chán quá...
Ngày... tháng... năm
Muội muội của huynh, muội đang ở phương nào, muội thương huynh thì lên mạng cho ngay. Muội biết chăng ngày này qua tháng nọ huynh nghĩ về muội mà lòng đau như ngựa đá voi giày, thương đâm tên bắn. Chuyện này không làm cho ra nhẽ thì làm sao huynh ăn nói với đất trời, với lương tâm huynh đây ? Mới năm nào huynh muội ta còn tình như thủ túc, khắng khít không rời, giờ đây muội đối với huynh chưa bằng người dưng nước lã, trong khi tình cảm huynh dành cho muội vẫn như ngày nào.
Muội biết chăng, nhận được thư muội, lòng huynh như thắt lại. Thời gian là thứ yêu ma quỉ quái gì, sao nó làm lòng người nguội lạnh, làm tâm trí lãng du nhanh chóng đến vậy. Tất cả đối với huynh chỉ như ngày hôm qua đây, ánh mắt ngây thơ như nắng ban mai, nụ cười xinh tươi như hoa đào giữa sắc xuân, vậy mà giờ tất cả đâu rồi ? Ngày trước huynh đã tâm niệm trong lòng, duyên Nguyệt lão không thành thì quyết giữ trọn tình huynh muội đến đầu bạc răng long. Thế nhưng số Trời không cho huynh muội ta được gần nhau... đau đớn thay.
Mấy lời nói ra cho nhẹ nhõm, rồi lại dấn thân vào chốn giang hồ máu lửa... Thế gian bao la, lòng người rộng lớn khôn lường, duy chỉ có muội là luôn thấu hiểu ta, trong thiên hạ tuyệt nhiên chỉ có muội là nơi ta trút bao nỗi lòng giữ kín của bậc nam nhi quân tử. Nhưng trải bao thăng trầm gian khổ, bao lần nhật nguyệt đổi dời, liệu muội muội của ta có còn trong trắng, ngây thơ như xưa, có còn hiểu cho lòng ta nữa hay không ? Lời này viết ra, huynh không mong muội đọc được, chỉ mong huynh muội ta lại như xưa. Tiểu muội muội của ta....