Đầu tiên nói về vấn đề chung mà mọi người đang thảo luận. "Thục mất Kinh Châu có thể đánh thắng Ngụy được hay không ?" Theo như ý của mọi người thì Thục sẽ lấy lại Kinh Châu cho bằng được ? ok ? Vậy cho hỏi ? Sự thật trong lịch sử ra sao ? Lượng có lấy Kinh Châu lại hay không ? Lượng vì tình bang giao (hay nói cách khác là bỏ cái nhỏ lấy cái lớn) của Thục và Ngô nên đã bỏ qua Kinh Châu thay đổi kế sách của mình. Có thể nói, Kinh Châu thực ra chỉ là một phần trong kế sách của Lượng thôi. Mất Kinh Châu không phải là mất hết tất cả, phải một hai chiếm lại cho bằng được. Kinh Châu là một vị trí chiến lược nếu Thục giữ thì tốt, ngược lại cũng không sao vì cái chính của Lượng là Ba Thục. Nếu giữ Kinh Châu, Lượng cũng không thể xuất binh toàn diện ở Kinh Châu để tấn công Ngụy được nên hướng chính vẫn là đường Tần Xuyên. Bây giờ
giả sử Lưu Bị không mất 75 vạn quân thì Lượng có chiếm Kinh Châu không ? Nếu Thục không xuất binh sẽ bảo tồn được 75 vạn quân, Thục chỉ mất Kinh Châu nhưng quân sự vẫn còn rất mạnh (đưong nhiên là Quyền tha chết cho Quan Vũ). Lưu Bị vừa lên ngôi nên xuất binh lúc đó là không thích hợp. Sau một thời gian, khoảng 3 hay 4 năm. Quân Thục lúc này binh hùng mã tráng có thể nói hiện tại mạnh nhất trong 3 nước (so về quân lực). Thời cơ đánh Ngụy đã đến, Thục và Ngô (giả sử lúc mất Kinh Châu, Thục không giành lại mà liên minh với Ngô và Quyền một lòng đánh Ngụy với Thục) cùng tiến đánh Ngụy theo 2 đường là có thể ép chết Ngụy vào. Đường đánh của Thục sẽ chia làm nhiều hướng tiến quân, mỗi hướng là một viên thượng tuớng. HỨong chính do Lượng chỉ huy tiến vào Kỳ Sơn tạo thế gọng kềm. Cho nên, không nhất thiết phải có Kinh Châu Thục mới có thể đánh bại Ngụy được. Nói truớc, mọi người có thảo luận thì dựa trên giả thuyết trên đừng có cho giả thuyết nào khác. Đây là tôi trả lời chung cho tất cả mọi người. Bây giờ trả lời riêng...
không, cái chúng ta đang bàn là vận mệnh của Ngô, vận mệnh của Tôn Quyền. Liên minh chỉ là một bước trong đó, chưa chắc đã cần thiết một khi Quyền có cả "Giang Đông lục quận" lẫn "Kinh Tương cửu quận".
Nên nhớ đệ đã trình bày ở trên là Ngụy-Thục không bao giờ có chuyện "tạm hòa" nên Ngô luôn an tâm là chỉ luôn đối phó với một trong hai phía thôi, cho dù có "ăn hôi" kiểu Tào Phi thì cũng sẽ bị Lục Tốn đẩy lui dễ dàng.
vấn đề này đã giải thíhc ở trên rồi mà. THượng sách đối với Ngô là phải liên minh với Thục. Bây giờ giả sử, Thục Ngụy đánh nhau Ngô đứng ngoài. Ai thắng ai bại cũng không ảnh hưởng đến Ngô. Nhưng nếu như Thục hoặc Ngụy thắng thì người bất lợi nhất đương nhiên là Ngô. Lúc này, khác gì cá nằm trên thớt ? Lúc đầu có thể Ngô đứng giữa nhưng chắc chắn đến một lúc nào đó Ngô cũng phải liên minh một trong hai. Nhưng theo quan niệm của Ngô là liên minh với Thục. Điều này đã được minh chứng rất rõ ràng trong lịch sử. Sao lại đi suy diễn Ngô không thích liên minh ? Thục sau khi mất có giành lại Kinh Châu đâu ? Nhưng Ngô vẫn cuối đầu trước Thục.
