Nhìn vết cắn trên tay anh lại nhớ về em, hình như anh cũng đang ngửi thấy mùi hương trên người em nữa, mặc dù lúc này chúng ta cách nhau vài chục cây số .
Giờ đã vào năm rồi, cơ hội gặp nhau rất ít, em lại có 1 thằng khác nữa, làm sao anh có thể nói rõ lòng mình cho em đây.
Làm sao mà anh có thể quan tâm đến em mà không làm em chạy mất.
Làm sao để anh có thể nói cho em biết rằng, anh đã lỡ yêu em mất rồi.
Con đường còn dài và khó khăn quá, chưa bao giờ anh thấy nó dài đằng đẳng như thế này. Em à? Em có thể giúp anh vượt qua nó được không? Vì bây giờ anh chỉ cảm nhận được, con đường bây giờ chỉ một mình độc hành trên nó thôi...
If your sky is grey oh let me know
There's a place in heaven where we'll go .....
When the nights are getting cold and blue
When the days are getting hard for you....
But if you wanna cry
Cry on my shoulder
If you need someone who cares for you
If you're feeling sad your heart gets colder
Yes I show you what real love can do
Ngồi viết note và suy nghĩ về em quên cả giờ giấc, quay qua quay lại đã 21h rồi.
Hy vọng em có thể suy nghĩ kỹ những gì anh nói. Và mong rằng, nó vẫn như những gì anh dự kiến, dù anh dự kiến xác suất đúng thấp lắm :P.
Anh có cảm giác mỗi ngày tình yêu trong anh lại chết đi 1 ít, anh không biết nó có đủ lớn để chờ đến lúc em có thể cùng anh vun đắp cho nó được không :(
mỗi ngày trôi qua đều là chuỗi ngày thất vọng về bản thân, ko chịu cố gắng, ko muốn cố gắng hay không thể cố gắng, tại sao cố gắng lại khó đến thế, chả lẽ cả đời chịu làm kẻ thất bại sao