cột chuyện của HERO 5

ares's daughter đang ngụp lặn trong Thư giãn kìa. ai nhớ nó thì lên mIrc channel GVN mà chat với nó.
 
Dịch

Death Ethic.


Mệt mỏi và đơn độc, Godor vẫn tiếp tục tìm kiếm. Pháp sư Natanis đã ra lệnh cho chàng phải bắt được và tiêu diệt Công nương Taynar, một Necromancer bại trận trong cuộc chiến vừa qua. 20 người đã được cử đi trước đó. Nhưng hầu hết đã bị đám Skeleton Archer phục kích và tiêu diệt. Phần còn lại thì bị những skeletons với kiếm và rìu hạ sát không thương tiếc. Với Godor, đám Xương đó chẳng có ý nghĩa gì. Còn với những binh lính kia, hầu hết còn rất trẻ, không có kinh nghiệm và được huấn luyện, đám Xương đã dễ dàng hạ gục họ trước khi Godor kịp đến với cây Búa của mình.

Bản thân Godor vốn không phải là 1 chiến binh thực thụ. Chành từng là 1 thợ rèn, trước khi gia nhập quân đội cùng với khoảng 15 người cùng làng. Chàng là người duy nhất còn sống, và cũng là người chôn cất những đồng đội cùng quê của mình. Mặc dù những Pháp sư luôn hứa hẹn rằng họ sẽ được vinh danh bởi Elraths. Nhưng điều đó chẳng thay đổi được điều gì. Họ đều đã chết. Godor vẫn sống chỉ vì chàng có ý chí và sức mạnh, và chàng còn có cây Đại Búa, thứ vũ khí rất lợi hại để ngăn cản và tiêu diệt lũ Xương và Zombia.

Trận chiến này cũng như bao trận đánh Godor đã trải qua. Lũ Xương và Zombia thực sự không quá mạnh. Nhưng những người lính thường bị hạ gục do quá sợ hãi khi đối mặt với chúng. Họ bị bỏ mặc khi phải đối đầu với lũ quái vật đó. Cái chết của họ chỉ để cầm chân kẻ thù để những Pháp sư có đủ thời gian phù phép và đội Paladin ( kỵ binh) sẵn sàng xông lên. Sự hi sinh của họ, vì vinh quanh của Elraths, chỉ đáng giá như vậy. Đôi khi, Godor nghĩ rằng Elraths chẳng là gì khác hơn 1 con Rồng khát máu.

Tiếng lách cách khe khẽ của những bộ xương báo cho Godor biết chàng đã đến gần kẻ thù. Nhẹ nhành tiến tới sau những tảng đá, chàng nhận ra rằng mình đã tìm được mục tiêu. Công nương Taynar, đang phải dựa vào 2 skeleton, di chuyển rất chậm chạp. 4 Skeletons khác đi xung quanh bảo vệ. Godor quyết định ra tay nhanh trước khi Taynar có thời gian phù phép. Với 2 nhát búa đầu tiên, 4 skeleton cận vệ bị tiêu diệt. 2 skeleton còn lại bị đập nát trước khi nhận ra điều gì đang xảy ra.

Đến lúc đó Godor mới nhìn thấy Công nương Taynar vẫn ngã dưới đất. Công nương cố đứng lên nhưng không được, vết thương ở chân quá nặng.

“ Ta không ngờ sự việc lại kết thúc thế này” Công nương lên tiếng với sự bình tĩnh kỳ lạ: “ Ra tay nhanh lên”

“ Chết đi, đây là sự trả thù cho những người ngươi giết hôm nay và trong quá khứ” Godor trả lời với giọng có vẻ cứng rắn của 1 hiệp sĩ, mặc dù chàng hơi hoang mang trước sự bình tĩnh của Taynar.

“ cho những người đã chết? Ngươi có chắc là không phải cho chính mình kg?”
“ Người định nói gì?” Godor cảm thấy bối rối hơn: “ Tại sao ta cần trả thù, ta vẫn sống. Đây là cho những người đã chết”

“ Thật ra… Những người đó không biết là mình đã chết. Giờ họ đã được bình yên. Hay nói cách khác, ta đã làm người đau khổ vì không giết ngươi. Làm người vẫn phải có những cảm xúc của con người cho đến cuối đời, đau khổ vì cái chết của đồng đội. Thật ra, ta đã ban ân cho họ khi giết họ, nếu không, họ vẫn còn đang phải chịu đựng như ngươi bây giờ. “

“ Nhưng ngươi cướp đi cuộc sống của họ, có thể đó là cuộc sống hạnh phúc khi họ được rời quân đội và trở về quê hương. “

Công nương nở 1 nụ cười yếu ớt, nàng vẫn là 1 người sống, mặc dù màu da rất nhợt nhạt. Chắc nàng đã là 1 phụ nữ rất xinh đẹp trong quá khứ.

“ Người nghĩ rằng họ sẽ được về? Một khi đã vào quân đội, họ chỉ được rời ngũ khi đã chết. Những người lãnh đạo hứa hẹn hoà bình, những nó chẳng bao giờ đến. Nếu không phải là chiến tranh với quân Undead bọn ta, thì sẽ là với lũ quỷ Demon, Nếu không, thì sẽ với bọn Elves vì đã theo Dark Dragon, Hết bọn Elves thì sẽ đến quân Orc cần phải bị tiêu diệt… Nghĩ lại đi, bao nhiêu cuộc chiến người đã tham dự rồi? có dấu hiệu nào của kết thúc không?

Godor đứng lặng như trời trồng. Những gì Công nương nói là sự thật.

“ các người buộc tội chúng ta độc ác khi tạo ra cái chết? vậy các người đã làm gì? Chiếm đoạt quyền sống của người khác, khiến họ phải chết sớm hoặc sống trong đau khổ vì sự ra đi của người thân. Quân đội của ta không có sợ hãi hay đau khổ. họ tự do trước đau khổ. Godor, họ tự do”

Godor đáp lại yếu ớt. “ Nhưng Elraths hứa rằng họ sẽ được an toàn..”

“ an toàn trong 1 cuộc sống chán nản và đau khổ ngày này qua ngày khác?” công nương mỉa mai: “ Ngoài ra, Elraths là gì so với vinh quang và sự vĩ đại của Asha? Asha mới là đấng sáng tạo và huỷ diệt, người đem đến sự sống và cái chết. Với đội quân undead, chúng ta bảo vệ sự sáng tạo và vinh danh cái chết. “

Godor hít một hơi thở sâu. Đã từ rất lâu, chàng đắm mình trong những cuộc chiến liên miên, chẳng vì gì ngoài để chấm dứt chúng. Nhưng đâu là lần đầu tiên, chàng nhận ra rằng mình có câu trả lời trong cái chết. Trong khi chàng vẫn có thể tồn tại, để có thể xây dựng 1 thế giới tốt đẹp hơn, và hưỏng thành quả của mình.

“ Công nương Taynar” Gordo quỳ xuống trước công nương. “ Xin người ban cho tôi ân huệ đó. Tồn tại mà không có đau khổ hay buồn rầu. Tôi nguyện sẽ phục vụ người, để tạo ra thế giới không có sự yếu đuối của tình cảm con người”

“ Ta chấp nhận” Công nương trả lời: “ Nhưng ngươi có chắc là mình sẵn sàng không?

Godor gật đầu và Công nương Taynar, dùng hết sức lực của mình, đưa tay tạo ra 1 vùng khói màu tối, hướng nó đến Godor. Điều cuối cùng Godor nhìn thấy là nụ cười nhẹ nhành của Công nương khi nàng lấy đi sự sống của chàng. Với 1 cái vẫy tay khác, Chàng đã đứng dậy. Chàng vẫn là Godor, nhưng đã tự do khỏi những cảm xúc tầm thường. Khi chàng đỡ Công nương dậy, Công nương Taynar nhận ra rằng, với sức mạnh và sự thông minh, một ngày nào đó chàng sẽ trở thành 1 Death Knight xuất chúng. Dù sao đi nữa, Công nương sẽ vẫn ghi nhớ ngày hôm nay. Ngày mà người khác nhận ra và trân trọng những điều tốt đẹp trong những việc nàng đã làm.
 
Hay quá. Nhưng mà đoạn này ở đâu thế nhỉ. Chắc không phải trong 6 campaign chuẩn vì tớ nhớ là không có vụ này.

Nhưng mà đọc khoái lắm :D

Câu chuyện trên làm tớ nhớ đến một topic khá hay về các câu chuyện trong thế giới HoMM. Post lên đây vài đoạn cho mọi người đọc qua. Bạn nào xung phong dịch cho anh em sẽ được thưởng exp đấy :D

Chuyện thứ nhất
A paladin is walking in the dead fields of the necrorealms, he is brave and confidant, just a few kilometers back he had vanquished 30 ghosts. He sees a sword carved in the earth... a battlefield from ages ago. He walks aware, after a few steps bones rises from the ground, the paladin don't think twice and smash the skeleton with his shield, another rises behind him, he turns with the sword and cuts the skeleton in half. After half hour of battle the paladin killed around 130 skeletons, and is proud of his deed. Then, bones arise from his foot to the horizon. At distance, Sandro laughs in a throne.
"Another fool fell, what a lovely day."

