Bạn lầm rồi, sở dĩ Doraemon được nhiều phụ huynh chấp nhận cho con em đọc là vì nội dung của nó trong sáng (thật ra nhiều chi tiết dung tục chết mẹ) và dễ hiểu, nên mặc nhiên nó được nhiều người đọc và ủng hộ.
One Piece cũng vậy, quá dễ đọc, quá dễ hiểu, nét vẽ ngộ nghĩnh, vui nhộn, nhí nhố có đủ, combat liên tục. Nội dung là đi tìm kho báu vĩ đại của loài người.
So với cái bộ HXH toàn chữ là chữ, đọc "đéo hiểu gì cả", lại còn mãn kiếp mới có 1 trận-combat-toàn-nói-là-nói, hiatus thì liên tục. Nội dung nhảm đặc sản chỉ là 1 thằng lỏi lì đòn đi tìm cha.
Thì bộ nào bán được nhiều hơn? Bộ nào cuốn hút độc giả hơn? Dĩ nhiên là One Piece rồi.
Đấy là tôi còn chưa nói đối tượng độc giả của One Piece nhỏ tuổi hơn HXH nhiều, dĩ nhiên là thành phần đó sẽ đông hơn bên HXH.
So sánh rộng ra, phim Warcraft mới ra, chúng nó đi coi ầm ầm về khen lấy khen để, trong khi giới phê bình phim bảo là nó không có giá trị gì, nhưng chúng nó thì bảo hay, dĩ nhiên rồi, việc bạn không định hướng được giá trị ở đâu thì bộ phim bạn coi chỉ là thuần giải trí mà thôi. Không phải tự nhiên The Revenant đạt 3 Oscar mà không phải là Superman vs Batman hay các thứ tác phẩm giải trí khác?
Sao lại có thể lấy doanh thu và số chap ra để định giá trị 1 tác phẩm được nhỉ? Tôi chỉ thấy Togashi làm việc 1 mình, và lão overpower tới mức thích thì hiatus mà ko ai dám làm gì, out of the rules, mỗi khi ra ấn phẩm đều được độc giả đón nhận nồng nhiệt. Lật ngược lại, thánh Oda có làm vậy được không? Vẽ thử 1 bộ hack não, vẽ 1 mình, thích hiatus thì hiatus và comeback ko bị độc giả đá đít thử xem, làm được không mà đòi so sánh với Togashi?