Chiên Giòn
Mr & Ms Pac-Man
- 6/8/09
- 136
- 1
9h sáng
Siegwelt thở dài. Hắn vốn không quen với những cảnh đau thương, hay tàn tạ, hay cả tàn tạ và đau thương cùng một lúc. Giờ đây, cái thành phố mà hắn định trú thân lâu dài đã trở nên hoang tàn và đổ nát, với hàng trăm, hàng ngàn người nằm la liệt giữa khoảnh rừng trống ở gần cổng phía Bắc thành phố. Những người dân may mắn trốn thoát được cảnh bạo động, những Người bảo vệ đã chiến đấu và bị thương, và cả những kẻ chuẩn bị chiến đấu đều tụ tập ở đây. Hắn đưa mắt nhìn về phía Nam, nơi từng cột khói đen vẫn bốc lên cao từ khu trung tâm của Old Flower. Tiếng la hét, tiếng đổ vỡ đã tạm lắng xuống, nhưng linh cảm mách bảo hắn rằng đây chỉ là một khoảng lặng nhỏ nhoi trước cơn bão lớn.
“Misty, mãi đến bây giờ ta mới được nói chuyện một cách đàng hoàng nhỉ. Chú là Siegwelt Orsebész, rất vui được gặp cháu.”
Đáp lại Siegwelt chỉ là sự im lặng và ánh mắt buồn bã của thằng bé tóc trắng, khiến hắn có phần bối rối.
“À, ừm… bước đầu thế là được rồi, không sao. Chú có mang cho cháu cái này, của ông nội gửi đây.” – hắn lấy trong túi ra một lá thư, chính xác hơn là một mảnh giấy đã ngả vàng được xếp ngay ngắn. Mảnh giấy đó, hắn luôn mang theo người đã gần mười năm.
“Opa… ? Chú biết opa của cháu sao ?” – Thằng bé đón lấy lá thư, cất lời đầu tiên mà nó nói với hắn sau từng đấy thời gian. Siegwelt cảm thấy khá hơn một chút. Lần cuối cùng hắn gặp, thằng bé vẫn còn khóc oe oe trong nôi, vậy mà giờ đây… Thời gian quả là trôi đi rất nhanh.
**************
9h30
"Bác sĩ, chú đang nghĩ gì vậy ?" - Neige giật giật vạt áo khoác của hắn, ngước lên hỏi.
"Chú... đang nghĩ về yêu cầu của cháu, công chúa tuyết ạ." - Siegwelt mỉm cười với cô bé.
“Thật chứ !?” – Mắt Neige sáng lên, lộ rõ vẻ vui mừng khôn tả - “Chú hứa rồi đấy nhé !”
“Ừ, chú hứa mà.” – Hắn mỉm cười – “Nào, bây giờ cháu với Misty ra chỗ sân trống đằng kia chơi, ừm… với cô tóc xanh xinh đẹp đây nhé, chú có chút việc bận rồi.”
Nói đoạn, hắn quay sang nháy mắt với “cô gái tóc xanh xinh đẹp” ấy một cái, nói nhỏ “Giúp tôi nhé”. Hơi ngạc nhiên vì lời đề nghị bất ngờ của hắn, nhưng Froxi cũng khẽ gật đầu.
“Vâng !” – Neige cười thật tươi, kéo hai người chạy vút đi mất. Hắn thầm nghĩ – trẻ con, đôi lúc thật đáng yêu.
“Spaß haben, kleiner engel” – Hắn khẽ nói, nhìn theo bóng dáng nhỏ bé của Neige xa dần. Ở tuổi con bé mà đã phải suy nghĩ sâu xa đến như vậy sao ?
***************
“O Jungfrau, siege unsere Sorgen,
O schenke unsern Herzen Ruh.
Ave Maria…”
Giọng ca thánh thót vang lên từ một góc trại tị nạn, giọng ca mà những kẻ từng đến quán Satan’s Blood đều không thể nào quên được : Sera Jenkins. Tại sao cô lại hát ? Phải chăng vì thực trạng điêu tàn và tang thương của thành phố hiện tại, hay vì những đau buồn, uẩn khúc của riêng siren khả kính ấy ? Không một ai biết tại sao, nhưng giọng hát vừa đau thương, vừa chất chứa niềm hy vọng ấy vẫn vang lên giữa khung cảnh tang tóc đang bao trùm. Không một ai, từ các sinh vật huyền bí đến người bình thường, lại không được sự dịu dàng của bài ca vuốt ve, an ủi.
Tại sao chuyện này lại xảy ra ? - Người ta tự hỏi nhau. Và cũng chả có ai biết được chính xác câu trả lời. Ai mà ngờ được chỉ sau một đêm, một thành phố to lớn và cổ kính như Old Flower lại đắm chìm trong một biển máu và lửa
***************
9h35
“Julien, Gabriel, ta cần nói chuyện” – Siegwelt quay sang gã bảo vệ đang ngồi trầm ngâm, nhấn mạnh ở hai từ cuối cùng.
“Về chuyện gì ?” – Gabriel lên tiếng.
“Chuyện ba đứa trẻ ấy.”
“Anh có ý kiến gì về chúng sao, Siegwelt ?” – Julien đẩy cuốn kinh thánh sang một bên, ngước mắt lên nhìn hắn.
“Không phải là về chúng”- hắn đáp lại cái nhìn thờ ơ của Julien bằng một ánh mắt mạnh mẽ và kiên quyết hơn bao giờ hết – “mà là về cái cách chúng ta sẽ đối xử với chúng.”
“Anh không đồng ý chuyện bọn tôi bắt chúng để phong ấn năng lượng thời tiết sao ?” – Gabriel vuốt mái tóc trắng của mình.
“Đúng vậy, tôi muốn bọn trẻ được tự quyết định. Hoặc anh và Nhà Thờ giúp chúng đưa ra quyết định, không phải quyết định cho chúng. Lập ra một ủy ban, hội đồng, triệu tập một cuộc họp… cái chết tiệt gì cũng được. Nếu Chúa của các anh đã trao quyền năng đó cho chúng, thì không một kẻ hầu hạ nào của Ngài được tước nó đi cả. Chẳng lẽ chỉ vì mang một năng lực thời tiết ngớ ngẩn nào đó mà ba đứa trẻ không được tự định đoạt số phận của mình ? ” – Hắn nói luôn một hơi, chẳng cần quan tâm gì đến lễ nghĩa, phép tắc trong giao tiếp cả. Trong đầu hắn đang hiện lên cảnh ba đứa trẻ lần lượt bị nhốt trong các căn phòng thanh tẩy vốn được sơn trắng toát và treo đầy thánh giá, trước khi bị đưa đi thực hiện một nghi thức đau đớn nhằm tước đi quyền năng vô tận của thời tiết chảy trong dòng máu của chúng.
“Bác Sĩ, đừng phán xét về ý Chúa với tôi.” – Julien đóng cuốn kinh thánh lại, đứng dậy nhìn thẳng vào mắt hắn.
“Về điều này, tôi đồng ý với cả hai” – Gabriel khoanh tay lại trước ngực – “Nhưng Người luôn có cách riêng của mình khi làm bất kì điều gì, và không ai, kể cả những thiên thần, dám vỗ ngực nói rằng mình hiểu hoàn toàn dự định của Người cả.”
“Bác Sĩ, nhà thờ đã thực hiện theo cách đó ba lần cuối trước đây, và nó luôn thành công. Tôi nghĩ chả có lý do gì để ta phải thay đổi cả.” – Julien dường như chẳng cần đếm xỉa gì tới lời nói của gã thiên thần tóc trắng. Nhưng điều khiến Siegwelt nổi giận là kẻ mang danh Người bảo vệ này lại có thể nói ra một câu như thế.
