“Các bạn đừng hỏi tôi tại sao? Vì câu chuyện bạn sắp theo dõi... Nó sẽ không có bắt đầu hay kết thúc gì hết!
Sự vật, sự việc trong truyện này truyền lại, ghi chép từ thời xa xưa đến tận bây giờ, mãi mãi về sau... Tất cả đều chẳng thể dùng thứ định nghĩa, khái niệm nào để giải thích hoặc minh chứng cho sự tồn tại vốn có.
Tiến độ phát triển đi song hành với mỗi cuộc cạnh tranh là điều tất yếu, dẫn đến hệ quả được dự tính trước? Rất tiếc, rằng tôi phải nói điều này: Dù thế giới nào đi nữa, tự bản thân nó luôn hình thành sẵn cả hai vấn đề ấy... Thứquy luật bất biến của mọi nguồn sống!"
Nếu bạn nghĩ rằng: Trái đất chúng ta đang rơi vào tình huống nguy cấp, bởi biến đổi khí hậu. Tầng lớp phần vỏ bề mặt địa chất dần phong hoá, nứt gãy. Có thể dẫn đến thời khắc suy thoái, diệt vong. Căn nguyên đều do hành động nhúng tay can thiệp, phá hoại! - Trái đất, mái nhà chúng ta tồn tại cách đây từ rất lâu rồi. 4.6 tỷ năm, so với con số 250 triệu năm lịch sử hệ sinh thái, con người chúng ta có khác chi đám vi khuẩn ký sinh, lúc nhúc bám vào thể sống nào đó, cố gắng hấp thụ mọi chất dinh dưỡng từ phần chính, duy trì vòng lặp tự nhiên đâu chứ?
Khi cơ thể vật chủ suy yếu, hệ miễn dịch nội bộ sẽ tự động kích hoạt chuỗi phản ứng sinh hóa phức tạp, nhằm điều chỉnh lại chức năng thực bào. Gây ảnh hưởng tác nhân phụ mà chúng ta vẫn thường hay… bệnh. Nhiệt độ trung bình tăng cao, da nứt nẻ, dòng máu cuộn chảy sôi sục và kéo thêm nhiều hệ lụy đi theo, khiến ngay các cá nhân thông minh tài giỏi nhất cũng khó lường đoán nổi.
Tương tự như bóng đêm, tạo vật với vẻ đẹp toát lên đầy vẻ câm lặng, huyền bí. Câu chuyện ẩn giấu phía sau lớp màn đen luôn kích thích, khơi gợi trí tò mò, mong muốn sự khai sáng, tự nguyện dấn thân bất chấp tính mạng. Đem về sự bình yên cho sự tồn tại mà họ yêu thương. Hay lí do giản đơn là thả lỏng, thanh thản tâm trí, giải thoát chính mình.
Bởi vì chỉ một tích tắc sơ xẩy, những linh hồn bản thân bạn hằng trân quý, thậm chí thế giới dương thế sẽ bị thứ bóng đêm u ám ấy nuốt gọn. Ma quỷ sẽ đổ bộ tràn ngập thế gian... Nhân danh giả dạng thượng đế, nhằm thống trị con người bằng thứ sức mạnh ghê tởm.
Hãy rũ bỏ hết, dẹp đi lòng tự cao, gạt hết mọi ảo tưởng về thân phận mình. Can trường gan dạ bước vào cuộc hành trình định mệnh kế tiếp... Hãy để đầu óc mình trống rỗng không chút tạp niệm, cất bước du hành xuyên khắp thế gian. Băng qua cánh cửa hỏa ngục, nếm trải tận cùng nỗi sợ để ta biết trân trọng khoảng lặng bình yên giữa bao ồn ào, náo động cuộc đời mang đến. Cho cuộc hành trình ấy tìm lại chính con người thật sự, cuộc đời mỗi chúng ta.”
“Mỗi nhân vật, sự kiện, hiện tượng trong truyện đều hư cấu, hoặc có chăng chỉ do sự trùng hợp ngẫu nhiên.”
LÀN KHÍ NÓNG NGỘT NGẠT, CHẾT CHÓC BAO CHÙM CẢ KHÔNG GIAN.
Đối mặt anh ấy, con dơi đen với thân hình to lớn như bó đuốc sống, lao tới dồn đòn tấn công anh điên cuồng.
Nổi cơn cuồng dại, con quỷ mở đôi cánh về đằng trước che chở tấm thân, chống đỡ cú đâm từ mũi giáo chàng thanh niên, lửa trên mình nó cháy rực sáng tựa cây nến khổng lồ trước gió.
Dưới cơn mưa tầm tã, máu chàng anh hùng hòa vào lẫn trong từng hạt mưa nhỏ xuống, mọi sự tưởng chừng cuộc giao tranh giữa anh và nó sẽ khó có hồi kết. Con quỷ đã làm anh kiệt sức. Chẳng còn gì để mất, anh gắng gượng hết mình lần nữa thu thanh giáo về, tập trung hết mức tinh thần kiệt quệ, sức lực mình cho đòn đánh sau cuối. Vầng thể tinh linh ánh sáng tập trung trước mặt, tạo thành bức màn năng lượng hình dạng tấm khiên. Phía đầu thanh vũ khí anh nắm chặt dần sáng lóa, người thanh niên đâm thật mạnh trước khi luồng sáng đó hướng tới phía “chiếc khiên” đằng trước, khiến nó vỡ thành hàng ngàn mảnh nhỏ bén. "Mảnh vỡ" bắn về phía con quỷ với tốc độ cực nhanh.
