Đối nhân xử thế trong Tam Quốc và Cuộc sống của bạn

Easy work for a god, eh? (xin lỗi, nhiễm VP :)))
Đó là một vấn đề đơn giản, câu chuyện nhỏ cho thấy đây là một gia đình vô phúc, vì "con hơn cha là nhà có phúc" mà ở đây thì thằng con như vậy, hoá ra nhà này vô phúc, hoặc ít ra là ông bố công nhận như vậy :))!
Có huynh nào phản đối ko?
 
Ông bố nói như vây có nghĩa là .... #-o .....là ông bố đó ngu hơn cha của ổng (vì ổng nghe câu đó từ cha và công nhận nó đúng)....là ông bố ích kỷ không muốn mình thua con .....là ông bố muốn khuyên con mình chính chẳntong suy nghĩ .... cũng nghĩa là ông bố không tin vào tài năng và sự chính chắn của con ...đủ chưa nhỉ :-/ . Nhờ mấy bác nghĩ thêm hộ [-(
To wiwi :cũng chưa hẳng là đó là gia đình vô phúc mà là ông bố hơi nông cạn (sorry hơi nặng lời )
 
Guo Jia nói:
"Từ giờ cho đến 20 tuổi,cha cho phép con nghĩ con thông minh hơn cha.
Từ 20 tuổi cho đến 25 tuổi,cha cho phép con nghĩ con thông minh bằng cha.
Nhưng,
Từ 25 đến 30 tuổi con sẽ phải công nhận cha thông minh hơn con một cách tuyệt đối vậy!"


Đó là lời của một người cha nói với đứa con trai 15 tuổi của mình.
Các bạn khi đọc được câu chuyện này thì các bạn có suy nghĩ gì?Câu chuyện muốn gửi gắm đến chúng điều gì,các bạn có biết không hở các bạn thân mến của tôi?
Ha, có lẽ người cha muốn con mình càng lớn càng chín chắn, bớt nông nổi, bồng bột và kiêu ngạo đi, phải thế chăng.
Có điều không hiểu sau 30 tuổi thì người con sẽ nghĩ về cha thế nào nhỉ :))
 
ý của ông cha là còn nhỏ không chấp nhất lời con nhưng khi lớn 20 rồi thì phải phát hiện lỗi của mình không quá tự kiêu còn đến ba mươi thì phải coi ba mình thông minh hơn để con mình cũng coi trọng minh như ba nó coi trọng ông nội
 
hix , co gì các bác từ từ dạy bảo em chớ , sao lại cứ lôi em ra chửi nào là "chết thảm" , nào là "luồn cúi".
Các bác ơi ! Hạo em không có tài , nhưng biết thời thế và chức vụ mà có một cuộc sống sung sướng , các bác nhìn thời nay mà xem , 10 người thì 9 người phải sống luồn cúi , còn 1 người còn lại thì "được người ta luồn cúi" .
Làm gì cũng phải nghĩ cho bản thân trước , xin đừng trách hết lên đầu Hạo em , nếu như Lưu Thiện như Lưu Bị thì có mười HH cũng chẳng làm gi được . Còn Lưu Thiện như vậy thì nếu không có hạo này thi cũng có Hạo khác .
Một vị tham quan nổi tiếng thời Võ Tắc Thiên từng nói :" Trên đời ai chả chết , 1 ngày sướng hơn thiên hạ là đã cuộc đời rồi" .
Chẳng qua là vì Hạo em sống ở năm 250 theo cách sống của người dân VN năm 2003 chứ em nào có tội tình chi!!!
Ôi , oan quá , mấy trăm năm rồi mà vẫn chưa được giải oan , có ai thấu tấm lòng tham ô quỷ quyệt của em !!
Người ta thường nói "hết thỏ thì chó săn cũng bị làm thịt" , cũng như hàn tín nói với lão nào bị sở bá vương luộc "Ông làm ngự sử , vậy sao lúc giết 20 vạn quân Tần ông không can , giết Tử Anh ông không can , đến bây giờ bệnh thấm nặng rồi lại đem đầu vô can vậy là ông tự chuốc lấy cái chết chứ chẳng trung nghĩa gì".
Xét Tuân Úc cũng vậy thôi , ai đời lại can ông Tháo lúc ông ấy coi trời bằng vung , vua còn coi như vậy thì một lão quân sư ăn nhằm gì . Lúc khởi đầu , thì Ông Tháo ông còn cần vì ít mưu sĩ , về sau ông mạnh rồi thì ông cần gì .
Nói chung Hạo em vẫn không nhất , tiếc hồi đó không có Viva để khi quân Nguỵ đánh thành em dzọt cái qua đông ngô chơi với anh Sầm Hôn . Ôi ! Hạo không bạc trời , sao trời lại bạc Hạo !!
Theo tôi thì:tôi đòng ý với ông là bây giờ ai sông cũng luồn cúi,đó gọi là thuận thì sống,mọi người chỉ biết vì bản thân mình,làm gì cũng vì mình nên luồn cúi là phải rồi,nếu không luồn cúi thì ắt hại vào thân.
Nhưng vào thời Tam Quốc thì không thể hợp được,thời đó tư tưởng trung quân ái quốc rất là vững ,mọi người sống vì chúa mình thờ,sống vì lý tưởng của mình,tình nghĩa phân minh,có vay có trả,một kẻ Như Hạo thì thật Đáng Chết lắm lắm.ăn lộc chúa rồi lại đầu độc chúa của mình,sống không đáng là một nam nhi(mà hắn có phải nam nhi đâu nhỉ,hắn là một hoan quan),Lưu Thiền đúng là nuôi ong tay áo,giả sử không có những kẻ như Hạo thì chắc chắn LT sẽ biết nghe lơi phải và không đến nỗi làm mất nước thục.
Hạo thật đúng là kẻ đáng chết.
 