“Dĩ nhiên, sẽ chẳng phải thay đổi gì hết, nếu anh muốn tiếp tục cuộc sống vô định, chỉ biết chém giết như một con chó săn trung thành của những kẻ mang danh Chúa !” – Hắn gằn giọng, hai bàn tay dần chuyển sang một màu trắng đục – màu của kim cương thô. Bản năng mách bảo hắn lúc này chỉ có lý lẽ không thì vẫn chưa đủ. Trước mặt hắn, Julien cũng nắm chặt cuốn kinh thánh, tay kia lần về phía thắt lưng.
“Siegwelt !” – Chả biết đã theo dõi cuộc đối thoại từ lúc nào, Froxi từ đâu bước ra kéo tay – đồng thời cũng kéo cả suy nghĩ của hắn - về với thực tế : “Chúng ta không phải kẻ thù”. Ở bên kia, Gabriel cũng tạo ra một tia sáng màu trắng bắn vào bàn tay của Julien. Cuốn kinh thánh viền bạc bị buông rơi, treo lủng lẳng bên hông gã bảo vệ.
“Nếu hai người định đánh nhau ở đây, thì tôi khuyên là cả hai dồn toàn lực rồi choảng một phát, vừa tiết kiệm thời gian công sức, lại tránh ảnh hưởng đến người xung quanh.” – Gabriel nhướn mày nhìn cả hai, vẻ mặt bình thản hết sức.
Nhận ra sự vô lý của bản thân, hắn trả cơ thể lại trạng thái bình thường, đồng thời Julien cũng buông tay cầm súng xuống. Không muốn xảy ra hiềm khích nội bộ, Siegwelt quay sang nắm lấy cổ tay Froxi gạt nhẹ xuống, dịu giọng :
“Xin lỗi, Froxi. Tôi vô ý quá.”
Nhẹ nhàng đẩy bàn tay hắn ra, cô nàng đáp trả hắn cũng bằng một giọng nhỏ nhẹ :
“Không… không có gì mà, Bác sĩ.”
Khẽ mỉm cười với cô, hắn quay mặt lại, bước về phía Julien, đưa bàn tay ra trước :
“Xin lỗi Julien… tôi nóng quá. Không hiểu vì sao tôi lại như vậy.”
“Không sao” – Người Bảo Vệ bắt tay hắn – “Tôi cũng không nên quá vô lý như thế.”
“Hay là…” – Hắn đề nghị – “Để tôi giúp anh một việc, hoàn toàn miễn phí, thay cho lời xin lỗi nhé ?”
____________________________
“Ê Bác Sĩ” – Julien gọi với lại từ phía sau lưng. Giờ đây gã đang nằm trên một chiếc giường phủ khăn trắng tinh, quay mặt vào phía trong lều, đằng sau lưng chính là Siegwelt – “Anh có chắc là việc này an toàn không vậy ?”
“Theo Gabriel thì là không đâu.” – Hắn cẩn trọng xoay tròn viên đá có tên gọi Nước Mắt Thiên Sứ trong tay – “Trừ phi anh có… diabolus manus, và đó cũng là điều mà tôi muốn làm rõ, khi chỉ có hai ta ở đây.”
“Ý anh là sao ?” – Julien đột ngột trở mình ngồi dậy, ánh mắt hướng thẳng về phía Siegwelt. Hắn cũng đáp lại bằng một ánh mắt cương nghị ẩn sau cặp kính trắng, vì hắn biết trước sau gì chuyện này cũng sẽ phải tới.
“Julien… anh là người bảo vệ các sứ giả của Chúa, là người mang thanh kiếm của sự thanh tẩy vĩ đại dưới cái tên của Người, nhưng tôi thấy hai bàn tay anh vấy máu của những người lương thiện.” – Hắn nói, rành rọt và dứt khoát. Câu nói thẳng thắn như đâm trúng tim đen của Julien, khiến mắt gã bảo vệ mở to ra hơn trong giây lát, nhưng gã đã kịp lấy lại cái lạnh lùng vốn có.
“Tại sao anh lại nói như vậy” – Julien nhìn hắn với ánh mắt dò xét.
“Tôi chắc chắn như vậy, và tôi có thể moi ra phần còn lại của câu chuyện sau khoảng một tiếng nói chuyện với anh.” – Hắn thẳng thừng trả lời – “Nhưng nghe trực tiếp từ miệng anh nói ra vẫn tiện hơn, nhất là khi ta không còn nhiều thời gian.”
“Chà…” - Julien thở dài một cái – “Nếu anh đã từng là một người lính, thì tôi nghĩ chuyện phân biệt giữa một tên giết người cho vui với một tên giết người vì bị ép buộc có lẽ không khó khăn mấy, hả ? Chúng ta có nhất thiết phải nói chuyện này không ?”
“Không chỉ có hai người ‘chúng ta’, mà tôi còn đại diện cho tất cả những người đã, đang, và có thể sẽ cùng chiến đấu, cùng chết với anh đấy. Nhưng để làm được việc đó, tôi muốn bảo đảm là họ tin tưởng đúng người.” – Hắn hạ giọng – “Nội dung cuộc nói chuyện này sẽ được giữ kín. Nếu tôi tin anh, thì tôi sẽ gắn Nước mắt Thiên sứ vào người anh, và khi ra ngoài tôi cũng sẽ chỉ nói với họ một câu và mọi chuyện sẽ ổn. Còn nếu không…” – Hắn dừng lại một giây rồi nói tiếp, chiêu này luôn luôn có tác dụng – “Tôi thật sự không muốn nghĩ đến chuyện đó lúc này đâu. Vậy, chúng ta hãy thành thật với nhau lần này nhé, ngài Julien Dunan ?”
Từng câu nói của Siegwelt như xoa dịu tâm trí hỗn độn của Julien, hắn nghe thấy được mạch và nhịp thở của hắn đã trở lại đều đặn. Đúng như dự đoán, Julien bắt đầu nói :
“Được thôi, Bác Sĩ. Tôi sinh ra trong một gia đình nông thôn trung lưu. Bố tôi là thương gia còn mẹ tôi làm nội trợ. Tôi là con cả, nhưng bố chưa bao giờ yêu thương tôi và tôi cũng ghét ông, có lẽ vì tôi không ngoan đạo như ông. Sau những chuyến đi dài, tất cả những gì ông đem về cho tôi là cái nhìn lạnh nhạt và những câu chửi mắng. Một lần vào lúc tôi 17 tuổi, bố mang về một cổ vật quí giá, quí đến nỗi ông giấu rất kĩ dưới hầm và luôn giật mình lo lắng trong suốt bữa cơm tối. Khuya hôm đó, một toán sát thủ đột nhập vào dinh thự nhà tôi. Và tôi… đã giết hai tên trong số đó.” – Gã nuốt nước bọt đánh ực một cái.
“Theo cách anh kể, tôi nghĩ đó chỉ là tự vệ. Tiếp tục đi nào”
“Không hẳn chỉ là tự vệ, hai thằng khốn đó đang định uy hiếp ai đó trong gia đình tôi, nhưng tôi không nhớ rõ. Sau đó tôi vớ lấy hai con dao làm bếp, xiên chúng nó mỗi đứa một nhát vào ngực…” – Giọng Julien bắt đầu trở nên trầm hơn.
