- Thread starter
- #41
[spoil]Chương VII : Awakening romance …
Và hình như nó cũng đã thuyết phục được lão già Albert … Tuy không có biểu hiện gì nhưng nhỏ Pearl và lão đã dừng việc nâng cấp cho chiếc xe của tôi . Điều này thật không hay chút nào vì tôi cần phải tiến bộ hơn nữa để có thể đánh bại bọn chúng và dành chiến thắng .
Mà tiến bộ sao được khi chiếc xe vẫn còn trùm mền trong garage , tiến độ đến ngày thi đấu tự nhiên bị dừng lại , đẩy nhanh sao được khi hiện giờ Pearl còn không nhìn mặt tôi chứ đừng đề cập tới việc hai người nói chuyện với nhau .
Một mình một góc trong garage , càng suy nghĩ , tôi càng cảm thấy cuộc đời mình thật bế tắc , ngồi một hồi lâu cũng không thể nào thoát khỏi cái vòng lẩn quẩn , tôi lại nghĩ về những chuyện xảy ra với chính mình , với những người bạn , và cả giấc mơ hôm trước …
Nói về giấc mơ ngày hôm trước , tại sao người cứu mình là Yumi lại không có ở đó , mà thay vào đó lại là Pearl ? Trong lúc tôi chỉ có một mình thì chỉ có cô ấy kề bên , kể cả cái chết ? Pearl trong lòng tôi bây giờ và Pearl của hai năm trước có gì khác , hình ảnh cô gái ở thư viện tay chân lóng ngóng ngày ấy và bây giờ !? Chẳng lẽ mình đã …
Mà chắc gì đã thế , bạn bè quan tâm tới nhau là chuyên thường thôi , có gì đáng để kể chứ ? “ Cơn bão im lặng ” trong Silence Café không làm tôi thấy sợ mà trái lại nó còn làm tôi cảm thấy ấm áp vô cùng , cái cách của Pearl không dữ dội như Yumi … Yumi đem lại cho tôi cảm giác trước đầu sóng ngọn gió , thì Pearl lại hiền hòa bấy nhiêu , cảm giác yên bình ấy mà Pearl đem lại khiến lòng tôi bây giờ không bình thường chút nào …
Nhưng dù sao thì con gái vẫn là con gái , Yumi cũng sẽ có lúc mềm yếu , Pearl cũng vậy … Cũng sẽ có lúc nó cứng cỏi và kiên quyết như lúc này đây , và cũng sẽ có lúc bạn nhận ra rằng : “ Dù bạn có thông minh đến đâu , trí tuệ của bạn của bạn có thể thắng được Deep Blue X28 siêu máy tính , thì bạn cũng có thể nào đủ trình độ để đoán được con gái cảm nhận ra sao , về cái khoản này thì chỉ có chúng nó và trời biết mà thôi ! ” …
Nếu bây giờ , có ai đọc được những dòng suy nghĩ này của tôi sẽ cười phá lên rằng tôi bị điên , nhưng thử nghĩ mà xem , bạn bè với nhau hơn hai năm trời mà nảy sinh thứ “ tình cảm đặc biệt ” thì đã sao ? Mà ai biết được nó có suy nghĩ như mình không , chỉ có trời biết …
Và có lẽ , trời còn biết nhiều thứ hơn tôi nghĩ nhiều … Chẳng là ông Albert có việc bận phải đi nên gara phải đóng cửa một ngày thứ bảy tuần này . Thay vì ở nhà học bài thì tôi lại muốn rủ Pearl đi chơi cùng một chuyến .
Nhưng không như tôi tính lúc đầu , con nhỏ quái ác này lại rủ thêm bà Yumi , một phần là nó vẫn còn giận tôi , thứ hai là nó muốn hỏi Yumi về việc hôm bữa , thứ ba là nó muốn cả nhóm hiểu rõ về nhau hơn … Ở trường tôi cũng không thân với ai vì không ai cùng sở thích , chính vì vậy , tôi là đứa con trai duy nhất trong đám , nghiễm nhiên thì luật vẫn là luật , chi phí mọi thứ đều từ tiền túi của tôi , con trai mà !
Chính nhờ chuyến đi này tôi cũng hiểu hơn về Yumi , nó vẫn thế … ít nói , lạnh lùng nhưng hôm nay , lần đầu tiên tôi thấy nó không quát tháo , không cà khịa người khác , nó cũng bớt kiệm lời hơn với Pearl , hôm nay nó rất là… con gái . Dĩ nhiên người vui nhất hôm nay vẫn là Pearl , vừa được đi chơi , nó vừa tranh thủ “ moi ” tiền túi của tôi coi như trả thù .
