Hnay lắm thứ xảy ra quá, nhanh & bất ngờ đến mức mình chẳng biết đâu mà lần.
Sáng đụng xe, ko muốn nhớ kẻo lại điên.
Tầm trưa ngồi nhìn màn hình. Chẳng làm gì, chỉ lặng lẽ nhìn thôi...
Chiều mưa. Có người lạ buzz y!m mình. Ko quen. Tự nhiên lại hứng lên rồi chat chit với người lạ.
Người lạ - nghĩa là ko quen biết, vậy mà sao ngồi nói lắm thứ quá.
Người lạ - làm mình vui. Bản thân cũng chẳng hiểu sao mình lại vui.

Ngộ ghê. Hong quen biết mà hòi thăm mình có sao ko. Mình cũng ngộ nữa, khai hết cho người lạ biết. Kì quá hén?

Mà dám khai gian tuổi với mình. Lần sau gặp là ko xong với mình đâu nhá người lạ.

Mình cũng có sẵn nghệ rồi, người lạ ko phải hỏi. :P
Có mes của ss hỏi thăm nữa. Iêu ss nhắm. :-*
Tối đi học. Học về thấy có 2 tn mới. Hihi. Tự nhiên lại cười. xD
Khuya ngồi đây viết cái của này, sẵn chờ xem MU.
@Cảm ơn ai kia đã nhớ đến mình nhé. Tưởng có ny nên bơ mình rồi. :P
Đã bảo là giữ sức khỏe cẩn thận còn gì. Ko nói nhiều, bệnh rồi làm sao đi off iếc đc. Ngủ nghỉ đê.

Odaiji ni. :P
Hp đến bất chợt. Tạm quên đi 1 tí phiền toái trong đầu...
P/s: nếu như 1 buổi sáng đụng xe mà đc phần còn lại của ngày đầy hp như này thì ngày nào mình cũng muốn bị đụng hết áh.

<j/k :P>