Dedication, Devotion, Let's do the Walk of Life! [Topic cũ, quá bài/Đã lock]

Status
Không mở trả lời sau này.
nếu mình không nhầm thì có vẻ như bạn M.O đang muốn làm mod box này nhỉ
fail,đó là chuyện của 1,5 năm trước
3869521165_c14cd00de5_o.gif
 
thật là may mắn cho box AN (:|
 
Hôm wa đi với ai thế ;))
hôm qua có đi đứng gì đâu ta :-?
bữa nào lại Lavender thử phát, thằng bạn có vẻ tha thiết ;))

behindtheblueeye nói:
Còn 1 tuần nữa phải xong khóa luận đây này ...
3 tuần là xong cái đề tài thực tập, và không đủ điều kiện để làm khoá luận nên đang ôn thi đây :'>
 
thật là may mắn cho box AN
quá là may mắn =] đến nỗi bây giờ tiếng của box âm nhạc nó lớn đến mức đi đâu cũng gặp rủa xả,thử lập topic bên thư giãn coi,mem thư giãn đến từ khắp mọi nơi trong 4rum nhé...
3790986105_536b0c9c96_o.gif


chữ ký nửa mb kìa ! có phim coi !!!
3869521165_c14cd00de5_o.gif
 
Chỉnh sửa cuối:
quá là may mắn =] đến nỗi bây giờ tiếng của box âm nhạc nó lớn đến mức đi đâu cũng gặp rủa xả,thử lập topic bên thư giãn coi,mem thư giãn đến từ khắp mọi nơi trong 4rum nhé...
thì sao :-?? sao nói chuyện chẳng ăn nhập gì hết vậy :-??
 
thì sao sao nói chuyện chẳng ăn nhập gì hết vậy
túc là ta lên thì dc lòng mem hơn(mem cũ cho đi bán muối hết),chậm tiêu thế !
3884391894_26fe1938b6_o.gif

lần nào có topic âm nhạc ở thư giãn là y như rằng có tạ cho box âm nhạc
3869521165_c14cd00de5_o.gif
 
Chỉnh sửa cuối:
Tha thiết vụ j :-??
à hôm bữa nó qua nhờ lão up fubu con sl4x đó, rồi hứng thú bữa nào đến Lavender ngồi chơi thôi :-j

GameVN nhìn lạ mắt quá =.=
 
GVN mới xấu vl ra ...
 
^ I agree with you :-<........skin cũ nay còn đâu =((...........
 
lên bản mới bắt buộc phải thay cái skin mới hay sao vậy =.=
 
Mà tại sao lại phải nâng cấp lên 4.0 nhỉ ? :-??

Cái cũ có thấy mọi người phàn nàn gì đâu!
 
Tất nhiên Vbb4 hay hơn các phiên bản trước hay ko thì còn phải xét!

Thứ nhất đó là 1 xu hướng: ví dụ tớ dùng Wins 7 và nhiều người dùng XP nói dùng XP cũng chẳng sao, nhưng nếu apps/games... mới ko hỗ trợ/tương thích thì sao.
Thứ 2: có thể cậu chưa thấy cái tiện dụng của Vbb4 bởi vì cái lợi đầu tiên là cho những người code Mod! Dễ dàng và tiện lợi hơn rất nhiều.
Thứ 3: Nhiều tiện ích mới.

Tất nhiên để có được những lợi thế này thì đòi hỏi tech admin phải kiểm soát được Vbb4! Nếu ko thì tốt nhất đừng upgrade!
Hơn nữa, Vbb4 vẫn còn có 1 số lỗi, lỗi nhé chứ đừng lôi mấy cái mà có thể code được vào!
 
Ừ không rành về mạng lắm nhưng cái tiện ích đầu tiên thấy được là không bị redirect link nữa. :))
 
Trùm cùn lại chết nick nữa ah =))

Dạo này ko chơi emo nữa upgrade lên mấy em gái cho có phần sinh động.

thì sao :-?? sao nói chuyện chẳng ăn nhập gì hết vậy :-??

Tài năng của ng ta là ở chỗ đó đó.

