Chào em,
Thư anh viết hôm nay, ko phải gửi cho em, cũng ko mong em đọc được, anh viết chỉ để viết, viết dể trút hết những gì trong người anh mà thôi.
Bỏ qua phần rườm rà chào hỏi đi nhé, vì anh ko có khiếu ăn nói. Lâu lắm rồi, anh và em ko có một lần nói chuyện thoải mái nào. Người ta thường nói, trong tình yêu thường hay có những ngày lặng, để cho nươời ta hiểu nhau và yêu nhau nhiều hơn. Nhưng sao trong tình yêu của anh, ngày nào cũng là ngày lặng, và cứ sau mỗi ngày thì em càng lạnh lùng hơn, em càng ko muốn tiếp xúc với anh? Anh đã sai từ lúc nào vậy ?
Phải, 1 tháng được em "yêu", có lẽ anh đã ko nhận ra, anh đã ích kỉ, anh chỉ nghĩ cho mình, anh ko quan tâm đến em nghĩ gì, đó là lỗi của anh. Nhưng chỉ vì thế mà anh phải cắn rứt đến tận bây giờ sao ? Anh biết, người anh theo đuổi cũng đã cố, theo đuổi 1 người đang mang trong người 1 tình yêu dành cho người khác ko dễ dàng gì, nếu ko muốn nói là cầm chắc thất bại. Nhưng thế thì sao chứ, ko phải cứ yêu nhau thì sẽ có niềm tin sao...
Anh có thể thua kém, anh ko đẹp trai, anh ko giỏi giang gì, anh ko có khả năng gì, và cũng chỉ là 1 tình yêu qua mạng internet, chính vì thế mà em nghi ngờ tình yêu của anh ? Tình yêu chỉ như vậy thôi sao...
Đêm qua say, lại 1 đêm với rượu, anh đã nghĩ ra thật nhiều, thật nhèều để trút vào lá thư này, nhưng hôm nay thì lại ko nhớ nữa, mà viết nhiều thì cũng chỉ có nhiêu đó, cũng chỉ bao nhiêu lời than vãn, chán...
Em cho rằng yêu qua mạng là ko đáng tin ? Được, cứ chờ đấy, anh có thể làm được những gì, em ko đoán được đâu.
Thôi nhé, như mọi khi, ngủ ngon, em yêu ạ
