slus
Mario & Luigi
- 27/6/06
- 767
- 0
Mình và bạn ấy học cùng một trường, nhưng khác lớp, cả hai đều học lớp 12, nhưng cuối HK1 vừa rồi, vì lí do gia đình và tâm lý của mình nên phải xin bảo lưu 1 năm. Mình đã có tình cảm với bạn ấy từ đầu năm 11, tính cho đến nay là hơn 1 năm rồi. Mình rất mến bạn, không phải vì bạn ấy xinh đẹp, hay nhà giàu, sức học thì cũng thuộc dạng trung bình khá, nhưng bạn ấy lại là một người rất đặc biệt, theo người ta nói thì là " Hòa đồng chứ không hòa tan ", bạn ấy không hề bị ảnh hưởng bởi các bạn khác, không đua đòi, không phấn son...
Ban đầu mình đã suy nghĩ rất nhiều lần về tình cảm của mình, mình tự hỏi rằng nó có thật sự như mình nghỉ không hay đơn thuần chỉ là cảm xúc của tuổi mới lớn. Nhưng không, mình có thể chắc chắn rằng tình cảm mình dành cho bạn ấy rất chân thật, nó rất trong sáng, không một chút ham muốn nào cả.
Thế nhưng, bạn ấy (tạm gọi là B) đã có một người khác, lúc nghe được điều này, mình hơi sốc và buồn nhiều lắm (nhưng không đến nỗi suy sụp). Thật ra thì trong suốt khoảng thời gian này, mình chưa bao giờ nói trực tiếp với B, mình chỉ nhắn tin sms và thi thoảng gọi phone hỏi thăm mỗi khi B về Đà Lạt (B học nội trú) không phải là vì mình nhút nhát, nhưng vì mình sợ, mình sợ rằng sẽ làm cho B khó xử và không tập trung tốt trong học tập và thế là mình đã ôm trong lòng. Mình vẫn mong rằng có lúc nào đó mình sẽ nói ra được tất cả, mình đã suy nghĩ rất nhiều điều để nói, nhưng mỗi khi có cơ hội thì mình lại không biết nói gì cả.
Đối với mình thì chịu đựng như vậy rất khổ, mình định ngày nào đó sẽ gặp rồi nói ra hết những lời từ chính trái tim mình mặc cho B có nghe hay không? Nhưng đôi lúc vẫn nghỉ rằng " thôi, đừng nói làm gì, nếu không được chấp nhận thì sẽ buồn lắm lắm ".
Cảm giác của mình bây giờ rất là nặng nề các bạn àh. Mình mong lời khuyên từ các bạn.
Ban đầu mình đã suy nghĩ rất nhiều lần về tình cảm của mình, mình tự hỏi rằng nó có thật sự như mình nghỉ không hay đơn thuần chỉ là cảm xúc của tuổi mới lớn. Nhưng không, mình có thể chắc chắn rằng tình cảm mình dành cho bạn ấy rất chân thật, nó rất trong sáng, không một chút ham muốn nào cả.
Thế nhưng, bạn ấy (tạm gọi là B) đã có một người khác, lúc nghe được điều này, mình hơi sốc và buồn nhiều lắm (nhưng không đến nỗi suy sụp). Thật ra thì trong suốt khoảng thời gian này, mình chưa bao giờ nói trực tiếp với B, mình chỉ nhắn tin sms và thi thoảng gọi phone hỏi thăm mỗi khi B về Đà Lạt (B học nội trú) không phải là vì mình nhút nhát, nhưng vì mình sợ, mình sợ rằng sẽ làm cho B khó xử và không tập trung tốt trong học tập và thế là mình đã ôm trong lòng. Mình vẫn mong rằng có lúc nào đó mình sẽ nói ra được tất cả, mình đã suy nghĩ rất nhiều điều để nói, nhưng mỗi khi có cơ hội thì mình lại không biết nói gì cả.
Đối với mình thì chịu đựng như vậy rất khổ, mình định ngày nào đó sẽ gặp rồi nói ra hết những lời từ chính trái tim mình mặc cho B có nghe hay không? Nhưng đôi lúc vẫn nghỉ rằng " thôi, đừng nói làm gì, nếu không được chấp nhận thì sẽ buồn lắm lắm ".
Cảm giác của mình bây giờ rất là nặng nề các bạn àh. Mình mong lời khuyên từ các bạn.


cho tớ tham gia với
theo tui nói ra sẽ thấy lòng nhẹ nhỏm hơn. Nói hết tất cả những gì mình giấu kín trong lòng dù bị từ chối nhưng sau này sẽ ko phải hối hận. Sặc