Du mà không thấy tài năng của Lượng thì Du há chẳng ngu si quá sao?
eh, wiwi đọc không kĩ rồi
Vì Du chưa thấy hết tài năng của Lượng nên đồng ý nhưng sau này thì sao ? . Chưa thấy
hết có nghĩa là Du nghĩ Lượng là nhân tài nhưng chưa cao hơn Du. Cao lắm cũng bằng Du thôi.
Ngay từ đầu thì Du đã thấy Lượng trên tài mình rồi mà vẫn đồng tình dụ Lượng về phía Ngô

Du thấy Lượng trên
tài mình sao lại có chuyện Du tím mặt đỏ tai khi Lượng dùng thuyền cỏ mượn tên ? "mượn" gió đông đốt Tào ? Du đinh ninh là Lượng không thể làm được (vì Du không làm được) nhưng Lượng làm được. Tại sao thế nhỉ ?
sau trận Xích Bích thì Thống vẫn ở Ngô rất lâu chứ đã chạy đâu?
Thống "dọn nhà" đi từ lúc gặp Tào Tháo đấy chứ...
ban đầu anh chip bảo Du nhỏ nhen, ganh tài, sao bây giờ lại cho là "không có lí do gì". Có chăng là "không có lí do gì chính đáng" thì hơn! Mà xem cái câu văn của anh chip thì chắc anh cũng đã công nhận Du muốn giết cả Lượng lẫn Bị vì "nguy hiểm mai sau", không phải nguy hiểm cho cái chức Đại Đô Đốc hay cái tiếng Mỹ Chu Lang của Du, mà chính là nguy hiểm cho non sông Giang Đông đó thôi!
ý nói là "Du không có lí do chính đáng nào thật danh chính ngôn thuận giết Lượng sau khi Lương mượn được gió đông". Du cho người giết liền không cần suy nghĩ. Cái chức Đại Đô Đốc Du thừa hiểu Lượng không bao giờ chiếm tội gì phải ganh ? Mỹ Chu Lang thì càng không thể sánh

. trước khi chết Du nói: "Đã sinh Du sao còn sinh Lượng ?". Câu này ý là gì thế ? Wiwi đọc sách nhiều chắc cũng phải hiểu chứ
Lượng đối với Du thế nào thì Du đối với Lượng thế đó! đó là cách người quân tử vẫn thường làm, anh chip cũng do là dễ đoán cơ mà? wiwi tin rằng nếu Du đánh bại được Lượng, thu phục Kinh Châu thì thể nào cũng khóc Lượng như lúc Lượng khóc Du vậy thôi! Đó là nghĩa vụ quốc gia, không thể xen vào tư tình được!
bạn là bạn nhưng trên chiến truờng không phân biệt tình thân...
hoàn toàn có, chỉ là Quyền không nghĩ là trong lúc mình còn sống thì sẽ làm nổi vì bấy giờ nước Ngô chưa vững mà nước Ngụy còn mạnh. Chẳng phải đến đời con cháu của Quyền thì Ngụy suýt bị Ngô đánh tan đấy sao? vậy là Quyền nhìn xa trông rộng, biết tính dài lâu chứ không tham của nhỏ trước mắt!
