...
Con Ork boyz đã giơ rìu lên, chuẩn bị bổ xuống đầu Alucard thì bỗng nhiên lung lay rồi gục xuống, một lưỡi kiếm thò ra từ ngực nó rồi nhanh chóng rút lại.
“ An toàn rồi nhóc, ngươi không sao chứ?” – Một giọng nói ấm áp vang lên. Alucard giờ mới hoàn hồn, vội vàng ngước nhìn, thấy lại khuôn mặt quen thuộc của
Commissar Crowford, anh bật òa khóc như trẻ con.
“ Thưa ngài, toàn bộ tiểu đội của tôi đã chết cả rồi. Hu hu. Bọn Ork tràn vào nhanh quá, ko ai kịp chuẩn bị gì. Hu hu. Chúng tàn sát, toàn bộ phòng ngủ biến thành một bể máu. Chúng... chúng còn băm nát nhừ thân thể Paul rồi... hu hu... rồi chúng chặt đầu từng người và xách lên như đồ chơi.”
“ Bọn Ork khốn kiếp! Vậy sao ngươi lại thoát được?” – Crowford hỏi lại, ông cố kìm nén nhưng giọng ông vẫn lộ ra sự xúc động và căm hận.
“ Tôi là lính mới nên được phân ở gần phòng vệ sinh nhất, tôi kịp trốn vào đó và ẩn mình ở tầng hầm của phòng vệ sinh, may bọn khốn kiếp không để ý nên tôi mới thoát chết. Sau đó tôi trốn ở đấy một ngày đêm, đến hôm sau mới dám mò ra khỏi phòng và đi tìm đơn vị. Đến đây thì gặp phải con Ork này, tôi không kịp chống trả thì bị nó đánh ngã, và rồi thì ngài đến.”
“ May cho ngươi nhé nhóc, thôi bây giờ ngươi đi cùng ta, ta cũng đang tìm
đại tá Nepali đây, ko biết hắn chết dẫm ở xó nào rồi. Còn đi được không?”
“ Đa tạ ngài. Tôi còn đủ sức đi được. Ngài yên tâm, tôi sẽ ko là gánh nặng cho ngài đâu. Tôi còn muốn sống để mà trả thù cho đồng đội.”
“ Tốt, tinh thần như thế là tốt. Ta hy vọng ai cũng sẽ được như ngươi. Cầu mong Hoàng Đế phù hộ chúng ta”
...
Alucard tỉnh dậy, lúc này đã là 9 giờ sáng, ánh nắng chiếu vào lều rọi lên khuôn mặt cứng rắn, khắc khổ và đầy kiên nghị của anh. Alucard ngồi dậy, đầu đau như búa bổ, anh thử vận động chân tay, hoàn hảo, anh cảm thấy đau ở tay trái, như vậy anh chỉ bị gãy tay thôi, không bị động đến tổ chức thần kinh vận động. Anh thử đứng dậy, người hơi lảo đảo nhưng vững lại được, anh liền bước chầm chậm ra khỏi lều, vừa đi vừa nghĩ thầm: ”Chuyện gì thế nhỉ, ta nhớ là đêm qua con Ork kia sắp giết được ta mà, sao giờ vẫn còn sờ sờ ra đây, chẳng lẽ ta đang nằm mơ sao?”
Bước ra khỏi lều, ánh nắng buổi sáng chiếu vào làm anh phải đưa tay lên che, mắt anh vẫn chưa lấy lại được cảm giác với ánh sáng.
“ Chào đại tá! Chúc ngài một buổi sáng tốt lành” – Tiếng đồng thanh vang lên làm Alucard tưởng như bị vây giữa một đám Ork đang hò hét đến vỡ phổi, anh vội nhăn mặt quay ra quan sát.
