Ngày 12 tháng 4…
Nó lại ngồi vào bàn của nó, một chiếc bàn vi tính nhỏ với mấy món vật lưu niệm và chồng sách giáo khoa. Nó thường ngồi vào đấy, lúc thì học bài, làm bài tập; lúc thì chơi game, học vi tính. Vui cũng ngồi vào, buồn thì càng thích đặt mình ở đó. Nó chẳng hiểu sao luôn mang một cảm giác bình yên mỗi khi có một không gian riêng cho mình… Và hôm nay, nó lại ngồi vào chiếc ghế nâu quen thuộc, ánh mắt bất thần. Nó không làm những việc mà nó thường làm, cũng không viết nhật kí. Rồi nó bật máy vi tính, đánh miết vào màn hình những dòng chữ chẳng rõ…
Nó là một thằng học sinh cuối cấp hai, học cũng tạm. Nó cũng là một đứa thích suy nghĩ, và có lẽ, điều đó giúp nó cảm thấy cuộc sống là có ý nghĩa…
Cuối năm ngoái, nó đã bị mọi người bài trừ, và có cảm giác mọi người điều xa lánh mình. Nó buồn. Nó lại suy nghĩ. Và một người bạn cho nó biết, rằng không biết tự bao giờ, ai cũng bảo là nó dài dòng, thích lê thê, nhiều chuyện, hay trỏ mủi vào chuyện của người khác. Hay nói thẳng ra là nó “xàm”. Điều đó đã làm nó buồn vô hạn. Rồi cũng đến mùa hoa phượng, chia tay, và ít gặp mặt nhau nữa.
Ngày tựu trường cũng gần đến. Nó chuẩn bị tập sách, rồi lại nghĩ ngợi về mấy người bạn của nó. Ai mà biết được phản ứng của bọn chúng sẽ ra sao sau ba tháng hè. Nó lên kế hoạch cho một năm học mới. Nó mua thật nhiều truyện chữ, dành khi vào lớp học, chui vào một góc lúc ra chơi mà đọc – để tránh mặt mọi người. Rồi nó lại vô cũng ngạc nhiên khi lớp nó bị xáo trộn với các lớp khác… Nó coi đó là một cơ hội lớn để thay đổi. Đơn giản, nó muốn im lặng với mọi người, ít quan tâm người khác và cũng chẳng cần người khác quan tâm.
Và tựu trường. Nó đã cố gắng nhiều nhưng không thể làm theo những gì mà nó đã dự định. Nó vô lớp vẫn xôn xao bàn tán, vẫn thích chuyện trò. Nhưng hầu như nó ít tham gia vào các hoạt động tập thể, vì nó cứ nghĩ là nó không thể.
Mỗi buổi chiều đi học, nó lại ngồi coi mấy thằng bạn của nó tụm năm tụm bảy chơi đá cầu. Nó thích lắm, nhưng chả dám vào chơi. Và thế là cứ mỗi khi bọn kia tung cầu đá, nó lại một mình, ngồi ở một góc cạnh nhà xe mà theo dõi. Đến lúc tan học, nó cũng lại là người lẳng lặng dắt xe ra cổng, trong khi mấy đứa bạn nó vẫn nán lại để chơi. Chẳng ai quan tâm nó. Nó thầm nghĩ, cuộc sống thật bất công khi cho người khác những cái họ cần có, còn nó thì không.
Một buổi chiều nọ, một thằng bạn nó mới quen trông thấy nó là đứa duy nhất không tham gia chơi cầu. Ánh mắt thằng ấy thật lạ! Nó chưa bao giờ nhận được một ánh mắt như thế! Rồi thằng đó rủ nó vào cùng chơi, nó lắc đầu: “Thôi! Tui chơi dở lắm, mắc công mấy bạn la…”, rồi đi chổ khác. Đến lúc tan học, nó lại được rủ. Nhìn quanh, thấy cũng mấy đứa bạn tốt, nó vào chơi. Rồi sau đấy, mỗi lần tan học buổi chiều, nó đều nán lại để cùng chơi cho vui cả.
Nó bắt đầu được mọi người chú ý hơn, và nó cảm thấy vui hơn, và cuộc sống thật ngập tràn ý nghĩa! Rồi nó lại thích kết bạn, thích cùng với bạn khác nói chuyện, cười đùa…
Tiến xa hơn bước nữa, lại thằng bạn đã rủ nó đá cầu ủng hộ nó cũng tham gia chơi bóng đá. Nó ngại lắm! “Một con sâu làm sầu nồi canh” mà! Và lần đầu tiên, nó cảm thấy mình được coi trọng trong ánh mắt của người khác: cả bọn đã cùng khuyến khích nó tham gia. Nó nghĩ ngợi rồi đồng ý. Và xin làm thủ môn.