Để cho đỡ tốn kém , tôi chọn một khu trung tâm giải trí lớn ở trung tâm Aries cách chỗ nhà lão Albert khoảng 12 km xe buýt , và như tôi đã nói , hôm nay vui nhất chỉ có Pearl .
Không phải là Yumi và tôi không cảm thấy hài lòng về chuyến đi , cũng đã lâu lắm rồi chúng tôi không được nghỉ ngơi như thế này … Cũng một phần vì Pearl chưa bao giờ được đi chơi như thế , mà bởi vì một lí do : Tôi và Yumi chẳng có hứng thú gì hết …
Yumi thì nó cứ ngồi một chỗ mút kem , và khó khăn lắm Pearl mới kéo được tôi với nó lên cái tàu lượn siêu tốc … Con tàu bắt đầu lên dốc chầm chậm rồi đổ nhào xuống dưới một cách đột ngột , Pearl sợ đến khóc thét , tuy có dây an toàn nhưng nó vẫn ôm chặt tay Yumi khiến con này la oai oái … Yumi chỉ la như thế ,còn lại thì tôi và nó đều ngáp ngắn ngáp dài : “ Chẳng bằng một lần xả Nitrogen của người ta … ” !
Sang gian hàng bắn súng thì khỏi nói , Pearl chơi cùng với Yumi , và không nói chắc các bạn củng biết , bà Yumi vét hết cả gian hàng , chắc không cần nói thì cũng biết cỡ nó mà cầm tới cây súng là đủ loạn rồi … Ở cái máy game đua xe thì tôi dường như chẳng có đối thủ , cả ngày ở khu vui chơi không biết tôi và Yumi ngáp bao nhiêu lần vì chán , đi chơi cả đám là nói cho oai thế thôi , nhưng cả ba người không ai là không hài lòng về ngày hôm nay …
Rồi trời cũng đã tối , cả đám leo lên xe về nhà … Yumi tạt qua công ty THE LIGHT có chút chuyện , trên đường chỉ còn mình tôi và Pearl , gió trời gần khuya bắt đầu se se lạnh , đi với nhau một hồi lâu mà chẳng ai nói gì , tôi đành bắt chuyện :
- Hôm nay đi chơi bà có vui không ?
- Ừ … - Pearl đáp lại , như muốn cho qua chuyện .
- Không phải là cậu còn giận tôi à ?
- ….. - Chẳng hiểu là nó nhiễm tính Yumi lúc nào nữa .
- Cậu làm sao thế ?
- Không có gì ! - Im lặng một hồi lâu rồi nó mới đáp lại …
- Hôm nay , cậu cười trông rất đẹp đấy ! - Nó đã bắt đầu đi chậm lại …
- …….
- À….ờ ! Mà hôm nay buổi đi chơi này là coi như lời xin lỗi đấy nhé ! - Tôi bắt đầu đánh trống lảng .
- Vậy là ý cậu là chúng ta không ai nợ ai ? - Nó đứng lại và nhìn tôi …
- Không , không phải ….ý tui ….à ý mình không phải là như thế …Mình…mình chỉ cho cậu thấy …là…là cậu “ quan trọng ” thế nào với tôi thôi …
- …… - Gò má nó bắt đầu ửng đỏ lên , làn gió nhè nhẹ thổi bay tóc đó dưới ánh trăng nhìn dễ thương vô cùng , thật là tức , sao hai năm trời chơi với nó mà mình lại không nhận ra nhỉ ?
- Dù cậu là ai , thì đối với tôi … cậu cũng sẽ….mãi là….BẠN !!! - Vừa nghe xong hết câu , nó cười khúc khích , còn tôi chỉ muốn chui xuống đất cho đỡ quê ….
- Đồ ngốc ! - Một cánh hoa bên bờ tường rơi xuống , nó chìa tay ra đón lấy , thật là khác với thường ngày khi người nó lúc nào cũng lấm lem dầu nhớt … Nó gắn hoa vào bên hông cái nón len đang đội rồi bước tới gần chỗ tôi …
- Cậu ngốc lắm ! - Nó cười với tôi , đưa một nụ hôn nhẹ lên môi của tôi , rồi nó chạy đi …. Tình huống bất ngờ như thế , tôi chỉ còn biết đứng như chết trân ngay tại chỗ , phải đến năm phút sau tôi mới hoàn hồn trở lại ….
Bây giờ tôi mới thấy , tại sao đêm nay trời đẹp thế …[/spoil]
Bây giờ mới xong cái Chap 7
Và hình như nó cũng đã thuyết phục được lão già Albert … Tuy không có biểu hiện gì nhưng nhỏ Pearl và lão đã dừng việc nâng cấp cho chiếc xe của tôi . Điều này thật không hay chút nào vì tôi cần phải tiến bộ hơn nữa để có thể đánh bại bọn chúng và dành chiến thắng .