tui có chuyện này mong anh em chỉ dẫn giùm cái nha
tui với 3 thèng bạn chơi khá thân với nhau và chỉ dẫn cho nhau bít bao nhiêu trò chơi, bạn có thể hiểu theo nghĩa đen và bóng
trước ngày tui đi qua sin học thì thèng bạn của tui vì bùn chuyện gia đình. nó quyết định làm một chuyện ghê ghê gớm gớm, hòng để lại tiếng tăm cho con cháu đời sau tức là tụi nhóc đời sau đó. nó đi vô khu căn cứ chôm súng của không quân và đã thành công. khi anh ta đang đi thì công an ra túm về bóp
tui ở sin đang học tập vui vẻ với các cô nàng thì bị gọi về làm rõ vài vụ việc, có liên quan đến chuyện súng đạn. mà tui lại rất là bực mình ông già thèng nên quyết đinh làm chứng ko có lợi cho nó. nghĩ lại thì cũng còn tình nghĩa anh em.
hiện tui ko bít làm seo đây. mong mọi người chỉ dẫn giùm cho
 
Liên quan đến súng ống là tui đã sợ rùi, nay bạn ông còn dính đến mấy ông cảnh sát nữa thì thử hỏi ông thì làm được cái gì cơ chứ?Cái quan trọng bây giờ là chờ xem họ giải quyết như thế nào nếu có dịp thì vào thăm và an ủi động viên cho bạn của ông như vậy là phải đạo lém rùi đó.Nếu mà làm chứng cho hắn thì quá trình học tập của You sẽ bị ảnh hưởng lém đó nha vì dính líu đến pháp luật mè nguy hiểm lắm,có những cái mình giúp được thì hãy giúp còn nếu không thì phải tuỳ vào hoàn cảnh mà hành động"Cẩn tắc vô áy náy"mà tui mong rằng ông có cách lựa chọn sáng suốt nhất để vừa giúp bạn mình được mà không ảnh hưởng đến bản thân và cái quan trọng hơn là tình cảm bạn bè.
Chúc may mắn:))
 
đứng về công lý thì huynh mất nghĩa bạn bè, đứng về bạn bè thì ko được vì đang bực mình :))! đứng về bản thân mình thì ko những đỡ bực mà còn đúng với công lý, hợp với đạo giời nữa đó :))! Vậy nên huynh hãy chọn 1 cái đi, nên nhớ việc quan hệ đến ta là khinh, việc quan hệ đến người là trọng?
Vậy là câu xong một bài! Cám ơn huynh hello_kitty vì đã tài trợ cho chương trình này :))!
 
