Điệp Liên Tú
Mr & Ms Pac-Man
Hoàn cảnh mình như thế này các bạn à. Lúc trước mình có 2 lựa chọn : 1_ Lên SG học lập trình, ngành nghề mà mình yêu thích, 2_Ở nhà phụ ông bà già (làm nhà phân phối bánh kẹo), suốt ngày chỉ lái xe đi vòng các huyện bỏ hàng, chiều mới về. Trong khoảng thời gian này mình bị "sét đánh" bởi 1 em gần nhà. Thế là mình đã bỏ ý định đầu tiên, mặc dù rất thích, từ bỏ ước mơ hoài bão của mình ko dễ dàng chút nào đâu, nỗi buồn đó cứ đeo bám trong đầu suốt ngày nhưng chỉ cần được gặp em mỗi ngày, mong muốn được bày tỏ tình cảm của mình với em làm cho tinh thần của mình hưng phấn, có mục đích để vượt qua tất cả. Nhưng cảm giác bây giờ giống như bị dội 1 xô nước đá từ trên đầu xuống dưới chân vậy. Mất hết tất cả, bị từ chối tình cảm, ko thể thực hiện ước mơ của mình. Người thân trong gia đình lúc này sao lại cảm thấy quá xa lạ, ra đường sao thấy mình quá cô đơn, lẻ loi. Bây giờ mình có cảm giác làm việc gì cũng theo quán tính giống như 1 thằng điên vậy, ko có chủ đích........Giá mà lúc đó mình đừng chọn con đường này, đừng mơ mộng viễn vông, và em cũng đừng biểu hiện những cử chỉ hành động làm mình phải ngộ nhận. Làm sao để vượt qua lúc này đây..?
không như mấy trung tâm với cả mấy trường quảng cáo để lừa bác đi học đâu 