----------------------------------------

An Archangel is flying through the green fields thinking: "What evil may I smite today?"
He sees in a road 7 knights in golden armors fighting a couple of vampires. "Perfect!"
He approaches, one knight fell from his mount and one of the vampires sucks his blood. The 6 others surrounds this one and start striking.
The second vampire leaps and decapitates 2 knights in the air, the knights fall back and regroup. The wounded vampire sucks the blood from the heads of the decapitated.
The Archangel approaches further: "An easy kill"
The vampire dodges turning into a bat, he takes his normal form behind the Archangel, but 2 knights impale his body with their spear, the archangel turns and decapitates the vampire.
The archangel raises his hand over the body of the deceased knights. They come back to life. The archangel turns to the other vampire and says:
- You are outnumbered, accept your fate and let me execute your foulness in the honorable way.
The vampires replies:
- Sure, but what about these knights? Don't you see their belts?
The archangel turns to the knights, they have lots of bags in their belts, some of these covered in blood.
- Execute this creature of darkness holy one, the taxes of the denizens have nothing to do with your job.- Shouts a knight.
- What is this...blood?
- Don't you see? They are taking the taxes from the denizens of the realms, but some people are growing poor. So they hide their money.
- They have no right to hide the money, they have to pay the fee for the protection WE offer, it is not our fault if they fight for the money they are STEALING from the realm.
- Yes, the starving people want to keep their money to survive, it is the greatest of the crimes.
- Of course! They are living in our boarders, so they have to pay for the protection and lands we offer, if they want to hide from this obligation they deserve no less than death. Now do your job ho... AIEEEEE!!!
The archangel decapitated the knight in a sudden charge. His eyes glowing in anger. He flies to the next before he has the chance of draw his sword. He dies in the ground.
One of the resurrected charges and impale the archangel wings with his spear, the archangel turns to counter-attack, but the vampire drops him from the mount and start attacking him with his claws in the ground.
The 4 other knights charge to the archangel, with a swift strike to the ground he makes it tremble and erupts, 2 horses are swallowed by the earth with their riders.
The other 2 engage in melee with the archangel, with his unharmed wing he drops one to the ground, the other is pierced by his sword.
The one who fell faces the archangel and shouts:
- TREACHERY! You are going against your holy Dragon-God.
- My holy Dragon-God despises the killing of denizens. What you do is inhuman.
- Ha-ha! You will pay! You'll see! I swea...
The archangel sword pierces his heart, the archangel faces the vampire.
- Now you, accept your punishment. My judgment is holy and...
- No thanks- He turns into a bat- You cant follow me with that wing, but hey, just because I broke my oath this don't mean that what they did was untrue. I had nothing to do with them, we were just walking by the road, but we smelled the blood from the bags from some kilometers. Now let me enjoy my undeath.
- Da*mn vampire! You'll be smited by me someday. But now, I have some to think about...

Chuyện thứ 2

It was dark at night, the elven general enters in the tavern:
- Give me a shot, the best you have.
- Yes general.
He drinks from the wooden cup, a strong beverage, good for the day that passed.
- Long day general?- Asks someone sitting in his side.
- Oh yeah... 6 losses, and one was young, only 155 years. The raids of the dark elves against us are becoming really annoying.
- How come?
- They attacked with a hydra! Da*mn, those beasts were never supposed to leave the undergrounds...
- Yes, I suppose.
- It is sad, if that treant weren't there... my entire unit would die.
- You not?
- I could probably take my way out.
- Interesting, retreat?
- No, just... if I were losing.
- HA! And you think you can take an hydra?
- Not think, know. Hydras are tricky, but still only monsters... isn't a dragon spawn or anything.
- How would you take it?
- How I took it you mean...
- What? And the treant?
- He just gave cover for my troops, so they could shoot from a safe place.
- Interesting indeed.
- Well, I shoot 3 arrows at one of it's throats... it hissed in anger and attacked me. It already had eaten 4 of my mans in no time.
- Heh. Looks dangerous.
- I climbed it. Took my bow and shoot some more arrows in the middle head. It tried to eat me, but it's back is a hard spot. And my man continued to shoot. One head reached me and I jumped above it and made my sword goes from one side to another, one head down... then it smashed down the tree roots where my man were. 4 of them fell, 2 of those survived...
- So that's how they died huh?
- Yes, I climbed the middle head and put my sword in it's eye. I jumped back as another head tried to catch me. It bited the head I was on. But another head was down where I fell, and bite me in my torso...
He pulls his cloak up and show a big wound under his chest, it was healed, but yet quite damaged.
- The druids did a nice job on you.
- Yes, I suppose. My bow slipped from my hand, I drawed another sword. I put my sword through his throat and took it out from its dead head. Another head down. But the pain was unbearable. The treant comes to my rescue, a head tries to bite him but he smashes the head in the ground. As another head finally falls due the number of arrows in it. 4 heads down.
- Then what?
- The treant bows to take me, but the central head attacks it and take out his arm.
- Did it died?
- No, one arm is no big deal to a treant. But I jumped over the head and made a cut above it's undamaged eye. I was on the head. So the hydra, unsuccessful in trying to take me out as I continued to pierce it's nose with my sword, aimed it's head in a tree and charged at it. It was going to make a head butt in the tree! And I would be between the tree and its head. But the treant grasped it's neck before that.
- The treant was still in combat?
- Not exactly, but could still grab something with his other arm. I used the opportunity to spike it's head one last time with my sword. But it still didn't fell. It shakes it's head and put me off balance. When I fell to the ground it did a final strike trying to smash me with it's head.
- And you survived? I mean, how?
- Barely, I pointed my sword up so it smashed into my sword... and myself. The druids helped me in time, but some bones are still healing.
- That's all I wanted to hear...
The mysterious listener raises his hand above the general's head, and a dagger is filling it. He strike fast with the dagger at the general's heart. The general drops to the ground and everyone gets panicked.
As the tavern keeper and all the customers try to run away, the elven general raise from the ground.
- There is no use to disguise your skin if you get excited by my history when someone dies or a treant gets injured... DARK ELF!
- WHA...! I aimed for your heart, how?
- You mean my arm?
He drops his cloak and show his arm with the dagger trespassing it.
- Poison... you really wanted to be sure.
The dark elf draws a hand crossbow and aims at the general's head.
- I won't miss this time.
He shoots, the general dodges and jumps toward his assassin. Another shoot, the general crouches and roll forward, he draws his sword and places it in the dark elf's heart.
- I didn't miss, you can be sure. When I showed you my wound I took the chance to place my arm at my side to mimic my back and I sat a little further to my left. Too bad you're dying, I could use a messenger to send to your matriarchs that their assassins won't kill me that easy. But I had pity for you, I'm pretty sure they would do much worse to you.
- ...
- What you want to say?
The general approaches his head.
- Bastard! *Cough*...
- You couldn't resist could you? Well, someone call a druidess please, I have some venom to take out of my body.