“Nhưng rồi cả nhà tôi cũng bị bắt sống, chúng trói tất cả ở giữa sảnh lớn. Có một tên… tự xưng là thủ lĩnh của lũ sát nhân đó. Hắn nói thứ cổ vật bố tôi đem - không, cướp về - là một thứ vô cùng quan trọng đối với bọn chúng, Và vì thứ đó, ông sẽ phải trả giá bằng tính mạng mình. Sau khi giết bố tôi, hắn quay sang tôi, đe dọa rằng tôi đã giết hai người của hắn, đúng ra cả nhà tôi đều phải đền mạng, nhưng hắn… hắn nói rằng đã nhìn thấy tư chất sát thủ trong huyết người tôi khi tôi ra tay giết bộ hạ của hắn.”
Khẽ im lặng một vài giây, Julien nói tiếp “Để đổi lại cho sự an toàn của cả gia đình, tôi buộc phải theo chúng, trở thành một sát thủ chuyên nghiệp. Từ đó đến nay, chưa bao giờ tôi gặp, hoặc muốn gặp lại họ. Trong tổ chức đó, tôi thăng tiến rất nhanh và sau một vài năm thì được lên chức đội trưởng. Một ngày nọ, tôi đi ám sát một tên cha đạo sắp được sắc phong Bạch Y giáo chủ. Những Kẻ Bảo Vệ xung quanh hắn rất mạnh, cái giá phải trả cho cái đầu của gã cha xứ là toàn bộ tiểu đội của tôi đều thiệt mạng. Sau lần đó, tôi ý thức được sức mạnh to lớn của Nhà thờ.”
“Cho phép tôi đoán tiếp nhé : Thế là anh giả chết, thay đổi tên họ, đến xưng tội, xin theo học ở trường dòng và được đào tạo thành một Người Bảo Vệ.”
“Đúng, gương mặt tôi thay đổi ít nhiều vì bị thương sau lần đó, bọn chúng cũng đinh ninh là cả đội đã chết, hoặc cũng không có thời gian điều tra, vì sau vụ đó Giáo hội đã phi tang hết tất cả chứng cứ và truy gắt chúng rất dữ dội. Quá khứ của tôi hoàn toàn không có một ai biết, thế là tôi từ kẻ ép người tốt lên thiên đường trở thành người đưa kẻ xấu xuống địa ngục.”
“Và vẫn không hề ngoan đạo. Thật mỉa mai, phải không ?” – Hắn mỉm cười nhìn gã Bảo Vệ vừa bộc bạch hết tâm sự đời mình trong phút chốc.
“Tại sao anh biết chuyện đó ?” – Julien ngạc nhiên.
“Lúc chúng ta kẹt trong dạ dày của Bruno, anh có cầu nguyện sai một số chỗ.” – Hắn nói – “Cũng không lạ gì khi ai đó cầu nguyện và nói sai một vài từ. Nhưng một Người Bảo Vệ mà không biết diabolus manus là gì thì lạ thật đấy.”
“Bàn tay của quỉ ! Giờ này tôi mới nhớ ra, Bác Sĩ ạ. Lúc thi môn Latin họ làm gắt lắm, nhưng được dăm sáu năm là quên ngay.” – Julien bật cười, rồi lại trở về cái vẻ trầm ngâm của mình như, gã đưa hai tay ôm lấy đầu, cười nhạt – “Thật ra, cái đạo Thiên Chúa này cũng có nhiều chỗ hay. Từ khi trở thành Kẻ Bảo Vệ, không ngày nào mà… mà tôi không xưng tội với cha xứ. Lạy Chúa, ông ấy chỉ nghĩ tôi xưng tội vì đã giết những sinh mạng xấu xa, nào có biết được tôi đã từng giết bao nhiêu người vô tội trong quá khứ chứ…”
“Vấn đề không phải ở cách mọi người nhìn nhận anh ra sao, mà là cách anh nhìn nhận bản thân thế nào, Julien ạ.” – Hắn vỗ nhẹ lên vai gã bảo vệ, mỉm cười – “Tôi rất muốn chia sẻ với anh phần còn lại của câu chuyện, nhưng có lẽ hôm nay như vậy là đủ rồi. Chúng ta không có nhiều thời gian để phẫu thuật đâu. Giờ thì phiền anh nằm quay mặt vào trong như lúc nãy, và chuẩn bị chịu đau trong vòng 2 giây.”
Trong lúc Julien lục đục xoay người để chuẩn bị phẫu thuật, Siegwelt nhìn chăm chú vào bàn tay phải của mình. Trong một vài giây, ba đầu ngón tay của hắn nhọn dần ra, mỏng như một mũi kim. Bằng một động tác nhanh gọn và thuần thục, hắn chọc thẳng ba mũi kim ấy vào đốt sống lưng của Julien, tiêm vào đó một chất gây mê hắn tổng hợp từ bên trong cơ thể.
Đợi một vài giây, hắn lấy tay đấm vào ngực của Julien đánh “Bốp” một cái, kèm theo câu hỏi “Có đau không ?”
“Không” – Julien tỉnh bơ đáp.
“Vậy thì tốt” – Siegwelt trả lời, lôi trong túi áo ra viên Nước Mắt Thiên Sứ, lẩm bẩm – “Người là ánh sáng của con trong đêm tối, là nghị lực của con lúc khó khăn, là niềm tin của con khi tất cả mọi thứ đều sai trái. Sức mạnh của Người là nguồn cội của mọi điều tốt đẹp, xua tan đi bóng đêm và quỉ dữ.”
Như đáp lại theo từng lời nói của hắn, viên đá hình giọt nước dần dần tỏa sáng, cho đến khi hắn dứt lời thì nó đã rực rỡ như một hạt châu. Nhắm thẳng vào giữa lồng ngực Julien, Siegwelt dùng hai bàn tay ấn mạnh viên đá vào đó. Kì lạ thay, không hề có một giọt máu nào phun ra, mà vết thương trên ngực Julien còn dần dần khép lại như chưa từng có gì xảy ra, ngoại trừ một vết sẹo có hình chữ thập.
“Amen.” – Người Bảo Vệ lạnh lùng làm dấu chúa rồi ngồi thẳng dậy, nhìn xuống vết sẹo mới của mình. Nó đang phát ra một ánh sáng màu trắng dịu.
“Tôi không phải chuyên gia trong lĩnh vực này, nhưng mà… anh không được dùng viên đá quá năm phút đâu đấy.” – Hắn lên tiếng – “Lượng thánh khí tăng vọt đột ngột sẽ khiến cơ thể hữu cơ như của chúng ta không thể chịu nổi. Phải mất nhiều năm trời tập luyện thì may ra anh có thể quen được với nó.”
“Tôi biết rồi. Cám ơn nhé, Bác Sĩ.” – Julien nói với hắn khi đứng lên mặc lại chiếc áo và các thứ lỉnh kỉnh đeo trên người. Giờ đây có vẻ như hắn đã trở lại bản chất lạnh lùng vốn có của mình – “Chúng ta đi ra ngoài thôi chứ ?”
________________________
“Chị Băng… sao chị không nói gì hết vậy ?” – Neige giật nhẹ cánh tay của Froxi.
“À… chị đang suy nghĩ về hai đứa.” – Froxi lơ đãng trả lời. Một cảm giác buồn miên man đang dấy lên trong lòng cô. Không thể nói rõ đó là gì, nhưng nó cứ dai dẳng mãi không dứt, mặc dù cô đã cố gắng xua tan nó ra khỏi đầu.
