- 6/3/04
- 13,587
- 424
- QUEST ARENA -
+-+- Khu vực người chơi up các file save khi thực hiện xong các MINI QUEST tuần 1 SS 5 +-+-
+-+- Khu vực người chơi up các file save khi thực hiện xong các MINI QUEST tuần 1 SS 5 +-+-
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
Trong đêm khuya hiu hắt, khi mọi người đã yên giấc, có một bóng đen vẫn lang thang ngoài bìa rừng. Đó chính là G.O.D. Đây không phải là đêm đầu tiên cô thức trắng. Nhưng sao.... hôm nay cô có một cảm giác kì lạ nào đó. Cô nghĩ mãi, nghĩ mãi, lắng dần vào dòng suy nghĩ, cô không còn chú ý gì tới những cơn chấn động nhẹ đang xảy ra, những cơn gió cũng mạnh hơn mang trong đó là một mùi hương kì lạ, mùi hương của cái chết. Bất chợt, một cột sáng màu xanh lớn phóng vụt từ trong Chocobo Forest lên trên bầu trời đầy sao, xé tan khoảng không suy nghĩ của G.O.D. Cô nhận thấy cột sáng đó có gì đó giống với cột sáng từng xuất hiện ở Mog Vilage mấy tháng về trước(đọc lại chap 1 để hiểu rõ hơn).
Cảm thấy bất an cô chạy vào trong Chocobo Forest, tiến thẳng tới hướng cột sáng đó. Càng tới gần, không khí xung quanh càng nặng nề, không khí đó như bóp chặt lấy tim của G.O.D, khiến cho tim cô đập mạnh liên hồi. Khi cô tới gần, cột sáng dường như ngay trước mặt. Đứng sau một thân cây già, cô nhìn thấy một bóng đen đang đứng trước cột sáng đó. Bốn hướng xung quanh cột sáng là bốn viên đá lớn có những kí tự kì lạ phát sáng ở trên. Cảnh tượng giống hệt như lần cô từng thấy ở Mog Vilage! Cô chợt nghĩ:" Liệu bóng đen đó có phải là anh ta không ?" Cô khẽ lại gần hơn để thấy rõ, do sơ xuất cô giẫm trúng một cành cây khô. Khi tiếng gãy của cành cây khô khẽ vang lên, cột sáng đột nhiên biến mất, các kí tự trên bốn viên đá cũng biến mất. Ở chỗ cột sáng vừa nãy chỉ còn một vết đen lớn và những cột khói bốc thẳng lên trời. Bóng đen đó quay lại nhìn G.O.D. Trời quá tối khiến cô không nhìn rõ mặt hắn nhưng ánh mắt hẵn vẫn sắc lên trong màu đen của đất trời. Một ánh mắt tuy lạnh lùng nhưng lại mang dáng vẻ kì lạ nào đó, ánh mắt có thể khiến cho người ta có cảm giác thân thiện và muốn kết bạn với hắn. Một giọng nói chợt vang lên trong đêm đen:
- Chúng ta lại gặp nhau nữa rồi. Có lẽ đây thật sự là duyên kiếp chăng ?
Giọng nói đó như xoáy sâu vào tai G.O.D. Cô nhận ra ngay giọng nói đó, cô mừng rỡ trả lời:
- Đúng là anh rồi! Lâu nay anh đi đâu vậy ? Anh có biết mọi người lo cho anh lắm không ?
- Điều thực sự không quan trọng đúng không ? Điều quan trọng là tôi đã trở về, phải vậy chứ ?
Không biết là do quá vui mừng nên cô nghe lầm không nhưng cái câu: "Tôi đã trở về" nó mang một âm điệu hoàn toàn khác, nó mang một vẻ bí hiểm lạ kì. Sự vui mừng khiên cô không chú ý tới điều đó. Cô tiếp:
- Anh đã về rồi ! Tại sao không đi gặp mọi người mà lại ở đâ... - Cô ngập ngừng và nhớ lại về cột sáng đó.
Cô chậm rãi cất tiếng:
- Cột sáng vừa nãy... nó có phải là....