Theo em thi huynh nên nghĩ kĩ trước khi quyết định vì nếu huynh chỉ vì cái tiếng mà làm ảnh hưởng đến việc học hành , người không vì mình trời tru đất diệt . Như vậy không có nghĩa là ích kỉ mà nên lựa chọn một cách quan tâm khác mà không anh hưởng đến việc học , học là trên hết .
 
Chà kitty được nhiều người quan tâm thế nhỉ:))Vậy ông đã chọn cho mình 1 con đường nào hợp lí nhất chưa vậy?Nói gì thì nói nhưng quyền quyết định là của you vì thế hãy thận trọng khi suy nghĩ và hành động nha?
 
nói thật với anh em là tui về nước chủ yếu là do chuyện của nó thui hà. chứ tui thì cũng chẳng có việc gì ở đây cả
thứ nhất là tui có quen người trong đó giam nó và những người có thể giúp cho nó ra sớm hơn. vì khi đã vào trong đó dù chỉ là tạm giam như vẫn ảnh hưởng đến mấy chuyện sau này
thứ hai giận nó đã cướp bồ tui. nhưng vẫn còn tình anh em và hai đứa cũng thương nhau thật lòng cho nên bỏ qua chuyện cũ, mà giúp đỡ cho nó
nói thế thì mấy bạn cũng đã hiểu rồi. mọi chuyện đã xong chủ nhật là tụi lại về nước và phục vụ tận tuỵ cho chính phủ Sin, ko về lại nước nữa. nếu có thì là thăm gia đình và bạn bè thôi
to trungyhth trong này thì gần như là tui thấn với ông nhất đó. khi nào tui về thì sẽ lên xứ Lạng thăm ông. và nhớ giới thiệu em gái ông cho tui nha
to TCV tui ko biết là ông có vào hay ko như vẫn nói. tui tạm biệt ông nha. cái mà ông đã nhờ thì tui sẽ vẫn gửi cho yên tâm đi nha
to all tui cũng xin nói lời chia tay với mấy you trong này luôn. tại vì tui vẫn còn chưa thân lắm cho nên ko có nhiều tình cảm như mấy ông kia. thông cảm nha
 
nói thế thì mấy bạn cũng đã hiểu rồi. mọi chuyện đã xong chủ nhật là tụi lại về nước và phục vụ tận tuỵ cho chính phủ Sin, ko về lại nước nữa. nếu có thì là thăm gia đình và bạn bè thôi
to trungyhth trong này thì gần như là tui thấn với ông nhất đó. khi nào tui về thì sẽ lên xứ Lạng thăm ông. và nhớ giới thiệu em gái ông cho tui nha
To kitty:Nói vậy là ông quyết định mang chất Xám của mình để phục vụ cho chính phủ Sing hay sao?Làm vậy ông có suy nghĩ gì không?Vẫn biết rằng học tập trong môi trường tốt như vậy là rất có lợi cho bản thân ông nhưng tui hỏi thật nha nếu được chọn lựa ông sẽ phục vụ cho lợi ích của quốc gia nào?
Tuy nhiên tui cũng chỉ có ý kiến như vậy thui còn cái này ông tự lựa chọn nha? cảm thấy đúng thì cứ làm tôi luôn trân trọng và ủng hộ ý con đường mà ông đã chọn,cuối cùng chúc ông đạt được những gì mà ông mong muốn bạn thân của tui ah:))
Khi nào về nước thì hãy ghé lên Xứ Lạng, quê hương tui chơi nha,nhưng chỉ sợ lúc đó em gái tui đã già mất rùi thì ông sẽ buồn lém đó nha:))
Chào thân ái.
 
to trungyhth vậy chứ theo ôn gthì tui phục vụ cho chính phủ nào bây giờ. mà nói thiệt chứ tui quê nhiều việc của cái nước này lắm cho nên tui ko làm việc cho nó đâu. với lại đời sống bên này cao hơn, nói chung là nhiều việc làm tui ko thích ở nước nhà. chỉ thích ở nước ngoài thui hà. yên tâm đi tui sẽ vì khi tui đã 25 tuổi, khi đó em ông đâu có già đâu ha
 
Tui thì chỉ yêu đất nước và con người Việt Nam mà thui hà:)) từ nhỏ thui đã mơ ước sau này nếu có tài thì tui nguyện dành hết tâm huyết của mình để phục vụ tổ quốc của mình,đơn giản thui vì đó là nơi tui sinh ra lớn lên,1 vùng đất mà ông cha ta đã bỏ ra biết bao công sức gây dựng và bảo vệ để cho chúng ta kế thừa và phát huy đó hay sao?Tui hơi buồn khi ông có suy nghĩ như vậy nhưng mà không sao đâu vì tui đã từng nói là tôi tôn trọng ý kiến cá nhân của ông kia mà.
 