Thời gian cứ trôi, rồi nó cũng được đốc thúc để tham gia vào một chân đá, thay vì thủ môn. “Tiền đạo cấm” cơ đấy, nghe thật oai! Và bắt đầu từ đó, mỗi buổi chiều, ngay cả khi nó không đi học, cả bọn đều đều đặng chạy vào sân bóng, lập một đội 6 đứa. Không bao giờ thiếu vắng ai cả!
Nó cảm thấy mình đã được sánh ngang với mọi người, với bạn bè cùng trang lứa. Rồi nó tự xem đám bạn trong “đội bóng của riêng nó” là đám bạn thân nhất. Nó nhận ra rằng bạn bè thật sự cần thiết và không thể thiếu.
Cuộc sống của nó, đời học sinh của nó tính tới thời điểm này thì có lẽ đó là khoảng thời gian vui nhất, hạnh phúc nhất. Rồi nó lại cảm thấy, thằng bạn đã rủ nó đá cầu cũng như chơi bóng đá lần đầu tiên rất hợp ý với nó. Cả hai đều thuộc hàng “lưng dài", thích tin học và thích quan tâm nhau. Nó chẳng hiểu sao nó thích được trò chuyện với thằng bạn ấy, thích được cùng nhau bàn luận về một vấn đề gì đó.
Thế là mỗi lúc tan học, cả hai đều cùng về trên chiếc xe đạp màu đen của nó. Hôm thì nó đèo thằng kia, hôm thì nó lại được chở về. Hai đứa thường bàn nhiều chuyện trong mấy phút ngắn ngủi trước lúc về nhà của từng đứa. Trên chiếc xe ấy, có lẽ không lúc nào mà thiếu vắng đi tiếng cười của hai đứa cả…
Rồi một hôm, thằng bạn ấy bị một đứa khác trong nhóm “chiến tranh” mà nó chỉ là nạn nhân. Chúng là bạn thân, nổi tiếng đến ai cũng biết. Thằng ấy buồn lắm, mặt tiu nghĩu. Chẳng ai hỏi han gì. Rồi nó lại là người – có lẽ là đầu tiên – tìm hiểu, rồi động viên thằng bạn đó, rồi biết đôi bạn thân ấy giận nhau chỉ vì hiểu lầm. Thời gian đã hàn gắn mọi thứ. Sau đó, lại đến phiên nó bị đặt trong thế bị động, có lẽ lại cũng do một chuyên tương tự. Lần này, cũng chỉ có thằng ấy là người cho nó niềm tin, sức mạnh để thoát khỏi cái ánh mắt lạnh lùng của đứa bạn kia…
Vào một ngày bình thường như những ngày khác, một trong số sáu người chúng nó đã không còn có mặt trên sân bóng. Có lẽ, nó là đứa buồn nhất. Chỉ vì chơi bóng rổ mà đội bóng đá của chúng nó chỉ còn lại năm… Rồi những chuyện lục đục cứ xảy ra, đôi khi trên sân thiếu vắng đi hoàn toàn những bóng dáng của nhóm năm chúng nó. Có hôm, chỉ năm đứa mà bị chia ra hai đội. Và thế là nó quyết định chỉ ngồi ở ngoài mà xem. Nó không muốn xem cảnh một đội mà giành giật bóng trong chân nhau; vả lại, nó đã từng hứa với lòng mình và lũ bạn là “có chết cũng không chơi bóng làm đối thủ của nhóm các bạn”. Và đến bây giờ, nó vẫn giữ đúng lời hứa.
Hình như mọi chuyện đều có thể xảy ra… Đội bóng chỉ còn lại bốn đứa, khi một trong số chúng nó lại chuyển sang bóng rổ. Nó lại ngồi trầm ngâm ở hàng ban-công, nhìn ba đứa kia đang chơi bóng, với những thành viên khác. Nó nghĩ ngợi nhiều lắm! Liệu rằng đội sáu người ngày ấy có thể phục hồi trở lại không? Liệu rằng con số bốn người ấy có bị giảm nữa không? Liệu nó có phải là người tiếp theo không? Nhưng thật trong sâu thẩm thâm tâm của nó, nó vẫn muốn có thể trở về những ngày trước, những ngày cả đám cùng đạp xe vào sân, rồi cả đám cùng chia ra, chọn một vị trí thích hợp. Những lúc ấy, cho dù có thua, chí ít nó cũng cảm thấy được cùng đồng đội, bên bạn bè…
Nó đã từng hỏi thằng bạn kia – đứa mà nó coi là thân nhất: “Hiệp à! Liệu một ngày nào đó tao hoặc Lộc – tên đứa bạn thân của cả hai – có lỗi với mày thì sao?”. Thằng ấy trả lời, rất tự nhiên: “Tao cũng không biết nữa… mà chắc không có chuyện đó xảy ra đâu!”. Nó đã rất vui vì câu trả lời ấy… mà có lẽ, thằng bạn kia cũng không ý thức được câu trả lời của mình. Ai mà biết được, nó chỉ thuận miệng thế thôi, hoặc chỉ vì thằng ấy cũng chưa nghĩ ra được câu trả lời hay hơn. Riêng nó, nó vẫn cứ tin tưởng vào câu trả lời ấy.