@ thích skin cũ ^^
 
^
^ Mình khuyên bạn đi ngủ sớm đi ^^
 
Đúng là xấu thật.
Có ai lập cái poll trả lại da cho em chưa nhỉ, để qua vote?
 
em có 1 ước ao. em có 1 khát khao. làn da xưa, làn da trâu ;))
 
da trâu mà khao khát gì, đây mới là default skin chả thế =))
 
TRuyện ngắn đầu tay về chủ đề metal và tình yêu do mềnh sáng tác (Đã post bên box văn học), các bác đọc ủng hộ nhé. Trình mình còn cùi, các bác không thích thì cứ phê bình thoải mái :D
Title : Metal, em và tôi...
[spoil]
Tôi yêu rock, tôi yêu metal. Thứ âm nhạc tuyệt với đó đến với tôi như một định mệnh nhưng đôi khi có lúc tôi từng muốn từ bỏ nó, có một câu chuyện tôi đã trải qua như thế mà tôi luôn ghi nhớ suốt đời. Tôi rất muốn kể cho các bạn về nó....

Hồi tôi còn nhỏ, bố tôi suốt ngày luôn bật nhạc Smokie, tôi yêu rock từ đó. Những bản nhạc bất hủ như Living next door to alice hay Lay back in the arm of someone... luôn in sâu trong trí óc tôi nhưng có điều dù nó chỉ là rock & roll nhưng mẹ tôi - người yêu thích những bản nhạc kháng chiến, tiền chiến, dân ca - cảm thấy rất khó chịu mỗi khi nghe những bài hát này và luôn kêu bố tôi vặn nhỏ volume.

Thời tôi đi học cấp 2, lần đầu tiên được cho tiền đi mua CD nhạc. Tôi bước vào một cửa hàng đĩa, thấy 1 gã trông cửa hàng để tóc dài với bộ râu dê lởm chởm. Tôi đứng trước mặt hắn và nói : Cháu cần 1 đĩa nhạc rốc nào có thể thổi bay tâm hồn...

Gã đó cười khì khì, rồi nói : Yên tâm, nhóc. Ta sẽ không làm cậu thất vọng.

Rồi gã lôi ra một chiếc đĩa CD in hình 1 người máy lái chiếc xe trên một đống đổ nát cực kì bắt mắt... Đó là album Painkiller của Judas Priest, 1 album metal tuyệt vời mà tôi luôn luôn yêu thích.

Tôi nghe thử và há hốc mồm trước thứ nhạc rốc mà tôi chưa hề nghe. Một thứ nhạc rock kì lạ, mạnh mẽ, điên cuồng... nhưng không kém phần quyến rũ.

Tôi hỏi hắn : Đây là thể loại gì vậy hả chú ?

Hắn đáp : Metal, nhóc ạ. Chính xác thì đây là heavy metal, nó là thứ âm nhạc tuyệt vời nhất ta từng biết. Nhiều kẻ đầu óc tầm thường, suy nghĩ nông cạn coi thường thứ âm nhạc này, không chịu coi đó là nhạc. Nhưng với ta, đây mới là âm nhạc thực sự, thứ âm nhạc vượt qua mọi thời đại và ta luôn tin nó không bao giờ chết.

Nói rồi hắn liền làm động tác giơ ngón tay hình quỷ satan (ngón giữa và áp úp chụm lại ngón cái, 2 ngón còn lại giơ thẳng) và giật giũ điên cuồng mặc cho lúc đó tôi đang cười vỡ bụng.

Tuy nhiên lời nói của hắn đã khắc sâu trong tâm trí tôi từ đó.

Và đó cũng là lần đầu tiên, tình yêu dành cho metal của tôi đã bùng cháy mạnh mẽ, mãnh liệt một cách kì lạ.

Lên 16 tuổi, cha tôi mua tặng tôi một cây dáng đuôi cá Jackson JS30KV, một cây guitar chuyên dành để đánh thể loại nhạc metal. Mặc dù nó là dòng rẻ tiền nhưng tôi rất quý cây đàn đó, coi nó như một người bạn của mình...

Không lâu sau, tôi chìm đắm trong thể loại Thrash, Death Metal...Thứ âm nhạc của những cơn thịnh nộ với tiếng distortion guitar sắc bén, tiếng trống với pedal đôi như vũ bão, tiếng bass nặng trịch cùng với vocal gào thét dữ dội...

Tôi để tóc dài, nhốt mình trong căn phòng, khép mình với bạn bè, tham gia band nhạc rốc...Suốt ngày, tôi luôn chơi những bản nhạc metal nổi tiếng như master of puppet, raining blood, Pleasure to kill... hay thậm chí là những bản nhạc death metal trâu chó cục súc như Hammer smacked Face, Pierced from Within,...