- Đúng vậy ! Cột sáng đó chính là dấu hiện của sự hồi sinh.
Máu trong người cô như nóng lên, dồn tới quả tim, cổ họng cứng lại không nói lên lời, nước mắt úa ra từ khóe mắt. Cô nói to:
- Tại sao chứ ? Tại sao anh lại phải tiếp tục làm việc này ? Không phải cuộc sống của tất cả mọi người vẫn đang bình yên đó sao ?
- Vẻ bình yên đó thực chất là vẻ bề ngoài thôi. Bên trong đó là bao nỗi đau được chôn vùi mà họ không dám đối mặt. Nếu muốn thế giới thật sự bình yên thì tôi vẫn phải tiếp tục. - Người thanh niên đó quát to lại.
Hai người đó tiếp tục to tiếng với nhau. Những câu nói cứ vang lên trong bóng tối, những giọt nước mắt của người con gái nhạy cảm cứ rơi ướt đẫm đất. Sau một hồi, cuộc tranh cãi được kết thúc bằng tiếng thở dài của người thanh niên. G.O.D lúc này đã dừng khóc, ánh mắt kiên cường mạnh mẽ trở lại, cô dõng dạc:
- Tôi muốn biết lý do. Vốn nếu bình thường anh sẽ không làm thế. Tại sao đột nhiên sau bao nhiêu năm yên bình anh lại muốn thay đổi nó ? Tôi muốn theo anh.
Lại một tiếng thở dài vang lên, người thanh niên đáp:
- Được thôi, tùy cô. Nhưng tôi không nghĩ cô đủ can đảm để tìm hiểu tới cùng đâu. Sự thật còn có thể khủng khiếp hơn tất cả những điều kinh khủng cô có thể tưởng tượng ra.
- Tôi có thể. Và tôi sẽ làm. Tôi sẽ theo anh.
- Vậy được rồi. - Người thanh niên dùng phép tạo ra một đốm sáng nhỏ - Hiện tại tôi không thể cho ai thấy mặt cả. Vì thế cô hãy đi theo đốm sáng này. Khi ban ngày tôi mong cô đừng cố xem mặt tôi. Được chứ ?
- Được. Để biết rõ nguyên nhân tôi sẽ chấp nhận mọi điều kiện.
Rồi đốm sáng dần di chuyển. G.O.D cũng đi theo nó. Khi hai người họ đã đi xa khỏi đó thì từ vệt đen dưới đất, nơi cột sáng vừa biến mất, một bóng đen khác trồi lên....
Ax, luật 30 chữ.Bầu trời đêm tĩnh mịch trong cơn gió đông se se lạnh đã đưa tất cả mọi người ở Chocobo Village vào giấc ngủ. Tất cả mọi người, nếu không kể đến một kẻ bộ hành vận bộ hắc bào lặng lẽ bước đi trong khu rừng vắng. Nó lướt qua những hàng cổ thụ nghìn tuổi, nhẹ nhàng tránh khỏi những bụi gai "gian manh"- luôn chờ chực một dòng máu tươi đổ xuống. Mấy loại thực vật ghê tởm này còn lạ gì với nó - đứa từng nhiều lần đối mặt với thần chết.. Và lần này.. có lẻ một thần chết "cấp cao" đang đợi nó. Nó càng tiến gần đến trung tâm khu rừng , nơi xuất phát của "hiện tượng lạ" vài phút trước đây, những ánh sao leo lắt trên cao càng lịm dần. Gió đêm heo hút luồn qua cây cỏ, đất đá tạo thành những âm thành ghê sợ, rít lên như tiến tru tréo của oan hồn. Đó sẽ là chuyện dễ hiểu nếu sáng mai, người ta tìm thấy một cái xác - thi thể của kẻ yếu bóng vía nào lảng vảng trong Chocobo Forest vào lúc này. Thế mà phía sau chiếc khăn choàng cổ che kín nửa khuôn mặt, nó vẫn nở một nụ cười bí hiểm hay có phần.. man rợ.
