Tôi quen cô ấy chỉ mới có 3 tuần. Tuần đầu chúng tôi đi chơi rất nhiều, 1 ngày gặp có thể là rất nhiều. Ban đêm, chúng tôi thường nhắn tin cho nhau. Đến nỗi mà bạn cô ấy đã hiểu lầm là tôi có tình ý với cô ấy. Bạn trai cô ấy ghen. Bạn bè nói bắt cá hai tay. Đối với tôi, chuyện đó không có gì quan trọng cả. Chỉ là lời nói vi vu qua tay. Nhưng đối với cô ấy đó lại là một cú sốc. Cô ấy không phân biệt được đâu là tình cảm thật và tình cảm giả. Bị lẫn lộn đan xen với nhau. Cuối cùng, chúng tôi quyết định hạn chế đi lại với nhau để tránh lời đàm tếu. Chỉ nhắn tin qua lại vào hàng đêm. Không có gì khó hiểu khi tình cảm của tôi và cô ấy tiến bộ rất nhanh. Bất cứ chuyện gì của tôi cô ấy đều biết, thậm chí là những chuyện trên thế giới này không ai biết thì cô ấy cũng biết. Tôi rất xem trọng và tin tưởng cô ấy. Nhưng, chúng tôi chỉ dừng lại ở mức anh em....
sáng hôm nay, khi tôi đang ở nhà. Mở máy lên, tình cờ gặp cô ấy online. Thế là chúng tôi chat với nhau rất nhiều. Từ 9h sáng cho đến gần 2h chiều. Nói rất nhiều, những bí mật của tôi đều được cô ấy biết một cách rất tường tận. Tôi cứ đinh ninh rằng cô ấy là người con gái duy nhất trên thế giới này hiểu được tôi. Là người có thể cùng tôi chia sẽ tâm sự. Nhưng, tôi đã lầm...
Tôi có kể cho cô ấy nghe chuyên tôi có một người con gái khác rất thích tôi. Tôi thật sự không hiểu, trên đời này lại có người con gái si tình đến thế. Cô ấy bám theo tôi từ rất lâu, làm bất cứ mọi chuyện vì tôi. Thậm chí, đến tận nhà tôi chơi. Kết thân với cha mẹ, dì, cậu,... nói chugn là cả gia đình và dòng họ tôi. Cô ấy hiền lành, biết lấy lòng người lớn nên được người trong gia đình tôi thương yêu cũng không có gì lạ. Bản thân tôi lại không thích, đó mới chính là vấn đề. Thanh minh, lễ hỏi, đám tiệc của gia đình tôi cô ấy đều có tham gia. Tôi thật sự rất bực nhưng không muốn nói. Cô ấy đã từng nói với dì tôi rằng: "nếu D mà nói không thích con, con sẽ không ghé dì nữa. Sẽ xem D như người xa lạ". Tôi không muốn chỉ vì bản thân tôi làm lại mất đi nụ cười trên một người con gái. Tôi kiên quyết nói thẳng ra nhưng trong lòng lại sợ tôi và cô ấy không còn là bạn nữa. Trước đây, người bạn gái của tôi cũng thế. Tôi nói chia tay với cô ấy để rồi bỏ lại sau lưng tôi là một sự thù hận khôn nguôi. Tôi rất khó xử về vấn đề này. Nên tôi đã quyết định hạn chế nói chuyện và gặp mặt. Từ từ làm mặt lạnh để làm nguôi ngoai lòng của cô ấy... tôi đã quyết định làm như thế... Nhưng, cô ấy vẫn bám lấy bản thân tôi. vẫn không hề nguôi ngoai, vẫn kiên trì bám trụ đến cùng. Hôm kia, khi cô ấy đi siêu thị. Đã mua tặng tôi một chiếc áo khoảng 150.000đ. Chiếc áo rất đẹp, tôi rất thích nhưng tôi quyết định sẽ không mặc. Nếu tôi mặc, có nghĩa là bản thân tôi đã quyết định cô ấy sẽ là gf....
