- 9/6/08
- 22,555
- 3,563
... Ngày 18 tháng 7 - Một ngày sau khi biết kết quả thi tuyển sinh vào lớp 10...
Nó nằm một mình ở nhà, thỉnh thoảng lại bất gặp những tia nắng lạ lẫm của buổi chiều len lõi vào phòng nó. Cái nắng ấy khó tả lắm! Mặc dù cũng vẫn là thế, nhưng nó lại cả thấy... khó chịu? Lúc trước, mấy tia nắng ấy chỉ thường chạy đua cùng nó trên sân bóng, và sát cánh bên bạn bè của nó. Nhưng bây giờ, một mình thế này, nó chả biết sao nữa... đầu óc nó rối lung tung lên, loạn xạ cả!
Thế là nó lặng lẽ đi vào phòng, đóng khẽ cửa lại, và tiếp tục ngồi vào máy, ánh mắt nó cứ lơ đản nhìn về một nơi vô định trên màn hình máy tính...
Khó chịu quá! Nó chỉ muốn hét thật to lên, trút bỏ tất cả các suy nghĩ trong đầu! Vì đầu nó bây giờ cứ nặng trĩu, những suy nghĩ mun lun, và những suy nghĩ cho những gì sắp đến...
Hôm ấy - cái ngày nó đi thi dự tuyển vào lớp 10 chuyên cùng mấy đứa ban thân của nó, nó cảm thấy thật sự rất tự tin. Nó đã bỏ cả một tháng hè đầu để cùng bạn bè ôn thi mà! Và đương nhiên, nó sẵn sàng với kì thi. Thế nhưng, nó lại dính vào trò "mê tín" và tin tưởng vu vơ - quyết định đem cây viết mà nó đã dùng trong suốt thời gian ôn thi để "nhập cuộc". Nó cảm thấy mình thật đường hoàng và tự tin!
Thế rồi, ai cũng đoán trước một kết cuộc khi đặt mình vào trong thường hợp này, và nó cũng thế! Cây viết tắt mực trong khi nó đang làm bài thi môn Văn! Điều đó là tất yếu thôi, vì cái trò vớ vẫn quá đáng của nó. Nhưng, nó đã cầm chắc 2/3 điểm vào hai câu mà nó đã làm được, điều đó đồng nghĩ với việc nó hoàn toàn có thế đủ điều kiện trúng tuyển, nếu hai môn còn lại làm bài tốt. Thế là nó cứ hí hoái viết với cây viết... viết không ra chữ! Bình thường, nét chữ của nó đã xấu, đến lúc này thì nó còn không dám đọc lại nhưng gì mình đã viết! Thế nhưng, nó vẫn cố gắng làm cho hết bài thi, với niềm hi vọng lấy được khoảng 4.5 điểm...
Và đương nhiên, sau bất kì kì thi nào, nó đều thường cùng bạn bè tụ tập trước phòng thi để "hoàng huyên" cả! Nó sẳn sàng thốt lên với mọi người rằng nó hoàn toàn không làm bài được, và chỉ làm với 2/5 câu. Điều đó hoàn toàn vô hại - ngược lại còn giúp cho bạn bè nó một phần nào đó an tâm về chính mình... trong khi nó vẫn cứ thấp thỏm lo âu.
Nó ghét nói dối - nếu lời nói dối đó là có hại!
Rồi hôm qua, hết phiên bạn bè đến phiên nó kinh ngạc...
Rất nực cười rằng đúng lúc nó bận công việc nên không thể đi coi kết quả cùng đám bạn nó được, để rồi chiều đó, nó sửng sờ muốn chat với thằng bạn nó qua mạng để tiện hỏi luôn kết quả thi của nó... "Giọng" của thằng bạn nó lạnh tanh, và bảo là không muốn nói chuyện với nó, rồi sau đó là offline luôn. Nó vẫn cứ nghĩ là có vấn đề nào đó chăng.
Đến chiều, nó vẫn đạp xe vào sân bóng, nhưng không đứa bạn nào chào hỏi nó cả! Đến cả chuyện cho nó vào tham gia đá bóng cũng không. Thế là nó lại ngồi một mình ở hàng ban-công. Cứ nghĩ là chẳng có gì trầm trọng lắm.
Và nó đã quyết định về sớm... để coi luôn kết quả thi, vì trường gần sân bóng. Và đến phiên nó không tin vào chính mình: điểm thi môn Văn của nó là... 9 điểm? Và nó dành ngay danh hiệu "thủ khoa", oai lắm cơ! Nhưng từ đó, nó cũng hiểu lý do bạn bè của nó trở nên khác lạ.
Tối đó, nó lại mất ngủ...
Nó đâu có lỗi chứ! Nhưng điểm thi của nó là 9 điểm! Quá khó giải thích! Nhưng nó vẫn đưa ta một vài lý do để tự trấn tỉnh mình:
Có thể là do nó làm bài cũng được, nhưng tại nó quá tự bi thôi! Và nó lại cố suy nghĩ thêm nhiều nữa. Thế là nó đi tắt ra khỏi màn đêm, lục tìm trong cái cặp của mình... cây viết đen cũ. Nó khẽ ghi tên một đứa bạn nó lên đó, nhưng hoàn toàn là điểu bât khả thi. Chỉ rõ được cái họ, còn tên thì... bị đứt ngang một nữa, rồi tắt luôn. Thế là nó nghĩ đến một "phương án" khác.
Sáng hôm ấy, nó chia sẽ chuyện này với một người bạn quen trên mạng, và lời giải thích rất phù hợp mà nó cảm thấy lý thú: "Có thể là do khi chấm điểm, nhập điểm có sơ soát ấy mà!...", và nó cảm thấy rất có khả năng.