Một khắc trôi qua, đích đến càng gần hơn. Mật độ cây mọc cũng thưa dần, thay bằng những cây cột với những họa tiết quái gỡ - bằng cách nào đó, đã được cắm sâu vào lòng đất một cách ngay ngắn, cây nào cũng giống cây nào. Tất nhiên, chẳng có lý gì mà nó lại không đặt cặp mắt săm soi của mình vào những điều dị thường này. Nhưng rồi, kết quả trả lại cho nó là những con số không to tướng, những họa tiết này chả thể chứa chút manh mối nào được.
Rồi khoảng một khắc nữa, nó đặt chân vào một một kiến trúc kiểu Hồi Giáo, hay Yu Yevon Giáo gì đấy.
- Kì lạ.. nơi này tồn tại từ khi nào hả trời.. - Nó nghĩ
Giữa sàn nhà rộng lớn là một bia đá cao tầm hai thước chạm khắc một cách tinh tế,được ngự bởi hai con phượng hoàng đất oai vệ. Cả tấm bia chỉ chứa vỏn vẹn một dòng chữ quái lạ nằm gọn chính giữa:
"Anastasis est non suscipio perditio"
Nhìn tấm bia một hồi lâu, nó buộc phải rời mắt, rảo bước xung quanh khu vực này. Chẳng có từ nào diễn tả cho đúng hơn, rằng đây chính là một "phế tích". Hiển nhiên , chả có phế tích nào lại trang nghiêm, vững chãi thế này. Mà gọi là "thánh điện" cũng không được, ở đây chả có gì khác ngoài bia đá lạ lùng cô độc đứng giữa bốn bức vách đỡ cái trần nhà cao tầm ba trượng.
Góc trái, góc phải, chả có gì để xem xét... Bất đắc dĩ, nó phải trở lại phía tấm bia đá. Bỗng! Từ phía trên xà nhà, hai con quái vật nhảy xuống ngay trước mặt Zell. Rất giống, chúng sẽ rất giống những con kỳ nhông nếu không khoác trên mình cả bộ da đen đúa, thối rữa như một cái xác chết đang bị phân hủy. Với hai cái lưỡi dài gần một thước, xanh lè màu rêu máu, chúng liếm qua liếm lại trên sàn nhà, tỏ vẻ thòm thèm, không quên để lại ít dịch vị sôi sùng sục.
- Hey hey, ta có làm gì bọn bây đâu ! - Nó hét toáng lên, giọng điệu nửa hoảng hốt, nửa đùa bỡn.
Lũ quái vật chả có gì là đã hiểu lời nó nói, chúng bắt đầu tiến lại gần nó, cái lưỡi liếm qua liếm lại ngày một nhanh làm cho sàn nhà bốc lên mùi gì như mùi cháy khét.
- Xin lỗi - Nó nói, không có vẻ gì là đang xin lỗi - Ta phải cho bọn bây xuống âm phủ trước đã.. Ta không muốn...
Tất nhiên, ý nó chẳng phải là nó không muốn giết hai con quái vật kia. Thử nhìn lại những gì mà nước dãi của bọn này làm ra coi, cả sàn gỗ cũng cháy đen, nếu chúng "cho một ít" lên bản mặt "xinh trai" của nó thì tiêu đời.. Ngay liền sau đó, nó đưa tay ra phía trước, hô to:
- Sagitta Magica Crystallus Capturae
Khoảng không gian 2 mét trước nó lập tức bị một làn khói bao phủ. Và không lau sau, làn khói tan đi, để lại hai con vật "đáng thương" đang đông cứng trong đá.
- Hmmm, thế này vẫn chưa an toàn - nó lẩm bẩm một mình, rồi lại tiếp tục la to - Flans Exarmatio
Cơn gió mạnh thổi qua hai tảng đá, làm chúng nứt ra thành vạn mảnh, rớt đầy khắp một gốc nhà..