Quyền không phải là thánh nhân ngồi một chỗ bấm độn biết được quá khứ vị lai... Sau không suy nghĩ theo hướng khác, Quyền biết người biết ta. Quyền lo nghĩ cho mai sau nên đào tạo nhân tài, tuyển người lo chính sự mai sau lao động đường phố tá con cháu mình. Trở lại vấn đề, hiện tại lúc đó Quyền có quân bài chiến lược nào không ?
anh Chip nói thế là không đúng. Trên cương vị một vị quốc trưởng, Quyền có quyền trong cậy vào tướng lĩnh tài ba của mình để bảo vệ non sông. Cái chết đột ngột của Mông không làm cho Quyền hoảng mà chính là cái thế ồ ạt không gì chống nổi của Thục khiến Quyền lo âu mà phải dùng kế hoãn binh: điều đình. Cũng vì cái đột ngột không ngờ rằng nước Ngô lại yếu đến thế khi thiếu Lã Mông đã làm cho Quyền phá sản kế hoạch chống với Tây Thục (thu dụng 2 tên giặc giết Phi). Có thể nói, thất bại (tạm thời) của Quyền là do thiếu may mắn, đúng lúc vận nước lâm nguy thì rường cột lại gãy mà chưa kịp thay thế. Cứ xem lúc Lỗ Túc mất, chẳng bao lâu là Quyền đã chọn được Lã Mông lên thay. Trong trường hợp này thì quả là không kịp trở tay!
Quan Vũ không chết thì Bị cũng sẽ xuất binh hỏi tội xâm lăng và lấy lại Kinh Châu. Không lí nào Gia Cát Lượng lại cho phép gãy mất một cánh quân Kinh Châu trong chiến lược khổng lồ của ông! Cái khiến Gia Cát chần chừ là cái gấp báo thù của Bị có thể khiến chiến cuộc khó khăn (nên đề nghị chọn đại tướng đi thay) và sợ khó điều đình để liên hòa lại với Ngô (cho dù có hòa thì chắc cũng tạm thời như lúc Quan Vũ còn trấn Kinh Châu).
Anh chip đừng đem đất của Tào ra theo kiểu như "bên trọng, bên khinh" của Gia Cát Cẩn nói. Vì thực chất không có Kinh Châu thì đừng mong đánh nổi Trung Nguyên! Nếu không thì Gia Cát Lượng cần gì nhùng nhằng với đồng minh chiến lược Đông Ngô trong việc Kinh Châu? cứ trả quách đi để có một đồng minh suốt đời chẳng hơn à? một mình Ích Châu là đủ thực lực để đoạt Trung Nguyên rồi mà? anh chip đã hiểu chứ?
Có thêm Kinh Châu thì chiến thắng Ngụy càng vững hơn chứ không phải là không thể. Thục tiến 2 cánh dưới sự chỉ đạo của Lượng. Bây giờ mất Kinh Châu thì đạo kia là Ngô.
vì trong sách chưa thấy nói đến. Nếu không thì lúc tiến cử Lục Tốn, Hám Trạch cần gì khoe tài của y, khoe công của y?
không phải khoe mà là nhắc nhở lại cho Quyền nhớ nước Ngô còn 1 người như vậy. Hơn nữa, lúc đầu La không nói nên đợi đến lúc này nói luôn

. Ai cũng nghĩ kế của Lã Mông do Lã Mông mà ra. Chỉ có một chi tiết trong tác phẩm của La là biện hộ thôi.
xin hỏi anh chip tài liệu trên của ai? có đáng tin cậy không?
khôgn đáng tin cậy thì không bao giờ dám phát biểu như thế đâu
câu in đậm chứng tỏ Hám Trạch đánh giá Mông ngang với Chu Du, Lỗ Túc, coi y là rường cột nước Ngô!
sai lầm, như vậy mà có thể đánh giá Mông ngang với Du sao ? Du so với Túc như thế nào ? Túc với Mông ai hơn ? Mông so với Tốn ra sao ? Câu trên chỉ muốn nói là có người thay thế chứ không hề nói là tài ngang ngửa. Và cái chính ở đây là tôi chỉ ra, kế hoạch mà hầu như ai cũng nghĩ là của Lã Mông nghĩ ra đánh thắng Quan Vũ thật ra do Lục Tốn để phản bác lại ý của wiwi. So sánh lại đoạn trích dẫn bên dưới của wiwi sẽ thấy rõ
Kế đắp ải nhụ tu đánh bại quân tào, điều quân đánh kinh châu, bắt quan vũ đều là mưu của Mông, đều là tài của Mông!