Căn phòng tôi dán đầy những bức poster của những ban nhạc metal nổi tiếng như Metallica, Judas Priest, Cannibal Corpses, Kreator...v.v. Không chỉ thế, tôi có vài cái kệ đĩa chứa đầy album metal nổi tiếng mà tôi rất tự hào về nó...

Mẹ tôi thấy vậy ái ngại cho tôi lắm. Bà nói : Thế này không khéo sau này có khi mày không có người yêu con ạ.

Tưởng chừng như câu nói đó không có gì đặc biệt lắm nhưng sau này, tôi thấy đó thực sự là một bài học dành cho tôi, những kẻ cuồng metal - Metalhead.

Học xong phổ thông, tôi thi đỗ vào một trường đại học chuyên ngành về Kinh tế. Cuộc sống của tôi - một gã metalhead - tưởng chừng như rất êm đềm...bỗng nhiên bị đảo lộn bởi sự xuất hiện của một cô gái...

Vào ngày đầu tiên đi học, có một cô gái đến muộn...Bàn học cả lớp gần như đầy người trừ bàn của tôi vì không ai muốn ngồi gần một gã để tóc dài, râu ria lởm chởm, lạnh lùng như tôi.

Và cô ấy đã ngồi cùng bàn với tôi, không một cách ngại ngùng. Cô ấy lại gần tôi và nói:

_Thầy điểm danh chưa chú ơi ?

_Chưa. Mà mình đâu già đến thế. Mình mới 19 tuổi thôi.

_Xạo. Cháu không tin, trông chú già thế mà.

_Trời. Vậy xem CMND của mình nè.

Tôi đưa cho cô ấy xem cmnd của tôi, cô ấy nhìn 1 lúc rồi trả lời :

_Đây, của anh đây. Em xin lỗi nha

_Không sao, tại anh để tóc dài và râu dài mà.

_Uh. Em tên là Trang, anh có thể gọi em bằng nick name là Jenny. Năm nay em vừa tròn 18 tuổi. Hân hạnh được làm bạn với anh.

_Uh, Jenny. Rất vui được gặp em.

Rồi cô ấy xé một mẩu giấy rồi ghi một lúc. Rồi nói :

_Đây là Yahoo và số điện thoại của em. Có gì chúng ta nói chuyện nha

_Cảm ơn em. Em tốt quá. Anh cứ tưởng em ngại nói chuyện với anh ấy chứ.

_Không sao đâu anh ơi, cứ thoải mái đi. Hi hi

Rồi buổi học bắt đầu. Đến giờ giải lao, Jenny mệt quá nên ngủ yên ngon lành trên bàn. Tôi nhìn cô ấy, các bạn có thể nói tôi bệnh cũng chả sao, hehe.

Một cô gái có khuôn mặt dễ thương ẩn sau mái tóc dài đen bóng. Tim tôi đập thình thịch, lúc đó tôi tự nhủ : Lẽ nào mình lại thích cô ấy ?

Không thể nào ? Một cô gái hồn nhiên, vô tư, trong sáng như cô ấy với một gã trầm tính, tách biệt với mọi người như tôi ? Không thể như thế được !!!

Tôi đã nghĩ như vậy đó...

Tôi add yahoo của cô ấy, add số điện thoại của cô ấy vào danh bạ...

Yahoo của cô ấy là yahoo của một đứa con gái duy nhất trong cái list Yahoo toàn những gã metalhead đồng chí hướng với tôi...Những gã chỉ suốt ngày nghe Metal và giật lắc...có biết yêu đương là cái quái gì đâu.

Không giống như những thành phần 9x xì tin khác. Cô ấy không hề lạm dụng ngôn ngữ 9x. Vì thế khi chat với cô ấy tôi cảm thấy rất thoải mái, đơn giản vì tôi không đọc nổi ngôn ngữ 9x. Buồn thay, cả đời tôi chỉ chui rúc ở trong phòng với cái quán bar thôi chứ có biết gì về cái thế giới bên ngoài này đâu...

Lúc nào tôi online, cô ấy đều luôn chủ động buzz và chủ động nói chuyện với tôi...

Chưa bao giờ tôi cảm thấy được quan tâm trong đời như thế...

Jenny luôn luôn quan tâm đến tôi, cô ấy tâm sự, nói chuyện, vui đùa với tôi rất vô tư, hồn nhiên...

Càng ngày tôi càng nghĩ về cô ấy, rất nhiều đến nỗi tôi không thể ngủ được dù chỉ là vài phút.