- Eww - Nó trợn mắt, tỏ ra vẻ ghê tởm - Đừng lo, không lâu đâu... vài chục phút nữa đá tan ra là bọn bây sẽ vữa máu ra cho mà coi - Ngay lập tức, nó chạy thẳng một mạch về phía tấm bia đá kì lạ và tiếp tục.. "nhìn đắm đuối"
- Anastasis... perditio... Những chữ này có vẻ quen lắm. Mình đã từng gặp ở đâu rồi vậy cà? - Vừa lẩm nhẩm, nó vừa lạng qua lạng lại, vắt trán suy tư. Được chưa đầy hai mươi giây, nó hét toáng lên:
- Phải rồi! - Nói rồi nó lôi một cuốn sách nhàu nát ra khỏi bộ áo chùng đen, giở liên tục tới trang số bảy trăm bảy mươi bảy, lần ngón tay vào giữa trang sách rồi cười lên đắc thắng - Hừm, cuốn sách sư phụ để lại cũng đã có ngày dùng đến, "Thần chú sự thật"...
Nó lướt nhanh qua trang giấy rồi nhắm nghìn mắt lại, một tay giữ sách, tay còn lại chạm vào bia đá, nó lẩm nhẩm thứ ngôn ngữ quái lạ gì đó:
- Ego ordo vos dico mihi verum , meus famulus
Ngay khi nó vừa dứt lời, từ bàn tay không cầm sách phóng ra một tia sáng trắng, tia sáng lan dần, bao quanh lấy bia đá. Từng sợi, từng sợi "tơ" tinh khiết bắt đầu đan thành một tấm lưới nhện chắc chắn. Rồi tấm lưới ấy cứ nhân lên, nhân lên tới khi bọc kín hẵn bia đá như ấu trùng của loài bướm. Nó nhìn chằm chằm vào điều nó vừa làm, cười khẩy một cách sung sướng.
- Giống y như những gì sư phụ đã cho mình thấy. Nào nào, cho ta biết sự thật xung quanh vụ này đi chứ. - Nó nói, giọng chứa đầy vẻ hứng khởi pha lẫn chút hồi hộp.
Nụ cười thỏa mãn của nó bỗng trở nên héo queo ngay liền sau đó. Hai đầu trên của cái "kén tằm" mà nó "chế tạo" dần phóng ra những tia sáng đỏ rực. "Đây không phải là điều mình nó từng thấy, sự thật đâu có được trả lại như thế này?". Tất nhiên, đúng như nó suy nghĩ, thần chú nó vừa đọc đem lại cái gì đó hơi khác thường. Chùm tia đỏ chói dường như đốt cháy cả một phần không khí. Hai đôi cánh rực rỡ màu lửa phá vở vỏ bọc của mình mà thoát ra. Hay nói đúng hơn, hai chú phượng hoàng vừa được tái sinh, không phải dưới lớp thịt đất đá, mà là một cơ thể sống, một sức sống mãnh liệt. Đôi phượng hoàng khẽ vẫy cánh, cả bia đá nổ tan tành dưới sức nóng lạ thường. Từ trong mớ tro tàn, một ánh sáng trắng phóng thẳng lên trần nhà, vượt qua một mảnh gương nhỏ trên đó, chiếu thẳng lên trời. Chính là đây, tia sáng bí hiểm đã đưa nó đến nơi này. Ngay sau đó, cơ thể nó được nâng bỗng lên trên không một cách nhẹ nhàng. Hai vai của nó đang được bấu chặt bởi 4 cái chân phượng hoàng, kéo nó thẳng lên trên cao. Vừa lên tới đỉnh tòa nhà, đôi phượng ngước mắt lên trên. Từ cặp mắt của chúng phát ra một ánh nhìn sáng quắc, phá hủy cả trần nhà. Nhẹ nhàng, uyển chuyển như một điệu múa, nó thoát ra ngoài một cách an toàn, trong khi khu kiến trúc đang sụp đổ, cả khuôn viên tràn ngập những ngọn lửa huy hoàng. Tia sáng trắng phóng ra từ chiếc bia đá vừa bị thiêu hủy vừa chạm vào đôi phượng hoàng, hay đúng hơn là chạm vào nó, liền phản chiếu thành những chùm sáng mang bảy sắc độ, phóng thẳng xuống bảy chiếc cột quanh bao quanh khu kiến trúc. Những chiếc cột tỏa ra hào quang sáng chói. Trên bầu trời đêm, một hàng chữ dần hiện ra:
"Uno orioravit , tantum verus vir quisnam vitualamen totus suus vita pro specimen ero validus ut evinco malum"
Vẫn thứ ngôn ngữ quái lạ đó, nhưng nó lại hiểu hết những gì dòng chữ muốn nói. Trong lòng nó rực lên một ngọn lửa cháy bỏng, nung nấu cho nó quyết tấm để tiếp tục con đường nó đang đi. Giữa bầu trời đen mịt mùng với đôi phượng hoàng lửa bên cạnh, nó cười òa lên sảng khoái. Tiếng cười tràn đầy niềm tin và sức sống.