Câu chuyện thứ 3
- HELL IS FUN!!!
The drunken imp yells at the hellish tavern. Some infernal creatures around him gazes him unfriendly. His ripped wings are thrown out the tavern few seconds after.
- What would you like mister? Lava mug? Our fried fire beetles are relatively tasteful today. Or would you like to go to bed for a fee?
The succubus barmaid is trying to get attention of the hooded figure sitting in the corner. She looks closely at him:
- No!!- The hooded figure shouts, his voice is deep and makes continuing echoes. It is also vitreous.- Get away, I don't want anything. I'm waiting someone.
- Ok, ok. I'm just doing my job. But if want me after, GOOD LUCK. (as*shole)
The hooded figure watches the succubus as she leaves. "It is not her fault... control yourself" he thinks to himself. But he knows it is a lie. He can't control himself anymore. He had killed a haven lord! It was going too far, perhaps. "No! You have to know the truth... it is worth knowing."
- OH! And I didn't believed them. But hey, you ARE here.
- You... you are the duke of hell?
- No, ONE of the dukes. By the way, your wing is getting out of the cloak.
- Sorry.- He pulls his wing under.- Now, why should I trust what you are going to say next?
- Well, that's the fact. You can't trust. But hey, we are the only ones you can turn to. How your essence can't die, the lords of the necropolis will have no interest in you.
- I said to your minions I wouldn't join you.
- Yeah, sure. Of course I know that. Now, let me tell you something. You know what it is getting condemned to live in flows of fire and suffering? Along the sulfur, that smells awful.
- Don't get me with that, you like this here.
- Well, maybe. But are you sure? Wasn't that what THEY told you?
- Well. I suppo...
- Exactly. You suppose. Now, let me see. You are interesting of course. You want to know about the human nature?
- It is not that.
- I know, but let me tell you. Humans are no better than we, demons. But at least we openly show our deeds and our motives. Humans just disguise theirs.
- IT IS NOT THE SAME!!!- Everyone in the tavern looks at the hooded figure. He drops his cloak.
- ARCHANGEL! RU...
The archangel strikes the imp emotionless. Then he decapitates the demon behind and jumps at the succubus barmaid. He puts his sword trough her chest. When he looks back the tavern is empty. Except for the duke, he was applauding him.
- Very good! They ran out the tavern of course. Now, what makes you better than us? Don't you know that this succubus was generated here, in hell? She didn't had choice, and thus, she was just a barmaid.
The archangel now leaps at the duke. "He is weak, just 1.6 meters tall. In noble vests. He must be like the humans nobles, can't do a..."
The duke holds his sword in his hand. A shockwave obliterates part of the tavern. The duke take the sword out of the archangel hands and kicks him back to a barely undamaged chair.
- Now. That was rude. I was talking you know? Just because I foreseen you would attack me at that moment it doesn't makes it less rude. Now, listen carefully what I have to say.
- NO!!! It was a mistake, I should never come here. I will let my essence vanquish before...- A bowl of fried fire beetles hit his chest.
- Eat a little as I talk. We don't want less than the humans you know? What the humans want? Power? Gold? Expand their boarders? The problem is that our boarders are already at the whole hell here, we can only expand to your world can't you see? We cannot evolve with what we got. And we will need all the strength we can get...
The archangel suddenly rises from his chair and punches the duke in his cheek. His head bow backwards and there is a cracking sound.
- Now... that I didn't expect.
- WHAT! How can this be?
With his both hands he pushes the archangel back. He takes his head and places it in the usual position.
- That made you feel better?
- No, actually neither when I thought you were dead.
- Good! It means you're beginning to understand us.
- Actually, I think I'm getting tired of death.
- No matters. If you feel bad for now to fight against your former friends, the humans. Let me give that, what about help in a mission of skirmishing? Against the necropolis, you don't mind destroying undeads do you? If you choose to not join, you will have done no harm.
- No, I guess.
- Excellent! Now, one of my imps will give you some information.
- One last thing.
- Yes?
- My sword.
- Oh! Of course. How rude. I'm still holding it in my hands.- He crushes the sword with his hand.
- What are you thinking? It was my weapon.
Smoke is getting out of the duke's hand.
- Yeah, but you know? It is too offensive to use it with my troops. Take this.- He places his hand inside his vest, from it he takes out a dark sword, as big as the archangel former-sword. It is spiked and sharp; the edge of the blade is saw-fashioned. It has some dark red jewels carved in it. The hand guard is fashioned with a five pointed star.
- It looks vicious.
- Perfect isn't? Take it, my gift.
The archangel takes the sword. He looks at it for a second. Then he strikes and places it inside the duke's chest.
- How lovely. That time I foreseen you know? But you'll never be able to hurt me with that weapon. Not that you could without it but...
- Right, now where is your imp?
A imp shows up in the air.
- Here are the instru-
The archangel strikes once the imp. It's body parts fly out to the wall.
- I didn't liked this one anyway. Will you kill the next as well?
- No, just wanted to test the sword.
- What a pity. Can I summon a demon to you do so?
- No, I'm good.
- Ok, I will summon another imp now.
An imp shows up, he hides behind the duke. Due to the lack of trying from the archangel to kills him, he shows himself and says.
- Now, listen to my instructions very closely...

Chuyện thứ 4
Farmer George wakes up in the middle of the night drenched in sweat.
-that ****ed nightmare again...
He stands up and walks outside to the water barrel and gives himself a good soak.
-ah.... that feels better.
A cold shiver runs down his spine... but its not the water.
-brrr its colder then I thought.
He looks into the water barrel and sees a strange faint green light in the woods behind him.
-What the hell?
He turns around and looks into the woods, the strange green light is growing feinter.
-What on earth is that?
He walks off into the forest with his trusty old pitchfork by his side.
-Whatever it is... it might be the reason for my missing cattle.
As he walks through the woods he suddenly finds himself in a clearing with some grassless dirt ground.
-Looks like somebody has been working the ground in this clearing... Now where's that blasted light..
He looks around but can no longer see the green light anywhere.
A balefull moan suddenly tears through the night air like a razor.
As the peasant looks around he sees a small group of... men? women? but made of green light.. wearing dark metal armor.
The peasant swears loudly and begins to slowly walk backwards away from the appiritions into the clearing.
His right leg gets stuck behind something and he trips.
As he looks up he sees a bloated green hand sticking from the ground grabbing his ankle.
Slowly the gangerous form of a bloated dead man rises from the ground, his eyes filled with unholy green light.
The farmer screams as more dead rise from the dirt in the clearing, among wich corpses of his dead cows.
Oh **** he yells as the undead horrors slowly move in closer to him.

The sun rises and Jeff the stable boy wakes up.
-ah... I slept like a log.
He gets out of bed and puts his clothes on.
-Oy!! old man, wake up!
No awnser.
-Goerge?.. Georgy?
Jeff sighs.
-Gues I'll have to give him a sharp poke.
As he aproaches the bed he notices that its empty.

Link để kiếm thêm chuyện đây.

http://forums.ubi.com/eve/forums/a/tpc/f/4211096804/m/8461017963

10exp và đương nhiên là 5mp theo cách tính điểm cũ cho ai dịch được mỗi câu chuyện cho anh em cùng thưởng thức. Hiện giờ cứ post và dịch vào đây đã. Lúc nào được một số đoạn tớ sẽ gom góp lại và lập topic mới để mọi người theo dõi cho liền mạch.
 
Sao mình lại thích cái thành Death này thế không biết.

Osarian quan sát bãi chiến trường với vẻ hài lòng kín đáo. Đã 5 ngày trôi qua, kể từ khi hắn chặn đánh đội quân của kể thù đi qua lãnh địa chết. Năm ngày của những trận đánh khó khăn với chiến thắng oanh liệt. Ánh hoàng hôn nhuộm những ngọn đồi đỏ như màu máu. Đó là 1 trận chiến tàn bạo, không khoang nhượng. Với Osarian, chiến thắng có nghĩa là thêm 1 phần của tấm bản đồ chứa đựng báu vật Tear of Ashan được mở ra.

Đứng trên 1 quả đồi, hắn nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu rồi yên lặng tập trung. Máu vẫn chảy chầm chậm trong người hắn, rồi theo các vết thương rơi xuống đất. Hắn không để ý. Đã từ lâu phần tất yếu của cuộc sống này không còn quan trọng đối với hắn nữa. Vung cao cây gậy trong tay, Osarian lầm nhẩm những câu thần chú khô khốc.

Trời bỗng tối sầm lại, những đám mây đen to lớn ùn ùn từ phía chân trời lập tức phủ kín phía trên bãi chiến trường. Đội cận vệ to lớn và khủng khiếp của hắn cất lên những tiếng kêu gào rất ghê sợ. Đáp lại, những xác chết của kẻ định cùng với vô số quân undead vẫn còn nằm rải rác trên bãi chiến trường đẫm máu lặng lẽ đứng dậy. Đôi mắt của họ giờ cũng trở nên trống rỗng và vô cảm, không thể hiện một chút gì lên quan đến những thương tích khủng khiếp trên người. Tất cả nhặt những vũ khí bị rơi của mình, khập khiêng lê đến chỗ tập trung với sự lạnh lùng đáng sợ.

Osarian kết thúc câu thần chú. Hắn mở nhìn 1 lượt đám quân undead vừa được hồi sinh và bị cưỡng bức nhập ngũ của mình. Những kẻ thù của nhau khi còn sống, được tập hợp lại sau cái chết. Bây giờ thì bạn và thù đều là một, cùng đứng trong hàng ngũ của Osarian.

“ Thưa chủ nhân” Một nhóm quân trình diện hắn với 1 tù nhân. Chúng phát ra những âm thanh rin rít cùng tiếng lách cách của xương hàm.
“ Chúng tôi tìm được người này trốn trong đống xác chết.”
Người phụ nữ bị trói chặt và lôi đến chỗ hắn. Osarian đưa mắt nhìn, ngay lập tức, hắn nhận ra người này và mỉm cười. Người kia vẫn ngẩng cao đầu, nhìn trừng trừng vào hắn.

“ được rồi, được rồi” hắn tiến lại gần, thì thầm vào tai người phụ nữ với vẻ hài lòng: “ Dường như người đã đánh giá tôi quá thấp, mẹ thân mến!”

Người phụ nữ, mẹ của Osarian, dùng tất cả sức mạnh còn lại của mình, húc thẳng đầu vào mặt hắn. Nhưng Osarian đã kịp lùi lại. Động tác chính xác, nhanh nhẹn, hắn rút dao găm dưới chân. Với 1 cú đâm rất ngọt, con dao đã xuyên qua cổ mẹ hắn. Có tiếng òng ọc của hơi thở và máu, nhưng thay vì rút ra. Osarian vẫn để nguyên con dao trên cổ bà. Bà không ngã xuống được vì bị 2 Skeleton giữ chặt. Hắn nhìn vào mắt bà, rồi nhẹ nhành đưa tay lau giọt máu vừa dính trên môi mẹ mình. Osarian lại cười: “ Vẫn chưa đủ nhanh, mẹ ạ”

Người mẹ cố nói nhưng không thể, chỉ có tiếng òng ọc thoát ra từ miệng bà. Nhưng đôi mắt của bà đã nói lên tất cả.

“ ồ vâng, có thể mẹ vẫn nguyền rủa tôi đến hơi thở cuối cùng, nhưng nên nhớ rằng: Chính tôi là người sẽ đem lại vinh quang cho Gia đình. Một mình tôi, với sức mạnh và ý chí sẽ thống nhất thiên hạ, và đoạt lấy Tear of Ashan. Điều đó cũng đáng giá đấy chứ”

Osarian khẽ liếm môi, mắt hắn ánh lên sự thận trọng:
“ Ít nhất là trong cái chết, thưa mẹ, chúng ta sẽ lại bên nhau”
Nói rồi, hắn nắm lấy cán dao, rút ra khỏi cổ mẹ mình. Một tiếng nấc nhẹ, đầu bà mẹ gục xuống, trút hơi thở cuối cùng.

