Ngày hôm nay, thật lạ kì, thật vui, thật nhiều ... tâm trạng -,-
Được gặp anh, được đi chơi với anh, được nghe anh tâm sự, thấy được nụ cười trên môi anh, dù lòng anh k thôi nghĩ ngợi. Nhìn anh, bỗng thấy lòng bình yên lạ lùng :)
Hôm qua, khi nói chuyện với một người bạn, mình đã quyết định sẽ trở lại đi hoang, bởi như thế, sẽ là sống thật nhất với chính bản thân mình. K phải mình sẽ từ bỏ việc đó, k phải thế, chắn chắn rồi, nhưng mình sẽ k chờ đợi. Vì suy nghĩ của anh về mình đã buộc mình làm thế -,-'
Bất ngờ ... mà cũng k hẳn là bất ngờ ...
P gọi. Hỏi thăm, quan tâm, đùa giỡn. Cảm xúc quay lại hơi nhiều. Nhưng chắc chắn nó cũng chỉ là thoáng qua thôi, vì P giờ đã nằm đâu đó trong lòng mình rồi. Cái chính là mình sợ, liệu khi gặp P, mình có vững vàng như bây giờ được k thôi

Mình đã từng rất yêu P, rất mong có thể trở thành cái gì đó của P. Và giờ, khi xa P, hình như mình đã là chút gì đó trong P rồi thì phải. Tại sao mỗi lần P emo, P lại nghĩ và gọi cho mình ? tại sao chứ ? dù thường nhật, P chẳng xem mình là bạn, chứ đừng nói đến là cái gì đó khác -,-'
Dù sao thì, cuộc sống vốn đầy rẫy những bất ngờ mà