Có thêm Kinh Châu thì Ngô vẫn chỉ là vai phụ trong cuộc Tam Quốc ư?
thực tế trong lịch sử thì vai trò của Ngô ra sao ? Ngô có làm nên sự chuyển biến nào đáng kể không ?
Chip hãy xem lại trong 1 trong 6 lần phạt Ngụy của Gia Cát Lượng thất bại là vì sao? Vì Lý Nghiêm mới chỉ giả loan tin là quân Ngô bội ước, muốn đánh, Lượng đã phải cuống cuồng rút quân, quay về Thành Đô. Chip nghĩ sao?Có thích thú lắm ko ? Đó là lúc KM còn đang ở ngay Kỳ Sơn đó. Chớ Lượng mà dẫn đại quân vượt Đồng Quân, xâm nhập Trung Nguyên, đang lúc ác chiến với đại quân Ngụy, mà quân Ngô sinh lòng phản trắc thì Lượng có ba đầu sáu tay cũng ôm hận mà nhìn quốc gia tan vỡ.
vì lúc đó Thục đã khôgn còn thượng tướng trấn giữ ở đó nữa nên Lượng mới lo. 1 viên thượng tướng trấn thủ là có thể đánh lui, nếu không thì cũng có thể ngăn chặn một thời gian rất lâu. Nhớ lại năm xưa, chỉ vì Bị không nghe lời Thống mà đường đến Ích Châu vạn lần khó khăn trong khi quân Ngô so với quân Thục như thế nào ?
Chí lớn của Lưu Bị là thống nhất thiên hạ, để làm được điều đó, Ngụy là mục tiêu trước mắt, nhưng chỉ một đường tấn công bằng ngả Tần Xuyên là điều vô vọng, Lưu Bang năm xưa còn phải nén mình chờ Hạng Vũ đi xa, mới dám đem binh vào ngả Tần Xuyên, nơi đó thành cao hào sâu, địa thế hiểm yếu, 1 người trấn giữ vạn quân khó qua, thật là hạ sách khi tấn công.
trong 6 lần đánh Ngụy của Lượng nguyên nhân thất bại là gì ? Không phải Lượng thua mưu kém trí, tướng yếu quân hèn mà do ý trời. Nên không thể nói là không thể đánh thắng.
Mất Kinh Châu, quân Thục ở vào tình thế trơ trọi, từ thế người chủ động trên chiến trường, biến thành kẻ thụ động, trở thành người yếu nhất trong 3 phe.
yếu nhất mà Ngô phải xưng thần với Thục sao ?
Có lúc nào thử hỏi tại sao khi Thục có Kinh Châu thì Ngụy mới đánh, còn khi Ngô có Kinh Châu thì Ngụy không hề phát động một cuộc chiến nào đáng kể giành Kinh Châu?Con cáo già Tào Tháo luôn hiểu rằng Ngô giữ Kinh Châu, thì Kinh Châu chỉ là đồ bỏ, Thục giữ Kinh Châu mới là mối lo, chính vì khả năng đánh Bộ quá kém của quân Đông Ngô.
Sep quên điều này rồi. Lúc Ngô chiếm Kinh Châu đánh bại Lưu Bị. Sĩ khí quân Ngô đang lên cao nên không thể tấn công liền được. Phải đợi một thời gian, trong khoảng thời gian này Tháo bệnh và qua đời. Phi lên chiếm ngôi nhà Hán thì dại gì lại đánh Ngô và Thục. Lúc đó, Kinh Châu đã trải qua mấy năm liền, quân Ngô ở Kinh Châu không còn tệ như hồi Chu Du nữa đâu nên không thể đánh một sớm một chiều được. Thục lại ở ngoài rình rập nên Ngụy nào dám. Và cái quan trọng là Ngụy phải đối phó với Thục do Lượng tấn công liên miên nên không có trận đánh lớn ở Kinh Châu là vì thế