“Chị có vẻ buồn, bọn em có nói gì sai à ?” – Misty lên tiếng. Đúng là Froxi đang buồn, không hẳn vì lời của bọn trẻ nói, mà là những suy nghĩ chúng gợi lên trong cô. Misty có vẻ già dặn hơn tuổi của nó quá nhiều,. Vì cách nuôi dạy hay vì những đau buồn trong cuộc sống ? Froxi sẽ chẳng bao giờ biết. Đằng nào thì cha mẹ nó cũng đã chết và nó đang mang trong người một nhân tố sức mạnh của thời tiết. Quá khứ của nó đã chấm dứt còn tương lai của nó thì mờ mịt, cũng giống như cô vậy. Froxi Elesta là ai, từ đâu đến ? Họ hàng, gia đình cô còn ai không, họ có nhớ đến cô không ? Chuyện gì đã xảy ra với Froxi, tại sao cô lại có được khả năng băng giá này ? Froxi không biết và cũng không thể biết được. Trí nhớ của cô không chịu nghe lời cô, nó hiện thời đang đóng chặt và ngủ vùi trong một lớp băng rất dày.
“Không, không… hai em rất ngoan” – Froxi gượng cười, tiếp tục tạo ra những bức tượng băng sống động như thật và đẹp đẽ cho hai đứa trẻ. Mà thật ra thì chúng sống động thật, những bức tượng ấy. Tất cả những gì cô cần làm chỉ là làm tan lớp băng cũ và tạo ra một lớp băng mới cùng lúc ở chỗ cô muốn nó xuất hiện, chỉ cần như vậy là đã tạo ra được một chú ngựa băng phi nước kiệu trên mặt đất, hoặc một con đại bàng sảy cánh bay lượn giữa không trung.
“Chị ơi…” – Neige bắt lấy chú ngựa băng đang phi trên mặt đất, ngước nhìn cô.
“Sao thế em ?”
“Liệu người ta… sẽ làm gì bọn em hả chị ?” – Neige hỏi, giọng thoáng chút buồn bã.
“Không đâu em à…” – Cô ôm cả hai đứa bé vào lòng – “Chị sẽ bảo vệ hai đứa, và cả chú ấy nữa. Sẽ không có chuyện gì đâu…”
...................
Trong vũ trụ mà ta đang sống, có hai dạng năng lượng chuyển hóa. Một dạng là năng lượng tự nhiên, dạng phổ biến nhất mà con người, hay nói chính xác hơn là khoa học, đã chứng minh được. Nó bao gồm động năng, thế năng, nhiệt năng… vân vân, là những nguồn lực có sẵn trong tự nhiên, giữa bầu trời và mặt đất. Người bình thường nghĩ chỉ có duy nhất dạng năng lượng này trong vũ trụ, và họ tập trung nghiên cứu chuyên sâu về nó. Nhưng còn có một dạng năng lượng khác : năng lượng tinh thần. Chúng ta có thể nghĩ đơn giản như năng lượng tinh thần là thứ giúp con người cảm thấy khỏe khoắn, lạc quan hơn để có sức làm việc. Đó chỉ là một phần rất nhỏ. Não bộ con người là một thực thể vô cùng đáng kinh ngạc mà khoa học hiện đại chưa thể nghiên cứu được hết. Người ta chỉ biết rằng con người chỉ mới sử dụng được một phần rất nhỏ não của mình.
Vậy còn phần còn lại để làm gì ? Đối với người bình thường, thì họ không dùng đến. Nhưng với những con người thuộc lớp sinh vật huyền bí này, họ đã biết cách sử dụng và dung hòa nguồn năng lượng ấy. Như các thầy tu Trung Hoa, khí công của họ thực chất là việc sử dụng năng lượng tinh thần, hòa hợp với dòng sinh khí lưu chuyển trong cơ thể, phân phối đến cơ thể thông qua luyện tập mà có. Đó là cách sử dụng năng lượng tinh thần khó khăn nhất, nhưng khi đã hòa hợp với cơ thể thì tác dụng vô cùng. Có thể nói Phật trong tín ngưỡng phương Đông cũng chỉ là một người bình thường với khả năng đặc biệt : sử dụng được hết nguồn năng lượng tinh thần, nhìn thấu ra được cái tinh hoa, cội nguồn của vũ trụ. Trong các tín ngưỡng và tôn giáo khác nhau, các vị thần, vị thánh thật ra cũng chỉ là những người kiệt xuất như thế.
Thế còn đối với người phương Tây ? Họ đặt niềm tin vào tôn giáo nhiều hơn là vào bản thân, vì tin vào một cái gì đó chung chung của xã hội vẫn dễ hơn là tin vào một thứ mơ hồ nằm sâu trong bản thân mình. Bản thân việc Đức chúa trời tạo ra vạn vật thực chất không hề có thật, đó là cái mà Nhà thờ thêm thắt vào trong kinh Cựu ước, nhưng Đức chúa Jesus thì hoàn toàn có thật. Chúng ta có thể nói ông là người đầu tiên sử dụng khả năng tinh thần của mình trước công chúng, cũng như Phật tổ ở phương Đông sau khi đắc đạo đã truyền thụ kiến thức lại cho những nhà sư. Nhưng xã hội cổ phương Tây thời đó đã không thể chấp nhận một con người siêu phàm như vậy. Họ đóng đinh Jesus và treo ông lên thập tự giá, mặc dù ông hoàn toàn có thể kháng cự lũ người mọi rợ đó, nhưng ông đã không làm vậy. Nhưng chính sự hy sinh cao cả ấy đã thức tỉnh trái tim và trí óc những kẻ mê muội đó. Và họ bắt đầu tạo ra Thiên chúa giáo, đi nhà thờ và đọc kinh cầu nguyện cho ông mỗi ngày. Những người theo đạo bình thường thì không có khả năng đó, nhưng những người phục vụ cho Giáo hội thì khác, họ được truyền thụ khả năng phát huy sức mạnh tinh thần đó tới mức cao nhất có thể.
Peter 1:21 :
“Thông qua ngài, con sẽ tin vào đức Chúa, Người đã hồi sinh ngài từ cõi chết và tôn vinh ngài, và từ đó lòng tin và hy vọng của con được đặt nơi đức Chúa.”
Gabriel đang cầm trong tay một quả cầu ánh sáng rực rỡ, chính là hạt giống sức mạnh của Giáo Hoàng. Khi một con người đã hiểu ra cách sử dụng nguồn năng lượng tinh thần, thì cái thứ ấy hình thành và tích trữ theo năm tháng. Khi một người chết, nó lại trở về với cát bụi, nhưng cũng có một số trường hợp đặc biệt. Như lúc này đây, hạt giống sức mạnh của cả đời Đức Giáo Hoàng đang nằm trong tay Gabriel. Vị thiên thần đó đang nghĩ gì ? Không một ai biết được, vì với sức mạnh to lớn phải đi kèm một trách nhiệm to lớn…
Đột nhiên, Gabriel nắm chặt quả cầu ánh sáng đó lại, ngước mặt lên nhìn về phía thành phố…
“Kẻ thù đến rồi.”
