Ngoài battle ra thì chap này còn là tâm sự của hai cô gái
Chương 133: Shutter Eye
Phantom đột ngột nhấc mình lên không trung. Cô ta bay lượn lòng vòng để tránh những quả cầu băng của tôi. Và khi đáp xuống, Phantom chỉ về phía tôi:
-Hoàn thành!
Tôi chợt có linh cảm xấu, liền nhìn lên trời. Phía trên cao là bảy ngôi sao sáng lóa được kết nối với thành bằng một đường rich rắc.
Phantom nói:
-Hãy xem sức mạnh của bảy chòm sao!
Và một luồng sáng cực kỳ mạnh mẽ ấp xuống đầu tôi. Nhưng tôi kịp thời tạo ra một cái mai rùa khổng lồ bằng băng vững chãi. Pháp thuật của Phantom làm nó vỡ tan nhưng không làm tổn hại tôi một chút nào.
Bella thở phào. Phantom cười lớn:
-Thú vị đây! Vậy hãy đỡ đòn tiếp theo nhé. Tầng pháp thuật thứ hai: Khải Huyền Ma Pháp Giới!
Từ trên trời giáng xuống đầu tôi và Bella những cột năng lượng ngũ sắc khổng lồ. Nguy rồi! Tôi không có chiêu nào mạnh hơn để chống đỡ!
UỲNH! UỲNH!
Tôi đã nhắm tịt mắt lại. Nhưng không có chuyện gì xảy ra cả. Tôi liền mở mắt ra. Bella đang đứng trước tôi với cây sáo trên miệng. Xung quanh chúng tôi được bao bọc bằng một đôi cánh khổng lồ. Cánh bên trái màu trắng còn cánh bên phải màu hồng.
Phantom trông không có vẻ bất ngờ cho lắm. Có lẽ vì cô ta biết chúng tôi đã nhận sức mạnh của hai vị thần đó nên không thể chết dễ dàng như vậy được. Cô ta liền bỏ mặt nạ ra:
-Quả nhiên là ta phải sử dụng toàn bộ sức mạnh rồi!
Khuôn mặt của Phantom trông giống hệt Vua Trắng. Nhưng đôi mắt thì đổi màu liên tục. Cô ta nhếch mép cười:
-Tầng pháp thuật cao nhất: 108 Phượng Hoàng Buồn Bã! (Sad Phoenix)
Phantom đột ngột biến mất. Điều tiếp theo xảy ra là tôi và Bella bị trúng đòn cực mạnh và ngã văng xuống đất.
Tôi không nhìn thấy Phantom. Cô ta di chuyển quá nhanh. Chỉ có giọng nói là văng vẳng :
-Ngay cả Vua Trắng Duncan và Vua Đen Kaminuki còn bị thua bởi chiêu này! Lũ người phàm các ngươi dựa vào gì mà đòi tiêu diệt ta?
Bella vội đứng dậy
-Đừng vội mừng! Takara! Hãy cho tôi toàn bộ sức mạnh của cô!
Vài giây sau, cơ thể Bella tỏa ra một luồng sáng màu hồng. Điều đáng kinh ngạc là một nửa phần tóc bên phải của Bella đổi sang màu hồng. Trên trán cô ấy xuất hiện một con mắt. Nó cũng màu hồng. Dường như đây là sự kết hợp giữa sức mạnh của Bella và Takara.
Bella nhoẻn miệng cười:
-Shutter Eye!
*
* *
Albus lúc này đang rất kinh ngạc. Tôi sẽ cho cậu ấy thấy sự mạnh mẽ của tôi. Hôm nay, trong trận chiến cuối cùng này, tôi sẽ chiến đấu như một chiến binh chứ không phải một supporter.
Với con mắt Shutter Eye được tạo ra từ sức mạnh của tôi và Takara. Con mắt này có tác dụng như cái máy chụp ảnh. Tôi có thể chụp từng cử động của Phantom và nhìn ra sự di chuyển của cô ta.
Đôi tay của tôi xuất hiện bộ móng vuốt dài như những cái dĩa. Phantom lúc này đang vô cùng kinh ngạc khi tôi có thể theo kịp tốc độ của cô ta.
Tôi và Phantom đấu tay đôi với nhau. Một sự phấn khích lan tỏa khắp cơ thể tôi. Cảm giác chiến đấu như một chiến binh thật là tuyệt vời.
Tôi vốn là một cô gái yếu đuối. Cho tới khi gặp Albus và luôn được cậu ấy bảo vệ, tôi đã tự nhủ rằng mình cần phải mạnh mẽ hơn. Tôi thường ước ao mình được mạnh mẽ như Yfu Kunaji, Francoise Sazanami, Sylvia Silverstone và Alessa McComack.
Và tôi lúc này đã có thể tự chiến đấu mà không cần phải dựa vào ai.
Phantom nhếch mép cười:
-Cho dù ngươi theo kịp được tốc độ của ta thì cũng không đấu nổi ta đâu!
Tôi trúng một chưởng của cô ta vào bụng. Cảm giác đau tới mức ngạt thở.
Phantom nhíu mày:
-Tại sao các ngươi vẫn chưa hiểu? Vì muốn xóa sổ chiến tranh vô nghĩa mà ta mới làm vậy.
Tôi chống tay xuống đất và dùng hết sức đứng dậy:
-Người không hiểu gì là ngươi đấy, Phantom! Chỉ mới mấy ngày trước, chúng ta đã trải qua một cuộc chiến sinh tử để bảo vệ những người mình yêu quý. Liệu tất cả cuộc chiến tranh có thực sự vô nghĩa không? Những điều bọn ta đã làm đều là vô nghĩa cả ư?
Giọng nói của Phantom có một chút buồn bã:
-Ta hiểu ý ngươi……nhưng nếu cứ để như vậy thì nhân loại sẽ……
Albus nói:
-Rất tiếc, Phantom. Tuy ngươi toàn nói những điều vĩ đại, nhưng ta không quan tâm tới suy nghĩ của ngươi. Chúng ta chỉ muốn bảo vệ những gì mình yêu quý nhất mà thôi! Time Freeze!
Tôi thấy Phantom di chuyển chậm lại thấy rõ. Albus đã chờ thời cơ để sử dụng năng lực này ư?
Chỉ trong chớp mắt, tôi há hốc mồm khi thấy trên đôi tay Albus là một chiếc búa khổng lồ. Cậu ấy đập thẳng vào Phantom đang vô cùng sửng sốt.
RẦM!
Khi cái búa đồ sộ làm xong việc của mình thì nó biến mất, để lại Albus đổ gục xuống. Cậu ấy đã tiêu hao quá nhiều năng lượng vào năng lực này.
Bella chạy tới đỡ Albus dậy:
-Bạn có sao không?
Albus mỉm cười và quệt mồ hôi trán:
-Không sao…..mình chỉ hơi mệt chút thôi…..
Tôi kinh hoàng khi thấy Phantom vẫn đứng dậy được sau đòn đó. Đáng lẽ cô ta phải bẹp dúm như một con gián rồi chứ?
Đầu của Phantom chảy máu và toàn thân trầy xước:
-Tao là một vị thần nên sức chịu đựng hơn lũ người phàm chúng mày gấp trăm lần! Tao đã rất mềm mỏng khi mời chúng mày gia nhập. Lần này tao không nương tay nữa! Năng lực của mày là khắc tinh với pháp thuật của tao, Albus! Vì vậy tao sẽ giết mày trước tiên!
Trong khoảnh khắc đó, sát khí của Phantom bùng lên. Tôi cảm thấy nơi này như bị một cơn bão quét qua.