Ở chính giữa bãi cỏ là toàn thể đại đội 2, đại đội 3, đội Sentinel đêm qua. Nhưng chờ đã, sao lại có
Lemann Russ và
Valkyrie nhỉ, toán quân bị vây khốn của anh làm gì có của xa xỉ ấy, Alucard vội dụi mắt định thần nhìn lại cho kỹ. Không phải, không phải mắt anh có vấn đề, vậy thì chuyện gì xảy ra ở đây? Đám phương tiện ấy ở đâu ra thế?
“ Chúc mừng đại tá đã chiến thắng, ngài đã đánh tan tác đám
Ork Red Sunz trong rừng Toducan” – Một giọng nói rắn rỏi đầy hào khí nhưng còn mang chút non nớt của trẻ vị thành niên vang lên.
Gượm đã, sao giọng nói này quen thuộc thế. Trong đầu Alucard hiện ra một thân hình với khuôn mặt trẻ con đang luống cuống chụp lấy khẩu lasgun của anh. Bỗng Alucard cười một tràng dài, cười như điên như dại rồi quay lại:
“ Nhóc Vito!”
“ Vâng, thưa đại tá” – Đai úy Vito Scalette đáp lại, giọng hơi nghẹn ngào.
“ Thật là ngươi hả?”
“ Là tôi đây, thưa đại tá”
“ Sao ngươi lại đến đây giờ này, ta tưởng ngươi đang quần nhau với đám Ork ở bìa rừng chứ?”
“ Chuyện dài lắm thưa đại tá, tôi xin được kể sau. Còn bây giờ xin phép được giới thiệu ngài với người đã giúp chúng ta chiến thắng đêm qua, và cũng là người đã cứu mạng ngài –
Tiểu thư Arya Delacroix – con gái của đại tướng
Tarmundo Delacroix tổng chỉ huy trung đoàn 1st Kar Duniash.
Vito quay qua giới thiệu cô gái đứng bên cạnh anh. Dù là người từng trải nhưng Alucard cũng thầm thán phục Hoàng Đế đã ban cho cô gái này tất cả những nét đẹp của con người. Đôi mắt hơi xếch, hai con ngươi to tròn ánh lên vẻ thông minh tinh nghịch. Dưới cái mũi dọc dừa là đôi môi hồng phấn mềm mại và cái miệng nhỏ nhắn chúm chím. Làn da trắng min màng được nổi bật lên nhờ suối tóc đen nhánh.
Alucard phải mất một lúc mới định thần lại được, anh nói:
“ Đa tạ tiểu thư đã cứu mạng. Tôi không biết nói gì hơn để bày tỏ lòng biết ơn của mình trước ơn cứu mạng của tiểu thư và sự giúp đỡ của tiểu thư cho chiến thắng đêm qua của chúng tôi.”
“ Ngài không phải cám ơn đâu. Thực sự là ngài phải cảm ơn đại úy Vito vì đã nói cho tôi biết địa điểm của ngài.” Arya Delacroix nhún nhường đáp lại.
“ Ồ, vậy sao, vậy là ngươi lại cứu ta một lần rồi đấy nhóc Vito, muốn ta thưởng gì nào?” – Alucar cười lớn, hỏi lại Vito.
“ Tôi không cần gì cả, chỉ xin ngài đừng bắt tôi đi dọn đám Ork ở hành tinh này, tôi thà cưỡi Hellhound xông vào một đám Tyranids còn hơn là đi làm cái việc nhàm chán cả đời cũng không xong ấy.” - Vito lên tiếng năn nỉ, giọng đầy vẻ đau khổ.
“ Được thôi, vậy ngươi kể cho ta xem toàn bộ câu chuyện là thế nào, ta sốt ruột muốn chết rồi đây”
“ Vậy chúng ta vào lều đã rồi hẵng nói, ngoài này bất tiện, có nhiều chuyện không thể công khai được.” Arya lên tiếng.
***
Bước vào lều, việc đầu tiên mà Alucard làm là hỏi Vito xem có đem theo chai Ken nào ko “Đám Ork chết tiệt, ta hết sạch Ken từ tuần trước mà chúng còn lùa ta chạy trối chết trong rừng này, làm ta khát đến cháy cả họng rồi”. Vito cười rồi gọi lính đem vào một thùng Ken lạnh đầy ắp, anh biết sở thích của đại tá Alucard, đánh trận hay làm gì cũng đều phải có Ken, đại tá nghiện Ken như người khác nghiện thuốc vậy.
