Trươc tiên, chơi game để làm gì??
Game làm ra để giải trí. Bắt đầu từ những năm đầu tiên của trò chơi điện tử thì game đúng là chỉ để giải trí, giết thời gian như game : Pong, bắn ruồi, bắn xe tăng....Rồi dần dần với công nghệ cao hơn, game bắt đầu ra đời với những ý tưởng độc đáo sáng tạo kích thích game thu phát triển tư duy như là Tetris...bên cạnh đó game còn luyện cho game thủ nhanh tay,lẹ mắt: Mario,đua xe (từ thời NES).Mọi việc cứ thế diễn ra nhưng trong khuôn viên nhỏ nhỏ xung quanh một cái máy game cho đến một ngày....
Ngày đó vơi công nghệ kết nối những máy tính với nhau ra đời, trong đầu của nhưng lập trình viên táo bao nhât( chắc chắn đều là game thủ!!??!!) ý tưởng kết nối các hệ thống game lại với nhau đem đên cho game thủ khả năng tương tác không chỉ với nhân vật NPC mà còn với game thủ khác.Mặc dù mới ban đầu chỉ là những kết nối cục bộ như qua mạng LAN.Tiến tới xa hơn là sự phát triển của một của Internet tôc độ cao. Thế là một kỉ nguyên mới ra đời. Kỉ nguyên của những con người- dù cách nhau hàng chục,hàng trăm cây số hay cả nửa vòng trái đất vẫn có thể liên kết với nhau qua một thế giới ảo giống y chang như thế giơi thật nhưng với công nghệ mới những giấc mơ của con người trong thế giơi thật chưa thể thực hiện được đều được thực hiện trong game. Những giấc mơ tuyệt vời nhất như khả năng bay lượn, những kĩ năng tuyệt chiêu, những kĩ năng sống, khả năng kinh doanh...được mang vào trong game-game online như:WOW,Second Life,Con đường tơ lua....
Đó là những game trên PC-cỗ máy có khả năng thay thế được con người trong rất rất nhiều việc. Thế còn Console thì sao??
Có lẽ bác Bill Gates và cả bác Ken Kutaragi đều luôn canh cánh trong lòng ước mơ kết nối những máy chơi game chuyên dụng-những máy game gia đinh-CONSOLE với nhau. Xbox LIVE và cả Playstation network đã ra đời như thế!! Vậy là trên mặt trận online giờ đây các đối thủ đều tha hồ thể hiện những dự sáng tạo bậc nhất thông qua công cụ tuyệt vời-GAME.
Game bây giờ không chỉ là một tứ để giải trí hay nói chính xác hơn theo tên cúng cơm của nó là chương trình tương tác thời gian thực (Real-time interactive Program) nữa mà nó còn là một nét văn hóa, một lối sống, một thế giới nơi trí tưởng tượng con người thỏa sức bay bổng.Game còn mang lại cho ta không chỉ những giờ phút thư giãn bên nhau, những cuộc đua tranh quyết liệt mà còn là những bài học tuyệt vời về lịch sử, cuộc sống..và cả tình yêu nữa. Game vun đắp cho người ta những hi vong, khát vọng vươn tới cái đẹp trong cuộc sông. Người ta cũng có thể bỏ lại sau lưng những phiền muộn của cuộc sống để hòa mình vào trong game, giải phóng chính mình. Để rồi sau mỗi cuộc chơi ta lại vững tin quay trở lại cuộc sống thường ngày đây những lo toan, vất vả nhưng lần này còn có cả hành trang hi vọng và sự tự tin do game mang lại.
Tuy nhiên vẫn không tránh khỏi những mất mát do game mang lại mà phần lớn là từ chính chúng ta, những con người không biết cách sử dụng những gì mà game mang lại. Chúng ta chìm đắm trong một thế giới không có thật,quên đi cuộc sống hàng ngày nơi mà những điều mới mẻ,kì diệu luôn chờ chúng ta khám phá. Chính chúng ta chứ không ai khác đang làm cho game trở nên xấu đi. không đúng với mục đich ban đầu của nó. Game chỉ là một chương trình tương tác nên chắc chắn không thể nói game làm chúng ta xấu đi mà đơn giản chỉ do chúng ta hiểu sai và lam dụng bản chất của game. Vãn còn đó những hạt sạn, những game không đi đúng theo tôn chỉ của game như game H,game quá bạo lực,game kích động chính trị.... nhưng đó chỉ là một phần rất nhỏ thôi.
Game là vậy đó! Game mang lại gì đều do cách chúng ta tiếp nhận nó, đối xử với nó mà thôi!