Qua cái nhìn của Trần Miu về TQ, xét trên diện rộng có thể thấy có 2 thứ quyết định cuộc chiến, quyết định kẻ có thể xưng vương:
1. TIỀN:
Thứ quan trọng bậc nhất trong chiến tranh. Bất kì thứ gì cũng có thể giải quyết bằng tiền, ko tiền thì chả làm được trò gì. Vì thế mà trong HPLN ta thấy sự đan xen giữa những trận chiến và toan tính của các con buôn. Gần như có thể nói các con buôn ngầm điều khiển toàn cục chiến tranh, bơm tiền cho các phe phái đánh nhau rồi kiếm lợi. Và Tư Mã Ý, con buôn bậc nhất thậm chí còn thành công tới mức thu dọn tàn cuộc và đưa con cháu mình lên ngôi.
2. DANH:
Khi đọc HPLN ta thấy ko rõ vì sao Lữ Bố trí dũng đến vậy mà lận đận, hết theo Đinh, Đổng, lại phải chạy hết nơi này đến nơi khác, ko tìm nổi mảnh đất trú chân. Trong khi đó Tôn, Tào, Lưu lại dễ dàng xây dựng lực lượng.
Tào khi xưa chạy gần chết, một thân 1 mình lon ton khắp nơi nhưng chỉ 1 thời gian ngắn đã thành một thế lực có tiếng, các tướng tài theo như ruồi. Lưu cũng một thời hàn vi, ăn nhờ tiền của TP với đi xin được 1 ít, có ít quân đi hôi nhưng chả ăn thua gì, một thời gian trôi dạt cũng lên như diều gặp gió. Tôn Sách thì bị Viên Thuật kìm kẹp, chạy được về quê rồi như cá gặp nước.
Tại sao Lữ thì lận đận mà Tôn Tào Lưu lại dễ dàng như vậy? Là vì cùng ôm mộng bá vương, đều có tài nhưng Lữ thì xuất thân vô danh, chấp nhận làm công cụ cho Đổng Trác để tiến thân. Vì thân thế kém nên dù có tài cũng khó lòng ngóc đầu lên nổi, lại còn bị mang danh phản trắc. Đinh Đổng nhận làm cha Lữ Bố cũng chỉ vì giá trị lợi dụng, chả phải nhân nghĩa gì, mang cái tiếng xấu đi các nơi lại nhận được sự nghi kị, bị trở mặt cũng đáng. Nghi thì ko dùng mà đã dùng thì không nghi.
Tào, Tôn thì con ông cháu cha, ba đời làm vương hầu, ko những nhà giàu mà còn có danh tiếng, đi đâu cũng xin được quân lương. Lưu thì cùng họ với Hán cao tổ, lại tiếm xưng hoàng thúc, giương cờ phục hán, lấy nhân nghĩa làm khẩu hiệu nên phất nhanh cũng là dễ hiểu.
Nhờ thân thế đẹp nên tiến nhanh hơn dù tài thì có thể ngang.