“ Chúng ta có chôn cất bà ta không? Thưa chủ nhân?”
“ Không, Farius, ta muốn giữ mẹ bên cạnh mình .”

Rất ngạc nhiên, hai tên cận vệ nhìn nhau nghi ngờ. Rồi chúng cười lớn và đi xuống đồi.

Osarian từ từ rút cây gậy phép của mình ra. Giơ cao lên trời đọc thần chú. Rồi chỉ thẳng xuống cái xác của mẹ mình. Hắn thì thầm:

“ Mẹ, Con sẽ làm cho mẹ được tự hào”

End.

Có cốt chuyện của Campaign thành Death, heroes IV, có thằng Half-dead Gauldoth rất rất hay. Tớ tìm mãi nhưng không thấy. Bạn nào kiếm được thì share nhé.
 
chào các bác em là thành viên mới
có bác nào chỉ cho em cách đổi phông chữ không ,vừa dịch lịch sử bọn elves ra mà paste từ word sang nó không có dấu
 
Bạn heroesforever tìm mấy chuyện này ở đâu mà hay thế, có thể share cho anh em ko, hìhì
 
@ darkspirit: Tớ gõ bằng dạng Unicode, cut & paste ngon lành. Nếu bạn đã gõ bằng .Vntime thì dùng Unikey chuyển định dạng cũng được.

@lion: Tớ cũng lọ mọ trên mấy forum Heroes nổi tiếng thôi. Mấy cái này là các Fan hâm mộ sáng tác nên cũng không tập trung ở đâu, mà cũng không nhiều lắm. Tớ xem xong kg lưu lại link, hỏi Heroes-of-Might chắc có đường dẫn cụ thể đấy.
 
Câu truyện 1 :

Một kị sĩ đang buớc qua các các đồng chết của các necroman, anh ta rất gan dạ và thiện chiến. Anh vừa giết được 30 con quỷ. Nhìn thấy 1 thanh kiếm bị chôn vùi trong lòng đất từ các cuộc chiến trước đây, anh bước cẩn thận đến thanh kiếm đó. Sau 1 vài bước, các bộ xương từ lòng đất chui lên, ngay lập tức anh dùng khiên đập vỡ chúng. Một vài bộ xương khác chui lên sau lưng nhưng anh kịp quay lại và chém chúng đứt đôi. Sau 30 phút, anh đã giết được 130 bộ xương và rất lấy làm tự hào về mình. Nhưng sau đó các bộ xương mọc lên từ khắp nơi. Và xa xa, Sandro cười to : “Lại 1 thằng ngu nữa sắp chết, thật là một ngày đẹp”.




Một tổng thiên thần (Archangel ) đang bay qua các cánh đồng xanh ngắt và nghĩ : “Hổng biết hôm nay ta hạ con quỷ nào đây”. Ngay lập tức ông ta thấy trên 1 con đường dưới kia có 7 kị sĩ mặc giáp vàng đang đánh nhau với 1 đám ma hút máu ( vampire ). “Hoàn hảo”, ông ta thốt lên và tiến đến gần. Một kị sĩ bị ngã ngựa và 1 con ma bay tới hút máu. 6 người còn lại lập tức chạy lại bao vây và đánh con ma đó. Con ma thứ 2 bay lại và chém đứt đầu 2 kị sĩ trong không trung. Các kị sĩ khác lập tức lùi lại và dựa vào nhau. Con ma bị thương chạy lại hút máu từ cái đầu bị chém. Archangel tiến đến định chém 1 con ma. Nhưng con ma này né được và xuất hiện sau lưng Archangel, nhưng hai kị sĩ đâm xuyên qua mình nó và Archangel xoay lại chém rụng đầu con ma đó. Archangel đưa bàn tay qua mình các kị sĩ bị chết và lập tức các kị sĩ đó sống lại. Archangel quay lại nói với các vampire :
_ “ Chúng mày đông hơn, hãy chấp nhận số phận và để tao chấm dứt sự hôi hám của chúng mày 1 cách vinh quang”. Vampire đáp :
_ “ Được, nhưng còn các kị sĩ này thì sao ? Ông không thấy dây nịt của chúng hả?

Archangel quay lại quan sát các kị sĩ. Họ có rất nhiều túi xung quanh dây nịt, 1 vài cái chứa đầy máu.
_ “ Giết các sinh vật của bóng tối là 1 danh dự, thuế của cư dân không liên quan gì tới công việc mà ông đang tiến hành”. Một kị sĩ la lớn.
_ “ Máu này là cái gì ? “
_ “ Ông hổng thấy hả? họ đang thu thuế từ các công dân của vương quốc, nhưng 1 vài người rất nghèo giấu tiền mà không chịu nộp thuế.”
_ “ Những người đó không đúng khi giấu tiền, họ phải trả tiền cho sự bảo vệ mà chúng tôi mang đến cho họ, đó không phải lỗi của chúng tôi nếu họ chống cự không nộp tiền thì họ đang ăn cắp tiền của vương quốc.”
_ “ Đúng vậy, những người nghèo muốn giữ tiền lại để sống. Đó là 1 tội ác ghê gớm đối với vương quốc”.
_ “ Tất nhiên! họ đang sống dưới sự bảo vệ của chúng tôi nên họ phải trả tiền. Nếu họ giấu tiền để khỏi thực hiện nghĩa vụ này thì họ xứng đáng bị giết chết. Bây giờ làm công việc của ông đi ho….AIEEEEEE!!!”.

Chưa kịp nói hết câu thì kị sĩ bị Archangel chém bay đầu mà chưa kịp phản ứng gì. Một trong các kị sĩ được cứu sống đâm ngọn giáo xuyên qua cánh Archangel, archangel quay lại phản công, nhưng vampire đánh kị sĩ ngã xuống ngựa và bắt đầu tấn công kị sĩ đó bằng móng vuốt.

Bốn kị sĩ khác tấn công Archangel, nhưng với 1 cú đánh nhanh xuống đất archangel làm mặt đất rung lên và nứt ra, 2 con ngựa bị nuốt chửng cùng với người cưỡi chúng.

Hai kị sĩ còn lại tấn công archangel. Với cái cánh không bị thương, archangel đánh ngã 1 người và dùng kiếm đâm xuyên qua người còn lại.

Người kị sĩ ngã xuống đất hét lên :
+ “ ĐỒ PHẢN BỘI!!! mày đang chống lại holy Dragon-God “.
+ “ Holy Dragon-God của tao xem thường kẻ giết người dân của mình. Những gì mà mày làm không nhân đạo chút nào”.
+ “ Ha-Ha! Mày sẽ trả giá! Mày sẽ thấy! Tao thềeeee…. “

Kiếm của archangel đâm vào tim của kị sĩ, archangel quay qua nói với vampire.
+ “Bây giờ, chúng mày hãy đón chịu hình phạt. Sự xét xử của ta là holy và …. “
+ “Không, cám ơn- vampire đi đến các túi máu- Ông không thể đổi theo chúng tôi với cái cánh bị thương đó. Nhưng chờ chút đã, hồi nảy tụi tui giúp ông đánh kị sĩ không có nghĩa là những gì các kị sĩ đó làm đối với chúng tôi là sai. Tụi tôi đâu muốn đánh chúng, chúng tôi chỉ ngửi thấy mùi máu từ các cái túi và …. Thôi bây giờ để tui thưởng thức cái đã.
+ “Con vampire chết tiệt! Một ngày nào đó mày sẽ bị tao giết. Nhưng bây giờ, tao có một vài điều để nghĩ về…..”.
 
Lịch sử người Elves

Nguồn gốc

Asha, the Primordial(nguyên thuỷ) Dragon of order đã tạo ra 1 thế giới bằng cách đem lại cho nó hình dạng và các yếu tố. Sau đó bà ta đem lại sự sống cho nhũng Elemental dragons , những kẻ được chọn để quản lý và dẫn dắt thế giới của bà.Những bộ tộc cũng được tạo ra như “bầy tôi của những con rồng”, và sinh sống trên mặt đất.Và môĩ bộ tộc chọn cho mình 1 món quà và 1 người bảo trợ.Những người Elves trầm lặng chọn Sylanna, Dragon of earth .

Chiến tranh của các bộ tộc

Những thiên thần lao vào 1 cuộc chiến tranh chống lại người Faceless.Sự huỷ diệt rất khủng khiếp , và những bộ tộc đã trải qua 1 thời gian kinh hoàng.Nền văn minh cổ của người elf đã bị phá huỷ. Asha trở thành huyền thoại và dần bị lãng quên.Chỉ có Elemental Dragons là được tôn thờ.

Hiện đại

28-40 YSD : Chiến tranh lửa

Cuộc chinh phạt đầu tiên của demon
Cho đến trước chiến tranh lửa , người ta biết rất ít về người elf.Họ chính là những người đầu tiên triệu tập 4 bộ tộc kia lại để chống lại quân đội quỷ, và lực lượng tham gia cuộc chiến gồm rất nhiều chiến binh elves. Người elves đã thống lĩnh phòng tuyến chống lại cuộc tấn công cuối cùng của quân đoàn quỷ trong khi vị the seventh Dragon chuẩn bị một phép thuật cuối cùng tiêu diệt chúng.