____________________________________
Nick chính sắp đc thả, ta sắp quay lại![transformer [..] [..]](/images/smilies/yahoo/transformer.gif)
Siegwelt thở dài. Hắn vốn không quen với những cảnh đau thương, hay tàn tạ, hay cả tàn tạ và đau thương cùng một lúc. Giờ đây, cái thành phố mà hắn định trú thân lâu dài đã trở nên hoang tàn và đổ nát, với hàng trăm, hàng ngàn người nằm la liệt giữa khoảnh rừng trống ở gần cổng phía Bắc thành phố. Những người dân may mắn trốn thoát được cảnh bạo động, những Người bảo vệ đã chiến đấu và bị thương, và cả những kẻ chuẩn bị chiến đấu đều tụ tập ở đây. Hắn đưa mắt nhìn về phía Nam, nơi từng cột khói đen vẫn bốc lên cao từ khu trung tâm của Old Flower. Tiếng la hét, tiếng đổ vỡ đã tạm lắng xuống, nhưng linh cảm mách bảo hắn rằng đây chỉ là một khoảng lặng nhỏ nhoi trước cơn bão lớn.
“Misty, mãi đến bây giờ ta mới được nói chuyện một cách đàng hoàng nhỉ. Chú là Siegwelt Orsebész, rất vui được gặp cháu.”
Đáp lại Siegwelt chỉ là sự im lặng và ánh mắt buồn bã của thằng bé tóc trắng, khiến hắn có phần bối rối.
“À, ừm… bước đầu thế là được rồi, không sao. Chú có mang cho cháu cái này, của ông nội gửi đây.” – hắn lấy trong túi ra một lá thư, chính xác hơn là một mảnh giấy đã ngả vàng được xếp ngay ngắn. Mảnh giấy đó, hắn luôn mang theo người đã gần mười năm.
“Opa… ? Chú biết opa của cháu sao ?” – Thằng bé đón lấy lá thư, cất lời đầu tiên mà nó nói với hắn sau từng đấy thời gian. Siegwelt cảm thấy khá hơn một chút. Lần cuối cùng hắn gặp, thằng bé vẫn còn khóc oe oe trong nôi, vậy mà giờ đây… Thời gian quả là trôi đi rất nhanh.
**************
9h30
"Bác sĩ, chú đang nghĩ gì vậy ?" - Neige giật giật vạt áo khoác của hắn, ngước lên hỏi.
"Chú... đang nghĩ về yêu cầu của cháu, công chúa tuyết ạ." - Siegwelt mỉm cười với cô bé.
“Thật chứ !?” – Mắt Neige sáng lên, lộ rõ vẻ vui mừng khôn tả - “Chú hứa rồi đấy nhé !”
“Ừ, chú hứa mà.” – Hắn mỉm cười – “Nào, bây giờ cháu với Misty ra chỗ sân trống đằng kia chơi, ừm… với cô tóc xanh xinh đẹp đây nhé, chú có chút việc bận rồi.”
Nói đoạn, hắn quay sang nháy mắt với “cô gái tóc xanh xinh đẹp” ấy một cái, nói nhỏ “Giúp tôi nhé”. Hơi ngạc nhiên vì lời đề nghị bất ngờ của hắn, nhưng Froxi cũng khẽ gật đầu.
“Vâng !” – Neige cười thật tươi, kéo hai người chạy vút đi mất. Hắn thầm nghĩ – trẻ con, đôi lúc thật đáng yêu.
“Spaß haben, kleiner engel” – Hắn khẽ nói, nhìn theo bóng dáng nhỏ bé của Neige xa dần. Ở tuổi con bé mà đã phải suy nghĩ sâu xa đến như vậy sao ?
***************
“O Jungfrau, siege unsere Sorgen,
O schenke unsern Herzen Ruh.
Ave Maria…”
Giọng ca thánh thót vang lên từ một góc trại tị nạn, giọng ca mà những kẻ từng đến quán Satan’s Blood đều không thể nào quên được : Sera Jenkins. Tại sao cô lại hát ? Phải chăng vì thực trạng điêu tàn và tang thương của thành phố hiện tại, hay vì những đau buồn, uẩn khúc của riêng siren khả kính ấy ? Không một ai biết tại sao, nhưng giọng hát vừa đau thương, vừa chất chứa niềm hy vọng ấy vẫn vang lên giữa khung cảnh tang tóc đang bao trùm. Không một ai, từ các sinh vật huyền bí đến người bình thường, lại không được sự dịu dàng của bài ca vuốt ve, an ủi.
Tại sao chuyện này lại xảy ra ? - Người ta tự hỏi nhau. Và cũng chả có ai biết được chính xác câu trả lời. Ai mà ngờ được chỉ sau một đêm, một thành phố to lớn và cổ kính như Old Flower lại đắm chìm trong một biển máu và lửa
***************
9h35
“Julien, Gabriel, ta cần nói chuyện” – Siegwelt quay sang gã bảo vệ đang ngồi trầm ngâm, nhấn mạnh ở hai từ cuối cùng.
“Về chuyện gì ?” – Gabriel lên tiếng.
“Chuyện ba đứa trẻ ấy.”
“Anh có ý kiến gì về chúng sao, Siegwelt ?” – Julien đẩy cuốn kinh thánh sang một bên, ngước mắt lên nhìn hắn.
“Không phải là về chúng”- hắn đáp lại cái nhìn thờ ơ của Julien bằng một ánh mắt mạnh mẽ và kiên quyết hơn bao giờ hết – “mà là về cái cách chúng ta sẽ đối xử với chúng.”
“Anh không đồng ý chuyện bọn tôi bắt chúng để phong ấn năng lượng thời tiết sao ?” – Gabriel vuốt mái tóc trắng của mình.
“Đúng vậy, tôi muốn bọn trẻ được tự quyết định. Hoặc anh và Nhà Thờ giúp chúng đưa ra quyết định, không phải quyết định cho chúng. Lập ra một ủy ban, hội đồng, triệu tập một cuộc họp… cái chết tiệt gì cũng được. Nếu Chúa của các anh đã trao quyền năng đó cho chúng, thì không một kẻ hầu hạ nào của Ngài được tước nó đi cả. Chẳng lẽ chỉ vì mang một năng lực thời tiết ngớ ngẩn nào đó mà ba đứa trẻ không được tự định đoạt số phận của mình ? ” – Hắn nói luôn một hơi, chẳng cần quan tâm gì đến lễ nghĩa, phép tắc trong giao tiếp cả. Trong đầu hắn đang hiện lên cảnh ba đứa trẻ lần lượt bị nhốt trong các căn phòng thanh tẩy vốn được sơn trắng toát và treo đầy thánh giá, trước khi bị đưa đi thực hiện một nghi thức đau đớn nhằm tước đi quyền năng vô tận của thời tiết chảy trong dòng máu của chúng.
“Bác Sĩ, đừng phán xét về ý Chúa với tôi.” – Julien đóng cuốn kinh thánh lại, đứng dậy nhìn thẳng vào mắt hắn.
“Về điều này, tôi đồng ý với cả hai” – Gabriel khoanh tay lại trước ngực – “Nhưng Người luôn có cách riêng của mình khi làm bất kì điều gì, và không ai, kể cả những thiên thần, dám vỗ ngực nói rằng mình hiểu hoàn toàn dự định của Người cả.”
“Bác Sĩ, nhà thờ đã thực hiện theo cách đó ba lần cuối trước đây, và nó luôn thành công. Tôi nghĩ chả có lý do gì để ta phải thay đổi cả.” – Julien dường như chẳng cần đếm xỉa gì tới lời nói của gã thiên thần tóc trắng. Nhưng điều khiến Siegwelt nổi giận là kẻ mang danh Người bảo vệ này lại có thể nói ra một câu như thế.