Khi tôi chat với cô em gái hồi trưa. Tôi đã nói chuyện này với cô ấy. Cô ấy lại hỏi tôi câu hỏi mà tôi đã trả lời từ rất lâu: "Tại sao anh không thích chị ấy". Bây giờ tôi trả lời lại. Cô ấy còn hỏi tại sao tôi biết giá của chiếc áo đó. Tôi không trả lời do tôi đang trả lời câu hỏi truớc. Nhưng, cái tôi nhận được từ cô ấy chính là câu nói: "Thôi, đừng nói láo nữa. Bị vật chất làm cho mù quáng rồi !" Tôi thật sự bị shock bởi câu nói này. Tôi thật không ngờ rằng nguời mà tôi tin tưởng nhất lại có thể nói với tôi những câu đó. Tôi lại là hạng người như thế sao ? Quen với người nhà giàu để được lợi ích ? Cố tình dây dưa để cho cô ấy mong đợi, cho cô ấy tặng quà, cho mọi người ngưỡng mộ ư ? Từng từ, từng chữ cứ như là muối xoa vào lòng tôi. Tôi rất buồn, rất tức giận, chỉ muốn tìm đến tận cô ấy để xem gương mặt cô ấy như thế nào mà nói với tôi câu đó. Xem gương mặt háo hức, thoả mãn khi đã chọc tức tôi. Tôi đã nói rất tức giận trong từng câu, từng chữ khi chat. Nhưng cô ấy lại rất thích chọt vào nỗi đau đó. Cô ấy dùng những câu nói, những biểu tượng khi chat để khích tôi. Tôi thật sự chịu không nổi. Tôi đã quá mệt mỏi cho một chuyện như vậy. Tôi đã out ra khỏi. Ngồi truớc PC tôi có rất, rất nhiều những suy nghĩ. Tại sao tôi lại vì một người như thế mà tức giận. Không đáng. Và tôi đã quyết định sẽ không nói chuyện với cô ấy. Tôi đã xoá hết những kỉ niệm, tôi đã gởi mail đến chấm dứt. Mọi chuệyn đã làm cho tôi thật sự được thư giãn. Đúng 1 phút sau cô ấy gọi điện đến nhà tôi xin lỗi. Tôi thật sự không thể chịu được giọng nói xin lỗi của cô ấy. Trong khi trong đầu tôi lại cứ lẫn quẩn câu nói móc, nói khích chọc tức tôi khi nãy. Tôi thật sự quá tức đã cúp máy. Tôi đã đi ra khỏi nhà, lang thang khắp nơi để tìm sự thanh thản. Trong lòng tuy buồn bực không vui nhưng cũng thấy mình hơi quá đáng, tôi cũng diệu đi đôi lát. Chỉ cần cô ấy xin lỗi tôi thật lòng, có lẽ tôi sẽ bỏ qua hết, xem như không có chuyện gì xảy ra. Tối đến, cô ấy lại lên mạng và chat với tôi. Cô ấy nói xin lỗi nhưng tôi vẫn thấy ở trong từng câu, từng chữ của cô ấy không hề có ý xin lỗi thật lòng. Cứ như là lời nói của một người bình thường nói với một người bình thường. Không được cũng chẳng sao. Từng câu, từng chữ khi cô ấy chat đã làm cho tôi tin rằng trong mắt cô ấy. Tôi không là cái gì cả. Tôi rất buồn !!! Buồn vì tôi đã xem cô ấy quá trọng, trong khi cô ấy xem tôi chẳng ra cái gì. Tôi thật sự quá chán nản. Tôi đã điên cuồng vào mạng để được relax. Tôi muốn quên hết mọi chuyện, chỉ muốn tìm một sự giải thoát ra khỏi niềm vương vấn. Chỉ muốn tất cả mọi chuyện đến với tôi trong 3 tuần qua chỉ là giấc mơ. Một giấc mơ đẹp nhưng cũng để lại trong tôi một nỗi đau quá lớn...