Đêm yên tĩnh

Đêm.........phố mưa bay !!!

Ngày hôm nay.......2 đứa ko kìm lòng được lại đến với nhau.

Nghe :" Vì 1 người " của Lk. Lần đâu tiên hiểu hết và cảm nhận được hết......

Tại sao yêu nhau mà lại ko được đến với nhau..............

Ta khóc.........

Cay....

Uất.........

Đôi khi đêm dễ làm người ta cảm thấy trống trải,đêm khuếch đại nỗi buồn !!!
 
Đêm.........phố mưa bay !!!

Ngày hôm nay.......2 đứa ko kìm lòng được lại đến với nhau.

Nghe :" Vì 1 người " của Lk. Lần đâu tiên hiểu hết và cảm nhận được hết......

Tại sao yêu nhau mà lại ko được đến với nhau..............

Ta khóc.........

Cay....

Uất.........

Đôi khi đêm dễ làm người ta cảm thấy trống trải,đêm khuếch đại nỗi buồn !!!
Hey ! Vì một người của Ưng Đại Vệ. Khuyến cáo : Nghe bài không có LK đọc rap hay hơn đấy !
 
Có rap hay chứ": A sai vì đã yêu em,khiến em xem thường con tim này,a sai vì tình yêu tội lỗi..........."
 
Mấy nay hình như ngày nào cũng nốc rượu bia thì phải. Ngẫm ra mới thấy có câu thật đúng "Nâng chén tiêu sầu càng sầu thêm". Đôi lúc ra vụng nghĩ rằng uống rượu vào, khi say sẽ quên hết. Nhưng mà thật khó say quá đi, uống khi còn 1 mình thì lại thật chán, rất mau chán. Nhiều khi biết rằng tìm tới men rượu là không đúng lắm, nhưng khi uống vào có cảm giác tinh thần nó tốt hơn một chút, chí ít là nghe sếp hay mấy huynh kể về chuyện đi làm cũng vơi đi phần nào những mối lo, và ít nhất cũng ngủ ngon một chút. Dù là thời gian ít ỏi.

Thằng bạn đi nước ngoài về, ngồi lại với mấy đứa từ thưở cũng có thể gọi là lâu, mới thấy thời gian trôi qua thật. Mới đó mà đã thành nhân cả rồi, bao nhiêu chuyện, bao nhiêu kỉ niệm bỗng chốc lại hiện về, ôi sao mà nhớ quá. Dạo này lại hay nhớ về nhiều chuyện cũ...

Lại một chút cảm giữa đêm khuya...
 
đọc từ đầu đến cuối đồng cảm với bạn nhưng có vài từ không hiểu Emo là cái chi chi
 
Hinh như emo là emonocation thì phải?

Hôm qua mới đi chơi với mấy đứa em gái. Vài bữa nữa nó về Tây rồi. Đêm khuya làm vài điếu Jet mà thấy hồn còn say hơn uống mấy chai Sài Gòn. Rồi đọc bài cảm thán của chủ thớt thấy buồn hơn. Đêm Sài Gòn nhìn qua khung cửa nhỏ chỉ có đèn đêm và đường vắng mà đã nao lòng. Đêm Đà Lạt thung lũng và hàng thông réo gọi còn buồn biết bao.

Hạnh phúc là những kỉ niệm đã qua.
Bất hạnh là những kỉ niệm vẫn chỉ là kỉ niệm.
Hạnh phúc là tôi không ngờ tôi có những đứa em gái dễ thương như vậy.
Bất hạnh là không biết bao giờ ta mới gặp lại nhau.
Hạnh phúc là ngày nào đó ta sẽ gặp lại nhau (dù biết sẽ rất khó)
Bất hạnh là ngày gặp lại thì thời gian vô tình đã làm em đã không còn tinh khiết như xưa.
Hạnh phúc và bất hạnh, lằn ranh chia rẻ chỉ là 1 khoảnh khắc mà thôi.