Hai con phượng hoàng ngước đầu lên trời, chúng cất lên một bài hát tuyệt vời. Người ta vẫn nói, khi nào phượng hoàng cất tiếng hát, đó là lúc bắt đầu một trang sử: một trang sử viết về cuộc chiến giữa chính và tà...
Khi tấu xong bản hùng ca dường như bất tận, đôi phượng hoàng biến mất khỏi không trung cùng với cả khuôn viên kiến trúc, để lại nó rơi tự do xuống phần đất đang dần mọc lại cây. Nhưng lòng nó chẳng hề nao núng. Nó đã được đong đầy bởi sự tự tin và quả cảm, nó lẩm nhẩm:
- Evocatio Valcyriarum, contubernalia gladiaria..
Lập tức cơn gió liền tụ họp lại, giúp nó đáp đất an toàn. Nó lại tiếp tục hành trình của mình - tất nhiên - vì cuộc hành trình của nó chỉ mới bắt đầu.
- À mà quên mất, hai con quái vật đó muốn.. "toàn thịt" cũng không được, tội ghê. - Nó nghĩ, không hiểu là đang "tội ghê" thật hay đang chế giễu - Mà tại sao chúng có ở đó nhỉ? Lại muốn đe dọa mình?..... Thôi kệ, dù sao chúng cũng đã nhận được bại học thích đáng - Một nụ cười man rợ được để lại trong trời đêm.
Ngay tối hôm đó, nó phát hiện trong túi áo của mình một tấm giấy da rách nát, trên đó có ghi một dòng chữ lạ:
"Reperio Atrum Angelus pro porro notitia"
* Chú thích:
- "Nó": Zell Dinch
- "Anastasis est non suscipio perditio" : Sự hồi sinh không dọn đường cho sự diệt vong
- "Ego ordo vos dico mihi verum , meus famulus": Lệnh cho ngươi nói lên sự thật, hỡi kẻ bề tôi của ta.
- "Uno orioravit , tantum verus vir quisnam vitualamen totus suus vita pro specimen ero validus ut evinco malum": Uno đã hồi sinh, chỉ có người anh hùng thật sự, kẻ có thể hy sinh mạng sống mình cho lý tưởng mới có thể thực sự tiêu diệt hắn.
- "Evocatio Valcyriarum, contubernalia gladiaria": Triệu hồi tinh linh của gió, hãy liên kết lại
- "Reperio Atrum Angelus pro porro notitia": Muốn tiếp tục con đường của mình, hãy tìm ra Thiên Thần Bóng Tối..

Đêm hôm khuya khoắt, mọi người đã say giấc nồng. Zengar, với thanh kiếm Colossal nắm chặt trong tay hướng về phía Chocobo forest, cột sáng mới xuất hiện đó như đang kêu gọi anh.
- Trông có vẻ như các con thú đều tránh xa cột sáng đó, chúng cảm nhận dc điều gì sao? - vẫn giữ vẻ mặt bình thản Zengar đi tiếp.
Gió càng lúc càng mạnh, bộ áo lữ hành đang cản trở bước đi của anh.
- Ko có cảm giác nguy hiểm ở phía trước, ai hay cái gì đang đợi ta đây?