Tôi bắt đầu cắt tóc, cạo râu...Tôi không còn mặc những chiếc áo phông rock hầm hố nữa, tôi không còn đeo những vòng đinh, không còn đeo những sợi xích quần nữa...

Tôi đã trở thành một con người khác hoàn toàn...Một gã sinh viên lịch sự, không còn là một gã metalhead bụi bặm, khó nhìn nữa...

Mẹ tôi thấy thế mừng lắm. Bà lẩm bẩm : Con trai mình đang yêu thật sao ? Hạnh phúc quá đi. Mình cảm thấy thật tự hào làm sao.

Tôi cười và không biết phải nói gì nữa....

Nhưng tôi không muốn bỏ Metal. Tôi làm điều này chỉ vì Jenny và tôi muốn mình trở nên xứng đáng với cô ấy hơn.

Hôm đấy, tôi đến sớm hơn mọi ngày một chút trước khi Jenny đến lớp vì cô ấy thường hay đến trước tôi mặc dù buổi đầu cô ấy đến muộn. Lúc thấy tôi, cô ấy ngạc nhiên, lại gần và nói :

_Chỗ này có người ngồi rồi bạn ơi

_Anh đây mà Jenny. Em không nhận ra sao ?

Cô ấy hét toáng lên : WOW !!!!!!!!!!!!!!

_Anh thiệt là đẹp trai lắm đó.

_Em cứ đùa.

_Đâu. Em nói thật mà.

_Vậy ah, cảm ơn em.

Tôi không ngờ tôi gây được ấn tượng như thế. Và còn điều này nữa, dù tôi chỉ làm điều này vì cô ấy, nhưng việc thay đổi như vậy khiến tôi được nhiều người quan tâm hơn và tôi bắt đầu kết bạn được nhiều hơn, điều mà tôi chưa từng làm được. Có lẽ, tôi nghĩ rằng Jenny đã làm thay đổi cuộc đời tôi.

Và tôi đã đúng. Tôi thực sự yêu Jenny...Tôi thực sự yêu cô ấy rất nhiều...

Tình cờ tôi nghe trộm được cuộc đối thoại giữa cô ấy và đám con gái :

_Này Jenny, cậu thích ai chưa ?

_Chưa, sao cậu hỏi vậy ?

_Ơ thế tưởng cậu thích cái gã rốc fan kia mà

_Chuyện đó thì...Cậu đừng nói được không, tớ không muốn anh ấy biết.

Rồi tôi nghe đồn rằng cô ấy đã có bạn trai. Tôi hụt hẫng, thất vọng nhưng không vì thế mà tôi lại ngồi yên. Tôi quyết tâm phải thổ lộ cô ấy cho bằng được, tôi muốn cô ấy biết rằng tôi yêu cô ấy biết nhường nào.

Tôi nhắn với cô ấy : Chiều mai chúng ta lên công viên ấy nhé. Cô ấy nhắn lại và cho biết cô ấy đồng ý. Tôi nghĩ đây là cơ hội cuối cùng của tôi, cho dù việc này có thể ảnh hưởng đến mối quan hệ của chúng tôi nhưng tôi vẫn muốn làm...

Tôi đưa cô ấy lên công viên, một công viên nhỏ nơi mà chúng tôi hay rủ nhau lên đó nói chuyện sau những ngày học tập mệt mỏi. Tôi và cô ấy ngồi trên một chiếc ghế có góc nhìn ra hồ rất đẹp. Bằng mọi dũng khí có thể, tôi lấy hết sức để nói ra điều mình muốn nói :

_Jenny này, anh có chuyện muốn nói.

_Gì vậy anh

_Anh thích em Jenny ạ

_Thật... không anh ?

_Thật.

Jenny lặng người một lúc rồi cô ấy đỏ mặt nói :

_Em nghĩ...em cũng... thích anh...

_Nhưng em có bạn trai rồi mà

_Anh nghe người ta đồn phải không

_Uh. Đúng vậy

Bốp !!! Cô ấy tát tôi một cái, lẽ nào tôi đã làm hỏng việc, lẽ nào tôi đã nói điều tôi không nên nói, chẳng lẽ hết thật rồi sao ? Nhưng rồi cô ấy cười và nói :

_Anh là đồ ngốc.

_Anh đã nói gì sai sao ?

_Không. Chỉ là anh hỏi không đúng lúc thôi.

_Vậy tin đồn đó là không đúng hả em ?