Thế rồi, điều tồi tệ nhất cũng xảy ra… Một ngày nọ, hai đứa bạn đã không còn ngồi chung trên chiếc xe đen để về chung nữa. Thằng kia đã ngồi xe của người khác – nó vẫn coi là chuyện bình thường mặc dù có hơi suy đoán lung tung. Rồi tình bạn giữa chúng dường như đã xuất hiện một khoảng cách mà nó không hề biết lí do. Qua một cuộc điện thoại, thằng ấy đã bảo nó một câu vô cùng ngắn gọn: “Tại mày đó, tự suy nghĩ đi!...”, rồi cụp luôn máy – điều mà thằng bạn ấy chưa bao giờ làm đối với nó. Nó buồn vô hạn. Bất chợt run người lên, toát mồ hôi. Nó bước nhanh vào phòng, gối đầu xuống rồi tiếp tục suy nghĩ. Có bao giờ thằng đó cư xử lạ đến thế đối với nó đâu? Mà thật ra đâu là lý do? Nó đã thức gần cả đêm hôm đó, lòng cứ chốc chốc run lên…
Nó tự hỏi: tại sao một cộng hai và hai cộng một đều bằng ba? Một câu hỏi thật ngớ ngẩn. Chỉ vì chúng có tính giao hoán thôi! Nhưng tại sao người ta lại viết 1+2=3 nhiều hơn? Vì người ta thích, thế thôi! Còn đối với nó, bất cứ trong trường hợp nào, dù là khi nó và bạn nó cùng có lỗi hay người có lỗi thật sự không phải là nó thì nó cũng luôn phải là người chủ động làm hòa. Như vậy, trên một phương diện nào đó thì nó vẫn thấp hơn về cấp bậc so với bạn nó, hay chỉ vì nó tự hạ thấp mình… Thế đấy! nó quyết định sẽ làm điều mà người khác khó làm được: cố chuyển đổi hay nâng cao vị trí của nó.
Và thế là từ hôm đó, từ quá khuya ngày 23 tháng 3, cái ngày mà có lẽ nó sẽ nhớ mãi, nó trở nên – hay chỉ là cố gắng trở nên – lạnh nhạt với bạn bè. Nó không muốn như trước nữa, phải sống theo cảm giác của mọi người. Làm thế, nhiều lần nó cũng “rối” lắm. Nó phải đối mặt với những cặp mắt lạ lẫm của những người quen thuộc, những lời đàm tiếu của họ.
Nghĩ kỹ lại, có lẽ, nó làm như vậy là rất đúng! Vì không biết tự bao giờ, bọn con gái của lớp nó năm ngoái đã gán vào đầu từng thành viên của lớp mới là nó dính liền với từ “xàm”. Ừ thì quả thật nó có hay lạc đề, hay nói nhảm, và đương nhiên là “xàm” theo cách nghĩ ràng buộc như thế. Nhưng sao chẳng ai nghĩ thoáng hơn cho nó? Tại sao cùng một trường hợp, cùng một câu nói, một hoàn cảnh thì ngay sau câu nói của nó là một từ “xàm”, còn với người khác thì không? Bản tính là một cái gì đó khó nói, nó được xây dựng lên cho con người sống và cũng làm cho con người cảm thấy muốn chết vì nó… Và đôi khi, một số việc người này cảm thấy cần thiết thì người khác lại cảm thấy là dư thừa. Cứ mỗi chuyện mà nó làm thì đều bị mọi người cho là dư thừa, và lại “xàm!” – cái từ ngữ mà có thể coi là một câu vô cũng ngắn gọn đó sao mang một sức mạnh to lớn quá. Đến nổi, khiến nó đã mặt cảm với chính mình…
Tại sao những người khác nghĩ đến nhau – cụ thể là nó – đều là những khuyết điểm, những hạn chế, hoặc thậm chí là cố ý làm tiêu cực hóa một việc để có dịp thốt lên “xàm!”, hoặc đại loại như vậy. Thế còn những việc nó làm được thì sao? Vì bạn bè, nó có thể thức nhiều đêm, thậm chí bị mẹ mắng để hoàn thành một bài tập nhóm. Vì bạn bè, nó có thể dùng tiền mà mình dành dụm để mua một cây đàn – sở thích của nó – để mua quà lưu niệm cho chúng bạn mổi khi có dịp đi xa. Vì bạn bè, nó có thể bỏ đi nhiều thứ, thậm chí là thời gian để chơi game, đọc sách hay cho gia đình. Vì… có lẽ… bạn bè đối với nó còn quan trọng hơn cả gia đình nữa!
Thế đấy, ngày mai rồi sẽ ra sao nhỉ? Nó tự hỏi mình thật nhiều câu đại loại như thế…