Một lần nào cho tôi gặp lại em
-Vũ Thành An
-


Một lần nào cho tôi gặp lại em
Đôi môi đó đêm nào còn nồng
Một lần nào cho tôi gặp lại Em
Rồi thiên thu sẽ là nhung nhớ

Dòng đời nào đưa Em đi về đâu
Sao không thấy qua đây một lần
Dòng đời nào đưa Em đi về đâu
Những bến bờ xưa cũ đã mờ

Ôi mái tóc mây bay
Giờ còn không tiếng nói thơ ngây
Giờ còn không, Em có vui không?
Hai má còn hồng?

Tuổi thơ qua mau quá Em ngỡ như ngày nào
Đôi mắt Em như sao soi thấu tâm hồn nhau
Giờ đời Em đã úa, tay cố vui cùng người
Tim cũ vui không Em?
Đôi mắt quầng thâm rồi

Một lần nào cho tôi gặp lại Em
Nghe Em nói Em vui một lần
Một lần nào cho tôi gặp lại Em
Còn chút tình đốt hết một lần...


(http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/Mot-Lan-Nao-Cho-Toi-Gap-Lai-Em-Lam-Nhat-Tien.IWZE00FU.html)
 
Bài này vẫn thích Bằng Kiều hát hơn :)
 
Các bạn đã nghe bài " Những đêm dài bất tận " của Nah , Bo7 , Ling chưa , mỗi khi nghe bài này mình thấy buồn buồn sao á :( và mình thấy nó rất hợp với topic này :)
Những con đường ồn ào về đêm đã vắng lặng
Ánh đèn đường trơ trọi mờ ảo hòa màu với ánh trăng
Đẹp lạ kì, Sài Gòn này đẹp là vì
Màn đêm vẽ lại bức tranh thật, còn gọi là đẹp họa bì
Bóng người lang thang, như loài ma cà rồng đã tắt thở
Những con mọt sách vẫn ngồi cắm đầu và way mòng mòng trong sách vở
Kẻ thì bàn tay dần tê cóng, kẻ nhấp cà phê nóng
Kẻ một mình một bóng, kẻ thì như cát nằm bên sóng
Người này bạc tình bị chối bỏ, người kia đào hoa như số đỏ
Những cánh bướm đêm lượn lờ tìm chốn nương thân trên những con phố nhỏ
Rượu bia còn say men, bồng bềnh như mây đen
Dòng đời mãi mãi vẫn biến chuyển, đổi trắng và thay đen
Đêm dài thức trắng, chỉ đơn giản vì, ko ngủ dc
Tận hưởng cái tĩnh lặng, ko bon chen, ko lũ lượt
Những cảm xúc lưu luyến xao xuyến cuộn lại rồi tan biến
Bình yên như là, tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến

Tìm đâu nữa đây, khi bóng em đã nhạt nhòa
Người con gái xưa, những ước mơ giờ là khói mây
Kìa những hố sâu, chôn kín con đường chật hẹp
Vòng xoay nửa đêm, những vết loang 1 màu xám ghê hồn

Cầm mic cầm viết để rồi buông tay, cuộc đời nghệ sĩ thật là lung lay
Hòa cùng nhịp beat dòng flow tuôn chảy những lời tán thưởng vẫn cứ tung bay
Làm nhạc suốt đêm mới biết đêm dài, 3 tiếng 4 tiếng lại có thêm bài
Rồi viết tiếp diss tiếp nhưng người ta vẫn ko có biết diss tới diss lui cũng chỉ thêm hài
Ko cần cái chức king of vietrap vì nhạc hay nhạc bay gọi là tuyệt tác
Bọn bọ ngựa châu chấu đòi lật ngôi báu dính thuốc trừ sâu thì la liệt xác
Hùng dũng như giác đấu, tuôn chảy thành thác flow
Lyrics trừu tượng như Picasso style độc đáo như Lupe Fiasco
Ko wen nhìn đời bằng đôi mắt lạc quan, chỉ một màu xám
Thiên tài hay người thường cũng như nhau, điều wan trọng là dám làm
Dám nghĩ, dám lên tiếng, dám có ước mơ
Vì hip hop là cuộc sống, hòa với beat cộng thêm chút thơ
Verse này xin tặng cho fan, cảm thấy mình thật may mắn
Những dòng lyrics cấm bút viết ra đã khiến bao người say đắm
Âm nhạc như men cay, càng uống càng thêm say
Dù say hay tỉnh, hãy cứ thức cùng nhạc trong đêm nay