Con dơi chuyển cơ thể trở về tư thế phòng thủ, dùng hai cánh che thân người trước mảnh sắc, làm tóe lửa văng ra. Hắn chờ thời cơ chuẩn bị phản chiêu, quyết ăn thua đủ nhưng lúc này chẳng có ai phía trước mặt... Mũi giáo nhọn hoắc, rực rỡ ánh vàng đâm xuyên qua tim hắn từ đằng sau, cảm giác tê liệt nuốt lấy con quỷ ngay khức khắc. Ngọn lửa trên người nó phát hỏa dữ dội, thiêu rụi vật chủ đang rú lên vì đau đớn. Chỉ thoáng khoảnh khắc, con quái vật hung dữ kia tan biến thành tro bụi, bay tứ tán...
Đó là phần chiêu thức gã chiến binh đó thi triển, một canh bạc khá mạo hiểm để đặt cược vào, bởi anh sẽ phải chịu mức rủi ro cực kì khủng kiếp nếu cú đánh.thất bại
Lửa từ giữa ngực con quỷ lan rộng rồi bay hơi. Hồi lâu sau, cái mớ lộn xộn hậu chiến ấy, những tàn đỏ rực bên cạnh, nổ lách tách bay theo gió. Mắt anh ta mờ dần đi, xung quanh chỉ còn sót âm vọng từ tiếng mưa văng vẳng, chiến binh ngã xuống.
...
Âm thanh thỏ thẻ, nhỏ nhẹ đâu đó cất tiếng.
"Này… anh kia." Giọng nói mỗi lúc lớn dần, chàng thanh niên choàng tỉnh.
Hình ảnh nhòe nhòe giữa cơn mưa tầm tã, khuôn mặt với cặp mắt ánh đầy vẻ lo âu, đôi mắt ấy tuyệt đẹp tựa như hồ nước lúc ban sớm, ẩn dưới làn tóc suôn dài ướt đẫm bện chặt hai gò má. Cô ta đã ở đó theo dõi mọi diễn biến từ đầu đến giờ... Phía dưới bãi đá ở tầm thấp che khuất họ, cơn mưa ngày càng nặng hạt. Hơi nước kèm theo vệt khói tạo thành mùi hương khét lẹt. Thứ cảm giác bức bối nặng nề trong tình huống đó, thật khó chịu nhưng lại không thể diễn tả nó một cách rành rẽ bằng lời.
Giữa tầng trời, chi chít hàng ngàn con rồng màu xanh xám, mang trên lưng đoàn sát thủ hoàng gia, gác sau đầu giáo nhọn hình dạng chùm sét làm trắng xóa khoảng trời. Đi bên đàn rồng, bầy dơi quỷ giống hệt thứ kinh dị mà chàng thanh niên lạ mặt giết chết... Có đến hàng trăm con rồng xám bay lượn vòng vòng phía trên lùng sục, tìm kiếm người thanh niên lẫn cô gái trốn tránh đâu đó bên dưới.
"Tại sao tôi vẫn còn ở đây?" Người chiến binh thều thào, giọng hắt thành tiếng ngắt quãng, dáng vẻ mệt mỏi. Chợt nhận ra thứ gì đó khác lạ, kí hiệu cây trượng tím sẫm nền bạc nơi cái áo choàng cô gái. Anh cố hết sức vùng vẫy, thoát khỏi vòng tay cô gái đỡ lấy cơ thể cùng bộ giáp nặng nề, nhàu nát... Gượng chút hơi tàn, chống cây thương nâng tấm thân đầy thương tích đứng dậy, nghiến răng:
"Krysel, cô thật sự trở thành đồng đảng Hắc Xà, cô phải..." Chàng thanh niên chưa kịp nói hết câu, khối băng đá lạnh ngắt bao lấy cổ tay anh chưa kịp đâm tới. Chàng khuỵu gối gục ngã, buông thanh trường thương đang nắm chặt
"Tôi không phải người tên Krysel anh biết nữa" Cô gái chậm rãi: “Quan trọng hơn, ngay thời khắc này, hai người ở dưới mặt đất sẽ là mục tiêu săn đuổi. ”
"Ai… ai tin được cô cơ chứ?"
"Ở dòng thời gian của tôi, các luật lệ từ lâu đã chẳng còn cần đến, mọi thứ bị cuốn phăng, thậm chí liên bang Hắc Xà, hay hội Bạch Điểu"
Quả thật rất khó khi tin vào chuyện như thế.
"Cả mớ lời bàn tán khi bọn quỷ âm mưu hồi sinh quái rồng Centsyel bằng viên đá "nước mắt phượng hoàng" chuẩn xác khó lệch một li nào luôn!" Cô gái chép miệng ca thán.
“Chuỗi ngày đen tối của Scerf, nay lại sắp cận kề…”
Chưa kịp nói xong, thì đám lính ở trên đầu phát hiện ra điều gì đó bất thường bên dưới, luồng lửa cực đại bắn xuống ngay chỗ anh thanh niên cùng người con gái bí ẩn đang giấu mình. Luồng sáng hủy diệt nơi khác cũng dần tập trung, sâu trong miệng đàn rồng từ tầng cao phụt xuống, gây nên vụ nổ xé toạc phần địa tầng, hất tung từng viên đá tảng lăn lông lốc trên nền đất ướt…
Khói bụi dần tan, lớp bảo vệ ma pháp xuất hiện, chắn ngay trên đầu chàng trai trẻ và cô gái. Vật thể khổng lồ từ từ hạ giáng. Con quỷ lớn màu đỏ sẫm, cặp sừng trên đầu với cặp mắt vàng sáng rọi tựa hai bóng đèn pha. Thân hình vạm vỡ với chiếc cánh dơi đen ngòm to lớn, lơ lửng trên cao:
“KHÁ KHEN CHO MẤY NGƯỜI, VÌ DÁM THÁCH THỨC, CHỐNG ĐỐI MỘT ÁC THẦN ĐẦY SỨC MẠNH…” Scerf, kẻ đứng sau tất thảy mọi chuyện. Tràng cười man rợ cùng âm vang truyền đi, khó chịu đến độ có thể bóp nát lý trí kẻ thù bên kia đầu chiến tuyến.
