Em đã cố kềm lòng khi nghe "Cô gái đến từ hôm qua" ...
Em sợ nếu lúc đó em nói chuyện, hay chỉ là nhìn anh thôi, em cũng sẽ bật khóc ...
Em k biết phải làm sao, bèn tìm cách chạy trốn suy nghĩ bằng cách uống, uống thật nhiều, uống cho say ... nhưng ... thật buồn làm sao, khi càng uống vào em lại càng nghĩ nhiều hơn về anh, về chúng ta ...
Em vô dụng quá, em tham lam quá, em ích kỷ quá, em có lỗi với anh, với him, với chính bản thân mình ...
Em phải làm gì đây ?!?
.....
Anh bao dung và độ lượng quá. Nhưng liệu làm vậy có tốt cho anh, cho em hay k hả anh? Em k dám ra đi, nhưng cũng chần chừ khi ở lại.
Vì em sợ mất đi niềm hạnh phúc nhỏ nhoi em vừa có ....
.........
Có lẽ, em sẽ bị quả báo thôi, anh nhỉ ?!?