- 6/3/04
- 13,587
- 424
- Thread starter
- #41
CHƯƠNG 24
Hồi ức của Laguna (2)
* Tôi là ai quan trọng với em vậy sao? *
Hồi ức của Laguna (2)
* Tôi là ai quan trọng với em vậy sao? *
[spoil]
Đã nhiều tuần trôi qua, Julia vẫn đều đặn đến 7th Heaven Bar trình diễn, cũng vào thứ bảy hàng tuần. Laguna vẫn không xuất hiện.
Cô cũng chưa sẵn sàng để trả lời Laguna. Với cô, tình yêu là xuất phát từ sự đồng điệu của hai tâm hồn, phải cùng vượt qua gian nan và sóng gió thì cả hai mới hiểu nhau được. Cô không tin vào tình yêu sét đánh, cũng như tình yêu miễn cưỡng có thể vun đắp theo thời gian.
"Thực ra thì mình chưa rõ về Laguna. Anh ta là ai, có xuất xứ như thế nào? Trong những lần nhìn vào mắt Laguna, mình có cảm giác bên trong đầy u uất và đau buồn. Mình muốn hiểu thêm về Laguna, trước khi mình có thể yêu anh ấy" - nhiều khi đang ngồi nghiên cứu tìm hiểu bản phổ cũ đó, cô thường suy nghĩ như thế này.
Bạn bè cô đều lấy chồng có con cái cả rồi. Cô vẫn chưa tìm được cho mình một ý trung nhân mà cô mong ước. Quan niệm của cô bị bạn bè cho là lỗi thời, rằng thời nay nếu có anh chàng nào đẹp mã và tử tế thì cứ yêu ngay đi kẻo lỡ. Cô chỉ cười trừ rồi nói sang chuyện khác.
Trong thời gian này, cô vẫn miệt mài giải mã các nốt nhạc cổ của bản phổ ấy. Thực ra mà nói thì công việc trên lương không cao, cũng như không thịnh trong thời buổi hiện tại. Hầu như ít người học ngành nghiên cứu nhạc phổ cổ như cô, vì nhu cầu xã hội là không cần thiết. Đa phần đều thi vào nhạc viện với mong ước làm một ca sĩ nổi tiếng, khi đó vừa có tiền tài vừa có danh vọng. Nhiều khi chỉ cần có vẻ ngoài đẹp một chút thì cũng có khả năng làm ca sĩ rồi.
Ngay từ nhỏ, Julia đã được định hướng học làm pháp sư, nhưng cô đã từ bỏ vì lý do cô không thích chiến đấu hay phải đi đây đi đó. Cô lén nhà đi học hát, học đàn và cô đã có nền tảng nhạc lý vững chắc từ khi đó. Cũng vì việc này mà khi bố mẹ cô phát hiện, cả ba đã cãi nhau rất nhiều lần và vì cái tát của ba cô mà Julia đã bỏ nhà đi, cô không tin mình không thể tồn tại. Từ dạo ấy cô đã bắt đầu đi làm thêm ở các quán ăn, nhà hàng và phòng trà. Rồi cô cũng để dành dụm tiền để học ngành nghiên cứu nhạc phổ.
Cô biết 7th Heaven Bar vào một dịp rất tình cờ, khi cô muốn tìm một công việc làm thêm vào ba năm trước. Cô đến 7th Heaven Bar xin việc và người tiếp cô là chủ của quán đó, một cô gái trẻ đẹp có mái tóc đen và trang phục như võ sư, rất gọn gàng và đơn giản. Cô gái không nói tên thật của mình ra, chỉ nói Julia hãy gọi cô là "cô chủ". "Cô chủ" mắt hoe hoe đỏ, cô nói cô vừa cãi nhau với một người mà cô rất yêu quý và nay người đó đã bỏ cô mà đi. Cô xin lỗi Julia vì hôm nay không phỏng vấn gì cô được và hẹn Julia vào một ngày khác. Trước khi rời khỏi, Julia đã hát tặng "cô chủ" bài "Theme of Love", một bài hát cũ từ nhiều năm trước - như một lời cầu chúc và chia sẻ tâm trạng của cô.
