Tiếp xúc đầu tiên là FF8, lúc đó còn nhỏ chỉ ngồi xem mấy anh lớn chơi, đ hiểu gì hết chỉ thấy thể loại game này khá là thú vị vì mấy thể loại action như Contra, Mario...chơi nát hết cả rồi, còn thể loại RPG nó cứ như là 1 thế giới mới, khó hơn nhiều.
Tuy nhiên FF8 chả đọng lại gì ngoài cái hoành tráng của nó (đồ họa đỉnh cao, khi so với mấy game 3D cùng thời như Legend of Dragoon), có lẽ những màn cảm xúc nhiều nhất chỉ xoay quanh 2 anh chị Squall và Rinoa nhưng hồi đó có biết tiếng Anh mẹ gì đâu, chả hiểu gì hết.
Khi nó ra FF9 thì thậm chí còn kinh ngạc hơn nữa, đúng cái thế giới fantasy mà mình ưa thích, bối cảnh cổ xưa, có chiến binh, công chúa, quái vật...FF mà càng hiện đại tôi lại càng không thích, cho nên cái FF9 đối với tôi như là siêu phẩm vậy. Đặc biệt với tâm lý con nít kiểu thích 1 thằng main ất ơ (thief) lại có thể cưa đổ công chúa, còn FF8 Rinoa cũng chỉ là 1 cô nàng tiểu thư đỏng đảnh. Ngay từ màn mở đầu đã rất thích tính cách cool ngầu của nàng công chúa Garnet, thế là chơi luôn chứ không xem nữa (lúc đó ở tiệm có 1 xấp hướng dẫn nên không lo bí đường).
FF9 ngoài cái thế giới cổ xưa của nó thì cốt truyện có nhiều cảnh bi hài đáng nhớ và gây xúc động mạnh, và xem cũng hiểu chứ không cần phải đọc thoại (một phần nhờ hướng dẫn). Người chết như rạ, đám phù thủy trên phi thuyền vì cứu đám main mà bị rơi khỏi phi thuyền (hình như chết sạch), đám dân chuột bị đám Black Mage giết (nếu chọn sai thì sẽ không chạy thoát), nguyên thành phố bị con Atomos nuốt chửng...
Hoàn cảnh của các nhân vật cũng đáng thương, Zidane thực ra chỉ là 1 người nhân tạo, được tạo ra với mục đích hủy diệt thế giớiVivi cũng giống Zidane, chỉ là một cỗ máy giết người hàng loạt có thể bị ngừng hoạt động lúc nào không biết, Garnet có thể nói là đáng thương nhất, cả làng bị giết sạch, mất ký ức (sau này nhớ lại càng đau lòng), bị chính mẹ (nuôi) mình hãm hại, ngay cả thần dân của mình cũng không bảo vệ được. Cho nên kết cục happy ending cảm thấy rất thỏa mãn.
Chơi xong FF9 rồi chơi qua FF8 cảm thấy quá đơn giản (cả về story lẫn gameplay, một phần có lẽ chán vì cũng xem mấy anh chơi nát rồi), sau đó mới chơi tới FF7 đổi gió, mà hồi đó đ ai thèm chơi cái này vì đồ họa xấu vãi lon, phải bỏ tiền ra cho chủ tiệm mua đĩa về, ĐM mở game lên tụt cmn hứng, nhưng mà tiếc tiền nên ráng chơi thì thấy nó hay hơn cả FF8, mặc dù không thể so với FF9 . Chơi xong FF7 thì hứng quá bảo chủ tiệm mua luôn đĩa FF6, có điều lần này thì shock thật sự vì đồ họa 2D, bỏ luôn đ thèm chơi.

Sau đó ở nhà mua cho cái máy tính mới cài giả lập chơi lại hết FF7, FF8, FF9, không còn game gì để chơi nên tìm FF6 mới biết hóa ra nó có cả phiên bản SNES, hồi đó giả lập PSX còn mới, khá phiền phức nhưng giả lập SNES thì vô cùng đơn giản dễ sử dụng, nên chơi luôn bản SNES. Chơi xong thấy cũng không tệ (bắt đầu từ đây mới có thói quen lên gamefaqs tải hướng dẫn về rồi tra từ điển dịch, chứ còn chưa biết đến diễn đàn gamevn), tư tưởng cũng thay đổi, chơi game cốt ở chỗ cốt truyện và gameplay hay là được, đồ họa là cái cóc khô gì. Thế là chơi hết luôn từ 5->1, mà chơi mấy bản NES đúng là 1 cực hình vì chậm mà lại không có nút tăng speed.