Vẫn cứ tự làm khổ bản thân vì một khoảnh khắc nào đó tự dưng bỗng thấy sợ hãi.
Vẫn cứ khóc một mình sau những giây phút hành hạ bản thân đến ngạt thở.
Vẫn cứ tự mình bóp chặt trái tim, thổn thức, quay cuồng, điên rồ, cuồng loạn.
Vì ai?
Sao Mĩm lại đầy mâu thuẫn thế này ?
Mĩm biết Mĩm không đủ tốt để yêu thương ai . Mĩm không đủ dũng cảm để nghe lời ai mà thay đổi bất cứ điều gì ở tớ . Tớ cố chấp . Tớ sợ mình làm tổn thương ngta hơn là tớ làm họ đau ? Mà tớ làm ngta đau bao nhiêu lần r ? Sao cả tớ cũng k nhớ gì thế này ? Nhưng mà .... Tớ cần ấy ...Nhưng tớ lại muốn xa ấy. Tớ cũng không thể xa ấy! Cái con người đầy nghịch lí này làm sao có thể yêu thương ai mà k làm họ e ngại ?
Thương ấy.
Thương cả tớ nữa!
Tớ phải làm sao để chính mình không tổn thương đây ?
Cái con người mâu thuẫn này...Sao có thể có được yêu thương của ai đúng k ?
Yêu thương gần là khi yêu thương ở ngay gần mà trong suy nghĩ thì cứ mặc định cho rằng người ta phải đối xử như thế với mình. Đôi khi chẳng cần để ý rằng vì sao lại làm những việc ấy cho mình, và rằng mình có đáng để người ta đối xử như thế không. Không cố gắng dù là nhỏ bé để đáp trả lại những việc ấy, thật sự không đáng để tồn tại. Bởi một trong số những yêu thương gần ấy lấy mình làm lí do để sống! Có hiểu mình ? Có hiểu ngta ? Có hiểu k ? Có hiểu k ?
Hợp r lại tan . Đau r lại đau ư ?
Lúc nào cũng cảm thấy ấy xa xôi. Bởi chính xác là ấy rất xa... Tớ lo sợ rằng tớ sẽ ..Một mặt thì mong thấy ấy , đứng trước mặt tớ, bằng da bằng thịt, được ngồi sau lưng ấy ,vòng tay ôm trọn một vòng to lớn và ấm áp...Nhưng một mặt, lại cứ mong giấc mơ này cứ kéo dài thêm chút nữa.
Bản chất của tớ là thất thường. Nhưng tớ nhỏ bé, lúc nào cũng thế. Cần được che chở nhưng lúc nào cũng cố tỏ ra là mạnh mẽ, là bất cần. Nên chỉ ngay khi ấy quan tâm đến tớ, cũng làm xúc động muốn khóc, và đã nhiều lần khóc. Không phải tớ khóc vì buồn, vì tủi thân gì đâu, ấy không là tớ, ấy không hiểu được cái cảm xúc hỗn độn ấy. Nó gần như trống rỗng mà không phải trống rỗng. Nó không phải đầy ắp nhưng đang cố gắng làm cho đầy ắp.
Ấy đừng tốt với tớ nữa . Mà ấy cứ tốt với tớ đi . Mà k xin ấy đừng làm cho tớ cảm thấy hạnh phúc trong một lúc nữa . Đã hứa với em iêu là sẽ ngoan . Sẽ k là gì cả . Sẽ thế này , sẽ thế kia . Liêu xiêu như ngọn tre trước gió . Mỏng manh nhưng k ngã ư ? Ừ . Sẽ k ngã . Mà đang nghiêng . Nghiêng nắng . Nghiêng gió . Nghiêng mưa . Nghiêng mình .
Nói thầm với chính mình rằng: không chỉ một mình tớ được ấy quan tâm như thế . Nói thầm với chính mình rằng : không chỉ một mình tớ được ấy lâu lâu nhắn vài đôi ba cái tin làm người khác đập lạc nhịp thế này . Nói thầm với chính mình rằng : k đc yêu thương , k đc quan tâm , k đc cười , k đc gì hết .
Điều tớ giữ gìn nhất là gì ấy có biết không? Giữ cho lòng thanh thản, và nhờ ấy mà nó đang rất thoải mái. Không yêu thương nữa, dặn lòng lấy ấy làm động lực để học tốt , dặn lòng , nhắm mắt lại và vẫn thấy những thứ cũ kĩ để thấy mình yên bình , để thấy mình vẫn còn đc cười ngây ngô như ngày hôm kia. Tớ sai, chính tớ chứ không phải ấy . Là tớ k biết điều khiển cảm xúc của mình . Là tớ cứ thả lỏng mọi thứ r ngày hôm nay tớ biết .... ấy là ảo ảnh thôi . Có lẽ tớ sẽ chấp nhận một người khác . Người k có mắt to , người k nhắn những cái tin làm cho tớ bật cười vì 4 thứ xinh xắn . Người k làm tớ cảm đc . Người chỉ là người mà ngọai tớ ưng và tớ k ưng . Người mà suốt ngày tớ gọi là Chú và ông ta gọi tớ là em ? Người tốt . Người hát hay . Người tòan vẹn nhưng k có đc cái gọi là Mũm .
Cho tớ phủ nhận tình cảm tớ dành cho ấy nhé
Ấy biến mất đi
Đừng xuất hiện nữa
Mãi mãi đừng trở lại nữa
...Đi đi
Đi đi ấy
Đừng bao giờ quay lại bên tớ nữa
Ấy có dám không? Có muốn nhìn thấy tớ phát điên không?
Muốn thì đi đi nhé, tớ không giữ nữa đâu!
...
Tớ không cưỡng lại được tình cảm dành cho ấy!
Tớ biết là không tốt một chút nào.
Tớ cần phải chín chắn, phải lớn lên...Phải bình tâm lại!
Tớ không hi vọng nhiều nữa...Không chờ ấy nữa... Không đợi những giây phút có ấy nữa.
Tớ phải tập dần thói quen không nghĩ đến ấy!
Tớ .... cần phải trả ấy về đúng vị trí.
Ấy chưa bao giờ và không bao giờ thuộc về tớ , Mũm à !!!
Đêm qua mê sảng, sốt. Giữa cơn mê ấy tớ gọi Mũm . Thật yếu đuối . Tớ k muốn thế . Tớ là siu nhưn . Và siu nhưn thì k yếu đuối . Siu nhưn phải làm cho người khác hạnh phúc . Hp của họ là hp của chính mình . Đúng k ? Ai ya ya fighting . K đc thả hồn mình lung tung thế nữa . Cấm đấy . Biết k ?