Cột sáng lóe lên lần thứ 2, cách anh ko xa, Zengar lạnh lùng nhìn, rồi tuốt kiếm ra khỏi vỏ sẵn sàng cho mọi tình huống. Anh cẩn thận từng bước tiến lại gần. Lần này cột sáng ko tắt đi mà vẫn giữ nguyên như thế, có vẻ như "nó" biết Zengar đang ở gần.
Anh đã đến nơi, cột sáng thình lình tắt và trước mặt anh: bóng ma của 1 ông cụ đang lập lòe, ánh sáng xanh nhẹ tỏa ra lạnh toát. Zengar nhíu mày nhìn kĩ bóng ma rồi cất tiếng:
- Ông là ai?
- Ta sẽ nói sau, còn câu hỏi gì nữa ko?
- Ông gọi ta tới à?
Bóng ma nhếch môi, nói giọng khá hóm hỉnh:
- Ngươi tưởng ngươi là ai chứ! Anh hùng dc chọn à:devil: Ta đang tìm người ta cần tìm, có thể ngươi chính là kẻ đó^^. Nhưng nhớ là ngươi chỉ vì ngẫu nhiên nhìn thấy cột sáng của ta mà tìm dc đến đây thôi:devil:
- ....................
Ông lão đột nhiên thay đổi thái độ, nói giọng nghiêm trọng
- .......Ngươi biết Uno chứ?
- Biết - Zengar thận trọng trả lời - tôi cùng với bạn bè đang ngăn chặn sử trở lại của hắn
- Thanh kiếm của ngươi tanh mùi máu, ko phải chỉ có máu của quái vật thôi đâu
- .................Có thể tôi đã từng giết người, những tên đã đầu hàng lũ quái vật - Gương mặt của Zengar ko biến sắc
2 người yên lặng nhìn nhau 1 khoảng khá lâu
- Có vẻ như ngươi cũng nhận khá nhiều thương tích, trông ngươi chẳng mạnh mẽ gì
- Ông muốn bị cắt thành 2 hay thành 4?
- Bạo lực quá=_=.......... Dc rồi, ta hỏi ngươi :" Ngươi chiến đấu vì cái gì"
- Dĩ nhiên là để gìn giữ hòa bình trên lục địa Aqua rồi. Những người trưởng làng nói với tôi như vậy
- Chỉ vậy thôi sao - đôi mắt của ông lão như đang nhìn thấu tâm can Zengar - nếu vậy thì.............................
1 luông khí bay ra từ ông lão, Zengar ngất đi. Khi tỉnh lại anh thấy anh đang ở 1 nơi rất lạ, ko phải Chocobo forest
- 1 bãi xác người
Đột nhiên có tiếng rú, Zengar ngó quanh và 1 con quái vật đang rơi từ trên trời xuống ngay vị trí anh đứng, anh nhanh chóng né qua 1 bên.
Con quái vật có hình dáng của 1 con người, to lớn khỏe mạnh, 1 khúc xương nhọn hoắt lòi từ cánh tay bên trái.
- Ngươi ko như những kẻ yếu đuối kia - con quái vật lên tiếng
- Phiền quá, chết đi - Zengar lao thẳng vào con quái vật giương kiếm ra chém. Phập lưỡi kiếm chém xuống đất, con quái vật nhanh hơn Zengar nhiều.
- Chưa chào hỏi gì cả..... ta khoái ngươi đấy, ánh mắt lạnh lùng của ngươi khiến ta hơi sợTa là Ryukazaki, còn ngươi?
- Zengar, Zengar Zonbolt. Đây là thanh kiếm của ta: Colossal Blade
- Dc lắm, giờ thì.............chết đi - Ryukazaki lao vào Zengar. anh vung Colossal blade lên đỡ rồi bật lùi
Tiếp tục quần nhau 1 lúc, Ryukazaki dừng lại và nói:
- Khá đấy, sao chúng ta ko làm bạn nhỉ?