“Dĩ nhiên, sẽ chẳng phải thay đổi gì hết, nếu anh muốn tiếp tục cuộc sống vô định, chỉ biết chém giết như một con chó săn trung thành của những kẻ mang danh Chúa !” – Hắn gằn giọng, hai bàn tay dần chuyển sang một màu trắng đục – màu của kim cương thô. Bản năng mách bảo hắn lúc này chỉ có lý lẽ không thì vẫn chưa đủ. Trước mặt hắn, Julien cũng nắm chặt cuốn kinh thánh, tay kia lần về phía thắt lưng.
“Siegwelt !” – Chả biết đã theo dõi cuộc đối thoại từ lúc nào, Froxi từ đâu bước ra kéo tay – đồng thời cũng kéo cả suy nghĩ của hắn - về với thực tế : “Chúng ta không phải kẻ thù”. Ở bên kia, Gabriel cũng tạo ra một tia sáng màu trắng bắn vào bàn tay của Julien. Cuốn kinh thánh viền bạc bị buông rơi, treo lủng lẳng bên hông gã bảo vệ.
“Nếu hai người định đánh nhau ở đây, thì tôi khuyên là cả hai dồn toàn lực rồi choảng một phát, vừa tiết kiệm thời gian công sức, lại tránh ảnh hưởng đến người xung quanh.” – Gabriel nhướn mày nhìn cả hai, vẻ mặt bình thản hết sức.
Nhận ra sự vô lý của bản thân, hắn trả cơ thể lại trạng thái bình thường, đồng thời Julien cũng buông tay cầm súng xuống. Không muốn xảy ra hiềm khích nội bộ, Siegwelt quay sang nắm lấy cổ tay Froxi gạt nhẹ xuống, dịu giọng :
“Xin lỗi, Froxi. Tôi vô ý quá.”
Nhẹ nhàng đẩy bàn tay hắn ra, cô nàng đáp trả hắn cũng bằng một giọng nhỏ nhẹ :
“Không… không có gì mà, Bác sĩ.”
Khẽ mỉm cười với cô, hắn quay mặt lại, bước về phía Julien, đưa bàn tay ra trước :
“Xin lỗi Julien… tôi nóng quá. Không hiểu vì sao tôi lại như vậy.”
“Không sao” – Người Bảo Vệ bắt tay hắn – “Tôi cũng không nên quá vô lý như thế.”
“Hay là…” – Hắn đề nghị – “Để tôi giúp anh một việc, hoàn toàn miễn phí, thay cho lời xin lỗi nhé ?”
____________________________
“Ê Bác Sĩ” – Julien gọi với lại từ phía sau lưng. Giờ đây gã đang nằm trên một chiếc giường phủ khăn trắng tinh, quay mặt vào phía trong lều, đằng sau lưng chính là Siegwelt – “Anh có chắc là việc này an toàn không vậy ?”
“Theo Gabriel thì là không đâu.” – Hắn cẩn trọng xoay tròn viên đá có tên gọi Nước Mắt Thiên Sứ trong tay – “Trừ phi anh có… diabolus manus, và đó cũng là điều mà tôi muốn làm rõ, khi chỉ có hai ta ở đây.”
“Ý anh là sao ?” – Julien đột ngột trở mình ngồi dậy, ánh mắt hướng thẳng về phía Siegwelt. Hắn cũng đáp lại bằng một ánh mắt cương nghị ẩn sau cặp kính trắng, vì hắn biết trước sau gì chuyện này cũng sẽ phải tới.
“Julien… anh là người bảo vệ các sứ giả của Chúa, là người mang thanh kiếm của sự thanh tẩy vĩ đại dưới cái tên của Người, nhưng tôi thấy hai bàn tay anh vấy máu của những người lương thiện.” – Hắn nói, rành rọt và dứt khoát. Câu nói thẳng thắn như đâm trúng tim đen của Julien, khiến mắt gã bảo vệ mở to ra hơn trong giây lát, nhưng gã đã kịp lấy lại cái lạnh lùng vốn có.
“Tại sao anh lại nói như vậy” – Julien nhìn hắn với ánh mắt dò xét.
“Tôi chắc chắn như vậy, và tôi có thể moi ra phần còn lại của câu chuyện sau khoảng một tiếng nói chuyện với anh.” – Hắn thẳng thừng trả lời – “Nhưng nghe trực tiếp từ miệng anh nói ra vẫn tiện hơn, nhất là khi ta không còn nhiều thời gian.”
“Chà…” - Julien thở dài một cái – “Nếu anh đã từng là một người lính, thì tôi nghĩ chuyện phân biệt giữa một tên giết người cho vui với một tên giết người vì bị ép buộc có lẽ không khó khăn mấy, hả ? Chúng ta có nhất thiết phải nói chuyện này không ?”
“Không chỉ có hai người ‘chúng ta’, mà tôi còn đại diện cho tất cả những người đã, đang, và có thể sẽ cùng chiến đấu, cùng chết với anh đấy. Nhưng để làm được việc đó, tôi muốn bảo đảm là họ tin tưởng đúng người.” – Hắn hạ giọng – “Nội dung cuộc nói chuyện này sẽ được giữ kín. Nếu tôi tin anh, thì tôi sẽ gắn Nước mắt Thiên sứ vào người anh, và khi ra ngoài tôi cũng sẽ chỉ nói với họ một câu và mọi chuyện sẽ ổn. Còn nếu không…” – Hắn dừng lại một giây rồi nói tiếp, chiêu này luôn luôn có tác dụng – “Tôi thật sự không muốn nghĩ đến chuyện đó lúc này đâu. Vậy, chúng ta hãy thành thật với nhau lần này nhé, ngài Julien Dunan ?”
Từng câu nói của Siegwelt như xoa dịu tâm trí hỗn độn của Julien, hắn nghe thấy được mạch và nhịp thở của hắn đã trở lại đều đặn. Đúng như dự đoán, Julien bắt đầu nói :
“Được thôi, Bác Sĩ. Tôi sinh ra trong một gia đình nông thôn trung lưu. Bố tôi là thương gia còn mẹ tôi làm nội trợ. Tôi là con cả, nhưng bố chưa bao giờ yêu thương tôi và tôi cũng ghét ông, có lẽ vì tôi không ngoan đạo như ông. Sau những chuyến đi dài, tất cả những gì ông đem về cho tôi là cái nhìn lạnh nhạt và những câu chửi mắng. Một lần vào lúc tôi 17 tuổi, bố mang về một cổ vật quí giá, quí đến nỗi ông giấu rất kĩ dưới hầm và luôn giật mình lo lắng trong suốt bữa cơm tối. Khuya hôm đó, một toán sát thủ đột nhập vào dinh thự nhà tôi. Và tôi… đã giết hai tên trong số đó.” – Gã nuốt nước bọt đánh ực một cái.
“Theo cách anh kể, tôi nghĩ đó chỉ là tự vệ. Tiếp tục đi nào”
“Không hẳn chỉ là tự vệ, hai thằng khốn đó đang định uy hiếp ai đó trong gia đình tôi, nhưng tôi không nhớ rõ. Sau đó tôi vớ lấy hai con dao làm bếp, xiên chúng nó mỗi đứa một nhát vào ngực…” – Giọng Julien bắt đầu trở nên trầm hơn.
“Nhưng rồi cả nhà tôi cũng bị bắt sống, chúng trói tất cả ở giữa sảnh lớn. Có một tên… tự xưng là thủ lĩnh của lũ sát nhân đó. Hắn nói thứ cổ vật bố tôi đem - không, cướp về - là một thứ vô cùng quan trọng đối với bọn chúng, Và vì thứ đó, ông sẽ phải trả giá bằng tính mạng mình. Sau khi giết bố tôi, hắn quay sang tôi, đe dọa rằng tôi đã giết hai người của hắn, đúng ra cả nhà tôi đều phải đền mạng, nhưng hắn… hắn nói rằng đã nhìn thấy tư chất sát thủ trong huyết người tôi khi tôi ra tay giết bộ hạ của hắn.”
