Thì Cào thừa tướng chả sợ là kill bà già thì anh Thứ xung lên xài hết skill để giúp Lưu Dệt Dép đó sao (giá mà thế thật thì tài anh Thứ nếu có mới đc phô =) ). Nếu anh Thứ trình độ đoán tính trước đc chiều của Dục (BatKy style

) thì anh phải có cách khác chứ (ít nhất ko làm mẹ tự sát còn mình bị giam lỏng).
Còn anh Lạng thì suy nghĩ theo fong cách bát kỳ chính hiệu rồi,tính trước mấy trăm nước là sau này Cào Cào sẽ tìm gia quyến mình nên sơ tán hết

(lậm Chan Mou quá rồi :'>)
Tóm lại Từ Thứ nghĩ cả năm ko nổi cái kế mà anh Thống nghĩ 1s thì gà qá rồi
Tháo hỏi:- Tài của Từ Thứ so với ngươi thế nào?
Dục thưa:- Người ấy mười phần, Dục không lấy được một.

- Ấy chẳng phải Dục khiêm nhường mà vì thấy tài hèn đức mọn hơn Thừ Thứ thực. Nói thế chẳng phải Dục hữu danh vô thực đâu... Khi Từ Mẫu giận mắng quăng nghiêng bút vào mặt Tháo, Tháo giận lắm thét võ sĩ lôi Từ Mẫu ra chém thì Dục ngăn, phân tích lẽ thiệt hơn: "Từ mẫu nói xúc phạm đến thừa tướng, là cốt để tìm đường chết. Nếu thừa tướng giết đi, không những mang tiếng bất nghĩa, mà lại đề cao cái đức của Từ mẫu. Mẹ chết rồi, Từ Thứ tất đem hết tài trí ra giúp Lưu Bị để trả thù. Chi bằng không giết, làm cho Từ Thứ thân ở một nơi, lòng nghĩ một nơi, dù có giúp Lưu Bị cũng không tận sức. Hơn nữa, để Từ mẫu sống, Dục sẽ có kế lừa Từ Thứ về đây giúp thừa tướng". Tháo kia đang trong cơn nộ khí xung thiên vì một bà già hẹn mon xúc phạm đến uy danh mình, chỉ nghe lời Trình Dục lấy lẽ thiệt hơn khuyên can đã vội ngừng tay nguôi giận, chứng tỏ Dục phải có chút ít thực tài thì kẻ gian hùng như Tháo kia mới tin tưởng đến thế.
Bàn về việc Tháo tha Từ Mẫu có 2 lẽ:
- Từ Thứ chỉ mới xuất hiện vỏn vẹn trong hồi 36 (Tam Quốc Chí), chưa kịp trổ hết thực tài đã chiếm Phàn Thành, phá "Bát Môn Kim Tỏa". đẩy lùi Tào Nhân thì Tháo kia không sợ sao được? Huống chi giết Từ Mẫu chẳng phải mở hết gông xiềng cho Thứ vẫy vùng ư? Tháo sợ là phải !
-Lẽ thứ hai: Tháo nay đã dẹp Lữ Bố, diệt Viên Thiệu... khắp thiên hạ đều phải khiếp sợ, nay lại bị một bà lão dân đen chửi mắng như thế, âu cũng là sợ cái
uy của một "kì phu nhân" vậy. Nếu Từ Mẫu chẳng phải người trọng lễ nghĩa, hẳn đã không tự sát. Nếu Từ Thứ chẳng phải là người chí hiếu, hẳn đã không rối rối bời bời mà vội vàng bỏ minh quân về thăm mẹ... khi mẹ mắng thì không đến nỗi chỉ biết "nằm rạp xuống đất không dám ngẩng mặt lên nữa". Đến khi mẹ mất thì "khóc ngất giờ sâu mới tỉnh" rồi "đem linh cữu mẹ táng ở gò phía nam Hứa Xương, cư tang giữ mộ. Tháo cho cái gì cũng không lấy." như vậy.
- Mặc dù tài năng, đức độ như vậy nhưng ông lại có một điểm yếu chết người: quá trọng tình cảm để rồi bị tình cảm lấn át lý trí, mất đi cái sáng suốt của một vị quân sư "kinh ban tế thế", "hiến kế lao động đường phố vua".
- Sau này dù ở thân ở bên Mạnh Đức, lòng hường về Huyền Đức, giữ trọn Vua-tôi, chưa một lần hiến kế cho Tháo. Mãi đến khi liên minh Tôn-Lưu phá Tào ở Xích Bích ta mới có dịp thấy đc tài trí của Từ Thứ. Bàng Thống hiến kế liên hoàn, Tôn-Ngô dụng mưu hỏa công, mưu hỏa công ấy không chỉ có Gia Cát, Chu Du, Hoàng Cái bên Tôn-Lưu biết, mà Từ Thứ, Trình Dục, Tuân Du bên Tào quân cũng biết, nhưng Từ Thừ không nói cho Tào Tháo, còn Trình Dục, Tuân Du có nói nhưng Tào Tháo không nghe...vì Tháo biết rõ sao có loại gió Đông Nam nghịch thường đến vậy? Chu Du cũng không biết nốt, thế mà Khổng Minh lại biết; thế mới gọi là Thần kỳ vậy.
- Đọc đến đây hẳn thắc mắc...Từ Thứ giỏi đến vậy sao không nghĩ ra kế thoát thân mà phải nhờ đến Bàng Thống giải chưa đầy một giây? Nếu Từ Thứ muốn thoát thân, chỉ cần phá kế liên hoàn cho Tào Tháo, Bao năm ở bên quân Tào chưa hiến kế, nếu Từ Thứ phân tích kế liên hoàn, giải mẹo hỏa công cho Tháo, Tháo vốn là người biết nghe lời nói thẳng, hẳn sẽ không trúng kế Tôn-Lưu... khi ấy Thứ lại được vinh danh, cần gì nhờ Bàng Thống?