50-260 YSD:khôi phục đế chế-Sự ra đời của Irollan

Thời gian xây dưng lại đế chế sau chiến tranh lửa ,giữa các bộ tộc có 1 sự hoà thuận tương đối. Rất nhiều khu rừng của người elves đã bị lũ quỷ đốt cháy ,để lại 1 vết sẹo cho đất đai và làm hỏng nguồn nước . Khi cuộc chiến kết thúc,người elves rút lui về vùng đất bị thương của họ và cố gắng hồi phục nó, trồng những khu rừng mới, làm sạch nguồn nước , và xoá sạch những tàn dư bẩn thỉu của lũ quỷ ra khỏi vùng đất của họ.Từ đó hình thành nên vương quốc Irollad của người elves.

528 YSD: Sự ly khai của Tuihana

Sống trong gấm vóc xung quanh,vị vua thứ 3 của vương quốc ,Arniel cho rằng sức mạnh của người elves quá phân tán , và việc chọn ra 1 vị vua tối cao là tuỳ tiện. Thay vào đó,ngôi vua cần được truyền theo chế độ cha truyền con nối .Trong khi có rất nhiều ý kiến xung quanh việc này , Tuidhana, hoàng hậu của 1 vương quốc nhỏ ở kề biên giới với đế chế Falcon ,đã quyết định tìm tự do riêng cho vương quốc mình.

540 YSD:chiến tranh Bitter Ashes-sự ra đời của tộc Dark elves

Một phần những kị sỹ của đế chế Falcon đã chộp lấy cơ hội, họ tấn công vương quốc của Tuidhana .Bà ta kêu gọi sự giúp đỡ của Arniel, nhưng sứ giả của bà đã bị ném ra ngoài cung điện nhà vua :”Bà ta dám đứng 1 mình thì hãy để bà ta chiến đấu 1 mình ”, Arniel tuyên bố , và không phải chỉ sau khi nhà vua ban lệnh, loài người cũng đã tiến vào vương quốc của Tuidhana. Có lẽ với Tuidhana thế là đủ ,và nhà vua đã đem quân đến biên giới giao chiến với loài người – War of Ashes.Từ đó cả 2 phía đều dành sự chú ý đến những người elves đang bảo vệ vùng đất của họ.Để bảo vệ những thần dân của mình , Tuidhana phải chọn lấy 1 đồng minh.Khi vùng đất bị tàn phá , thần dân bị giết , Bà ta đã giao ước với 1 trong những Faceless còn lại ,vốn bị coi là đã biến mất từ lâu.Nếu bà ta và thần dân của bà ta có thể tôn thờ Malasa,Dragon of Darkness, Faceless sẽ cho bà ta sức mạnh bà ta muốn. Cả loài người và người elves đều bị đuổi ra khỏi chiến trường , và Tuidhana 1 lần nữa khẳng định sự tự do của mình.1 nền hoà bình không yên lặng được đặt giữa elves và dark elves.

566 YSD :Ngày Tear of fire-cáI chết của Tuidhana

Một ngọn lửa khủng khiếp đốt cháy thủ đô của người elves.Nhà vua bị thiêu chết trong ngọn lửa cùng hầu hết các công thần .Brythigga, vị thần của cây,người được tộc elves tôn thờ,cũng bỏ mạng trong ngọn lửa,để lại1 vết sẹo lớn trên mặt đất , nơI mà không thứ thực vật nào có thể mọc lại.Sự phá huỷ rất ghê gớm. Những người Dark elves bị đổ tội và phải chọn 1 trong 2 con đường :chạy trốn hoặc chết dưới tay của con trai Arniel,Vaniel.Hầu hết chọn chạy trốn ;nhưng họ bị săn đuổi và tiêu diệt không thương tiếc.Tuidhana ở lại vùng đất của mình và bị giết.Mảnh đất nơI Brythigga tong sinh sống bị lãng quên và đến tận hôm nay không còn 1 người elves nào đến đó cả.1 vị thần cây khác được thờ cúng,ở sâu trong rừng,nhưng không người elves nào coi bà ta là người ngoài.

585 YSD:Bàn tay của quỉ vào ngày Tear of Fire

Dragon knight đem đến cho người elves những bằng chứng rằng ngọn lửa thiêu chết Brythigga được tạo nên bởi 1 gián điệp quỷ. Sứ thần được gửi từ từ khu rừng được gửi đến những người Dark elves sống lang thang,tìm kiếm sự tha thứ và mời họ trở về nhà.Nhưng lời đề nghị bị từ chối.

756 YSD:Cái chết của Vaniel

Vaniel được nối ngôi bởi vua Alaron,người đã có tầm nhìn rời xa khỏi khu rừng.Dần dần, ông ta nối lại quan hệ với những tộc khác. Alaron giúp đỡ những Wizards của Silver cities trong cuộc chiến chống lại quân Necromancers , và khuyến khính sự trao đổi giữa 2 vương quốc.

951 YSD:Eclipse (Nhật thực?)thứ 5-chiến tranh của Gray alliance

Alaron thống lĩnh quân elves ra khỏi khu rừng ,tham gia cùng các Knight của Haven và các Wizard của Silver Cities trong một đồng minh xấu số : Gray Alliance. Lũ quỷ cuối cùng cũng bị trừng phạt, tuy nhiên cái giá phải trả là quá đắt.

Nhân vật

Sylanna: Dragon of earth và là vị thần của người elves,dòng dõi của Asha,the Primordial Dragon of Order.

Arniel:Vị vua thứ 3 của người elves,xảo trá , người đề ra chính sách nối ngôI của người elves.Quyết định này đã dẫn tới sự li khai của Tuidhana, và Dark elves

Brythigga:Thần cây của người elves.Bị thiêu cháy trong ngọn lửa 566 YSD

Vaniel:con trai của Arniel, vị vua thứ 4 của người elves.Đã đổ lỗi cho người Dark elves về cái chết của Brythigga, đẩy họ vào con đường chạy trốn hoặc chết.

Alaron:người kế vị Vaniel ,vị vua thứ 5 .Đã đưa tầm mắt ra xa khu rừng và thành lập liên minh với những tộc bên ngoài.Cùng với Haven Knight và Wizard tạo nên Gray Alliance.
 
các bác xem xong góp ý dùm em nhé, lần đầu dịch hơi ngu
 
@Lamchau, darkspirit: Hay lắm, bao giờ dịch được 100 trang anh em mình in thành sách. :D


Đã từ rất lâu rồi, lâu hơn lịch sử loài người có thể ghi nhận. Có một miền đất mà chúng ta chỉ biết đến 1 phần qua những truyền thuyết và câu chuyện cổ tích. Thế giới đó có những đế chế trải dài theo không gian và thời gian. Những trận chiến vĩ đại với các sinh vật huyền bí và khủng khiếp. Đó là thế giới của những hiệp sĩ và những vị vua, thiên thần và quỷ dữ. Đó là thế giới của phép thuật và sức mạnh, tham vọng và quyền lực, thù hận và đam mê , âm mưu và tình yêu, cái chết và sự bất tử. Trong thế giới đó, các giống loài và vương quốc khác nhau cùng tồn tại, phát triển, tranh đấu và diệt vong. Và cũng từ đó, những huyền thoại được sinh ra. Chào mừng các bạn đến với thế giới của những anh hùng.

Vampier Princess

Vương quốc Griffin, năm 1409 YSD.

Cả vương quốc tưng bừng trong lễ hội chào đón đại quân của quốc vương Nicholas trở về. Sau 1 trận chiến khó khăn kéo dài nhiều tuần lễ. Nhà vua cùng đại quân của mình đã tiêu diệt được toàn bộ binh đoàn Ma, giết chết nữ tướng Vidomina. Đây là 1 chiến thắng vô cùng to lớn vì Vidomina là tướng giỏi, cánh tay phải của Ma vương Sandro.

Dân chúng tập hợp thành 2 hàng, háo hức đợi phía sau cổng thành. Tiếng vỗ tay, tung hô và hoa hồng tràn ngập khắp nơi. Một hồi kèn thắng trận nổi lên. Cánh cổng thành to lớn từ từ mở ra. Quốc vương Nicholas dẫn đầu đoàn quân chiến thắng. Ngài cưỡi trên một con ngựa trắng to lớn, đưa tay vẫy dân chúng, gương mặt nghiêm nghị nở một nụ cười ấm áp. Tiếng reo hò và vỗ tay nổi lên như sấm. Đi theo sau nhà vua là 4 hàng Champion với những cây giáo dài và mũ sắt che kín mặt. Đây chính là đội kị binh tinh nhuệ, thiện chiến nhất của vương quốc.

