1h58' sáng.
Định bước chân lên giường ngủ. Bỗng dưng, ừ thì chỉ là bỗng dưng mà thôi, quyết định click vào một đường link.
Đường link đó dẫn tới một thứ mà mình biết là thứ gì đấy. Những tấm ảnh.
Thực ra thì cũng chẳng có gì. Nắng, cây, lá, sâu cuộn, hải đăng, mây, tóc... cười. À và cả biển nữa chứ.
Bỗng dưng muốn nghe Kinderszenen cúa Schumann một cách kì lạ. Thực ra lúc đầu muốn mở Barcarolle tháng 6 của Tchaikovsky, nhưng bỗng nhiên giai điệu của khúc Traumeirei vang lên trong đầu. Ừ, thì nghe Schumann đi.
Scenes from Childhood. Miên man một chút. Suy tư một chút. Nhớ một chút. Quên một chút.
Và tiếc rất nhiều...
"Nếu ai đã có lần,
Một mình trước biển,
Sẽ thấy con người nhỏ bé làm sao.
Nhìn những con sóng dữ thét gào,
Mới hiểu được vì sao mình tuyệt vọng... "
Hình như là nhớ biển.