Bài viết của NtaLie ( or Koi-chan, one of my friend )
Rất nhiều bạn khi nói về HHVN thì lắc đầu ngán ngẩm: nền hoạt hình gì đâu mà vừa chậm chạm vừa xấu đau xấu đớn, kĩ thuật tồi tàn, nghèo nàn lạc hậu, v.v… Đó là kết quả tất yếu của sự đầu tư keo kiệt hết sức của lãnh đạo ngành hoạt hình và thiếu nhận thức đúng đắn về khả năng thực của HHVN.
Hoạt hình VN bây giờ
Lẫy lừng…
Nếu tôi nói Việt Nam là một trong 5 nước đứng đầu thế giới về công nghệ sản xuất phim hoạt hình, bạn có tin ko?
Nếu tôi nói bộ phim The Simpsons nổi tiếng hay The Incredibles vừa đoạt Oscar năm nay là do VN mình làm đến 70%, bạn tin không?
Tin hay ko tin cũng vậy, vì đó là sự thật. Đó là cái giá của một ngành công nghệ GIA CÔNG: mình làm, nhưng ánh hào quang thuộc về kẻ khác.
Tại VN tạm được biết là có khoảng 4-5 công ty chuyên gia công điện ảnh cho các hãng nổi tiếng trên thế giới (con số thực có thể nhiều hơn ). Từ Waldisney, Korea Animation đến những hãng anime tại Nhật đều có đơn đặt hàng gia công cho VN, và một vài nước châu á khác như TQ, Ấn Độ, Indonesia,… Loại nào cũng chơi: 2D hay 3D, chấp hết. Lý do đơn giản: rẻ tiền! Thuê hoạ sĩ, kĩ thuật viên và người tô màu bản xứ thì đắt gấp mấy lần so với các nước nhận làm hàng gia công. Không chỉ có hoạt hình, các mẫu quảng các sản phẩm và kĩ xảo điện ảnh cũng được phía VN nhận gia công với chất lượng không hề thua kém ai.
… nhưng thầm lặng…
Các công ty gia công này thường là công ty có vốn nước ngoài đầu tư, thuê hoạ sĩ và kỹ thuật viên VN vào làm. Họ kín cổng cao tường đến nỗi ra vào cũng phải soát thẻ nhân viên, đối chiếu hình (y như công ty Phan Thị hồi trước, không biết bây giờ đã bớt chưa ), có người lảng vảng trước cửa là đuổi ngay. Họ giữ kín bí mật công nghệ và kỹ thuật. Người Việt mình làm gì ở trỏng? Một lần Yukin cho mình hay là có một công ty mà họa sĩ VN vào suốt ngày chỉ có tô màu, đổ màu theo chỉ định, không cho tiếp xúc gì với công nghệ. Một người bạn khác của mình là chuyên viên hoạt hình thì cho biết thêm: đó là với phim 2D, chứ phim 3D thì mình làm tuốt từ vẽ đến dựng khung nhân vật, làm cảnh, etc... Tuy nhiên phải rập khuôn y theo nhà sản xuất. Hoạ sĩ chính thực ra chỉ có phác thảo nhân vật, khung hình đầu tiên và cuối cùng của những động tác. Còn lại hoạ sĩ gia công phải vẽ lại toàn bộ những khung tranh chuyển tiếp giữ 2 khung này (cho là 1 hành động mất 2 giây, thì hoạ sĩ gia công phải vẽ 25 – 26 tấm hình khác nhau cho mỗi giây để chuyển tiếp), rất cực và chán! Tiền công của hoạ sĩ gia công cũng không phải thấp so với mức lương ở VN (nghe cũng thấy mê lắm), nhưng là quá nhỏ nhoi với thù lao của ông hoạ sĩ chính, vốn chỉ suốt ngày “nguệch ngoạc” mấy khung tranh.
… là bởi vì…
Người ta ăn nhau ở ý tưởng hoạ sĩ thì chỉ biết vẽ thôi chứ ít ai có cả kịch bản và ý tưởng. HHVN chán là vậy: hoạ sĩ xịn thì đầu quân cho mấy hãng gia công nước ngoài, còn xưởng phim VN có kịch bản tốt thì đội ngũ làm lại tay mơ gà mờ. Giả như vừa có cốt truyện hay vừa có công nghệ tân thời như “Cuộc phiêu lưu của chú ếch xanh” (ra hồi tháng 7/05 – click vào đây đề xem thêm) thì vốn đầu tư lại quá ít: 10 phút rưỡi phim (630s) mà chỉ có 100 triệu đồng. Quá ít so với ước tính chi phí 2triệu đồng/s phim của các phim hoạt hình trên thế giới hiện giờ.
@Saf: đợi mọi người đọc xong hãy del nhé. Nhân tiện nếu có ai đã từng xem Mickey's twice upon a Christmas thì làm ơn để ý phần credit. Không dưới 20 người VN trong đó đâu.