Okie... 35ph nữa là hết ngày... ngày
sn đầu tiên sau 4 năm đều có em kề bên...
Okie... mặc dù anh vẫn nhớ em, nhớ nhiều hơn mọi ngày ::) hôm nay anh đã mặc cái áo đó... mặc chỉ với 1 mong ước rằng em sẽ thấy anh mặc

ngốc quá nhỉ

còn gì là duyên số mà hai ta có thể gặp nhau được...
Có lẽ... chuyện tình cảm của em, dù anh không muốn nhưng nó cứ bay vào tai anh

mệt lắm đó em... mệt vì buồn mà phải cố giấu đi, mệt vì nhớ em... khi mà bạn bè gặp anh lại hỏi em, lại nói về em
Đêm kia, đêm qua và có lẽ là thêm đêm nay... anh lại mất ngủ nữa...
Chợt nghĩ...
Anh không thể nhớ được em có bao nhiêu nụ cười
Nhưng khi nhìn em cười, anh biết nụ cười nào là nụ cười hạnh phúc
Anh không thể nhớ tất cả sớ thích của em
Nhưng anh biết khi nào em không thích
Anh không biết được tất cả thói quen của em
Nhưng anh biết em thích làm gì và em ghét làm gì
Anh không biết em nhiều như anh mong muốn
Nhưng anh biết em biết anh nhiều hơn em tưởng
Anh không biết bây giờ em ra sao
Nhưng anh luôn hướng về em, luôn nghĩ về em với những gì tốt đẹp nhất
Anh yêu em...
Món quà viển vông nhất mà anh ước là tình yêu của em
Món quà thực tế nhất mà anh mong là được gặp em, được nghe giọng nói ấm áp của em
Món quà điên khùng nhất mà anh không muốn nhưng có nhiều người lại muốn anh nhận là anh sẽ quên em