Scerf - Con quỷ phong ấn sức mạnh các vị thần quyền năng khác, cướp viên đá thần Centsyel, âm mưu đánh thức con quái vật đắm chìm giấc ngủ ngàn năm... Ngày tận thế của toàn cõi nhân loại này.
Cây trượng của cô gái bay cao rồi biến mất sau làn hư ảo, quả cầu dịch chuyển xuất hiện, mang theo người mặc chiếc áo choàng nâu phóng tới, tấn công vị ác thần cùng khẩu súng dài bán tự động. Từng viên đạn phép lần lượt ghim vô nhiều búi cơ trên thân Scerf, phát nổ. Lớp khói để lại đằng sau chức năng gần giống bức cách âm che chắn toàn bộ lớp bên dưới mặt đất. Mọi chiêu thức, lời ai oán thê thảm gào thét bởi hắn ta sẽ chẳng bao giờ lọt qua.
Mọi thứ xung quanh tối sầm, sấm chớp cuồng phong nổi mạnh. Quả cầu sắc tím đen dần phình to giữa lòng bàn tay lão thần ác. Toàn bộ binh lính xung quanh, mọi nguồn sức mạnh ở gần đều bị hút vào… Khối cầu ma pháp lớn dần, cảnh vật xung quanh chuyển thành mảng màu tím ngắt mang vẻ chết chóc đáng sợ.
Serf nâng cánh tay trái đỡ lấy khối ma pháp cực đại, đến mức che lấp hết vầng dương. Bão táp nổi chớp, tiếng thét của hắn xuyên thủng mọi thứ, trước khi quả bom ném xuống. Cảnh tượng kinh hoàng, tăm tối khiến người ta chả còn nhận thức gì về những thứ hiện diện.
Cô gái hoảng hốt khi món đồ bởi chính tay cô đem cất giấu bị lộ vị trí, mọi sự còn tệ hơn khi viên đá thần của cô bị lực kéo vô hình nào đó nhấc bổng, lao ngược trở về hướng Scerf. Tấm màn phòng hộ trong lúc thi triển không thể nào buông lỏng để có thể chộp được nó. Chỉ khoảnh khắc rời đi thôi, tất cả con người phía dưới phải sẽ vướng phải nguy hiểm vì chính mạng sống mình bị ảnh hưởng.
Nhưng mọi chuyện vẫn chưa ngừng, giờ phút khải hoàn của Scerf lại bất thành. Đột nhiên xuất hiện vệt sáng từ đâu đó xẹt ngang qua, cuốn lấy viên đá rồi mất tích luôn.
Scerf tức tối, cặp mắt hắn sáng quắc, nguồn sức mạnh dần dồn hết trên phần thân trên thành cột lửa đen cao hơn độ trăm mét so với thân hình vốn dĩ.
Cô gái bắt đầu niệm chú, vòng tròn ma thuật xuất hiện dưới chân trước khi luồng tia laser đỏ chót chiếu xuống khắp ngóc ngách phía dưới, gây nên vụ va đập, cày xới kinh khiếp chưa từng thấy!
Hết thảy đều bị thiêu rụi, bán kính phải đến vài cây số, trước khi vạn vật chỉ còn lại màu trắng xóa và trống trải.
CŨNG GIỐNG VỚI CẢNH TƯỢNG BẠN ĐANG TRẢI NGHIỆM NGAY GIỜ phút này đây.
Đó là buổi chiều u ám nhất trong chuỗi ngày bạn từng sống.
"Nè!" Một cú đập nhẹ đỉnh đầu, đủ để kéo toàn bộ chuyện rắc rối, hỗn độn đang hiện diện, tâm thức trở về với thời điểm thực tại.
“…”
"Đang ngồi đây mà cứ thả hồn đi đâu vậy?" Người bạn yêu… người ấy đang ngồi kề bên bạn lúc này, nhưng coi bộ tuy gần nhưng khoảng cách giữa hai con tim thì cứ xa xa làm sao ấy?!
"À… à, mình đang nói chuyện gì đây nhỉ?" Bạn thấy tim mình quặn thắt khi giờ đây khuôn mặt người đó còn buốt hơn những khối đá cây vừa được lấy khỏi tủ lạnh xong.
"Tôi nói… tốt nhất chúng mình hãy chia tay đi!"
Trời đất chuyển từ gam màu sáng chợt tối sầm, đôi mắt đó tựa xuyên qua tâm can... Tại chính nơi kỉ niệm, bạn từng trải qua phút giây hạnh phúc bên người ấy. Nhưng sao ngày hôm nay, những kí ức hạnh phúc đó sao lại buồn đến thế?
“Nhưng, chúng ta ...”
Bạn ngập ngừng, rõ ràng lí do người ấy đưa ra không thuyết phục được bạn, dòng thời gian ngừng trôi, kỉ niệm hai đứa tưởng như chưa bao giờ trôi qua.
Người ấy quay lưng thật lạnh lùng, cú siết tay van nài cũng chẳng ngăn nổi cuộc tình ngày một úa tàn. Người ta bỏ mặc bạn cùng tháng ngày kề bên nhau… Hình ảnh đôi tình nhân cùng dạo bước dưới ánh ban chiều và tối hôm đó càng giống lưỡi dao bén ngót, cứa vào con tim đang rỉ máu.
Nỗi thất bại, vấp ngã về sau sẽ còn ai ở bên nâng đỡ, niềm vui chia sẻ cùng?F Vì trái tim, cả cuộc sống này bạn đã dành trọn hết cho người mình yêu mất rồi!