Khẽ im lặng một vài giây, Julien nói tiếp “Để đổi lại cho sự an toàn của cả gia đình, tôi buộc phải theo chúng, trở thành một sát thủ chuyên nghiệp. Từ đó đến nay, chưa bao giờ tôi gặp, hoặc muốn gặp lại họ. Trong tổ chức đó, tôi thăng tiến rất nhanh và sau một vài năm thì được lên chức đội trưởng. Một ngày nọ, tôi đi ám sát một tên cha đạo sắp được sắc phong Bạch Y giáo chủ. Những Kẻ Bảo Vệ xung quanh hắn rất mạnh, cái giá phải trả cho cái đầu của gã cha xứ là toàn bộ tiểu đội của tôi đều thiệt mạng. Sau lần đó, tôi ý thức được sức mạnh to lớn của Nhà thờ.”
“Cho phép tôi đoán tiếp nhé : Thế là anh giả chết, thay đổi tên họ, đến xưng tội, xin theo học ở trường dòng và được đào tạo thành một Người Bảo Vệ.”
“Đúng, gương mặt tôi thay đổi ít nhiều vì bị thương sau lần đó, bọn chúng cũng đinh ninh là cả đội đã chết, hoặc cũng không có thời gian điều tra, vì sau vụ đó Giáo hội đã phi tang hết tất cả chứng cứ và truy gắt chúng rất dữ dội. Quá khứ của tôi hoàn toàn không có một ai biết, thế là tôi từ kẻ ép người tốt lên thiên đường trở thành người đưa kẻ xấu xuống địa ngục.”
“Và vẫn không hề ngoan đạo. Thật mỉa mai, phải không ?” – Hắn mỉm cười nhìn gã Bảo Vệ vừa bộc bạch hết tâm sự đời mình trong phút chốc.
“Tại sao anh biết chuyện đó ?” – Julien ngạc nhiên.
“Lúc chúng ta kẹt trong dạ dày của Bruno, anh có cầu nguyện sai một số chỗ.” – Hắn nói – “Cũng không lạ gì khi ai đó cầu nguyện và nói sai một vài từ. Nhưng một Người Bảo Vệ mà không biết diabolus manus là gì thì lạ thật đấy.”
“Bàn tay của quỉ ! Giờ này tôi mới nhớ ra, Bác Sĩ ạ. Lúc thi môn Latin họ làm gắt lắm, nhưng được dăm sáu năm là quên ngay.” – Julien bật cười, rồi lại trở về cái vẻ trầm ngâm của mình như, gã đưa hai tay ôm lấy đầu, cười nhạt – “Thật ra, cái đạo Thiên Chúa này cũng có nhiều chỗ hay. Từ khi trở thành Kẻ Bảo Vệ, không ngày nào mà… mà tôi không xưng tội với cha xứ. Lạy Chúa, ông ấy chỉ nghĩ tôi xưng tội vì đã giết những sinh mạng xấu xa, nào có biết được tôi đã từng giết bao nhiêu người vô tội trong quá khứ chứ…”
“Vấn đề không phải ở cách mọi người nhìn nhận anh ra sao, mà là cách anh nhìn nhận bản thân thế nào, Julien ạ.” – Hắn vỗ nhẹ lên vai gã bảo vệ, mỉm cười – “Tôi rất muốn chia sẻ với anh phần còn lại của câu chuyện, nhưng có lẽ hôm nay như vậy là đủ rồi. Chúng ta không có nhiều thời gian để phẫu thuật đâu. Giờ thì phiền anh nằm quay mặt vào trong như lúc nãy, và chuẩn bị chịu đau trong vòng 2 giây.”
Trong lúc Julien lục đục xoay người để chuẩn bị phẫu thuật, Siegwelt nhìn chăm chú vào bàn tay phải của mình. Trong một vài giây, ba đầu ngón tay của hắn nhọn dần ra, mỏng như một mũi kim. Bằng một động tác nhanh gọn và thuần thục, hắn chọc thẳng ba mũi kim ấy vào đốt sống lưng của Julien, tiêm vào đó một chất gây mê hắn tổng hợp từ bên trong cơ thể.
Đợi một vài giây, hắn lấy tay đấm vào ngực của Julien đánh “Bốp” một cái, kèm theo câu hỏi “Có đau không ?”
“Không” – Julien tỉnh bơ đáp.
“Vậy thì tốt” – Siegwelt trả lời, lôi trong túi áo ra viên Nước Mắt Thiên Sứ, lẩm bẩm – “Người là ánh sáng của con trong đêm tối, là nghị lực của con lúc khó khăn, là niềm tin của con khi tất cả mọi thứ đều sai trái. Sức mạnh của Người là nguồn cội của mọi điều tốt đẹp, xua tan đi bóng đêm và quỉ dữ.”
Như đáp lại theo từng lời nói của hắn, viên đá hình giọt nước dần dần tỏa sáng, cho đến khi hắn dứt lời thì nó đã rực rỡ như một hạt châu. Nhắm thẳng vào giữa lồng ngực Julien, Siegwelt dùng hai bàn tay ấn mạnh viên đá vào đó. Kì lạ thay, không hề có một giọt máu nào phun ra, mà vết thương trên ngực Julien còn dần dần khép lại như chưa từng có gì xảy ra, ngoại trừ một vết sẹo có hình chữ thập.
“Amen.” – Người Bảo Vệ lạnh lùng làm dấu chúa rồi ngồi thẳng dậy, nhìn xuống vết sẹo mới của mình. Nó đang phát ra một ánh sáng màu trắng dịu.
“Tôi không phải chuyên gia trong lĩnh vực này, nhưng mà… anh không được dùng viên đá quá năm phút đâu đấy.” – Hắn lên tiếng – “Lượng thánh khí tăng vọt đột ngột sẽ khiến cơ thể hữu cơ như của chúng ta không thể chịu nổi. Phải mất nhiều năm trời tập luyện thì may ra anh có thể quen được với nó.”
“Tôi biết rồi. Cám ơn nhé, Bác Sĩ.” – Julien nói với hắn khi đứng lên mặc lại chiếc áo và các thứ lỉnh kỉnh đeo trên người. Giờ đây có vẻ như hắn đã trở lại bản chất lạnh lùng vốn có của mình – “Chúng ta đi ra ngoài thôi chứ ?”
________________________
“Chị Băng… sao chị không nói gì hết vậy ?” – Neige giật nhẹ cánh tay của Froxi.
“À… chị đang suy nghĩ về hai đứa.” – Froxi lơ đãng trả lời. Một cảm giác buồn miên man đang dấy lên trong lòng cô. Không thể nói rõ đó là gì, nhưng nó cứ dai dẳng mãi không dứt, mặc dù cô đã cố gắng xua tan nó ra khỏi đầu.
