23h đêm, ngồi ở thềm nhà em, tôi bắt đầu nói về những ngày hai mươi tuổi của mình! Câu chuyện chỉ mới bắt đầu, nhưng tôi dừng lại!Không phải vì mưa đã rơi nặng hạt. Cũng không phải vì đêm đã khuya. Càng không phải vì tôi không có gì để nói.Nhưng, tôi chợt nhận ra, nếu như em, người đang ngồi cùng tôi đêm đó, không phải là một nửa giấc mơ của tôi, thì tôi đâu cần phải chia sẻ cuộc đời mình với em?! Nếu như em không phải nửa giấc mơ, thì những gì tôi nói sẽ là những câu nói nhảm, những gì tôi nghĩ sẽ là hoang tưởng, và những gì tôi làm sẽ là vô dụng!Hôm nay thay hình nền desktop, vì chợt nhận ra rằng, hình như em không phải là một nửa giấc mơ mình đang tìm kiếm. Hôm nay nằm trong phòng mà tự nhiên trong người bực bội và khó chịu, tự nhiên muốn … khóc! Không hiểu tại sao mình muốn khóc, vì không có lý do gì để khóc, và vì đàn ông thì không thể khóc! Thò tay kéo ngược những giọt nước mắt vào trong, tự nhiên thấy chán tất cả mọi thứ hiện hữu xung quanh mình! ở giữa bốn bức tường, tự nhiên muốn la, la thật lớn, như cái hồi còn đi cắm trại trong rừng, đứng giữa cánh đồng khô la Aaa một tiếng dài, trong lòng cảm thấy khoan khoái vô cùng! Bây giờ nhớ lại cái cảm giác khoan khoái đó, tự nhiên thấy thèm!
Nếu em không phải một nửa giấc mơ còn lại, thì làm sao em hiểu được những cảm giác đó của tôi! Nếu như em không phải một nửa giấc mơ còn lại, thì em đâu cần biết tới những ngày tôi đã sống, những gì tôi đã nghĩ và những cảm giác mà tôi đã trải qua.Nó nằm ở đâu trên con đường mà tôi đang đi tới? Hay tôi phải đi ngược về để tìm lại? Hay tôi phải đứng lại để chờ đợi nó đi ngang qua?Hay là, một nửa giấc mơ tôi để trống đó sẽ không bao giờ được lấp đầy?Có thể…