“Chuyện đấy cũng chưa phải điều tồi tệ nhất đâu!” Khi giờ đây bạn không còn gì khác để thấu hiểu, cuộc sống bất định hướng, người mang cho bạn cảm giác được yêu thương... Mọi tia sáng cuộc đời bạn đã bị lấy đi mất chỉ có một ngày.
Suy nghĩ càng lúc đè chặt tâm trí, bạn lê từng bước nặng nề vô hồn, cố tìm lối thoát, mọi thứ xung quanh là mảng tăm tối lạnh giá. Người lạc lối đến bên cuộc đời, đưa tay kéo bạn rời khỏi vùng trời riêng vô định. Tiến vào nơi tận cùng hạnh phúc, rực rỡ tựa ánh nắng vui tươi buổi đầu hè. Hai người bước đi bên nhau cười nói vui vẻ, thứ ánh sáng rọi chiếu trong khoảng tăm tối, dù chỉ thoáng qua phút chốc, nhưng cũng đủ để hi vọng, chờ đợi cả một cuộc đời đằng đẵng sau nỗi tuyệt vọng, chua chát này mà nó mang lại..
“Mẹ kiếp! Mắt mày để đâu thế?"
Làn hơi thét the thé vang vọng tận sâu thẳm màn đêm đen, chiếc xe tải lao tới lúc bạn đặt chân băng sang đường. Lẫn trong tiếng gầm rú của động cơ là tiếng quát tháo, náo động đường phố, tiếng còi inh ỏi hồi dài đánh thức khi gã tài xế cố bẻ lái, né tránh “cái xác” chưa phân hủy kịp lao tới. Chiếc xe tải nghiêng qua như muốn đổ kềnh, tiếng bánh xe ma sát mặt đường tạo thành âm động hệt tiếng cào xé giận dữ, ghê rợn.
Vì chiếc xe ở tốc độ cao, nên gã tài xế buộc phải xuống chân thắng gấp, cỗ xe lớn sượt ngang làm bạn ngã nhào, mọi xúc giác đau đớn lan tỏa… Xương cốt, thân thể bạn tựa vỡ vụn thành từng mảnh.
Chiếc xe đánh vòng tay lái, cân bằng trọng tâm rồi phóng luôn sau vụ tai nạn, bạn bị văng xa cách đó ba mét. Máu từ miệng, mũi và tai liên tục tuôn trào. Mọi đau đớn thay thế bằng cảm giác khác nhẹ nhàng, thanh thản.
Bạn nghe thấy tiếng khóc văng vẳng kế bên tai, cơ thể bạn được nhấc bổng, bạn cũng nghe rõ những tiếng rì rầm bàn tán nhưng chẳng thể nào hiểu nổi rằng người ta bàn tán về thứ gì nữa... Âm thanh hỗn tạp đan xen vào nhau, chính bản thân bạn cũng biết rằng ngay lúc này đây mình cũng không tài nào kiểm soát mối cảm xúc dồn nén, ghì chặt lấy mình. Bàn tay ấm áp của ai đó đang nắm chặt đôi tay bê bết máu.
Hết thảy kí ức về người ấy vẫn còn quanh quẩn... Hai đứa chung vai bước đi cùng nụ cười mãn nguyện. Hình bóng đó giờ đây chỉ còn trí tưởng tượng dần nhạt nhòa theo năm tháng.
Cơn gió nâng bạn bay khỏi chiếc xe màu trắng lao đi rất nhanh phía dưới. Bạn thấy toàn bộ quang cảnh thành phố về đêm, vạn vật tạo nên bức tranh thơ mộng đẹp đẽ. Nó thật thanh bình so với chuyện khủng khiếp vừa xong. Bạn mỉm cười. Cơ thể cứ nhẹ dần, bay theo các vầng sáng tinh thể, vô vàn tinh tú lấp lánh ở phía trên cao vẫy gọi, tinh thần bạn như tan vào vô hạn vũ trụ. Sự thanh thản tâm hồn sẽ dẫn lối, đưa con người ta về nơi yên bình, vắng bóng những nỗi muộn phiền lo lắng...
Lúc này bản thân đang bay ra khỏi vũ trụ, tiến đến giữa vùng sáng trên nền trời đen trải dài, vượt khỏi tầm nhìn mắt thường có thể nhìn thấy.
Nhưng thứ gì đó chợt đến, thật sự đau đớn đến mức tê dại. - Cảm giác khiến bạn thật sự bị hạn chế điều tiết mọi cử động của chính mình, nó nặng trịch hệt một tảng đá đè nặng lên mình. Quầng sáng xoay chuyển động nhanh dần, hàng triệu ngôi sao trước mặt bị hút vào nhau, tao thành khối tinh cầu lớn treo lơ lửng. Khối cầu càng lớn thì lổ hổng giữa vùng sáng ấy ngày càng mở rộng. Trường lực hấp dẫn ngay lập tức kéo tất cả vật thể lọt tõm xuống dưới.
Tia nắng đầu tiên chiếu xuống, khi thời khắc cuối cùng của đêm tối còn chưa kịp dời đi. để nhường chỗ cho bình minh mới. Vầng dương dần ló dạng sau rạng núi trải dài nơi phía chân trời... Ngày lại trôi qua, bất chấp sự thật là, chẳng chuyện tốt đẹp nào cũng đều đến sau từng ngày như thế!
“Hãy bảo vệ viên đá, bằng mọi giá!” Một giọng nói khe khẽ, văng vẳng giữa làn gió nâng niu tấm thân mệt mỏi, kiệt quệ chìm vào giấc ngủ.
Sự vật, sự việc trong truyện này truyền lại, ghi chép từ thời xa xưa đến tận bây giờ, mãi mãi về sau... Tất cả đều chẳng thể dùng thứ định nghĩa, khái niệm nào để giải thích hoặc minh chứng cho sự tồn tại vốn có.