Sau khi thỏa mãn cơn khát, Alucard ra hiệu cho Vito:
“ Rồi, xong rồi, ổn thỏa rồi. Giờ ngươi bắt đầu kể đi, làm sao ngươi thoát đc bọn Ork kia, gặp được tiểu thư đây và đến được chỗ ta đúng lúc vậy?”
“ Chuyện phải bắt đầu từ khi
Yuukanekođuổi theo tên Jaguar rồi mất hút vào sa mạc Hadric. Từ lúc đó thì trung đội của tôi bị bọn Ork phục kích, đang lúc ko cầm cự được thì được phi đội Valkyrie của trung đoàn đến giúp, tiểu thư Arya chỉ huy phi đội này. Ngoài ra, xin đại tá chuẩn bị tinh thần, xin ngài hãy thật bình tĩnh nghe tiếp” – Vito khẩn khoản xin Alucard.
“ Tên nhóc này, có gì thì nói thẳng ra, sao cứ úp úp mở mở thế ta sốt ruột chết mất” – Alucard mỉm cười bông đùa.
“ Xin báo với ngài là
Trung đoàn 1st Kar Duniash đã tan rã hoàn toàn, các tiểu đoàn mất liên lạc với nhau và hầu như bị Ork đánh cho tan nát,
đại tướng Tarmundo cũng hy sinh...”
“ Hả! Cái gì? Ngài Tarmundo hy sinh? Tại sao lại vậy chứ? Tại sao? Bộ chỉ huy Trung đoàn nằm xa chiến tuyến lắm mà, sao lại có thể như vậy đc?”- Alucard gầm lên, hất đổ mọi thứ trên bàn, chai Ken đang uống dở cũng bay vào góc lều vỡ tung tóe. Đội cận vệ tưởng có chuyện gì liền xông vào, thấy cảnh này liền lặng lẽ hành lễ rồi rút ra ngoài.
“ Xin ngài bình tĩnh nghe tiếp đã” – không đợi Alucard cho phép, Vito vội kể tiếp – “ Vì bão Warp nên
Space Hulk của Red Sunz rơi đúng vào bộ chỉ huy Trung đoàn, mọi người không kịp trở tay nên bị diệt sạch, chỉ còn duy nhất phi đội Valkyrie được tiểu thư Arya chỉ huy là kịp thoát trong tình trạng thiếu lương thực đạn dược trầm trọng. Lại nói tiếp, sau khi được phi đội Valkyrie tiếp viện, trung đội của tôi đã đẩy lùi được quân Ork và chiếm được kha khá đồ hậu cần của chúng, giải quyết được phần nào nhu cầu cấp bách của phi đội Valkyrie.
Sau đó thì tiểu thư Arya báo cho tôi biết tình hình chiến cục. Vì thế tôi mới tình thế quân ta đang nguy cấp lắm rồi nên tôi quyết định dốc hết tốc lực đi tìm và hợp quân với ngài. Nhưng thật sự là tôi không rõ địa điểm chính xác ngài đóng quân ở đâu, nghe Yuukaneko kể lại thì lần cuối gặp ngài là ở khu vực phía bắc rừng Toducan. Tôi định sẽ cử nhiều toán Sentinel đi dò tìm nhưng tiểu thư Arya ngăn lại và cho rằng như thế quá nguy hiểm, quân Ork dày đặc khắp nơi, tôi cũng đành chịu.
Rồi tiểu thư Arya xem sa bàn ba chiều của khu vực và nhận định rằng với người như ngài, chắc chắn không thể trốn chạy quân Ork mãi, ngài sẽ phản công dù tình thế ép buộc hay cái tôi của ngài bắt buộc. Và tiểu thư chỉ ra rằng ngài sẽ phục kích tại hẻm núi này vì đó là nơi duy nhất cho phép ngài triển khai quân toàn diện, lấy ưu thế lực lượng cục bộ để tiêu diệt quân Ork. Tôi chẳng còn cách nào khác nên đành nghe theo.
