Tối qua đi cafe cùng em. Nc với em, anh biết em muốn ra đi khỏi đất nước này lắm rồi, em muốn sang Mỹ lắm rồi....... Gia đình em sẽ sang Mỹ điịnh cư luôn, và có thể em sẽ ko bao giờ quay trở lại quê hương này, ko bao giờ quay trở lại đất nước này..........
Thôi, vậy thì coi như hết........... .Anh ko còn hi vọng là em sẽ quay về, ko còn hi vọng sẽ cùng em đi tiếp con đường còn lại.......... OK, anh sẽ từ bỏ, anh sẽ quên em, anh sẽ tự tập sống cho riêng mình. Anh sẽ tiếp tục đi tìm một tình yêu khác, dẫu biết trong lòng anh, em vẫn là tình yêu đẹp nhất !
Sáng nay thức dậy, thấy khóe mắt cay cay........bật khóc, cuối cùng cũng khóc đc, đếm đc 3 giọt nước mắt, thế cũng hay rồi ! Em là người con gái đầu tiên làm anh phải khóc. Xin lỗi em vì mấy ngày qua anh đã lạnh nhạt với em, đã coi em ko tồn tại. Giờ có lẽ ko chịu đựng nổi cái cảm giác sắp xa nhau mãi mãi, hay là chấm dứt cho thoải mái và đỡ khó chịu em nhỉ.........
Buồn......