Tiến độ phát triển đi song hành với mỗi cuộc cạnh tranh là điều tất yếu, dẫn đến hệ quả được dự tính trước? Rất tiếc, rằng tôi phải nói điều này: Dù thế giới nào đi nữa, tự bản thân nó luôn hình thành sẵn cả hai vấn đề ấy... Thứquy luật bất biến của mọi nguồn sống!"
Nếu bạn nghĩ rằng: Trái đất chúng ta đang rơi vào tình huống nguy cấp, bởi biến đổi khí hậu. Tầng lớp phần vỏ bề mặt địa chất dần phong hoá, nứt gãy. Có thể dẫn đến thời khắc suy thoái, diệt vong. Căn nguyên đều do hành động nhúng tay can thiệp, phá hoại! - Trái đất, mái nhà chúng ta tồn tại cách đây từ rất lâu rồi. 4.6 tỷ năm, so với con số 250 triệu năm lịch sử hệ sinh thái, con người chúng ta có khác chi đám vi khuẩn ký sinh, lúc nhúc bám vào thể sống nào đó, cố gắng hấp thụ mọi chất dinh dưỡng từ phần chính, duy trì vòng lặp tự nhiên đâu chứ?
Khi cơ thể vật chủ suy yếu, hệ miễn dịch nội bộ sẽ tự động kích hoạt chuỗi phản ứng sinh hóa phức tạp, nhằm điều chỉnh lại chức năng thực bào. Gây ảnh hưởng tác nhân phụ mà chúng ta vẫn thường hay… bệnh. Nhiệt độ trung bình tăng cao, da nứt nẻ, dòng máu cuộn chảy sôi sục và kéo thêm nhiều hệ lụy đi theo, khiến ngay các cá nhân thông minh tài giỏi nhất cũng khó lường đoán nổi.
Tương tự như bóng đêm, tạo vật với vẻ đẹp toát lên đầy vẻ câm lặng, huyền bí. Câu chuyện ẩn giấu phía sau lớp màn đen luôn kích thích, khơi gợi trí tò mò, mong muốn sự khai sáng, tự nguyện dấn thân bất chấp tính mạng. Đem về sự bình yên cho sự tồn tại mà họ yêu thương. Hay lí do giản đơn là thả lỏng, thanh thản tâm trí, giải thoát chính mình.
Bởi vì chỉ một tích tắc sơ xẩy, những linh hồn bản thân bạn hằng trân quý, thậm chí thế giới dương thế sẽ bị thứ bóng đêm u ám ấy nuốt gọn. Ma quỷ sẽ đổ bộ tràn ngập thế gian... Nhân danh giả dạng thượng đế, nhằm thống trị con người bằng thứ sức mạnh ghê tởm.
Hãy rũ bỏ hết, dẹp đi lòng tự cao, gạt hết mọi ảo tưởng về thân phận mình. Can trường gan dạ bước vào cuộc hành trình định mệnh kế tiếp... Hãy để đầu óc mình trống rỗng không chút tạp niệm, cất bước du hành xuyên khắp thế gian. Băng qua cánh cửa hỏa ngục, nếm trải tận cùng nỗi sợ để ta biết trân trọng khoảng lặng bình yên giữa bao ồn ào, náo động cuộc đời mang đến. Cho cuộc hành trình ấy tìm lại chính con người thật sự, cuộc đời mỗi chúng ta.”
***
THẾ GIỚI TƯỞNG TƯỢNG
Imagination World
Imagination World
***
*Dù bạn là ai, chuyện đó cũng chẳng còn quan trọng nữa, hãy thả trí tưởng tượng đi thật xa… Cho đến khi cánh cổng nơi tận cùng thế giới rộng mở, giang tay chào đón bạn quay về.*
“Mỗi nhân vật, sự kiện, hiện tượng trong truyện đều hư cấu, hoặc có chăng chỉ do sự trùng hợp ngẫu nhiên.”
***
LÀN KHÍ NÓNG NGỘT NGẠT, CHẾT CHÓC BAO CHÙM CẢ KHÔNG GIAN.
Đối mặt anh ấy, con dơi đen với thân hình to lớn như bó đuốc sống, lao tới dồn đòn tấn công anh điên cuồng.
Nổi cơn cuồng dại, con quỷ mở đôi cánh về đằng trước che chở tấm thân, chống đỡ cú đâm từ mũi giáo chàng thanh niên, lửa trên mình nó cháy rực sáng tựa cây nến khổng lồ trước gió.
Dưới cơn mưa tầm tã, máu chàng anh hùng hòa vào lẫn trong từng hạt mưa nhỏ xuống, mọi sự tưởng chừng cuộc giao tranh giữa anh và nó sẽ khó có hồi kết. Con quỷ đã làm anh kiệt sức. Chẳng còn gì để mất, anh gắng gượng hết mình lần nữa thu thanh giáo về, tập trung hết mức tinh thần kiệt quệ, sức lực mình cho đòn đánh sau cuối. Vầng thể tinh linh ánh sáng tập trung trước mặt, tạo thành bức màn năng lượng hình dạng tấm khiên. Phía đầu thanh vũ khí anh nắm chặt dần sáng lóa, người thanh niên đâm thật mạnh trước khi luồng sáng đó hướng tới phía “chiếc khiên” đằng trước, khiến nó vỡ thành hàng ngàn mảnh nhỏ bén. "Mảnh vỡ" bắn về phía con quỷ với tốc độ cực nhanh.
