Nói thế là sai, nói thế là lầm. Danh tướng Lý Thường Kiệt của ta chẳng phải cũng là hoạn quan đó sao?
Nên biết con người hơn con vật ở chỗ có lý trí, có tư duy. Cô đọc trong một bài viết về những tên tham dâm hiếu sắc cưỡng hiếp thiếu nữ rồi cường biện rằng "do mới lớn, nhu cầu cơ thể, do bọn họ khiêu gợi". Thì quả là con người cũng không thoát khỏi cái bàn tay của sinh giới nhưng cái chữ "người" trong hai chữ "con người" đã tự thân cho thấy cái tách biệt chúng ta với những nhu cầu bình thường của một sinh vật. Động vật có thể giết nhau chỉ vì cái ăn, con người có thể chịu chết đói để giữ nghĩa. Bởi thế cái lý lẽ cho rằng
bị mất cái mà người đàn ông bình thường cũng có, nhưng đó có thể sẽ là cái lý do để nảy sinh ra vô số cái bất thường khác chỉ là bao biện cho cái bản tính của con người, mà đó cũng là lẽ thường khi mà con người có mấy ai dám nhìn thẳng vào cái lỗi của mình mà nói "đúng, tôi làm thế vì tôi đã muốn thế". Xin nói chắc rằng, cái chuyện thiếu testosteron trong huyết quản không làm cho con người hành động thế này hay thế khác mà cho dù nó có thật sự thúc đẩy con người thì như đã ví dụ về chuyện "nhu cầu tính dục" bên trên, tatcá vẫn nằm ở cái lý trí, cái tâm của người đó. Vì vậy, cũng là hoạn quan, cũng lao động đường phố một chủ mà ta có một Tào Hoán Thuần tham sang phụ chúa, mãi quốc cầu vinh, một Vương Thừa Ân lao động đường phố chủ đến hơi thở cuối cùng!
Những cái lý luận mà Taomanhduc nêu ra rất có tính chất "tâm lý" nhưng như tôi đã nói, con người làm việc không phụ thuộc vào hoàn cảnh. Cũng vì lẽ đó tôi mới trả lời đơn giản với bác về cái "không có gì khác thường" của hoạn quan, bác không suy nghĩ cặn kẽ, lại cho rằng tôi đùa cợt, thế thì kiến văn của bác còn kém lắm. Bác lại chỉ vì một câu chê bai cái thói "chỉ nói mà không làm" mà hùng hổ tuyên bố này nọ, gây chuyện buộc tôi phải vào tranh luận, thế thì độ lượng hẹp hòi lắm vậy. Bây giờ thì đã có đề tài, bác thích thì chúng ta tiếp tục tranh luận đàng hoàng để huynh đệ trong Hội có thêm một vốn ý kiến dành tham khảo (tôi và bác có Exp

)