Từng ngày lại trôi qua, bước chân lại cứ âm thầm vang lên gõ từng nhịp từng nhịp một cách đều đặn. Không gian chugn quanh dường như khô quánh lại tạo nên một bầu không khí khô khan khó thở. Từng ngỳa lại từng ngày, tuy trong lòng không muốn nhưng nó vẫn trôi qua một cách đều đặn. Thời gian vẫn cứ trôi như không có chuyện gì xảy ra. Tôi vẫn ngồi nơi ấy, vẫn đưa ánh mắt xa xăm vào một nơi xa xôi nào đó mà chính bản thân lại không thể định hình và hình dung đựoc nó sẽ như thế nào. Có thể đó là một nơi rất đẹp, là một thiên đường trên nhân gian và cũng có thể nó là địa ngục trên cuộc sống này. Từ sâu thẩm trong trái tim tôi vẫn là một ước mơ nho nhỏ. Những cánh hạc vẫn bay, vẫn đưa những lời ước quyện của tôi tới một chân trời nào đó. Tôi vẫn xếp và cứ hy vọng. Tuy không biết đó sẽ như thế nào nhưng đối với tôi hiện như lúc này không có việc gì quan trọng hơn việc xếp những cánh hạc giấy. Những con hạc đã thực sự trở thành thói quen của tôi. Không muốn nhưng tôi vẫn phải thừa nhận... Tôi vẫn ngồi, vẫn xếp hạc và cứ hy vọng. Không biết tôi đã xếp được bao nhiêu con hạc, không biết bao nhiều lời nguyện cầu đã được đưa đi, không biết tôi có thể xếp được bao nhiêu con nữa. Thời gian lại cứ trôi, cứ trôi và trôi qua một cách vô vọng....