Julia là thế, cô có thể hát bất kỳ lúc nào, để chia vui hay an ủi một người mà cô tình cờ quen biết. "Cô chủ" sau khi nghe xong bài hát, đã bình tâm trở lại rồi bảo Julia ở lại trò chuyện một lúc. Sau cô mời Julia đến hát tại 7th Heaven Bar từ lúc đó đến hiện tại. Lúc đầu Julia hát một tuần ba buổi, sau cô chỉ còn hát vào thứ bảy vì cô đã tốt nghiệp một năm sau đó và xin việc ở nhạc viện. Vì vậy 7th Heaven Bar đặc biệt đông khách vào thứ bảy. "Cô chủ" cũng không nhắc gì đến người con trai đó nữa, tâm trạng của cô cũng khá lên nhiều.
Julia dần hiểu được giai điệu của bản phổ cổ, cô đã giải mã gần xong bản phổ này và nếu được, cô muốn phối âm thử thành một giai điệu hoàn chỉnh. Cô cũng đã thử viết lời dựa trên giai điệu của bản phổ này, mà cô đặt tên là “Eyes on me”, lấy cảm hứng về Laguna cũng như những bí ẩn về anh, dù rằng toàn bộ lời bài hát không thực sự có ý như thế.
Gần đây, cô nghĩ về Laguna nhiều hơn. Cô nghĩ nếu Laguna chợt xuất hiện, liệu cô có thể đón nhận tình cảm của anh ấy? Liệu cô có dám thử xóa bỏ một trong những quan niệm chuẩn mà xưa giờ cô vẫn đặt ra? Nếu gọi đó là tình yêu thì cũng không hẳn, chỉ là sự cảm mến đặc biệt mà cô dành cho anh. Cô đã từng yêu, và từng đau khổ, vì vậy cô không dám đón nhận một tình yêu nào nữa, và những chuẩn cô đặt ra là vì lẽ đó.
Vào một đêm mưa giông thứ bảy, Julia vẫn đến hát tại 7th Heaven Bar, hôm nay cô bị cảm nhẹ, cô chỉ muốn hát thật nhanh để về nhà nghỉ ngơi. Vì mưa lớn, quán cũng không đông khách cho lắm, nên “cô chủ” cũng bảo cô hát ít bài hơn thường lệ rồi về nghỉ ngơi.
Khi hát xong bài “1000 words”, người phục vụ đưa cho cô một đóa hoa hồng lục. Cô chớp mắt liên hồi, rồi nhìn xuống bên dưới, rồi cô nhận ra một bóng hình mà cô ngỡ đã biến mất mãi mãi. Laguna đang ngồi bên dưới nhìn cô, vẫn mái tóc dài lãng tử, vẫn cái nhìn trìu mến cùng nụ cười mỉm đó, là Laguna thật sao?
“Cô chủ” như hiểu được cảm giác của cô, vội ra sân khấu và nói chương trình hôm nay đã kết thúc rồi đưa cô vào bên trong.
-Tôi nghĩ cô nên xuống dưới gặp anh ta! – “Cô chủ” khẽ cười rồi nói với Julia
-Tôi vẫn chưa có câu trả lời cho anh ấy, anh ấy xuất hiện quá đột ngột… - Julia bối rối, cô do dự liệu có nên gặp Laguna hay không
-Hạnh phúc là do bản thân mình tạo ra, nếu cô có tình cảm với anh ấy thì đừng do dự, nếu không có thì cũng nên nói rõ với người đó. Và thực ra mà nói, câu trả lời dù ở thời điểm nào cũng vậy thôi. Là hôm sau hay tháng sau hay năm sau, cũng đều như nhau cả. Quan trọng là bản thân cô nghĩ gì.
-“Cô chủ”, còn cô thì sao?
-Tôi không hối hận với những gì đã xảy ra. Tôi đã yêu hết mình, đã làm những gì trong khả năng của mình. Dù người đó có quay lại hay không với tôi cũng không còn quan trọng. Tôi vẫn luôn yêu người đó. Quán bar này luôn chào đón người đó trở về. Tuy rằng tôi không biết liệu suy nghĩ của mình có hợp lý hay không, đợi chờ một người trong mòn mỏi mà đến hy vọng cũng không có liệu có đáng hay không?