Nó vội vàng liên lạc với mấy đứa bạn cua nó, và báo ngay cái tin này, nhưng vô hiệu. Không ai tin nó, và càng không ai muốn nghe nó, cứ cho là nó là ngụy biện và bỏ ngoài tay lời nó nói...
Và đến hơn một tháng trôi qua...
Tất cả mọi chuyện là như vậy, bây giờ điều mình cần chỉ là những lời khuyên chân thành nhất, hướng giải quyết tối ưu nhất để mình trở lại là mình... Chân thànhNgày 30 tháng 8....
Nó lại ngồi vào bàn... Mỗi ngày trôi qua sao mà vô vị quá! Nó đã từng dám nghĩ đến việc "tự sát". Một suy nghĩ vô cùng dại dột. Nhưng nó có thể làm gì hơn được nữa? Càng ngày, tình bạn đối với nó ngày càng xa vời. Nhưng nó lại không thể tránh được... Nhưng buổi chiều đối với nó vẫn là một cực hình khi chôn chân trong nhà, thỉnh thoảng ngồn nhìn mưa rơi, mà buồn bã vô cớ.
Nó tự hỏi mình phải làm gì bây giờ cơ chứ? Có người bảo nó cứ quên phức lũ bạn ấy cho rồi, vì nếu đã là như thế thì "bọn kia" có coi nó là bạn bao giờ đâu. Nhưng rồi nó cũng đưa ra một nhận định riêng của mình.
"Bất cứ việc gì cũng có 2 thế cực của nó: một là quá tốt, hai là quá xấu; khi quá tốt sẽ đưa ra một ấn tượng, nhưng lúc quá xấu cũng để lại một điều tương tự, vì vậy, hãy thử suy nghĩ đến những điều tốt đẹp!...", đó là điều mà nó đã từng nghe qua. Vì vậy, đối với người khác, vì không coi nó là bạn nên lũ bạn của nó mới trở nên như vậy; nhưng đối với nó, vì đã quá coi trọng nó, quá tin tưởng nó nên không thể nào chấp nhận được khi bị một thằng bạn thân nhất "lừa gạt"...
Nó đã từng nghĩ, có thể thì mình sẽ sống một mình, không cần bạn bè gì cả, cũng không cần ai quan tâm cũng như quan tâm ai cả! Nhưng liệu nó có thể làm được khi những kỉ niệm, những niềm vui nỗi buồn bên lũ bạn cứ luôn xoáy vào đầu nó ngày càng mạnh mẽ hơn mỗi khi nó làm bất cứ việc gì. Đến nó nghe nhạc, mỗi bài nhạc mà nó nghe lại dính đến một kỉ niệm, không nhỏ cũng khiến nó phải liên tưởng. Rồi đến khi cơn mưa đầu mùa rơi hạt, nó lại bồi hồi ngắm nghĩa cơn mưa, tim run lên khe khẽ: nó nhớ đến lần đầu tiên nó dầm mưa cùng thằng bạn sau giờ tan học để... đạp xe vài vòng. Đó là lần đầu tiên trong đời nó làm như thế! Rồi đột nhiên, nó đưa tay ra khỏi cửa sổ để hứng những giọt nước mưa, để chà sát lên khuôn mặt nó...
Rồi cho đến lúc đi học, nó hồi ức của nó lại càng đến mạnh mẽ, nhanh chóng và thường xuyên hơn. Càng tệ hơn là khi nó lại phải đối mặt với bạn bè nó... hầu như là mỗi ngày!
Nó tự hỏi nó có thế làm gì? Trong khi nơi sâu thẩm trong con người nó lại bất lực?
"Tiết học đầu tiên mà nó "cúp" lại là môn học nó yêu thích nhất, và với lý do chỉ là đi chơi cùng đám bạn.". Và với những thằng bạn ấy, hết lần này đến lần đầu tiên khác đến với nó. Nó dám cả đi ăn lẩu tối - một chuyện mà nói chưa từng dám làm trong vòng tay giám sát của gia đình... Và... nó bỏ cả thời gian để đi chơi game với mấy đứa bạn nữa. Lần đầu nó vào nhà bạn học nhóm; những hôm tập tụ vừa học vừa đổ rau câu... Cóc, ổi, xoài,... đủ món ăn. Và hầu như bất cứ thứ gì cũng khiến nó phải nghĩ ngợi.
Tất cả những điều đó làm nó ngày càng trở nên lạnh nhạt và dễ nổi cáu - cái tính cách vốn không phải là của nó...


có chút xíu này liếc chưa tới 5 phút
Bạn bè thật sự luôn bao dung tất cả! Nói chung là phải "thông cảm" 
. Năm xưa lớp có thằng bạn cấp 2 thi tốt nghiệp Văn đạt trung bình, mỗi tội nó giỏi quá thầy hiệu trưởng hạ tiêu chuẩn tuyển nó vào, rồi nó xách 2 cái giải QG Toán về năm 11 và 12, ai dám xem thường nó?
Em cứ c/m cho bọn nó là học lực của em đủ để ngồi ngang cơ bọn nó em ạ, nói thực, chúng nó đang khinh em đấy!

" :devil:

tâm lý chưa đủ bản lĩnh thì sẽ ko khống chế được qui luật này
) tha thứ cho chúng nó đi, sau 3 năm cấp 3 chúng nó mới hiểu thế nào là bạn tốt
nếu tiện được thì khi nào offline gặp nhau