Em yêu dấu, cuối cùng thì mình cũng đã đến bên nhau...
Anh còn nhớ lúc chia tay tình đầu, thấy nhỏ và thèng bạn thân của anh ôm nhau hạnh phúc, anh buồn lắm, lúc đấy còn nhỏ, không đủ tỉnh táo để bước lên, vào lớp biết mình học được mà không học, bê tha lăn lộn.. bia bọt thì nốc cho đủ cả, người ngợm bét ra...
Thế mà nhìn thấy em, anh như tìm thấy sức sống mới. Một cơ thể tròn trịa, mịn màng, những đường cong mây mẩy... ôi chỉ nhìn qua thôi mà anh biết trái tim mình đã thuộc về em. Hàng họ của em sao mà chuẩn thế T_____T, nhìn em thanh tao mà anh xốn xang.... Ôi "trái mọng" của anh...
Rồi em đã là của anh... rồi anh cũng được chạm vào em, khám phá tất cả mọi thứ của em...
Anh quên làm sao được lớp vỏ titan sáng bóng của em, mỗi đêm anh lại nghĩ về màn hình màu 65k của em, sáng bóng lên vẻ thanh tao, lịch lãm... Bàn phím qwerty của em mềm mại, nổi bật... Ôi BlackBerry... Tình yêu của anh :'>:'>