Lạc đề 1 chút: Cậu nói đúng quá đi mất!
Mưu mẹo của Lượng có thể nói là bậc nhất trong thời tam quốc, đời sau ai cũng kính trọng cái mẹo này của Lượng, vậy nên mới có mong ước của người đời sau là "mưu trí sánh ngang Gia Cát Lượng". Chứ có ai nói là "đạo đức sánh ngang GCL", hay "điều binh sánh ngang GCL", hay "nhân nghĩa sánh ngang GCL"... đâu nào
Cái giỏi của Lượng là bày mưu đặt mẹo xong, mà người bị Lượng giết cũng u u mê mê, người sống cũng không biết nổi mẹo của Lượng. Như cái lúc Lượng dùng đủ trò đẩy Chu Du vào chỗ chết xong, cả quân Ngô căm thù Lượng vì Lượng đạp đổ cột chống trời của Ngô, chỉ mong gặp Lượng để xả thây nó ra cho hả giận, ai dè Lượng mặt dầy đến viếng, đấm ngực mà rặn ra vài giọt nước mắt cá sấu, bá quan văn võ nước Ngô đều cảm cái lòng của Lượng mà quay ra trách Chu đô đốc bụng dạ hẹp hòi! Thật là đổi trắng thay đen chỉ bằng vài giọt nước mắt!
Đến toàn thể quân Ngô còn không ai là đối thủ của Lượng, Vũ với Phi chỉ là 2 vị tướng trung nghĩa, địch thế nào lại với quân gian? Lượng muốn giết 2 người này thật dễ. Lại nói chuyện Lượng ở Ích châu chơi mặc Lưu Bị đem quân đi đánh Ngô. Lúc này Hán Trung có Ngụy Diên thủ, Khương có Mã Siêu thủ, phía nam lúc này Ung Khải, Cao Định vẫn trấn chưa làm phản, thử hỏi Lượng ở Thành Đô nằm chơi thì Lượng thủ cái gì? Có lẽ là thủ d..

Vậy mà đời sau đọc đến đoạn này ai ai cũng tiếc "Giá mà Lượng không phải lo quân Tào Phi đến cướp nước, phải ở nhà thủ mà đi cùng Lưu Bị thì quân Thục gì tới nỗi thua trận Di Lăng" Tài năng của Lượng quả là nghìn năm có một.
Cái tài lừa mị của Lượng thì có kể năm ngày năm đêm cũng không hết, và không phải ai trong thời Tam quốc cũng biết được các chiêu thức của Lượng. Một người hiếm hoi trong số đó biết được là Thủy kính tiên sinh, thầy dậy học của Lượng. Người bị hại trong vụ này là Từ Nguyên Trực, bạn học chí thân của Lượng. Thủy Kính tiên sinh vốn là người ở khu vực Kinh Châu, kính trọng Lưu Hoàng thúc hết mực, muốn đem tất cả học trò và người quen, cũng như muốn đem thân ra sức vì Hoàng thúc để trung hưng nhà Hán. Vốn đã có Từ Thứ đến ở với Lưu Bị, người này điều binh khiển tướng như thần, mưu mẹo cũng giỏi, Quan Trương Triệu lẫn Lưu Bị đều phục lăn, nghe lời răm rắp. Nào ngờ Tào Tháo và Trình Dục thi hành kế gian bắt giam Từ mẫu để buộc Từ Thứ phải chia li với quân Lưu Bị. Từ Thứ lúc này chỉ mong nhanh về với mẹ, nào biết được thị phi, thật là người con có hiếu. Tuy vậy vẫn rất trung với Lưu Bị, rất nghĩa với bạn, 1 lòng tiến cử Lượng với Bị, lại còn đích thân đến nhà Lượng mong Lượng vì nghĩ tới nhà Hán mà ra giúp với Lưu Bị. Từ Thứ mang bụng thật mà đãi đứa tiểu nhân, Lượng chỉ cười khẩy mà đuổi Thứ về bên Tào cho nhanh. Nói về Thủy Kính tiên sinh đang ở xa, nhận được hung tin vội vã chạy tới chỗ quân Lưu Bị, những mong can kịp Từ Thứ "ở thì mẹ còn, đến thì mẹ chết", nào ngờ tới nơi thì Thứ đi mất rồi, hỏi ra thì biết Thứ có quá chỗ Lượng, Lượng không can lại câu nào mà còn xua đi cho mau, lại nghe Bị hỏi về Khổng Minh, Thủy Kính tiên sinh giận quá chửi đứa học trò bất nhân gian ác lừa thầy phản bạn rằng: "Ngọa Long tuy gặp chủ nhưng không gặp thời, tiếc thay" rồi thong dong đi thẳng, từ đó về sau không bao giờ thèm tới gặp lại quân Lưu Bị hay Khổng Minh nữa. Thực ra cũng không thể trách Lượng, Từ Thứ ở quân Lưu Bị chỉ đâu thắng đó, các tướng đều phục, còn Từ Thứ thì biết tới bao giờ Lượng mới ngóc nổi đầu lên, nên Lượng đành vì mình mà ẩn bạn vào chỗ cả đời bất đắc chí vậy.