_Chỉ đúng một phần thôi. Thực ra bọn em chia tay lâu rồi.

Lẽ ra tôi đã không nên hỏi cô ấy điều này, thật là xấu hổ...

Rồi cô ấy nói :

_Từ giờ anh sẽ làm bạn trai của em nhé.

_Uh, anh sẽ cố gắng hết sức để làm em thật hạnh phúc.

_Đồ khùng, hihi. Em là bạn gái anh rồi, khao em cái gì đi chứ.

_Uh, anh sẽ mua cho em vài que kem.

_Ôi chàng ngốc. Bây giờ đang là mùa đông mà.

_Ah uh, vậy để anh mua cho em mấy cây kẹo mút nhé.

_Cảm ơn anh, anh đúng là đồ ngốc, hihi.

Chúng tôi cùng cười thật lớn, thật là hạnh phúc.

Và Jenny đã trở thành bạn gái tôi từ đó...

Như một người đang yêu, tôi bắt đầu nghe nhiều nhạc trữ tình hơn là thứ Metal điên cuồng, mãnh liêt mà tôi vẫn thường nghe. Chiếc walkman đầy những bản nhạc metal ngày nào giờ đây phải nhường bớt chỗ cho những bản nhạc pop, ballad lãng mạn...

Không những thế tôi, bắt đầu chơi những bản nhạc tình yêu lãng mạn bằng Acoustic guitar thay vì giật lắc bên cây đàn guitar đuôi cá quen thuộc mà tôi vẫn hay chơi...

Càng ngày tôi càng xa rời metal, xa rời thứ âm nhạc mà tôi luôn đam mê, luôn dành tình yêu cho nó...

Lâu ngày không nghe ắt hẳn cũng gặp "Ngựa quen đường cũ". Tôi bật chiếc walkman quen thuộc, chọn bài Betrayer của Kreator, một bản nhạc metal nằm trong top playlist của tôi.

Thấy tôi đang nghe nhạc, Jenny lại gần và nói :

_Anh nghe nhạc gì vậy ?

_Ah. Anh nghe nhạc Metal, jenny ah.

_Metal là loại nhạc gì vậy anh.

_Một nhánh của rock em ạ.

_Để em nghe thử cái

Cô ấy cầm lấy cái earphone rồi đeo một lúc. Nhưng chưa đầy một phút, cô ấy bỏ ra và nói :

_Thật kinh khủng. Em không thể nghe nổi thứ nhạc này

_Không sao. Giờ anh bật nhạc nhẹ nè, nghe cùng không em.

_Vậy sao, tuyệt quá.

Nhìn cô ấy, tôi nghĩ : Chẳng lẽ mình nên bỏ metal sao ? Chẳng nhẽ mình lại từ bỏ niềm đam mê của mình.

Nhưng nếu vì cô ấy tôi cũng muốn bỏ...Nhưng metal, với tôi không có gì là dễ từ bỏ...

Tình cờ cô ấy biết tôi biểu diễn ở một quán bar. Rồi một buổi tối, tôi có buổi diễn ở quán bar đó. Trước đó, tôi không hề nghĩ cô ấy sẽ đến, nhưng tôi đã lầm, cô ấy thực sự đến. Tôi đã biểu điễn một cách điên cuồng máu lửa, giật giũ hết sức có thể mà không hề biết rằng cô ấy đã thấy tôi trong bầu không khí ngột ngạt cùng tiếng nhạc metal hết sức dữ dội, tàn khốc. Đến gần cuối buổi diễn tôi mới nhận ra cô ấy và khi kết thúc thì cô ấy đã về từ lúc nào không hay. Tôi vội chạy đi tìm cô ấy suốt cả khu phố, mặc cho trời mưa to tôi vẫn tiếp tục tìm...

Tuy nhiên tôi không thấy cô ấy đâu...Thay vào đó tôi bị ốm và buộc phải nằm ở nhà.

Tôi đã nghĩ : có lẽ jenny bắt đầu không thích mình nữa sao ? Liệu cô ấy còn yêu mình không ?

Tôi rất sợ, đơn giản là tôi sợ phải rời xa cô ấy. Tôi không muốn như vậy...

Nhưng hôm đó cô ấy đã đến thăm tôi...

Bước vào căn phòng của tôi, cô ấy ngạc nhiên và nói :

_Wow, anh thật là một rốc fan chính hiệu

_Uh, đúng là thế mà

_Xin lỗi về hôm qua nhé, lẽ ra em không nên đến. Chỉ là em thấy em không chịu nổi nhiệt ở chỗ đó.

