Hôm nay lại cầm lại điếu thuốc, cái thứ mà 4 năm trước đây khi còn là thằng ranh con láo toét cấp 2 cầm hút chỉ vì chứng tỏ mình với bạn bè. Nhưng hôm nay vị của nó thật khác các bạn à, rít nhẹ 1 hơi ngậm lại trong miệng cảm giác như thần kinh của mình giãn ra, trong giấy phúc đó não mình nhưng ko nghĩ gì. Mình thích cảm giác này, dạo này minh căng thẳng quá...
Thi đại học vừa xong với điểm cũng kha khá(A 22đ), tầm 2 tuần trước mình vẫn tin mình là thằng sắp thành sinh viên của 1 đại học quốc gia. Ấy thế mà hôm qua mình điền vào giấy xuất ngũ :). Vậy là 1 tháng nữa mình nhập ngũ nghĩ cũng vui, ít ra mình sẽ ko gặp lại gia đình mình trong 2 năm, không gặp như thằng bạn bè vụ lợi lừa dối, không gặp lại đứa bạn gái xảo trá lừa lọc.
Quyết định này chắc do ảnh hưởng gia đình, họ đóng 1 vở kịp quá hay. Đến khi nó kết thúc thì mình như người khán giả không theo kịch vở kịch. Mọi thứ đang yên bình đùng cái họ chia tay, mẹ mình thiếu nợ do đánh bạc, bố phải bán nhà, mẹ mình nghĩ quẫn... Mình ước nó chỉ là mơ nhưng trớ trêu hiện tại là thế.
Gia đình gặp chuyện nên cũng tìm vui giải buồn với bạn bè lúc có tiền sao mà bạn bè mình đông thế, vui vẻ thế... Thế khi mà mình lâm cảnh tiền hết rỗng kho thì chúng nó đâu? Chỉ một minh nghĩ lại sự đời mình sống có thật tốt với mọi người với bạn bè mình chưa mà sao mình nhận lại cái kết chua thế này?... ĐỜI.
Hôm qua mình quyết định của đời mình rồi:) Như một vở kịch người khác giả sẽ không bao giờ hoặc rất khó gặp lại những diễn viên đã đóng cho họ xem, MÀ CHỈ THÂN TƯỢNG HỌ TRONG LÒNG. Kéo nhẹ điếu thiếu thuốc 1 lần nữa đầu mình lại nhẹ hơn, nhưng lòng nặng trĩu.
Thi đại học vừa xong với điểm cũng kha khá(A 22đ), tầm 2 tuần trước mình vẫn tin mình là thằng sắp thành sinh viên của 1 đại học quốc gia. Ấy thế mà hôm qua mình điền vào giấy xuất ngũ :). Vậy là 1 tháng nữa mình nhập ngũ nghĩ cũng vui, ít ra mình sẽ ko gặp lại gia đình mình trong 2 năm, không gặp như thằng bạn bè vụ lợi lừa dối, không gặp lại đứa bạn gái xảo trá lừa lọc.
Quyết định này chắc do ảnh hưởng gia đình, họ đóng 1 vở kịp quá hay. Đến khi nó kết thúc thì mình như người khán giả không theo kịch vở kịch. Mọi thứ đang yên bình đùng cái họ chia tay, mẹ mình thiếu nợ do đánh bạc, bố phải bán nhà, mẹ mình nghĩ quẫn... Mình ước nó chỉ là mơ nhưng trớ trêu hiện tại là thế.
Gia đình gặp chuyện nên cũng tìm vui giải buồn với bạn bè lúc có tiền sao mà bạn bè mình đông thế, vui vẻ thế... Thế khi mà mình lâm cảnh tiền hết rỗng kho thì chúng nó đâu? Chỉ một minh nghĩ lại sự đời mình sống có thật tốt với mọi người với bạn bè mình chưa mà sao mình nhận lại cái kết chua thế này?... ĐỜI.
Hôm qua mình quyết định của đời mình rồi:) Như một vở kịch người khác giả sẽ không bao giờ hoặc rất khó gặp lại những diễn viên đã đóng cho họ xem, MÀ CHỈ THÂN TƯỢNG HỌ TRONG LÒNG. Kéo nhẹ điếu thiếu thuốc 1 lần nữa đầu mình lại nhẹ hơn, nhưng lòng nặng trĩu.
Chỉnh sửa cuối:
.
chỉ là cách phân biệt bạn bè mình ai thật ai giả thôi, nhiều lúc a chị e trong nhà còn lừa lọc lẫn nhau nói gì bạn bè, mà theo em thì bạn bè bây giờ ko có ai đồng sinh cộng tử với nhau như trong film nữa đâu, trên đời này ko sống vì mình thì trời chu đất diệt.... với 1 số người thì sống vì con cái mình cũng là sống cho mình vì đó chính là da thịt của mình mà
.