Bay lơ lửng phía trên, những thiên thần trong bộ giáp bạc phản chiếu ánh nắng chiều lấp lánh. Đôi cánh trắng to lớn, trắng muốt của họ thỉnh thoảng vẫy nhẹ. Những thiên thần chỉ tham chiến trong những trận đánh lớn khi quốc vương có lời thỉnh cầu. Với những thanh kiếm khổng lồ và bộ giáp vẫn còn vấy máu. Những thiên thần nhìn xuống vương quốc mình vừa bảo vệ 1 lần nữa trước khi bay trở Atlas của mình. Bay theo sau, những con Griffin đầu đại bàng mình sư tử phấn khích sải cánh lượn vòng tròn.
Đi ngay sau đội Champion là những những pháp sư Monk. Lạnh lùng trong bộ áo trùm che kín mặt, Họ là những con người kỳ lạ nhất, và cũng là nỗi khiếp sợ của bất cứ kẻ thù nào. Đi cuối cùng và đông đảo nhất là những Nông dân và Cung thủ. Họ cũng là những người vui mừng nhất vì hôm nay, họ được về nhà.

Trong không khí rộn rã đó, một cậu bé nông dân ngồi trên vai bố, vừa khua tay rối rít vừa nói:
- Bố xem kìa, áo giáp của nhà vua đẹp quá.
Người bố cười to tán thưởng, xoa đầu cậu con trai. Cậu bé vẫn líu lo
- Lớn lên, con sẽ làm kĩ sỹ cho nhà vua...

Tối hôm đó, cả vương quốc mở tiệc mừng chiến thắng. Nhưng trong hoàng cung, bầu không khí thật nặng nề. Hoàng hậu Isabel, người luôn chiến đấu cùng nhà vua trong những trận đánh lớn, đã bị thương trong cuộc chiến.

Hoàng hậu nằm trên một chiếc giường lớn, gương mặt nhợt nhạt. Bà nói khẽ Đức vua, người đã luôn ở bên cạnh hoàng hậu từ khi về thành .
- Bệ hạ, chúng ta vẫn tham gia buổi lễ hôm nay đúng không?
- Không. Nhà vua cầm lấy tay bà, ngắt lời: nàng cứ nghỉ đi, ta đã cho huỷ buổi lễ đó rồi.
Rồi Ngài nói như để để tự trấn an mình.
- Vết thương do Vidomina gây ra rất nặng. Ngay cả những thiên thần cũng không chữa được. Nhưng ta đã cho gọi tướng Sylvia từ biên ải phía Bắc trở về cách đây 2 hôm. Sylvia, là chuyên gia về chữa thương. Nàng sẽ ổn thôi…

Vừa lúc đó thì người hầu báo tướng Sylvia đã trở về. Vua lập tức gọi vào.
- Hạ thần xin ra mắt bệ hạ và hoàng hậu.
- Đứng dậy đi, ngươi vào chữa cho hoàng hậu ngay, nhanh lên.

Sylvia đứng dậy, cởi chiếc áo choàng đầy bụi đường của 2 ngày phi ngựa không nghỉ. Vừa nhìn vào vết cắn rộng và rất sâu ở vai hoàng hậu, nàng đã biết rằng đây là trường hợp rất nguy kịch. Sau khi xem xét cẩn thận vết thương và cho hoàng hậu uống 1 loại thuốcc quý để ngăn chặn sự lây lan của chất độc. Sylvia nói với hoàng hậu.

- Hạ thần sẽ dùng năng lực của mình để chữa trị vết thương. Xin hoàng hậu nhắm mắt lại và thư giãn, sẽ hơi khó chịu 1 chút.

Hoàng hậu gật đầu và nhắm mắt lại. Sylvia đưa 2 tay lên trời, miệng đọc những lời cầu nguyện. 2 bàn tay đưa gần đến nhau, bắt đầu phát sáng. Dường như toàn bộ năng lượng của nàng và của vũ trụ đang tập trung vào đôi bàn tay. Rồi nàng chậm rãi đặt 2 tay lên vai của hoàng hậu. Vết thương từ từ khép lại. Hoàng hậu chìm vào giấc ngủ.

Đêm đó, hoàng hậu có 1 giấc mơ thật kỳ lạ. hoàng hậu thấy mình bị kéo ra khỏi thân thể, lôi vào 1 vùng âm u và hỗn độn. Bà nghe thấy những tiếng kêu gào, tiếng binh khí chạm vào nhau. Rồi một khung cảnh hết sức kỳ lạ hiện ra. Một lâu đài đen, to lớn dưới ánh trăng, Xung quanh là những tháp canh, những kiến trúc cổ quái và tăm tối. Những ngôi mộ khắp nơi như 1 nghĩa địa khổng lộ. Nhưng bà lại cảm thấy rất quen thuộc, dường như là mình đang ở trong ký ức của 1 ai đó. Từ lâu đài, 1 tiếng gọi vọng ra và hoàng hậu thấy mình bị hút theo tiếng gọi đó. Bà cố cưỡng lại những không thể. Tiếng gọi lớn dần, tràn ngập trong đầu. Rồi bà chìm trong vô thức.

Chữa trị cho hoàng hậu xong, đức vua ra hiệu cho tướng Sylvia ra Đại điện của hoàng cung. Ngài tỏ ra hết sức lo lắng.
- Tình hình hoàng hậu thế nào rồi ?
- Vidomia là một Necromancer vĩ đại, pháp thuật và sức mạnh của hắn là rất khó lường. Hạ thần đã sử dụng toàn bộ năng lực của mình. Hiện tại, hoàng hậu an toàn rồi ạ.
- Thế là tốt rồi. Đức vua thở mạnh, đôi vai ngài khẽ buông lỏng
- Thần cũng xin chúc mừng bệ hạ. Hoàng hậu đã có thai và đứa bé vẫn rất khoẻ mạnh.

18 năm sau, đứa bé ngày nào đã trở thành một công chúa xinh đẹp. Hoàng hậu mất trong lúc sinh nàng. Ngự y không xác định được nguyên nhân. Dường như bà đã bị hút dần sức sống trong thời gian thai nghén. Còn nhà vua thì cho rằng đó là do vết thương cũ gây nên. Ngài dành toàn bộ tình yêu thương cho con gái duy nhất của mình. Công chúa lớn lên tính tình trầm lặng, cổ quái. Nàng không thích tiếp xúc với người xung quanh, thường dành thời gian 1 mình trong phòng hoặc khu rừng sau lâu đài.

Công chúa có những tính cách, những ký ức và sức mạnh kỳ lạ mà chính nàng cũng không thể kiểm soát được. Nàng không cảm nhận được bất cứ thức ăn gì, trừ thịt tươi sống và máu. Nhiều năm qua, nàng đã phải che dấu điều này. Thú vật trong lâu đài và khu rừng cũng vì thể mà mất đi rất nhiều. Người dân đồn đại về một con ma đã bắt súc vật của mình. Nhưng nếu vào trong hang núi nằm giữa cánh rừng công chúa thường tới. Họ sẽ thấy xương của chúng được chất thành đống sâu trong hang. Bản năng giết chóc trong nàng hết sức mãnh liệt, bất chấp nàng luôn cố gắng kiềm chế. Sức mạnh, kĩ năng và sự thông minh của nàng như một đặc điểm bẩm sinh và đã trở nên hoàn hảo. Trên tất cả, đó là trong đầu công chúa luôn tồn tại một ký ức kỳ lạ về một cuộc sống và thế giới ma quái mà nàng biết rất rõ, dù chưa tới bao giờ. Chúng ám ảnh công chúa và luôn khiến nàng cảm thấy bị giằng xé giữa việc sống một cuôc sống bình thường và mong muốn được trở về thế giới đó.

Người duy nhất nàng thường gặp và nói chuyện là Đức vua. Nàng rất yêu vua cha. Nàng biết đức vua rất buồn vì sự khác thường của mình. Vì muốn nhà vua vui lòng, rất nhiều lần nàng đã cố gắng thay đổi, sống một cuộc sống bình thường, như một công chúa, như một người bình thường nhưng không thể. Đơn giản là nàng không thuộc về nơi này. Và công chúa vô cùng khổ tâm vì điều đó.
 
cảm ơn bác Heroesforever nhé
tối nay về dịch nốt cái dungeon rồi mai post lên cho anh em cùng xem
 
Câu truyện thứ 2 :


