Nhật kí online - Keep moving forward !!!

Status
Không mở trả lời sau này.
Và Rock giúp con người ta quên đi nỗi buồn, giúp cho nước mắt chảy ngược vào trong trái tim mà không thấy đau đớn...
 
Đối với mình, những khúc nhạc Nonstop là nhất \m/
 
Thất vọng , như mọi khi :)
 
tự nhiên năm nay mình ngộ ra nhiều dều mà mình k biết trong vài năm gần đây, đó là những khuyết điểm của mình rụt rè nhút nhát hay tự ti , chưa hòa đồng cho lắm, nếu h` đã nhận ra cố gắng vẫn chưa muộn
 
em ơi, sao em cứ làm khổ anh đến thế ...
 
Tại sao chính anh đã khiến em rung động,
Tại sao có thể trải qua bao thăng trầm...
Buồn vui đắng cay mà vẫn đong đầy những khát khao tình yêu suốt đời được có nhau ♥
Bàn tay vuốt lên mái tóc em nhung huyền, cảm ơn nhé tình yêu vì em sẽ mãi là,
Những hy vọng,ước mơ thật lớn lao của đời anh....!
 
If i die young ........................................................................
 
Đôi khi ... ngoảnh mặt nhìn lại đoạn đg đã đi wa. Tự hỏi làm cách nào mà trái tim vẫn yêu em điên dại đến tận hôm nay.......
 
và hãy để nỗi nhớ chìm dần ....

Cố lên ta ơi , nói chuyện với mẹ , hóa ra vẫn còn nhiều điều muốn nói :-w
 
lại cái cảm giác này
khó chịu vô cùng
 
muốn đc bên cạnh bạn, chỉ 1 tiếng hay 2 tiếng thôi...rồi mọi nỗi buồn của tôi sẽ mất hết, lại có động lực để cố gắng. Tôi khác bạn và bạn khác tôi nhiều quá. Tôi chỉ buồn vì giá tôi được sống, được thay đổi cách sống 1 lần nữa. Nhưng quá muộn, tôi giờ chỉ có thể là tôi, và cũng bởi thế tôi với bạn gần nhau mà mãi ko thể tới đc với nhau rồi. Giá tôi mạnh mẽ hơn, bớt ù lì hơn. Tôi chỉ muốn nói rằng...tôi yêu bạn mất rồi.
 
hôm này hài quá làm gì cũng sai 1 chút 1 chút là sao không hiểu nỗi hôm nay mình bị gì không biết, mất tinh thần lun rồi tại sao mình vội thế :(
 
Chỉnh sửa cuối:
Mệt mỏi, chán nản, bất lực.
Mọi thứ dường như đang tuột khỏi tầm kiểm soát của bản thân rồi.

Trời ơiiiiiiiiiiiiii sao đối xử bất công với con quá vậy

---------- Post added at 23:45 ---------- Previous post was at 22:04 ----------

Mỗi lần nhìn vào bàn tay mình lại sợ , sợ vì những đường kẻ trên bàn tay kia , và có lẽ do mình quá để tâm đến hình thức mà quên đi trọng tâm của 1 sự việc nào đó , bất kỳ.

Làm ơn , cố lên đi
 

buồn...
thế thôi....
 
cuộc đời đã quá ưu đãi mình, cho mình những sự trợ giúp đúng lúc trong những thời khắc quyết định.

liệu mình sẽ may mắn đến bao giờ...? sự may mắn đó là tất yếu của 1 quá trình nào đó, hay chỉ là ngẫu nhiên 1 cách kinh ngạc?
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top