Đến đêm khi gần tới nơi đó thì nhận được điện của ngài, tôi mừng quá liền hối thúc tiểu thư Arya cho đội Valkyrie tăng tốc tối đa, thế mà cũng chỉ kịp đến thu dọn chiến trường. Nhờ có
Vulture và
Stormtalon mà toàn bộ đám Wagon của quân Ork bị tiêu diệt, tiểu thư cũng vừa kịp đến để cứu ngài thoát chêt.Sau đó thì chúng tôi hợp quân lại cùng tủy quét đám Ork đến doanh trại của chúng và thu được một mớ chiến lợi phẩm, về cơ bản đảm được nhu cầu hậu cần . Mọi chuyện chỉ có vậy. Tiểu thư Arya còn có chuyện muốn nói riêng với ngài, tôi xin phép ra ngoài trước.”
Nói xong Vito vội chuồn ra ngoài. Alucard nhận thấy chú nhóc có gì đó không bình thường, hình như muốn che giấu điều gì đó. Từ trước tới giờ anh luôn coi Vito như em trai và Vito cũng coi anh là anh trai của cậu, có chuyện gi cậu cũng kể với Alucard, nhưng hôm nay cậu hơi lạ. Tặc lưỡi, Alucar bỏ qua: ”Chắc cu cậu có chuyện riêng tư khó nói, dù sao nó cũng gần 20 rồi. Thanh niên tuổi này cũng nhiều chuyện lắm”. Xong quay qua Arya, anh nói:
“ Nào, tiểu thư có chuyện gì quan trọng đến mức nhóc Vito phải lẩn nhanh như trạch thế?”
“ Đại tá Alucard, có chuyện này, chắc anh cũng đoán được phần nào rồi, là về tiểu đoàn của anh,...” - Arya ngập ngừng nói, cô cũng quan sát nét mặt của anh, thầm nghĩ ko biết anh có đứng vững được sau khi nghe tin này không.
Im lặng hồi lâu, rồi Alucard lên tiếng:
“ Tiểu đoàn tôi đã xảy ra chuyện và hầu như tan rã rồi, có phải tiểu thư muốn nói vậy không?”
“ Đúng vậy, tôi rất tiếc”
“ Tôi đã đoán được phần nào rồi, từ việc bộ chỉ huy trung đoan bị tiêu diệt đến việc các tiểu đoàn tan rã. Nhưng tôi không ngờ là mọi việc lại xảy ra nhanh đến thế.”
Mặc dù ngữ điệu Alucard hết sức bình thường nhưng Arya nghe ra trong đó chất chứa đau khổ và căm thù tột độ. Cô lo lắng anh sẽ mất kiểm soát nên vội đưa cho anh đồng hồ tùy thân của cha cô – đại tướng Tarmundo - và nói:
“ Đây là di vật của cha tôi. Cha tôi bắt phải đưa nó cho anh và bắt tôi thể là không được phép của anh, không một ai kể cả tôi được phép mở cái đồng hồ này ra. Ngoài ra ước nguyện cuối cùng của cha tôi là một ngày nào đó anh sẽ xây dựng lại trung đoàn 1st Kar Duniash... Này đại tá, anh có nghe gì ko thế?”
Arya mải nói mà ko để ý rằng Alucard đã hoàn toàn bị hút vào cái đồng hồ quả quýt ấy. Anh nhớ lại khi được vinh dự trao chứ Commissar sau chiến dịch kiểm soát hồ Todakan, anh đã được tiếp xúc với đại tướng Tarmundo một thời gian. Ông đã bày tỏ rằng ông coi trọng anh hơn tất cả những chỉ huy trung đoàn khác vì sự quả cảm, đầu óc mưu lược và lòng trung thành vô hạn với đế quốc. Ông ám chỉ một ngày nào đó anh sẽ thay thế chức vị của ông để dẫn dắt trung đoàn tiến lên thành một trong những trung đoàn nổi tiếng nhất thiên hà.