Con dơi chuyển cơ thể trở về tư thế phòng thủ, dùng hai cánh che thân người trước mảnh sắc, làm tóe lửa văng ra. Hắn chờ thời cơ chuẩn bị phản chiêu, quyết ăn thua đủ nhưng lúc này chẳng có ai phía trước mặt... Mũi giáo nhọn hoắc, rực rỡ ánh vàng đâm xuyên qua tim hắn từ đằng sau, cảm giác tê liệt nuốt lấy con quỷ ngay khức khắc. Ngọn lửa trên người nó phát hỏa dữ dội, thiêu rụi vật chủ đang rú lên vì đau đớn. Chỉ thoáng khoảnh khắc, con quái vật hung dữ kia tan biến thành tro bụi, bay tứ tán...
Đó là phần chiêu thức gã chiến binh đó thi triển, một canh bạc khá mạo hiểm để đặt cược vào, bởi anh sẽ phải chịu mức rủi ro cực kì khủng kiếp nếu cú đánh.thất bại
Lửa từ giữa ngực con quỷ lan rộng rồi bay hơi. Hồi lâu sau, cái mớ lộn xộn hậu chiến ấy, những tàn đỏ rực bên cạnh, nổ lách tách bay theo gió. Mắt anh ta mờ dần đi, xung quanh chỉ còn sót âm vọng từ tiếng mưa văng vẳng, chiến binh ngã xuống.
...
Âm thanh thỏ thẻ, nhỏ nhẹ đâu đó cất tiếng.
"Này… anh kia." Giọng nói mỗi lúc lớn dần, chàng thanh niên choàng tỉnh.
Hình ảnh nhòe nhòe giữa cơn mưa tầm tã, khuôn mặt với cặp mắt ánh đầy vẻ lo âu, đôi mắt ấy tuyệt đẹp tựa như hồ nước lúc ban sớm, ẩn dưới làn tóc suôn dài ướt đẫm bện chặt hai gò má. Cô ta đã ở đó theo dõi mọi diễn biến từ đầu đến giờ... Phía dưới bãi đá ở tầm thấp che khuất họ, cơn mưa ngày càng nặng hạt. Hơi nước kèm theo vệt khói tạo thành mùi hương khét lẹt. Thứ cảm giác bức bối nặng nề trong tình huống đó, thật khó chịu nhưng lại không thể diễn tả nó một cách rành rẽ bằng lời.
Giữa tầng trời, chi chít hàng ngàn con rồng màu xanh xám, mang trên lưng đoàn sát thủ hoàng gia, gác sau đầu giáo nhọn hình dạng chùm sét làm trắng xóa khoảng trời. Đi bên đàn rồng, bầy dơi quỷ giống hệt thứ kinh dị mà chàng thanh niên lạ mặt giết chết... Có đến hàng trăm con rồng xám bay lượn vòng vòng phía trên lùng sục, tìm kiếm người thanh niên lẫn cô gái trốn tránh đâu đó bên dưới.
"Tại sao tôi vẫn còn ở đây?" Người chiến binh thều thào, giọng hắt thành tiếng ngắt quãng, dáng vẻ mệt mỏi. Chợt nhận ra thứ gì đó khác lạ, kí hiệu cây trượng tím sẫm nền bạc nơi cái áo choàng cô gái. Anh cố hết sức vùng vẫy, thoát khỏi vòng tay cô gái đỡ lấy cơ thể cùng bộ giáp nặng nề, nhàu nát... Gượng chút hơi tàn, chống cây thương nâng tấm thân đầy thương tích đứng dậy, nghiến răng:
"Krysel, cô thật sự trở thành đồng đảng Hắc Xà, cô phải..." Chàng thanh niên chưa kịp nói hết câu, khối băng đá lạnh ngắt bao lấy cổ tay anh chưa kịp đâm tới. Chàng khuỵu gối gục ngã, buông thanh trường thương đang nắm chặt
"Tôi không phải người tên Krysel anh biết nữa" Cô gái chậm rãi: “Quan trọng hơn, ngay thời khắc này, hai người ở dưới mặt đất sẽ là mục tiêu săn đuổi. ”
"Ai… ai tin được cô cơ chứ?"
"Ở dòng thời gian của tôi, các luật lệ từ lâu đã chẳng còn cần đến, mọi thứ bị cuốn phăng, thậm chí liên bang Hắc Xà, hay hội Bạch Điểu"
Quả thật rất khó khi tin vào chuyện như thế.
"Cả mớ lời bàn tán khi bọn quỷ âm mưu hồi sinh quái rồng Centsyel bằng viên đá "nước mắt phượng hoàng" chuẩn xác khó lệch một li nào luôn!" Cô gái chép miệng ca thán.
“Chuỗi ngày đen tối của Scerf, nay lại sắp cận kề…”
Chưa kịp nói xong, thì đám lính ở trên đầu phát hiện ra điều gì đó bất thường bên dưới, luồng lửa cực đại bắn xuống ngay chỗ anh thanh niên cùng người con gái bí ẩn đang giấu mình. Luồng sáng hủy diệt nơi khác cũng dần tập trung, sâu trong miệng đàn rồng từ tầng cao phụt xuống, gây nên vụ nổ xé toạc phần địa tầng, hất tung từng viên đá tảng lăn lông lốc trên nền đất ướt…
Khói bụi dần tan, lớp bảo vệ ma pháp xuất hiện, chắn ngay trên đầu chàng trai trẻ và cô gái. Vật thể khổng lồ từ từ hạ giáng. Con quỷ lớn màu đỏ sẫm, cặp sừng trên đầu với cặp mắt vàng sáng rọi tựa hai bóng đèn pha. Thân hình vạm vỡ với chiếc cánh dơi đen ngòm to lớn, lơ lửng trên cao:
“KHÁ KHEN CHO MẤY NGƯỜI, VÌ DÁM THÁCH THỨC, CHỐNG ĐỐI MỘT ÁC THẦN ĐẦY SỨC MẠNH…” Scerf, kẻ đứng sau tất thảy mọi chuyện. Tràng cười man rợ cùng âm vang truyền đi, khó chịu đến độ có thể bóp nát lý trí kẻ thù bên kia đầu chiến tuyến.