Xem lại đoạn Bàng Thống gặp "đông môn" Từ Thứ trong Tam Quốc Chí.
- Sau khi hiến kế liên hoàn "Thống từ biệt ra đến bờ sông, sắp bước chân xuống thuyền, bỗng có một người nắm chặt lấy Bàng Thống mà nói rằng:
Ngươi to gan thật? Hoàng Cái dùng kế khổ nhục. Hám Trạch đưa thư trá hàng, còn ngươi lại đến bày kế liên hoàn. Ta chỉ sợ bọn ngươi đốt không xuể được thôi! Bọn ngươi mưu mô ác độc, chỉ lừa được Tào Tháo, chớ bịt sao nổi mắt ta!
Bàng Thống rụng rời hết vía.
Bàng Thống nghe người đó nói giật nẩy mình, vội ngoảnh lại trông thì là bạn cũ Từ Thứ. Trong bụng Thống bấy giờ mới yên. Nhìn trước nhìn sau không có ai, Thống mới nói:
- Nếu anh làm lộ kế của tôi, thì nhân dân tám mươi mốt châu bên Giang Nam đều do tay anh giết cả đấy!
Từ Thứ cười, nói:
-Thế còn tính mạng tám mươi ba vạn quân mã ở đây sẽ ra sao?
Thống nói:
- Nguyên Trực! Anh định phá kế của tôi thật à?
Thứ nói:
- Tôi đội ơn sâu Lưu Hoàng Phúc, không lúc nào quên. Tào Tháo làm mẹ tôi chết, tôi đã thề suốt đời không bày một mưu kế gì cho y cả; lẽ đâu tôi lại phá kế của anh? Chỉ vì tôi cũng ở trong đám quân này, một mai giao tranh gay go khốc liệt thì tránh sao khỏi tai nạn? Anh hãy bày cho tôi một kế thoát thân, tôi sẽ xin gán miệng lại mà đi ngay chỗ khác.
Thống cười, nói: - Nguyên Trực nghĩ xa lắm, nhưng kế ấy thì có khó gì! Thống liền ghé vào tai Từ Thứ nói nhỏ vài câu. Thứ mừng rỡ, vái tạ. Thống từ biệt xuống thuyền về Giang Đông."
- Đấn đay mới rõ con người Nguyên Trực, sau khi tròn đạo hiếu, vẫn giữ vẹn nghĩa Vua-Tôi... Dù ở bên Tào lòng vẫn hướng về Lưu, còn họ Lưu sau khi chia tay Thứ đã vội vội vàng vàng tìm Khổng Minh, tri tri kỷ kỷ, như cá với nước... thật buồn!
- Nói về Từ Thứ, muốn thoát thân, nhưng không thể hiến kế cho Tào vì nặng nghĩa Vua-Tôi, không dám phá kế liên hoàn vì sợ hại đến "nhân dân tám mốt châu Giang Nam", nếu không phá kế thì hủy hoại "tám mươi ba vạn quân mã" quân binh Tào Tháo... "tám mươi ba vạn quân mã" ấy cũng chính là "tám mươi ba vạn sinh mệnh", đó là người lính, người cha, người con của nhà Hán cả... nghĩ đến phận mình, nếu lỡ bỏ mạng ắt hản Tữ Mẫu không có người phụng thờ khói hương... quanh đi quẩn lại cũng vì ông quá "Nặng tình nghĩa" mà mất đi lý trí của mình... Trọng nghĩa, khinh tài, biết hiếu nghĩa, lại có lòng trắc ẩn...dù không được vinh danh trong chiến sử nhưng nhân cách ông vẫn đáng trọng đáng kính hơn người.
- Nhớ năm xưa: Tôn Càn khuyên Lưu Bị mươn tay Táo Tháo giết mẹ Từ Thứ để Thứ căm hận mà phó tà hết lòng.
Bị đã thật lòng mà nói:
"Không được. Mượn tay người khác giết mẹ người ta để ta dùng con là bất nhân; giữ người ta lại không cho đi để cắt đứt cái đạo mẹ con là bất nghĩa. Ta thà chết chứ không khi nào làm những việc bất nhân bất nghĩa."
Đẻ khi Từ Thứ ruột gan rối bời, ruổi ngựa phương Bắc...sau đó lại lật đật quay về tiến cử Khổng Minh cho Lưu Bị rồi mới ra đi... âu cũng là cái lí trí của người trong cuộc không còn được sáng suốt bởi lòng người, huống chí tình nghĩa mẹ con lại là tính trời?. Từ Thứ... ôi tiếc lắm thay!
- Giả sử mẹ Từ Thứ không vì nghĩa quyên sinh, Thứ hàng Tào Tháo, Tháo vốn gian manh, thông minh, quỷ kế, ắt hẳn biết cách che giâu "gót chân Asin" trọng tình nghĩa của Từ Thứ, để Thứ thỏa chí vẫy vùng thì thiên hạ chẳng mấy chôc mà vê tay Táo Tháo. Hoặc giả như Lưu Bị giữ Từ Thứ thật, ắt Khổng Minh chưa chắc có dịp trổ tài. Kể về Bàng Thống trước, để Lưu có Từ rồi thoắt mất Từ, âu cũng là cái tài của La Quán Trung nhằm dọn đường cho đệ nhất quân sư Khổng Minh vậy.