Mà tiến bộ sao được khi chiếc xe vẫn còn trùm mền trong garage , tiến độ đến ngày thi đấu tự nhiên bị dừng lại , đẩy nhanh sao được khi hiện giờ Pearl còn không nhìn mặt tôi chứ đừng đề cập tới việc hai người nói chuyện với nhau .
Một mình một góc trong garage , càng suy nghĩ , tôi càng cảm thấy cuộc đời mình thật bế tắc , ngồi một hồi lâu cũng không thể nào thoát khỏi cái vòng lẩn quẩn , tôi lại nghĩ về những chuyện xảy ra với chính mình , với những người bạn , và cả giấc mơ hôm trước …
Nói về giấc mơ ngày hôm trước , tại sao người cứu mình là Yumi lại không có ở đó , mà thay vào đó lại là Pearl ? Trong lúc tôi chỉ có một mình thì chỉ có cô ấy kề bên , kể cả cái chết ? Pearl trong lòng tôi bây giờ và Pearl của hai năm trước có gì khác , hình ảnh cô gái ở thư viện tay chân lóng ngóng ngày ấy và bây giờ !? Chẳng lẽ mình đã …
Mà chắc gì đã thế , bạn bè quan tâm tới nhau là chuyên thường thôi , có gì đáng để kể chứ ? “ Cơn bão im lặng ” trong Silence Café không làm tôi thấy sợ mà trái lại nó còn làm tôi cảm thấy ấm áp vô cùng , cái cách của Pearl không dữ dội như Yumi … Yumi đem lại cho tôi cảm giác trước đầu sóng ngọn gió , thì Pearl lại hiền hòa bấy nhiêu , cảm giác yên bình ấy mà Pearl đem lại khiến lòng tôi bây giờ không bình thường chút nào …
Nhưng dù sao thì con gái vẫn là con gái , Yumi cũng sẽ có lúc mềm yếu , Pearl cũng vậy … Cũng sẽ có lúc nó cứng cỏi và kiên quyết như lúc này đây , và cũng sẽ có lúc bạn nhận ra rằng : “ Dù bạn có thông minh đến đâu , trí tuệ của bạn của bạn có thể thắng được Deep Blue X28 siêu máy tính , thì bạn cũng có thể nào đủ trình độ để đoán được con gái cảm nhận ra sao , về cái khoản này thì chỉ có chúng nó và trời biết mà thôi ! ” …
Nếu bây giờ , có ai đọc được những dòng suy nghĩ này của tôi sẽ cười phá lên rằng tôi bị điên , nhưng thử nghĩ mà xem , bạn bè với nhau hơn hai năm trời mà nảy sinh thứ “ tình cảm đặc biệt ” thì đã sao ? Mà ai biết được nó có suy nghĩ như mình không , chỉ có trời biết …
Và có lẽ , trời còn biết nhiều thứ hơn tôi nghĩ nhiều … Chẳng là ông Albert có việc bận phải đi nên gara phải đóng cửa một ngày thứ bảy tuần này . Thay vì ở nhà học bài thì tôi lại muốn rủ Pearl đi chơi cùng một chuyến .
Nhưng không như tôi tính lúc đầu , con nhỏ quái ác này lại rủ thêm bà Yumi , một phần là nó vẫn còn giận tôi , thứ hai là nó muốn hỏi Yumi về việc hôm bữa , thứ ba là nó muốn cả nhóm hiểu rõ về nhau hơn … Ở trường tôi cũng không thân với ai vì không ai cùng sở thích , chính vì vậy , tôi là đứa con trai duy nhất trong đám , nghiễm nhiên thì luật vẫn là luật , chi phí mọi thứ đều từ tiền túi của tôi , con trai mà !
Chính nhờ chuyến đi này tôi cũng hiểu hơn về Yumi , nó vẫn thế … ít nói , lạnh lùng nhưng hôm nay , lần đầu tiên tôi thấy nó không quát tháo , không cà khịa người khác , nó cũng bớt kiệm lời hơn với Pearl , hôm nay nó rất là… con gái . Dĩ nhiên người vui nhất hôm nay vẫn là Pearl , vừa được đi chơi , nó vừa tranh thủ “ moi ” tiền túi của tôi coi như trả thù .
Để cho đỡ tốn kém , tôi chọn một khu trung tâm giải trí lớn ở trung tâm Aries cách chỗ nhà lão Albert khoảng 12 km xe buýt , và như tôi đã nói , hôm nay vui nhất chỉ có Pearl .