“Chị có vẻ buồn, bọn em có nói gì sai à ?” – Misty lên tiếng. Đúng là Froxi đang buồn, không hẳn vì lời của bọn trẻ nói, mà là những suy nghĩ chúng gợi lên trong cô. Misty có vẻ già dặn hơn tuổi của nó quá nhiều,. Vì cách nuôi dạy hay vì những đau buồn trong cuộc sống ? Froxi sẽ chẳng bao giờ biết. Đằng nào thì cha mẹ nó cũng đã chết và nó đang mang trong người một nhân tố sức mạnh của thời tiết. Quá khứ của nó đã chấm dứt còn tương lai của nó thì mờ mịt, cũng giống như cô vậy. Froxi Elesta là ai, từ đâu đến ? Họ hàng, gia đình cô còn ai không, họ có nhớ đến cô không ? Chuyện gì đã xảy ra với Froxi, tại sao cô lại có được khả năng băng giá này ? Froxi không biết và cũng không thể biết được. Trí nhớ của cô không chịu nghe lời cô, nó hiện thời đang đóng chặt và ngủ vùi trong một lớp băng rất dày.
“Không, không… hai em rất ngoan” – Froxi gượng cười, tiếp tục tạo ra những bức tượng băng sống động như thật và đẹp đẽ cho hai đứa trẻ. Mà thật ra thì chúng sống động thật, những bức tượng ấy. Tất cả những gì cô cần làm chỉ là làm tan lớp băng cũ và tạo ra một lớp băng mới cùng lúc ở chỗ cô muốn nó xuất hiện, chỉ cần như vậy là đã tạo ra được một chú ngựa băng phi nước kiệu trên mặt đất, hoặc một con đại bàng sảy cánh bay lượn giữa không trung.
“Chị ơi…” – Neige bắt lấy chú ngựa băng đang phi trên mặt đất, ngước nhìn cô.
“Sao thế em ?”
“Liệu người ta… sẽ làm gì bọn em hả chị ?” – Neige hỏi, giọng thoáng chút buồn bã.
“Không đâu em à…” – Cô ôm cả hai đứa bé vào lòng – “Chị sẽ bảo vệ hai đứa, và cả chú ấy nữa. Sẽ không có chuyện gì đâu…”
...................
Trong vũ trụ mà ta đang sống, có hai dạng năng lượng chuyển hóa. Một dạng là năng lượng tự nhiên, dạng phổ biến nhất mà con người, hay nói chính xác hơn là khoa học, đã chứng minh được. Nó bao gồm động năng, thế năng, nhiệt năng… vân vân, là những nguồn lực có sẵn trong tự nhiên, giữa bầu trời và mặt đất. Người bình thường nghĩ chỉ có duy nhất dạng năng lượng này trong vũ trụ, và họ tập trung nghiên cứu chuyên sâu về nó. Nhưng còn có một dạng năng lượng khác : năng lượng tinh thần. Chúng ta có thể nghĩ đơn giản như năng lượng tinh thần là thứ giúp con người cảm thấy khỏe khoắn, lạc quan hơn để có sức làm việc. Đó chỉ là một phần rất nhỏ. Não bộ con người là một thực thể vô cùng đáng kinh ngạc mà khoa học hiện đại chưa thể nghiên cứu được hết. Người ta chỉ biết rằng con người chỉ mới sử dụng được một phần rất nhỏ não của mình.
Vậy còn phần còn lại để làm gì ? Đối với người bình thường, thì họ không dùng đến. Nhưng với những con người thuộc lớp sinh vật huyền bí này, họ đã biết cách sử dụng và dung hòa nguồn năng lượng ấy. Như các thầy tu Trung Hoa, khí công của họ thực chất là việc sử dụng năng lượng tinh thần, hòa hợp với dòng sinh khí lưu chuyển trong cơ thể, phân phối đến cơ thể thông qua luyện tập mà có. Đó là cách sử dụng năng lượng tinh thần khó khăn nhất, nhưng khi đã hòa hợp với cơ thể thì tác dụng vô cùng. Có thể nói Phật trong tín ngưỡng phương Đông cũng chỉ là một người bình thường với khả năng đặc biệt : sử dụng được hết nguồn năng lượng tinh thần, nhìn thấu ra được cái tinh hoa, cội nguồn của vũ trụ. Trong các tín ngưỡng và tôn giáo khác nhau, các vị thần, vị thánh thật ra cũng chỉ là những người kiệt xuất như thế.
Thế còn đối với người phương Tây ? Họ đặt niềm tin vào tôn giáo nhiều hơn là vào bản thân, vì tin vào một cái gì đó chung chung của xã hội vẫn dễ hơn là tin vào một thứ mơ hồ nằm sâu trong bản thân mình. Bản thân việc Đức chúa trời tạo ra vạn vật thực chất không hề có thật, đó là cái mà Nhà thờ thêm thắt vào trong kinh Cựu ước, nhưng Đức chúa Jesus thì hoàn toàn có thật. Chúng ta có thể nói ông là người đầu tiên sử dụng khả năng tinh thần của mình trước công chúng, cũng như Phật tổ ở phương Đông sau khi đắc đạo đã truyền thụ kiến thức lại cho những nhà sư. Nhưng xã hội cổ phương Tây thời đó đã không thể chấp nhận một con người siêu phàm như vậy. Họ đóng đinh Jesus và treo ông lên thập tự giá, mặc dù ông hoàn toàn có thể kháng cự lũ người mọi rợ đó, nhưng ông đã không làm vậy. Nhưng chính sự hy sinh cao cả ấy đã thức tỉnh trái tim và trí óc những kẻ mê muội đó. Và họ bắt đầu tạo ra Thiên chúa giáo, đi nhà thờ và đọc kinh cầu nguyện cho ông mỗi ngày. Những người theo đạo bình thường thì không có khả năng đó, nhưng những người phục vụ cho Giáo hội thì khác, họ được truyền thụ khả năng phát huy sức mạnh tinh thần đó tới mức cao nhất có thể.
Peter 1:21 :
“Thông qua ngài, con sẽ tin vào đức Chúa, Người đã hồi sinh ngài từ cõi chết và tôn vinh ngài, và từ đó lòng tin và hy vọng của con được đặt nơi đức Chúa.”
Gabriel đang cầm trong tay một quả cầu ánh sáng rực rỡ, chính là hạt giống sức mạnh của Giáo Hoàng. Khi một con người đã hiểu ra cách sử dụng nguồn năng lượng tinh thần, thì cái thứ ấy hình thành và tích trữ theo năm tháng. Khi một người chết, nó lại trở về với cát bụi, nhưng cũng có một số trường hợp đặc biệt. Như lúc này đây, hạt giống sức mạnh của cả đời Đức Giáo Hoàng đang nằm trong tay Gabriel. Vị thiên thần đó đang nghĩ gì ? Không một ai biết được, vì với sức mạnh to lớn phải đi kèm một trách nhiệm to lớn…
Đột nhiên, Gabriel nắm chặt quả cầu ánh sáng đó lại, ngước mặt lên nhìn về phía thành phố…
“Kẻ thù đến rồi.”
____________________________________
Nick chính sắp đc thả, ta sắp quay lại
![transformer [..] [..]](/images/smilies/yahoo/transformer.gif)
Chỉnh sửa cuối:

:*
Nghĩ đơn giản như vầy đi : Trong các cha đạo, ai có năng lượng tinh thần mạnh + giáo đức tốt => đc thăng làm Bạch Y => Hồng Y => Từ đây chọn các Hồng Y thăng chức làm các chức vụ khác (Tổng Giám mục, Giáo Hoàng vân vân..) Mà thật ra cái codex này chưa hoàn thiện, mọi người xem sao r góp ý vào nhé, mình chỉ muốn làm rõ là cái sức mạnh của các nv chiến đấu theo lối sức mạnh k0 biết từ đâu ra hoặc mang màu sắc tôn giáo (GH, Julien, Gabriel, Bruno) là thế nào thôi 

.