Vào một buổi tối, rất tối, 1 tướng elven vào quán rượu :
-Cho tôi 1 cốc rượu, loại tốt nhất của ông.
-Vâng, thưa tướng quân.
Anh ta uống từ cái cốc gỗ, 1 thức uống mạnh, đây là điều tuyệt vời cho 1 ngày đáng quên.
-Một ngày mệt mỏi hả tướng quân? Một người ngồi kế anh ta lên tiếng.
-Oh, đúng….. 6 người chết và 1 quá trẻ, chỉ 155 năm, các cuộc tấn công của bọn dark elves chống lại chúng ta ngày ngày bất ngờ và mạnh mẽ.
-Chúng tấn công với 1 con rắn nhiều đầu ( hydra ). Mẹ ****, những con quái vật đó không bao giờ rời khỏi mặt đất.
-Đúng, tôi cũng nghĩ vậy.
-Tình trạng thật tồi tệ nếu không có thần cây ( Treant ) ở đó. Toàn bộ lính tôi đều bị chết hết.
-Nhưng tướng quân chưa chết
-Có lẽ tôi đã nghĩ nên chạy trốn.
-Thật thú vị. Chạy trốn hả?
-Không, chỉ…. nếu tui đang thua.
-HA! Và ông nghĩ ông có thể giết 1 con hydra.
-Tui không nghĩ vậy, ông biết không, bọn hydras rất xảo quyệt, nhưng chúng chỉ là bọn quái vật…. không phải là con cháu của rồng hay đại loại như thế.
-Ông bạn giết nó bằng cách nào vậy?
-Làm cách nào tui giết nó hả? Ý ông bạn là ….
-Cái gì? Và thần cây?
-Thần cây chỉ che trở cho quân của tui vì vậy họ có thể bắn hydras từ 1 vị trí an toàn.
-Rất hay.
-Tui bắn 3 phát vào những cái cổ của nó…. Nó rít lên giận dữ và tấn công tui. Nó ngay tức khắc ăn 4 người của tui.
-Hê, nguy hiểm quá vậy.
-Tui leo lên mình nó và bắn 1 vài phát vào cái đầu chính giữa. Nó cố ăn thịt tui, nhưng cái đầu không thể xoay ra phía sau quá nhiều và người của tui tiếp tục bắn nó. Một cái đầu sắp chạm vào tui thì lập tức tui nhảy lên cái đầu đó và dùng gươm đâm xuyên qua hàm của nó. 1 cái đầu bị chết…. Sau đó nó quay lại tấn công vào rễ cây nơi mà người của tui đang đứng bắn và 4 người bị chết, 2 người sống sót.
-Đó là lí do họ chết hả?
-Đúng, tui trèo lên cái đầu chính giữa và đâm vào mắt nó. Tui nhảy lui lại khi 1 cái đầu khác cố cắn tui. Thế là nó cắn phải cái đầu mà tui đang đứng. Nhưng cái đầu khác thì nằm gần chỗ tui rơi nên nó cắn vào người tui.
Vị tướng elven kéo áo choàng lên và chỉ cho người đàn ông thấy chỗ bị cắn. Nó đã được chữa trị nhưng còn đau lắm.
-Các vị tu sĩ ( druid ) chữa cho tướng quân là rất lành nghề đó.
-Ừ, tui cũng nghĩ vậy. Cây cung trượt ra khỏi tay tôi, tui liền lấy 1 thanh kiếm khác và đâm vào cổ họng nó và rút nó ra từ cái đầu đã chết, tui ngã xuống vì vết thương đau không thể chịu nổi. Thần cây chạy lại cứu tui, một cái đầu cố cắn thần cây nhưng bị thần chém rụng cái đầu đó xuống đất. Một cái đầu khác cuối cùng cũng gục xuống do bị tên bắn quá nhiều. Thế là hạ được 4 cái đầu.
-Sau đó thì sao?
-Thần cây đỡ tui dậy nhưng cái đầu chính giữa đã cắn đứt cánh tay của thần.
-Thần cây có chết không?
-Không, mất 1 cánh tay không là gì với thần. Nhưng tui nhảy qua cái đầu và đâm vào con mắt còn lại của nó. Tui đã ở trên cái đầu nó. Vì vậy hydra không thể cắn được tui. Còn tui thì tiếp tục đâm vào mũi nó, sau đó định đâm vào đầu nó. Nhưng thần cây đã cắt cái đầu đó trước khi tui kịp đâm.
-Thần cây vẫn còn chiến đấu được hả?
-Không hoàn toàn như vậy, nhưng thần có thể ôm ghì 1 cái gì đó với cánh tay còn lại. Tui sử dụng cơ hội này để chém cái đầu cuối cùng. Nhưng bị nó cắn trúng tui 1 cái nữa
-Và ông vẫn còn sống? Ý tui là làm cách nào mà ông còn sống?
-Thực ra nó cắn trúng tui và thanh gươm nên vét thương cũng đỡ phần nào. Vì vậy các tu sĩ ( druid ) vẫn đang chữa các thanh xương bị gãy của tui.
-Đó là điều tui muốn nghe….
Người đàn ông bí ẩn kia đưa bàn tay lên đặt trước mặt vị tướng quân và bỗng từ bàn tay ấy xuất hiện 1 con dao và đâm thẳng vào tim của tướng quân. Vị tướng ngã xuống đất và mọi người hoảng hốt.
Khi người chủ quán và các khách hàng chạy đi hết, vị tướng quân đứng dậy.
-Thật là vô ích khi mày cố cải trang vì da của mày đã tố cáo mày. Khi một ai đó có hứng thú về lịch sử của tao và 1 vài người chết, thần cây bị thương thì đó là DARK ELF.
-Wa…! Tao đã đâm trúng tim mày rồi mà. Làm cách nào mà mày còn sống?
-Ý mày nói là cánh tay này hả?
Tướng quân lấy tay ra khỏi áo choàng và cho hắn xem con dao đang cắm vào cánh tay.
-Lũ ác độc…. Sao mày dám chắc chắn như vậy.
Dark elf lấy cung và nhắm vào vị tướng.
-Lần này tao sẽ không trượt nữa đâu.
Hắn bắn và anh ta né được và nhảy về phía kẻ ám sát. Một mũi tên nữa, anh cuối xuống né và lăn lại chỗ hắn, anh cắm phập thanh kiếm vào tim hắn.
-Khi tao cho mày xem vét thương thì tao để cánh tay vào áo và ngồi đó. Quá tệ là mày đang chết. Tao có thể gửi một thông điệp đến nữ chúa của mày là các kẻ ám sát sẽ không giết được tao một cách dễ dàng đâu. Nhưng cũng may cho mày, tao chắc rằng họ sẽ làm những điều còn tồi tệ hơn cho mày nếu mày thất bại.
-…..
-Mày muốn nói gì.
Vị tướng quân cuối đầu xuống.
-Đồ lai căng! *****….
-Mày không thể chống cự phải hông? Tốt, người đó hãy đi gọi một tu sĩ đến đây, tui có một vài loại thuốc độc cần lấy khỏi người.
 
Nguồn gốc

528 YSD:Sự li khai của Tuidhana

Tuidhana, huyền thoại đã sáng lập ra tộc Dark elves, đã tuyên bố tách khỏi vương quốc Elven của người elves

540 YSD:Chiến tranh Bitter Ashes-Sự ra đời của tộc Dark elves

Những người Elves ở Irollan và những kị sĩ của đế chế Falcon đã phát động 1 cuộc chiến với vương quốc của Tuidhana. Vương quốc của Tuidhana chịu sự tấn công của cả 2 phía, và bà ta phải thực hiện 1 giao ước với 1 Faceless để đổi lấy sức mạnh bảo vệ thần dân của mình. Những thần dân của bà ta sau đó đã bị thay đổi dưới sức mạnh của Malassa,Dragon of Darkness. Kể từ lúc này, họ được biết đến là những người Dark elves.Với sức mạnh mới, họ đã đẩy lùi cả 2 thế lực ra khỏi vùng đất của mình.

548 YSD:Hòa bình của New Spring

Đế chế Falcon đã bồi thường mọi thiệt hại cho vùng đất của người Elves. Sự độc lập của người Dark elves được công nhận bởi người elves và con người, nhưng sự thù định vẫn hiện hữu 2 bên biên giới.

566 YSD :Ngày Tear of fire-cáI chết của Tuidhana

Một ngọn lửa khủng khiếp đốt cháy thủ đô của người elves.Nhà vua bị thiêu chết trong ngọn lửa cùng hầu hết các công thần .Brythigga, vị thần của cây,người được tộc elves tôn thờ,cũng bỏ mạng trong ngọn lửa,để lại1 vết sẹo lớn trên mặt đất , nơI mà không thứ thực vật nào có thể mọc lại.Sự phá huỷ rất ghê gớm. Những người Dark elves bị đổ tội và phải chọn 1 trong 2 con đường :chạy trốn hoặc chết dưới tay của con trai Arniel,Vaniel.Hầu hết chọn chạy trốn ;nhưng họ bị săn đuổi và tiêu diệt không thương tiếc.Tuidhana ở lại vùng đất của mình và bị giết.Mảnh đất nơI Brythigga tong sinh sống bị lãng quên và đến tận hôm nay không còn 1 người elves nào đến đó cả.1 vị thần cây khác được thờ cúng,ở sâu trong rừng,nhưng không người elves nào coi bà ta là người ngoài.

585 YSD:Bàn tay của quỉ vào ngày Tear of Fire

Dragon knight đem đến cho người elves những bằng chứng rằng ngọn lửa thiêu chết Brythigga được tạo nên bởi 1 gián điệp quỷ. Sứ thần được gửi từ từ khu rừng được gửi đến những người Dark elves sống lang thang,tìm kiếm sự tha thứ và mời họ trở về nhà.Nhưng lời đề nghị bị từ chối.

Nhân vật:

Tuidhana

Người sáng lập ra tộc Dark elves, người đã tìm thấy độc lập cho dân tộc mình từ những người Sylvan elves. Sau đó bà ta đã giao ước với 1 Faceless – một kẻ vô danh huyền bí – để bảo vệ những người của mình.Những người đi theo bà ta, những Dark elves đầu tiên , đã bị biến đổi bởi Malassa,Dragon of Darkness.Tuidhana chết năm 566 YSD.

Brythigga

Thần cây của người elves và cũng là kẻ thù địch của Tuidhana. Cái chết của bà ta làm dấy lên bất hòa giữa người elves và Dark elves, rốt cục chính là nguyên nhân gây ra sự chia rẽ hoàn toàn của 2 tộc người.
 
cái lịch sử này chả khác máy bọn elves nhỉ
 
Thì bọn Dungeon là từ Sylvan tách ra mà. Gọi bọn nó là Dark Elves cũng không hoàn toàn đúng. Raelag trong campaign chẳng theo phe chính nghĩa đấy còn gì.
 