Scerf - Con quỷ phong ấn sức mạnh các vị thần quyền năng khác, cướp viên đá thần Centsyel, âm mưu đánh thức con quái vật đắm chìm giấc ngủ ngàn năm... Ngày tận thế của toàn cõi nhân loại này.
Cây trượng của cô gái bay cao rồi biến mất sau làn hư ảo, quả cầu dịch chuyển xuất hiện, mang theo người mặc chiếc áo choàng nâu phóng tới, tấn công vị ác thần cùng khẩu súng dài bán tự động. Từng viên đạn phép lần lượt ghim vô nhiều búi cơ trên thân Scerf, phát nổ. Lớp khói để lại đằng sau chức năng gần giống bức cách âm che chắn toàn bộ lớp bên dưới mặt đất. Mọi chiêu thức, lời ai oán thê thảm gào thét bởi hắn ta sẽ chẳng bao giờ lọt qua.
Mọi thứ xung quanh tối sầm, sấm chớp cuồng phong nổi mạnh. Quả cầu sắc tím đen dần phình to giữa lòng bàn tay lão thần ác. Toàn bộ binh lính xung quanh, mọi nguồn sức mạnh ở gần đều bị hút vào… Khối cầu ma pháp lớn dần, cảnh vật xung quanh chuyển thành mảng màu tím ngắt mang vẻ chết chóc đáng sợ.
Serf nâng cánh tay trái đỡ lấy khối ma pháp cực đại, đến mức che lấp hết vầng dương. Bão táp nổi chớp, tiếng thét của hắn xuyên thủng mọi thứ, trước khi quả bom ném xuống. Cảnh tượng kinh hoàng, tăm tối khiến người ta chả còn nhận thức gì về những thứ hiện diện.
Cô gái hoảng hốt khi món đồ bởi chính tay cô đem cất giấu bị lộ vị trí, mọi sự còn tệ hơn khi viên đá thần của cô bị lực kéo vô hình nào đó nhấc bổng, lao ngược trở về hướng Scerf. Tấm màn phòng hộ trong lúc thi triển không thể nào buông lỏng để có thể chộp được nó. Chỉ khoảnh khắc rời đi thôi, tất cả con người phía dưới phải sẽ vướng phải nguy hiểm vì chính mạng sống mình bị ảnh hưởng.
Nhưng mọi chuyện vẫn chưa ngừng, giờ phút khải hoàn của Scerf lại bất thành. Đột nhiên xuất hiện vệt sáng từ đâu đó xẹt ngang qua, cuốn lấy viên đá rồi mất tích luôn.
Scerf tức tối, cặp mắt hắn sáng quắc, nguồn sức mạnh dần dồn hết trên phần thân trên thành cột lửa đen cao hơn độ trăm mét so với thân hình vốn dĩ.
Cô gái bắt đầu niệm chú, vòng tròn ma thuật xuất hiện dưới chân trước khi luồng tia laser đỏ chót chiếu xuống khắp ngóc ngách phía dưới, gây nên vụ va đập, cày xới kinh khiếp chưa từng thấy!
Hết thảy đều bị thiêu rụi, bán kính phải đến vài cây số, trước khi vạn vật chỉ còn lại màu trắng xóa và trống trải.
***
CHƯƠNG MỞ ĐẦU:
CHƯƠNG MỞ ĐẦU:
CŨNG GIỐNG VỚI CẢNH TƯỢNG BẠN ĐANG TRẢI NGHIỆM NGAY GIỜ phút này đây.
Đó là buổi chiều u ám nhất trong chuỗi ngày bạn từng sống.
"Nè!" Một cú đập nhẹ đỉnh đầu, đủ để kéo toàn bộ chuyện rắc rối, hỗn độn đang hiện diện, tâm thức trở về với thời điểm thực tại.
“…”
"Đang ngồi đây mà cứ thả hồn đi đâu vậy?" Người bạn yêu… người ấy đang ngồi kề bên bạn lúc này, nhưng coi bộ tuy gần nhưng khoảng cách giữa hai con tim thì cứ xa xa làm sao ấy?!
"À… à, mình đang nói chuyện gì đây nhỉ?" Bạn thấy tim mình quặn thắt khi giờ đây khuôn mặt người đó còn buốt hơn những khối đá cây vừa được lấy khỏi tủ lạnh xong.
"Tôi nói… tốt nhất chúng mình hãy chia tay đi!"
Trời đất chuyển từ gam màu sáng chợt tối sầm, đôi mắt đó tựa xuyên qua tâm can... Tại chính nơi kỉ niệm, bạn từng trải qua phút giây hạnh phúc bên người ấy. Nhưng sao ngày hôm nay, những kí ức hạnh phúc đó sao lại buồn đến thế?
“Nhưng, chúng ta ...”
Bạn ngập ngừng, rõ ràng lí do người ấy đưa ra không thuyết phục được bạn, dòng thời gian ngừng trôi, kỉ niệm hai đứa tưởng như chưa bao giờ trôi qua.
Người ấy quay lưng thật lạnh lùng, cú siết tay van nài cũng chẳng ngăn nổi cuộc tình ngày một úa tàn. Người ta bỏ mặc bạn cùng tháng ngày kề bên nhau… Hình ảnh đôi tình nhân cùng dạo bước dưới ánh ban chiều và tối hôm đó càng giống lưỡi dao bén ngót, cứa vào con tim đang rỉ máu.
Nỗi thất bại, vấp ngã về sau sẽ còn ai ở bên nâng đỡ, niềm vui chia sẻ cùng?F Vì trái tim, cả cuộc sống này bạn đã dành trọn hết cho người mình yêu mất rồi!