Anh còn nhớ ông đã cho anh xem cái đồng hồ quả quýt này, nó thực sự khác biệt hoàn toàn với những lại đồng hồ cổ mà anh đã thấy. Nó không chỉ là đồng hồ mà còn là máy tính cá nhân, kho lưu trữ thông tin dung lượng gần như vô hạn, có khả năng lưu giữ thông tin đến vài nghìn năm, có thể biến các vật thật có kích thước nhỏ thành
dạng plasma và lưu giữ trong này, không bị ăn mòn bởi bất kỳ chất gì, chống ngoại lực tác động tới vài nghìn tấn và đặc biệt có mã bảo vệ chống sự tác động của bất kỳ chương trình phá khóa nào, tự động hủy dữ liệu khi có dấu hiệu truy cập trái phép. Và giờ đây nó đang nằm trên tay anh, nếu tướng Tarmundo đã chỉ đích danh anh nhận nó, vậy thì hẳn nó phải có bí mật kinh thiện động địa liên quan đến anh. Alucard nóng lòng muốn mở nó ra.
Arya thấy vậy liền không tiện ở lại, cô xin phép ra ngoài. Alucard lúc này đang để hết tâm trí vào chiếc đồng hồ nên hoàn toàn không để ý đến cô. Arya bước ra ngoài rồi đến chỗ Vito đang bù khú với đám lính sót lại của tiểu đoàn 2 cũng trung đội 13th Hellish Armor và đám phi công của phi đội Valkyrie. Đội lính của tiểu đoàn 2 đang khoe những vật dụng làm từ Ork: những cái đầu Ork làm đồ trang trí trong phòng, được vẽ xanh đỏ ngoằn nghèo những hình thù hài hước, những chiếc vòng được xâu chuỗi từ răng Ork,... và tặng nó cho lính trung đội của Vito và phi đội của Arya. Còn lính ở hai đội quân kia cũng tặng lại cho lính tiểu đoàn 2 những vật đặc biệt của họ, rồi cả đám lại chè chén say sưa hát hò ầm cả một góc trời.
Đột nhiên Vito trông thấy Arya đang thơ thẩn một mình, anh liền bước vội ra và nài nỉ cô nhập bọn cho vui. Arya khéo léo từ chối rồi lại tiếp tục thú vui của mình, chú nhóc Vito đứng thộn mặt ra, quay lại cũng dở mà đi cùng Arya cũng chết, đang phân vân không biết làm thế nào thì được lệnh đại tá Alucard muốn gặp hai người, Vito vội gọi Arya và cả hai cùng bước nhanh về lều của Alucard.
Bước vào lều, họ thấy Alucard đang quan sát bản đồ ba chiều hệ hành tinh Temaah. Rồi anh quay lại và nói với hai người:
“ Chuẩn bị sẵn sàng đi, tối nay chúng ta sẽ khởi hành đi Temaah”.
Vito ngạc nhiên hỏi:
“ Chúng ta đi bằng cách nào thưa đại tá?”
Alucard đảm bảo:
“ Yên tâm, sẽ có tàu chở chúng ta đến đấy.”
“ Vậy còn
Yuukaneko?”
Alucard khựng lại giây lát rồi nói tiếp:
“ Không còn kịp nữa, nếu chờ
Yuukaneko, chúng ta sẽ không còn cơ hội nào khác. Ta biết cậu lo lắng cho cô mèo ấy, ta còn lo hơn cậu gấp bội, nhưng biết làm sao đc, bây giờ mà đi tìm
Yuukaneko thi không đủ thời gian cho chúng ta.”
“ Nhưng rốt cuộc là có chuyện gì thưa ngài?”
“ Cậu sẽ biết sau, đi chuẩn bị đi, liên lạc với tất cả lực lượng Imperium cậu có thể liên lạc được và lệnh tập trung tại Vox Tower trong ba ngày tới. Sau ba ngày chúng ta sẽ khởi hành.”