Tìm đâu nữa đây, khi bóng em đã nhạt nhòa
Người con gái xưa, những ước mơ giờ là khói mây
Kìa những hố sâu, chôn kín con đường chật hẹp
Vòng xoay nửa đêm, những vết loang 1 màu xám ghê hồn

Đêm muốn vẽ, muốn tô lên thân mình
1 màu trắng, để quên đi thân hình
Nhưng đêm màu trắng thì trên hẻm vắng đâu còn tiếng gõ
Phở đêm cũng chẳng còn ngon
Vài ba quán cóc sẽ chẳng phải dọn buổi đầu chiều
Nhưng người đời đâu hiểu
Vì đêm ko bạn, màu đen và lẻ loi
Vượt qua tất cả giới hạn màn đêm chỉ muốn mình là đứa trẻ thôi
Khao khát được thấy nắng vàng rực rỡ đẹp êm đềm
Nhưng rồi thất vọng sực nhớ mình là đêm
Tạo hóa sinh ra màn đêm tồn tại
Chỉ để minh họa những j còn lại
Của sự cô đơn là màu đen
Khi nah và ling on mic và rap trong bài này
Như cầm bút, giấy, mực nho bọn tao sẽ họa vào trời đêm
Sẽ đẹp như bút gió mực mây chúa vẫn đệm vào trời hoa
Những đêm dài bất tận ,sẽ ngắn hơn trong nhạc này
Những nụ cười uất hận, tươi tắn hơn trong đời này
Ung dung như cành trúc, nhẹ nhàng tựa mai rơi
Bình yên trong nhạc khúc khi đêm tàn sương mai phơi

Tìm đâu nữa đây, khi bóng em đã nhạt nhòa
Người con gái xưa, những ước mơ giờ là khói mây
Kìa những hố sâu, chôn kín con đường chật hẹp
Vòng xoay nửa đêm, những vết loang 1 màu xám ghê hồn

Trả lại tôi đi, bậc thềm hoa người con gái
Trả lại tôi đi, cung đàn nốt trầm một thời
Trả lại tôi đi, thời vàng son khép rồi
Rap : Nah ver 1,2 - Ling ver 3
Hook : Bo7
P/s : nghe thì seach google nhé :P
 
Đêm là khoảnh khắc yên tĩnh nhất của cuộc đời mà. Con người chúng ta khi về già gần đến ngưỡng cửa sống và chết cũng trầm lắng như vậy đó.
Ôi đêm đen dài miên mang như cuộc tình tan vỡ nào cũng để lại trong cõi lòng chúng ta những nổi đau âm ỉ mãi theo thời gian.
 
cảm xúc của mình lại đến vào buổi chiều :)

chiều một mình qua phố, âm thầm nhớ nhớ tên em...

quả vậy, lúc chiều tà là lúc mang lại cho con người nhiều cảm xúc. Nó không yên tĩnh như đêm, không náo nhiệt như ngày. Có chút hối hả của dòng người, của phố phường nhưng yên tĩnh, yên tĩnh vì không ai nói với ai câu nào. Mọi công việc hoạt động theo một trình tự lặp đi lặp lại.

nhìn mặt trời lặn dần, phía xa chỉ còn lại ánh sáng phản chiếu từ những đám mây lại thấy một ngày sắp trôi qua. Đó là lúc cảm thấy thời gian trôi nhanh nhất, nhanh đến nỗi rõ ràng là nhìn thấy nó trôi mà lại không cảm giác được nó. Có lẽ đó là thời gian nghỉ ngơi hiếm hoi trong ngày.
 
Nhìn trời chiều lặn dần để nhường chổ cho đêm đen giống như cảnh ta quay lưng lầm lũi bước đi để nhường chổ cho người mới trong trái tim em vậy. Thấy tiếc tiếc một cái gì đó. Bởi vậy người ta hay nói:" khi có thì không biết giữ, mất rồi mới thấy tiếc nuối". Đời là vậy.
 
