Tôi từng đi dạo vô blog của TL, cũng đọc đc mấy entry rất cảm xúc. Tôi cũng có 1 khoảng thời gian dài như vậy, bây giờ ko thể gọi là hết mà chỉ dám nói là nó đã chìm dần xuống...vì tôi không dám nhìn nhận nó là một nổi đau nữa! tôi xem nó như những kỉ niệm vui mà tôi đã trãi qua, rất đáng nhớ và không thể quên...không thể quên được thì hãy biến nó thành cái có thể nhớ! nhớ để biết rằng trên đời này đã có một tình yêu làm ta thật hạnh phúc, những phút giây của nó trôi qua dẫu cho có lắm thăng trầm nhưng đã dấn thân vào yêu là ta đã sẵn sàng chấp nhận tất cả! TL ko phải là người ác độc, cũng không phải nghĩ mình ác độc...vì nó chính là cái tiếng nói của bản thân, đã đến lúc nó lên tiếng! nó đã chịu quá đủ, từ sâu trong đáy lòng đã có câu trả lời cho tình yêu mới nhưng tâm tư của con người thường cho rằng đó không phải là lý lẽ đúng, nhưng trong tình yêu cái lý lẽ đúng mà TL đang suy nghĩ đó là cái mù quán trong tình yêu! để nó ra đi đi anh bạn...mất 1 khoảng thời gian cho một tình yêu mới hơn là cả đời dằn vặt, cuộc đời mỗi người trôi qua nhau đôi khi vô tình lắm, ta hãy thấy đó mà sống tốt hơn, hãy dành cho người sau thứ tình yêu đã qua chắt lọc, hãy cám ơn người đến sau đã thay thế khoảng trống trong lòng bạn! đừng để người ta ra đi mà lại hối hận.
Thân.