Julia không biết đáp gì cả, cô lặng im. “Cô chủ” cũng lặng lẽ rời khỏi, Julia ngó ra ngoài kia nhìn, khách đã về gần hết, nhưng, Laguna vẫn ngồi đó.
Cô thu xếp đồ vào giỏi rồi bước ra, Laguna thấy cô xuất hiện, liền đứng ngay lên, nắm lấy tay cô.
-Tôi xin lỗi vì đã lỡ hẹn, một cái hẹn mà lẽ ra vào 4 tháng trước tôi phải đến.
Julia im lặng, cô không biết phải nói gì với Laguna, rõ ràng cô có rất nhiều chuyện muốn hỏi anh cơ mà.
-Em vẫn giận tôi sao?
-Không, chỉ là, tôi không biết phải đáp lại anh thế nào! – Julia cố quay mặt không nhìn Laguna
-Và em chọn cách im lặng? – Laguna khẽ nhìn Julia
- Vâng, bản thân tôi cũng không rõ về tình cảm của mình…
-Em có thể đi dạo với tôi được không? Tôi muốn được bên em trong những ngày tới, sắp đến tôi lại phải đi nữa rồi!
-Thực ra anh là ai? Anh đang làm gì? Tôi không rõ gì về anh cả, tôi chỉ biết anh là một người hâm mộ tôi, và anh luôn tặng hoa hồng lục cho tôi. Anh ngỏ lời yêu tôi, nhưng bản thân tôi thì chưa sẵn sàng… - Julia quay lại nhìn vào mắt Laguna, vẫn đôi mắt u uất đó, cô không nhìn được gì trong đôi mắt đó
-Tôi là ai quan trọng với em như thế sao? - Laguna hỏi một cách thất vọng
-Không hẳn là quan trọng, nhưng anh cứ đặt mình vào tôi mà xem, một người kỳ lạ lúc ẩn lúc hiện, liệu anh có thể hiểu được người đó hay không?
-Và em muốn biết tôi là ai?
-Tôi không ép buộc anh, chỉ là, tôi chỉ muốn cho bản thân mình và cả anh một cơ hội cùng một sự rõ ràng. Tôi không thích kiểu mập mờ như thế này. – Julia giải thích
-Tôi hiểu, vậy không cần đi đâu nữa, tôi sẽ ngồi đây, kể với em những gì em muốn biết. Nhưng đó là những chuyện mà tôi đã muốn lãng quên. Tôi không thể nói dối em, vì tôi không thích thế. Tôi cũng chẳng thể tóm lược về tôi chỉ trong một hai câu, vì đó thực sự là một câu chuyện dài. Và em biết không Julia, tôi yêu em từ lần đầu gặp em, và em là người phụ nữ đầu tiên mà Laguna này yêu, và lần đầu tôi biết được cảm giác yêu là gì.
Cả hai ngồi xuống bàn, “cô chủ” ra và bảo bên ngoài còn mưa giông lắm, hai người có thể ở lại cho đến khi tạnh mưa. Laguna kể về câu chuyện của mình, Julia lắng nghe không sót một chi tiết. Sau đó cô hiểu rằng, cả đời này, cô sẽ chỉ yêu mình Laguna mà thôi. Không ai có thể thay thế được anh. Cô yêu anh vì cô hiểu được về anh, và bài hát “Eyes on me” mà cô đang viết lời dựa trên giai điệu bản phổ cổ chính thức hoàn thành vào một tuần sau đó. Julia dự định sẽ trình diễn thử tại 7th Heaven Bar, cũng là lời tri ân tặng đến Laguna.
Julia không ngờ rằng, đó là lần cuối cùng cô và Laguna gặp nhau.
------------------------------------------------------------------------------------------------
(Còn tiếp - chương 26)
[/spoil]
(chưa đọc mấy chap sau nên không biết Rin có sống dậy không nên đừng ai ném gạch nhé
)
.