“ Tôi dùng danh nghĩa gì để ra lệnh cho họ bây giờ thưa ngài, bộ chỉ huy trung đoàn 1st Kar Duniash đã bị tiêu diệt hoàn toàn”
“ Lấy danh nghĩa
tân tổng tư lệnh – trung tướng Alucard Valric của trung đoàn 1st Kar Duniash” – Alucard dõng dạc tuyên bố – “ Ta có lệnh bổ nhiệm từ Imperium đây”.
Nói rồi anh chìa ra lệnh bổ nhiệm có chữ ký và dấu của
Departmento Munitorum. Cả Vito và Arya đều sững người, họ không tin được đây là giấy bổ nhiệm thật, họ còn nghi ngờ rằng Alucard ngụy tạo để nắm quyền điều khiển toàn quân đội Imperium tại đây.
“ Hai người không tin hả, vậy hãy xem cái này” – Nói rồi Alucard bật màn hình máy tính và nối chiếc đồng hồ quả quýt vào, rồi anh mở thư mục có tên:
‘Alucard Valric’ và tìm đến tệp tin
‘Lệnh bổ nhiệm’, mở ra video có tên
‘Lệnh bổ nhiệm Alucard Valric – 5/6/995.M40’. Màn hình xuất hiện tướng Tarmundo tay cầm lệnh bổ nhiệm và nói:
“Ta lấy danh dự cá nhân chứng thực rằng lệnh bổ nhiệm này là hoàn toàn hợp lệ và người được bổ nhiệm có đầy đủ phẩm chất mà người ấy phải có. Bất kỳ ai nghi ngờ lệnh bổ nhiệm này đều bị khép vào tội phỉ báng đế quốc và sẽ bị đưa ra tòa dị giáo. Chúc mừng cậu, Alucard Valric. Cậu sẽ thay ta chỉ huy trung đoàn khi ta nghỉ hưu. Cầu Hoàng Đế phù hộ cho cậu.”
Rồi sau đó video chiếu cảnh tướng Tarmundo sử dụng tính năng đặc biệt của chiếc đồng hồ biến lệnh bổ nhiệm thành thể plasma rồi đưa nó vào lưu trữ trong đấy.
“ Vậy hai người đã tin chưa?” – Alucard hỏi lại.
“ Cho dù ngài có thế nào đi nữa, tôi – Vito vẫn luôn trung thành với ngài”
“ Tôi tin tưởng cha tôi nên tôi sẽ tin anh, tổng tư lệnh Alucard Valric”
“ Tốt, vậy bây giờ hai người có nên đi chuẩn bị để xuất phát hay để tôi làm thay nào?” – Alucard bông đùa để làm dịu bớt không khí căng thẳng trong lều.
“ Rõ, thưa đại tá, à quên, thưa trung tướng” Vito và Arya cùng cười đáp lại rồi nhanh chóng trở về đơn vị của mình.
Còn Alucard, anh nắm chặt trong tay chiếc đồng hồ kỷ vật của tướng Tarmundo và quan sát hệ hành tinh Temaah một lần nữa, rồi như đã hạ quyết tâm, anh bước đến hệ thống liên lạc, quay một dãy số bí mật, điều chỉnh lại tần số và nhấc ống nghe, từ bên kia vọng ra giọng nữ ngọt ngào:
“
Hạm đội Kar Duniash xin nghe, tôi giúp gì được cho ngài, thưa trung tướng Alucard Valric?”
“ Điều 2 tàu hộ tống và một tàu tuần dương đến đón ta tại
Vox Tower, tọa độ
432.547. Ba ngày sau phải có mặt”
“ Rõ, thưa trung tướng”
Rôi Alucard cất chiếc đồng hồ vào túi áo trong. Anh bước ra ngoài, ngửa mặt lên trời hít đầy lồng ngực không khí tươi mát của rừng Toducan. Mọi sự đã xong, chỉ thiếu gió đông.