Câu chuyện của GJ theo tôi thì ngừơi cha muốn khuyên con mình càng ngày càng phải thông minh hơn,vì tự nhận mình ngu ngốc nghĩa là đã khôn hơn 1 bước rồi.
Vấn đề này sẽ hiểu rõ hơn nếu nhìn lại 1 số quan điểm của Lão Tử(ở trang nào ấy nhỉ)..
Ít ra ngừơi con cũng được ở hai mặt:
Về trí rõ ràng,khi nhận thức về con ngừơi mình càng kém cỏi thì càng có miục tiêu để phấn đấu trong 1 biển mênh mông.
Hơn nữa tự nhận mình kém hơn có nghĩa là thực hiện được triệt để cái chữ lễ..
Còn 1 lí giải nữa là khi ngừơi con còn trẻ thì hắn khôn hơn cha hắn-->người trẻ khôn hơn ngừơi già,còn khi hắn già rồi thì có thể cha hắn đã ở kiếp khác rồi(trẻ hơn ông già kia)-->cho nên rất là hợp logic(he he)
 
đúng ông nói rất đúng.tui cũng nghĩ như ông!
 
Khi tôi lên 4 tuổi : Ba có thể làm bất cứ việc gì.
Khi tôi lên 5 tuổi : Ba tôi biết rất nhiều thứ.
Khi tôi lên 6 tuổi : Ba tôi thông minh hơn ba bạn.
Khi tôi lên 8 tuổi : Ba tôi không biết nếu nói một cách chính xác tất cả mọi thứ.
Khi tôi lên 10 tuổi : Vào thời ba tôi lớn lên, mọi thứ chắc chắn khác hơn bây giờ.
Khi tôi lên 12 tuổi : Ờ phải! Tất nhiên là ba tôi không biết bất cứ một thứ gì về việc đó. Ông đã quá già không thể nhớ trở lại được thời thơ ấu của ông.
Khi tôi lên 14 tuổi : Đừng chú ý gì đến ba tôi cả. Ông cụ lỗi thời lắm rồi.
Khi tôi lên 21 tuổi : Cha tôi ấy à? Chúa ơi, ông lỗi thời một cách vô phương cứu chữa.
Khi tôi 25 tuổi : Ba tôi biết chút gì về việc đó và lẽ ra ba tôi phải biết nhiều hơn như vậy vì ba tôi là người từng trải ở đời.
Khi tôi lên 30 tuổi : Có lẽ chúng ta nên hỏi ba tôi nghĩ gì. Xét cho cùng, ba tôi cũng có nhiều kinh nghiệm.
Khi tôi 35 tuổi : Tôi sẽ không làm bất cứ việc gì cho đến khi tôi nói chuyện được với ba tôi.
Khi tôi 40 tuổi : Tôi tự hỏi ba tôi xử lý vấn đề này như thế nào. Ba tôi thật khôn ngoan và có cả một trời kinh nghiệm.
Khi tôi 50 tuổi : Tôi có thể đánh đổi bất cứ thứ gì để có được ba tôi ở đây lúc này để tôi được bàn chuyện với ông. Thật quá tệ là tôi không đánh giá đựoc ba tôi thông minh như thế nào – Đáng lẽ tôi đã học được nhiều điều ở ông.
 
cái này là huynh nói ba mình hay trích dẫn danh ngôn để giải thích vậy huynh Stalig, nếu ko sao lời lẽ khó hiểu wa trời luôn :))!
 
Anh mới 24 tuổi thôi hà, cái này là 1 câu chuyện hồi bé papa anh mua tặng anh đấy ^_^
 
ý anh stalig ơi! em mà hiểu mấy cái hàng trên anh nói gì thì em chít liền đoá
đề nghị anh thông dịch lại đi nha. ok
à quên bé papa mà anh nói là ai vậy?
 
Back
Top