- Nhảm, ta ko muốn làm kẻ giết người vô tội như ngươi
- Gì thế, sao ngươi biết ta giết người vô tội
- Những người lính này đang nghỉ ngơi, ngọn lửa còn ấm. Dấu đâm trên người họ ko phải do khúc xương của ngươi thì do gì
- Ta giết bọn chúng vì bọn chúng là những kẻ có tội. Loài người, tất cả đều có tội - hắn hét lớn lên
- ..............................
- Chúng sinh sôi nảy nở, tàn phá nơi này. Nhiều khu rừng bị cháy trụi, các con thú bị bắt làm thịt, toàn bộ nơi này đang bị phá hủy
- Vậy thì sao, ngươi đâu có quyền giết họ
- Ko có quyền à chúng đang làm ô nhiễm nơi này, nơi mà trước đây mọi loài vật đang sống yên bình. Chúng đến sau, và tàn phá nơi này, chúng có quyền sao?
- ............................
- Chúng phải biến mất khỏi nơi này, và ta sẽ thực hiện điều đó, ta phải bảo vệ nơi này ko để cho lũ người tiếp tục làm ô nhiễm nơi này..........ko có loài người nơi này vẫn mãi tươi đẹp
- .........ko hợp tác gì nữa phải ko
- Arghhhhhhhhhhhhh - Ryukazaki lao vào Zengar lần nữa
Anh vẫn đỡ dc khúc xương chết người của hắn, 2 người đang ghì nhau
- Ryukazaki, bọn họ đã sai. Ta cũng bất bình về việc này nhưng rõ ràng ngươi ko có quyền giết người
- Rõ thừa
- (ông ta đang thử ta "Ngươi chiến đấu vì cái gì?", ta đánh trận này để làm gì? Những suy nghĩ của Ryukazaki, ta ko thể phản bác dc, ta chiến đấu vì cái gì....................)
Zengar đẩy bật Ryukazaki ra:
- Ryukazaki.....để bảo vệ mọi người......
I am Zengar Zonbolt, the sword that smite evil
There is nothing my Colossal Blade cannot cut
Zengar lao vào Ryukazaki
- My sword dance like lightning
Ultimate Technique!!!!!!!!!!
Ryukazaki trúng đòn (!?) quang cảnh biến mất, trở lại với Chocobo forest
Ông lão hỏi lại:
- Người chiến đấu vì cái gì?
Zengar bình thản trả lời:
- Ông thử tôi, quả thực tôi đã thật sự nghi ngờ bản thân mình, mình làm đúng hay sai, Ryukazaki giết người cũng chỉ để bảo vệ nơi sống, tôi ko có lí do gì để đấu với hắn nhưng tôi ko thể để mọi người tiếp tục bị giết hại, họ phải sống để hiểu dc những gì mình gây ra và giải quyết nó, giờ tôi đã có câu trả lời:"Tôi chiến đấu cho những điều tôi tin là đúng" rằng Ryukazaki ko có quyền giết hại mọi người
- Ryukazaki cũng chiến đấu vì những gì hắn tin là đúng, giết người để bảo vệ nơi chốn của hắn và còn Uno, hắn có lẽ cũng chiến đấu cho cái hắn tin là đúng, và cũng vì 1 lý do nào đó, có thể là hòa bình
- ..........................................
- Tiếp tục suy nghĩ đi - ông lão quay đầu lại
- Khoan............
- Ngăn chặn sự hồi sinh của Uno, con đường tiếp theo sẽ gian nan lắm, nếu ngươi ko biết dc ngươi chiến đấu vì cái gì thì người ko thể vượt qua dc đâu. À ta khoái câu nói của ngươi đấy^^, để xem I am Aqua, the blue magic who protect the light....chà tệ quá - bóng ma ông lão biến mất
Zengar ngạc nhiên đứng nhìn
1 tiếng nói vang lên:
"Neither will alone nor strength alone" (khó dịch quá>.<)
- Aqua - Zengar cười - ông đã truyền cho tôi ý chí...................nhưng chỉ ý chí thôi chưa đủ..................
Tiếp tục bước đi anh ra khỏi Chocobo Forest
- Strength...................
Giải thích: biết dc mình chiến đấu vì cái gì --> ý chí ^^