Đây là phần tiếp theo câu truyện thứ 2. Đúng là càng đọc càng ghiền.


Vị tướng elven, Endithier, nghĩ chắc có lẽ người nào đó trong hội đồng muốn mình chết. Chỉ 3 ngày sau khi kẻ ám sát dark efl cố giết ông, Endithier được lệnh phải đánh với 1 đám nhỏ quân undead đang tiến vào biên giới.
_ “Nhỏ cái con khỉ. Chúng ta thử so sánh: Chúng ta có 163 war dancers, 74 Hunters, 14 druids, 5 unicorns và 2 treants. Không tệ, tôi nghĩa như vậy là quá nhiều đối với một đội quân ma, nhưng….. đội quân ma này được người điều tra báo là có cỡ 500 skeletons, 200-250 zombies, 80 ghosts, 30 vampires và 5 liches. Bây giờ tôi đang xem xét việc cầu cứu nữ thần rừng… là quá trễ. Ít nhất chúng không có thần chết ( wight ), những sinh vật đáng sợ.”. Người cố vấn của tướng quân thông báo:
_ Tướng quân! Chúng đang tiến từ xuống từ miền Bắc. Chỉ còn cách khu rừng 10 km. Huh… Tướng quân có muốn là một phần của bọn chúng không? Chúng ta rút lui chứ? Trận này không thể thắng được.
_ Tôi nghĩ chúng ta có thể thắng. Nhưng sẽ khó khăn.. rất khó khăn đó.
_ Tướng quân, ông phải biết là Hội Đồng đã ganh tị tài năng của ông vì vậy hoặc họ không biết độ lớn của đạo quân ma này, hoặc họ muốn ông chết.
_ Tôi chọn giả thuyết thứ hai.
_ Đừng có tức cười như vậy, không ai muốn ông chết cả.
_ Ta có 78 sát thủ ( assassin ) đang cầu xin gia nhập.
_ Nhưng họ đến từ dark elves, Hội Đồng sẽ không đồng ý.
_ Đúng, chắc chắn. Nhưng cũng đồng nghĩa với việc Hội Đồng đã bỏ qua 1 đội quân tương đối nhiều. Đúng ra Hội Đồng phải cho ta nhiều quân hơn.
_ Ông cứ than phiền về số lượng hoài và đã không cầu cứu nữ thần cây.
_ Bây giờ ta nhận thấy là ta sai… Còn bao lâu nữa chúng tiến đến đây?
_ 1 tiếng nữa.
_ OK, ĐÂY LÀ MỆNH LỆNH CỦA TA. CÁC HUNTER ( THỢ SĂN ) SẼ NÚP VÀO RỪNG. TẤT CẢ UNICORN ( KỲ LÂN ) SẼ ĐI VỚI HỌ VÀ BẢO VỆ HỌ KHỎI MA THUẬT VÀ CÁC CUỘC TẤN CÔNG. TA SẼ LÃNH ĐẠO CÁC WAR DANCER. TA MUỐN CÁC TREANT ( THẦN CÂY ) BẢO VỆ HAI BÊN HÔNG. CHÚNG TA SẼ ẨN VÀO KHU RỪNG VÀ PHỤC KÍCH CHÚNG. TA MUỐN CÁC DRUID ( TU SĨ ) ẨN VÀO RỪNG VÀ LÀM CHÚNG BỊ THƯƠNG ĐỒNG THỜI SẴN SÀNG NGHE LỆNH TA. CHÚNG TA SẼ LÀM CHÚNG BỊ BẤT NGỜ VÀ ĐÓ LÀ CƠ HỘI THÀNH CÔNG CHO CHÚNG TA.
_ Vậy, ông vẫn muốn tự tử hả.
_ Nếu ông muốn thì ông có thể trở về Hội Đồng và thông báo ta bị thất bại, như là 1 người báo tin của ta. Nhưng sẽ rất tệ cho danh tiếng của ông nếu ta chiến thăng trở về.
_ À, bất kể điều gì xảy ra tôi cũng ở bên tướng quân. Nhưng tôi chỉ hy vọng tướng quân có thể sống sót qua trận chiến này.
_ Vì vậy, trên chiến trường ông đi càng xa khỏi tôi thì càng tốt.
_ Chỉ kẻ điên mới làm như vậy.
_ Bây giờ chúng ta hãy chờ đợi chúng đến.
 
Đây là phần tiếp theo


Cách đó không xa, Ezaviel đang dẫn một đạo quân mà anh ta không hề mong muốn. Một đạo quân nhỏ inferno. Và đang ở trong khu rừng của Sylvan. Công tước đã nói gì nào, 1 đạo quân nhỏ necropolis đang tiến đến Sylvan, và công việc của anh là gây một số thiệt hại cho bọn undead và thu hoạch chiến lợi phẩm. Vấn đề là nhóm quân anh lãnh đạo rất phá phách và chúng không thể ngừng đốt phá. Anh ta có 40 imps, 15 demons, 10 hellhounds và 5 succubuses. 4 imps và 2 demons đã chết để làm gương cho đám còn lại. Chúng đã đốt và phá hủy cây. “ Tôi không muốn đối đầu với Sylvan, mục tiêu của chúng ta là bọn undead ở xung quanh đây, Bây giờ bọn quái vật này không nghe lệnh ta? Ồ, ta đã quên, chúng là một đấm khốn n*ạ*n hỗn độn.
_ Cấp báo, tướng quân! Chúng ta tìm thấy một vài thứ.
_ Cái gì? Lại một con thỏ mà ông thấy ngon hả?
_ Không, sự cảnh cáo của ông đối với chúng tôi là quá đủ, chỉ là các tin mới quan trọng thôi.
_ Cái gì?
_ Chúng tôi chúng bọn undead ở phía trước.
_ Tốt… nhưng?
_ Cả bọn Sylvan nữa.
_ CÁI GÌ?
_ Nhường như chúng ta đã đến trễ. Bây chúng ta làm gì hả tướng quân?
_ Hmm, điều đó không nằm trong kế hoạch. Chúng ta cứ tiến đến và chờ xem chuyện gì xảy ra. – Anh ta biết, anh ta chỉ muốn xem trận đấu bắt đầu thôi.
Họ đang tiến đến, chỉ 1 vài m nữa thôi.
_ Tất cả cho holy God Dragon! Đây không phải là 1 trận đấu, mà là 1 trận chiến. Bọn necropolis đông quá.
_ Bây giờ chúng ta làm gì?
_ Để ta nghĩ đã.
“ Quân số của undead chắc chắn chiếm ưu thế. Quân Sylvan tinh nhuệ hơn. Nhưng khả năng thiệt hại quân số của undead cao hơn nhiều so với Sylvan. Nhưng khi trận chiến kết thúc, bọn undead sẽ biến những người chết thành quân mình nên quân số sẽ đông hơn bây giờ nhiều…. Để ta xem. À kia là thủ lĩnh của bọn undead hả? Một cái xác. Trông không mạnh mẽ lắm và còn rất trẻ. Nhưng có lẽ đó chỉ là vẻ bề ngoài. Một người được mến mộ hả? Tốt, bây giờ bọn elven ở đằng kia. Ở giữa chiến trường. Một mình? Một vị tướng đầy kinh nghiệm. Các mũi tên sẽ không ngừng bay ra từ khu rừng. Quá thông minh, tướng elven ẩn quân của mình vào rừng vào phục kích bọn undead. Tốt”
_ Tướng quân? Chúng ta phải làm gì?
_ Công việc của ta là lấy chiến lợi phẩm và gây thiệt hại cho bọn undead. Đúng không?
_ Đúng….
_ Nếu bọn undead thắng, quân đội chúng sẽ mạnh hơn.
_ CÁI GÌ? Tướng quân muốn giúp bọn Sylvan hả?
_ Và tại sao đó lại là 1 ý kiến tồi?
_ Bọn chúng là kẻ thù! Không phải đồng minh. Chúng ta không có mối liên quan gì đến chúng. Vậy tại sao lại giúp chúng?
_ Ta có liên quan đến chúng đấy, và bọn undead là mục tiêu của chúng ta. Nếu liên kết với họ thì công việc sẽ dễ dàng hơn. CÁC SUCCUBU, CHUẨN BỊ BẮN, NHẮM VÀO BỌN LICHES Ở PHÍA SAU. CÁC IMP, CHẠY ĐẾN BỌN SKELETON, ĐỪNG TẤN CÔNG TRỰC DIỆN, CHỈ CẦN QUẤY RỐI CHÚNG HOẶC CÁI GÌ ĐẠI LOẠI NHƯ VẬY, ĐIỀU ĐÓ SẼ LÀM CHO CÔNG VIỆC CỦA CÁC WAR DANCER DỄ DÀNG HƠN. CÁC DEMON VÀ HELLHOUND ĐI VỚI TA. VÀ ĐỪNG CÓ ĐỐT LỬA VÀO BỌN SYLVAN ĐÓ.
 
truyện về Elves cứ như do trẻ con viết ấy nhỉ, tính toán số lượng từng quân một
 
Back
Top