Không phải là Yumi và tôi không cảm thấy hài lòng về chuyến đi , cũng đã lâu lắm rồi chúng tôi không được nghỉ ngơi như thế này … Cũng một phần vì Pearl chưa bao giờ được đi chơi như thế , mà bởi vì một lí do : Tôi và Yumi chẳng có hứng thú gì hết …
Yumi thì nó cứ ngồi một chỗ mút kem , và khó khăn lắm Pearl mới kéo được tôi với nó lên cái tàu lượn siêu tốc … Con tàu bắt đầu lên dốc chầm chậm rồi đổ nhào xuống dưới một cách đột ngột , Pearl sợ đến khóc thét , tuy có dây an toàn nhưng nó vẫn ôm chặt tay Yumi khiến con này la oai oái … Yumi chỉ la như thế ,còn lại thì tôi và nó đều ngáp ngắn ngáp dài : “ Chẳng bằng một lần xả Nitrogen của người ta … ” !
Sang gian hàng bắn súng thì khỏi nói , Pearl chơi cùng với Yumi , và không nói chắc các bạn củng biết , bà Yumi vét hết cả gian hàng , chắc không cần nói thì cũng biết cỡ nó mà cầm tới cây súng là đủ loạn rồi … Ở cái máy game đua xe thì tôi dường như chẳng có đối thủ , cả ngày ở khu vui chơi không biết tôi và Yumi ngáp bao nhiêu lần vì chán , đi chơi cả đám là nói cho oai thế thôi , nhưng cả ba người không ai là không hài lòng về ngày hôm nay …
Rồi trời cũng đã tối , cả đám leo lên xe về nhà … Yumi tạt qua công ty THE LIGHT có chút chuyện , trên đường chỉ còn mình tôi và Pearl , gió trời gần khuya bắt đầu se se lạnh , đi với nhau một hồi lâu mà chẳng ai nói gì , tôi đành bắt chuyện :
- Hôm nay đi chơi bà có vui không ?
- Ừ … - Pearl đáp lại , như muốn cho qua chuyện .
- Không phải là cậu còn giận tôi à ?
- ….. - Chẳng hiểu là nó nhiễm tính Yumi lúc nào nữa .
- Cậu làm sao thế ?
- Không có gì ! - Im lặng một hồi lâu rồi nó mới đáp lại …
- Hôm nay , cậu cười trông rất đẹp đấy ! - Nó đã bắt đầu đi chậm lại …
- …….
- À….ờ ! Mà hôm nay buổi đi chơi này là coi như lời xin lỗi đấy nhé ! - Tôi bắt đầu đánh trống lảng .
- Vậy là ý cậu là chúng ta không ai nợ ai ? - Nó đứng lại và nhìn tôi …
- Không , không phải ….ý tui ….à ý mình không phải là như thế …Mình…mình chỉ cho cậu thấy …là…là cậu “ quan trọng ” thế nào với tôi thôi …
- …… - Gò má nó bắt đầu ửng đỏ lên , làn gió nhè nhẹ thổi bay tóc đó dưới ánh trăng nhìn dễ thương vô cùng , thật là tức , sao hai năm trời chơi với nó mà mình lại không nhận ra nhỉ ?
- Dù cậu là ai , thì đối với tôi … cậu cũng sẽ….mãi là….BẠN !!! - Vừa nghe xong hết câu , nó cười khúc khích , còn tôi chỉ muốn chui xuống đất cho đỡ quê ….
- Đồ ngốc ! - Một cánh hoa bên bờ tường rơi xuống , nó chìa tay ra đón lấy , thật là khác với thường ngày khi người nó lúc nào cũng lấm lem dầu nhớt … Nó gắn hoa vào bên hông cái nón len đang đội rồi bước tới gần chỗ tôi …
- Cậu ngốc lắm ! - Nó cười với tôi , đưa một nụ hôn nhẹ lên môi của tôi , rồi nó chạy đi …. Tình huống bất ngờ như thế , tôi chỉ còn biết đứng như chết trân ngay tại chỗ , phải đến năm phút sau tôi mới hoàn hồn trở lại ….
Bây giờ tôi mới thấy , tại sao đêm nay trời đẹp thế …[/spoil]
Bây giờ mới xong cái Chap 7

Chỉnh sửa cuối:
Tự nhiên, làm mình cũng muốn làm cái anh chàng trong truyện này! Giải quyết mối quan hệ "tay 3" này sao ta 



.
Chỉ cần tự nhiên thay đổi cách xưng hô 1 tý thôi, là đảm bảo sẽ làm người đọc sẽ ồ lên 1 cách thích thú: "à thì ra..." và tủm tỉm cười đó! Đâu cần phải "nói hoạch toet" thế này thế kia thì người đọc mới "đoán ra" đâu! Hấp dẫn người đọc bởi những điều thú vị, trong những câu văn, những cách miêu tả phá cách 1 tí tẹo, tưởng như nhỏ, ko đáng quan tâm nhưng lại rất có giá trị gợi tả!
...