“Chuyện đấy cũng chưa phải điều tồi tệ nhất đâu!” Khi giờ đây bạn không còn gì khác để thấu hiểu, cuộc sống bất định hướng, người mang cho bạn cảm giác được yêu thương... Mọi tia sáng cuộc đời bạn đã bị lấy đi mất chỉ có một ngày.
Suy nghĩ càng lúc đè chặt tâm trí, bạn lê từng bước nặng nề vô hồn, cố tìm lối thoát, mọi thứ xung quanh là mảng tăm tối lạnh giá. Người lạc lối đến bên cuộc đời, đưa tay kéo bạn rời khỏi vùng trời riêng vô định. Tiến vào nơi tận cùng hạnh phúc, rực rỡ tựa ánh nắng vui tươi buổi đầu hè. Hai người bước đi bên nhau cười nói vui vẻ, thứ ánh sáng rọi chiếu trong khoảng tăm tối, dù chỉ thoáng qua phút chốc, nhưng cũng đủ để hi vọng, chờ đợi cả một cuộc đời đằng đẵng sau nỗi tuyệt vọng, chua chát này mà nó mang lại..
“Mẹ kiếp! Mắt mày để đâu thế?"
Làn hơi thét the thé vang vọng tận sâu thẳm màn đêm đen, chiếc xe tải lao tới lúc bạn đặt chân băng sang đường. Lẫn trong tiếng gầm rú của động cơ là tiếng quát tháo, náo động đường phố, tiếng còi inh ỏi hồi dài đánh thức khi gã tài xế cố bẻ lái, né tránh “cái xác” chưa phân hủy kịp lao tới. Chiếc xe tải nghiêng qua như muốn đổ kềnh, tiếng bánh xe ma sát mặt đường tạo thành âm động hệt tiếng cào xé giận dữ, ghê rợn.
Vì chiếc xe ở tốc độ cao, nên gã tài xế buộc phải xuống chân thắng gấp, cỗ xe lớn sượt ngang làm bạn ngã nhào, mọi xúc giác đau đớn lan tỏa… Xương cốt, thân thể bạn tựa vỡ vụn thành từng mảnh.
Chiếc xe đánh vòng tay lái, cân bằng trọng tâm rồi phóng luôn sau vụ tai nạn, bạn bị văng xa cách đó ba mét. Máu từ miệng, mũi và tai liên tục tuôn trào. Mọi đau đớn thay thế bằng cảm giác khác nhẹ nhàng, thanh thản.
Bạn nghe thấy tiếng khóc văng vẳng kế bên tai, cơ thể bạn được nhấc bổng, bạn cũng nghe rõ những tiếng rì rầm bàn tán nhưng chẳng thể nào hiểu nổi rằng người ta bàn tán về thứ gì nữa... Âm thanh hỗn tạp đan xen vào nhau, chính bản thân bạn cũng biết rằng ngay lúc này đây mình cũng không tài nào kiểm soát mối cảm xúc dồn nén, ghì chặt lấy mình. Bàn tay ấm áp của ai đó đang nắm chặt đôi tay bê bết máu.
Hết thảy kí ức về người ấy vẫn còn quanh quẩn... Hai đứa chung vai bước đi cùng nụ cười mãn nguyện. Hình bóng đó giờ đây chỉ còn trí tưởng tượng dần nhạt nhòa theo năm tháng.
Cơn gió nâng bạn bay khỏi chiếc xe màu trắng lao đi rất nhanh phía dưới. Bạn thấy toàn bộ quang cảnh thành phố về đêm, vạn vật tạo nên bức tranh thơ mộng đẹp đẽ. Nó thật thanh bình so với chuyện khủng khiếp vừa xong. Bạn mỉm cười. Cơ thể cứ nhẹ dần, bay theo các vầng sáng tinh thể, vô vàn tinh tú lấp lánh ở phía trên cao vẫy gọi, tinh thần bạn như tan vào vô hạn vũ trụ. Sự thanh thản tâm hồn sẽ dẫn lối, đưa con người ta về nơi yên bình, vắng bóng những nỗi muộn phiền lo lắng...
Lúc này bản thân đang bay ra khỏi vũ trụ, tiến đến giữa vùng sáng trên nền trời đen trải dài, vượt khỏi tầm nhìn mắt thường có thể nhìn thấy.
Nhưng thứ gì đó chợt đến, thật sự đau đớn đến mức tê dại. - Cảm giác khiến bạn thật sự bị hạn chế điều tiết mọi cử động của chính mình, nó nặng trịch hệt một tảng đá đè nặng lên mình. Quầng sáng xoay chuyển động nhanh dần, hàng triệu ngôi sao trước mặt bị hút vào nhau, tao thành khối tinh cầu lớn treo lơ lửng. Khối cầu càng lớn thì lổ hổng giữa vùng sáng ấy ngày càng mở rộng. Trường lực hấp dẫn ngay lập tức kéo tất cả vật thể lọt tõm xuống dưới.
Tia nắng đầu tiên chiếu xuống, khi thời khắc cuối cùng của đêm tối còn chưa kịp dời đi. để nhường chỗ cho bình minh mới. Vầng dương dần ló dạng sau rạng núi trải dài nơi phía chân trời... Ngày lại trôi qua, bất chấp sự thật là, chẳng chuyện tốt đẹp nào cũng đều đến sau từng ngày như thế!
“Hãy bảo vệ viên đá, bằng mọi giá!” Một giọng nói khe khẽ, văng vẳng giữa làn gió nâng niu tấm thân mệt mỏi, kiệt quệ chìm vào giấc ngủ.
***
Chỉnh sửa cuối:
.

, liệu ý đồ của Kitr là kêu gọi người đọc tưởng tượng cốt truyện ?
, cố lên Kitr 