Nhớ tới một vài dòng thơ:
Tôi hiểu rằng có quên là sẽ nhớ
Nên dặn lòng cố nhớ để mà quên
Nhưng nhớ rồi làm sao mà quên được
Nên dặn lòng nhớ mãi nhớ không quên
Con người liệu có dễ quên không? Có người ngay lập tức rồi sẽ quên, quên rất mau, quay trở lại cuộc sống vốn lúc trước đã là của mình. Hay tiếp tục một cuộc sống, có thể vui hơn, buồn hơn, mấy ai biết được. Có người lại không thể quên, bao đêm là bao suy nghĩ về cuộc đời, về gia đình, về xã hội, về tình cảm, đủ thứ để mình suy nghĩ. Chỉ không suy nghĩ mới có thể ngủ được, nhưng làm sao để không suy nghĩ đây? Nằm trằn trọc mãi, lại ngồi dậy, chỉ khi mệt mới có thể ngủ...
 
Lúc tối lỡ uống cafe nhiều quá,giờ ko ngủ được,vô chia sẽ với a e chút nha.Kinh nghiệm sống của tui ko nhiều.Tui thấy:Thật sự hạnh phúc rất gần với ta,luôn đồng hành với ta suốt cuộc đời.Quan trọng là ta có nhận ra hay ko,đôi khi hạnh phúc là những gì bình dị nhất: 1 bữa cơm đầy đủ thành viên gia đình,lời hỏi thăm của bạn bè,hay 1 chút thư giãn bên ly cafe ở quán cóc nào đó.Hãy tận hưởng và cảm nhận đi thì bạn sẽ thấy!Bóng tối và 4 bức tường:Yên bình và hối tiếc
 
Dân Đà Lạt thì làm 1 kèo lẩu bò giải sầu anh ơi \m/
 
Suốt mấy tháng vừa qua, vì một số chuyện như vậy, mà ta đã lựa chọn một số điều ảnh hưởng đến tương lai mình? Ta làm vậy có đúng không? Tất nhiên là sai, ta biết là như vậy. Vậy mà không hiểu sao ta vẫn làm, cuối cùng lại hối hận, dĩ nhiên phải hối hận rồi, nói ta làm mà không hối hận là không đúng. Nhưng không hiểu sao, ta có cảm giác nếu ta quay lại, ta vẫn sẽ làm thế. Cũng không biết tương lai mình sẽ ra sao, có nhiều việc dự định mà không làm nữa, có thể cũng chẳng đi du học như đã mong, cũng chẳng học lên Thạc Sĩ như đã muốn, có lẽ ta đi làm như bao người khác. Như vậy có nên chăng? Lòng ta thật sự rối lắm.
 
Nếu không thể quyết thì hãy để dòng đời đẩy đưa, nhưng người sẽ phải đối mặt với một nỗi buồn man mác mỗi khi hoàng hôn xuống.
 
tôi thấy các cậu lãng mạn và thi vị hóa nỗi buồn của mình lên nhiều quá rồi. cứ thế thì càng kéo dài càng ko hay. mạnh mẽ lên.
 
Mình chỉ
lãng mạn và thi vị hóa nỗi buồn của mình lên nhiều
khi ngắm hoàng hôn thôi. Đẹp cực luôn.
 
Đêm là khoảnh khắc yên tĩnh nhất của cuộc đời mà. Con người chúng ta khi về già gần đến ngưỡng cửa sống và chết cũng trầm lắng như vậy đó.
Ôi đêm đen dài miên mang như cuộc tình tan vỡ nào cũng để lại trong cõi lòng chúng ta những nổi đau âm ỉ mãi theo thời gian.

Ấy nghe Radio 1 giờ sáng đi . Hay tuyệt :D
 
"Đêm suy tư.........trong tình yêu suy tư.......nơi góc vui đường trần,tôi làm con thiêu thân ..."
........................
....................
Đêm đường phố vắng lặng lắm,nhưng mảnh hồn lay lắt hòa mình vào không khí ảm đạm ......
Chỉ có khi nào rảo bước 1 mình trong màn đêm không bóng người ta mới thấm thía hết được nỗi cô đơn .........:)
 
Back
Top