_Không sao đâu em. Em không cần phải đến chỗ đó đâu mà.

_Uh. Mà em có nho xanh cho anh nè, ngon lắm nhé.

_Cảm ơn em.

_Giờ thì há mồm ra nào cưng, nào nào…

Chúng tôi lại tiếp tục cười lớn, thật là vui. Tôi ước gì tôi được như vậy mãi mãi.

Tôi giới thiệu cô ấy với bố mẹ tôi. Cả hai người đều yêu quý cô ấy.

Vài ngày sau tôi khỏi ốm hẳn, tôi đã quyết định một việc quan trọng trong đời : Tôi sẽ từ bỏ metal. Tôi sẽ làm tất cả vì tình yêu dành cho cô ấy...

Tôi đến gặp trưởng nhóm band của tôi, quyết định rời band. Họ lấy làm tiếc nhưng khi nghe câu chuyện của tôi họ hiểu ra và họ ủng hộ tôi.

Tôi tháo những bức poster trên tường, tôi mang bộ sưu tập CD nhạc của mình chia cho các chiến hữu, tôi đổi cây đàn đuôi cá tôi hằng yêu quý để đổi lấy một cây đàn dáng Les Paul,...

Nói tóm lại tôi từ bỏ mọi thứ về Metal...

Nhưng tôi quên mất hôm ấy là sinh nhật tôi. Tối hôm ấy, lúc cô ấy đến thăm tôi, cô ấy mang theo một gói quà nhỏ được bọc cẩn thận và trang trí rất dễ thương. Nhìn đống poster bị tôi tháo trên cái thùng rác và kệ đĩa trống không, cô ấy sững người...Rồi cô ấy đưa tôi món quà và nói

_Đây, của anh đây...

_Chờ đã Jenny !!!

Cô ấy bỏ chạy, tôi chạy đến nắm lấy tay cô ấy nhưng cô ấy gạt tay tôi ra và tiếp tục chạy.

Tôi chỉ biết nhìn cô ấy bỏ chạy. Tôi liền mở món quà ra và...........

Thật bất ngờ, đó là một chiếc đĩa CD của Kreator. Nó lại là một chiếc đĩa gốc nữa, trên đĩa có ghi dòng chữ : Tặng anh yêu của em.......Cô ấy đã tìm hiểu về tôi….

Tôi sững người lại...Tại sao ? ? Tại sao lại như vậy

Tôi liền chạy lại hỏi mẹ :

_Tại sao mẹ và bố luôn luôn hạnh phúc thế dù mẹ không thích sở thích của bố ?

_Mẹ không quan tâm nếu sở thích của mẹ khác bố con. Đơn giản là vì mẹ yêu bố con, thế thôi...

Vậy mà tôi không hiểu ra, cô ấy yêu tôi mặc dù cô ấy không thích sở thích của tôi...

Tôi liền vụt chạy tìm cô ấy...Tôi chạy mãi...Tìm cô ấy mãi...Nhưng không thấy cô ấy đâu...Tưởng chừng như vô vọng thì bỗng nhiên...

_Anh làm gì ở đây vậy

_Jenny, là em đó sao ?

_Vâng, em đây sao vậy anh ?

Tôi ôm chầm cô ấy thật chặt và khóc...

_Thôi nào, anh ôm chặt quá em ko thở được

_Anh xin lỗi, lẽ ra anh phải hiểu sớm hơn

_Không sao đâu mà anh. Em chỉ cảm thấy xấu hổ vì không làm được gì cho anh thôi.

_Cảm ơn em. Anh yêu em nhiều lắm

_Em cũng yêu anh mà.

Chúng tôi ôm nhau mặc cho trời bắt đầu mưa cho đến khi bố tôi bắt gặp và bắt hai đứa vào xe. Nhưng lúc đó chúng tôi thật sự rất hạnh phúc...

Đó là 3 năm về trước, giờ đây chúng tôi đã có công việc ổn định và chúng tôi sắp tổ chức đám cưới. Giờ đây tôi vẫn dành một chút thời gian cho metal mặc dù không còn nhiều như xưa...Nhưng trên hết tôi đã nhận được một bài học quý giá : Bạn và cô ấy có thể khác nhau về sở thích, nhưng chỉ cần hai người yêu nhau, yêu chính con người của nhau, thế là quá đủ cho một tình yêu...
[/spoil]
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top