Chương Snow Land
CHƯƠNG 11 : SNOW LAND
Tại nước Tuyết
Ngày thứ 11 - Age of Chaos
Tuyết là đất nước ở ở Cực Bắc của đại lục Chosarth , đây không phải là nơi lạnh nhất nhưng thời tiết lại khắc nghiệt nhất, điều đó khiến nó như một bức bình phong chắn trước kẻ thù của đất nước này.
Không nhiều tài nguyên thiên nhiên, nhưng không có nghĩa đây là một đất nước nghèo khó. Người xứ Tuyết sống theo bản năng, hoà lẫn vào thiên nhiên như tộc Himolu và hài lòng với cuộc sống của họ, rất đoàn kết và sức sống thì mạnh mẽ. Giống như sói, thông minh, độc lập nhưng khi cần thiết có thể kết thành một đàn sói hùng mạnh.
Trong huyết quản người Tuyết có dòng máu dã thú, tuy kĩ năng chiến đấu không tinh xảo nhưng các giác quan và sức mạnh lẫn tốc độ thì hơn người thường.
Tại tộc tuyết còn ẩn tàng những bí mật phép thuật cổ đại, nhưng các pháp sư người Tuyết lại che dấu nó rất tốt, với những kẻ thù nào muốn chiếm lấy bí mật đó cho dụng ý xấu đều trả giá đắt. Tại sao nước Tuyết quá khó đánh vào? Phải kể về thời tiết khắc nghiệt, địa thế hiểm trở, những đợt tấn công chớp nhoáng của kẻ thù rất khó triển khai, các tộc khác khi đến đây thì tri giác sẽ giảm đi nhiều vì khí hậu.
Tiếp đến là phép thuật cổ đại trên hình xăm của những chiến binh Tuyết gọi là “Chúc Phúc”, nó khiến cho họ trong mạnh mẽ và hoang dã hơn, đồng thời chúc phúc cho họ có quyền năng điều khiển không thời gian tuỳ theo từng hình xăm và do năng lực của vị pháp sư ếm vào đó. Tuy khả năng trên không phải là thứ bất bại, nhưng quả là khó nuốt trôi những chiến binh này trong những trận tập kích của họ.
CỔNG VÀO
Tại đường vào tộc Tuyết, có hai bóng người choàng áo ấm kín khắp người, kéo theo mỗi người một con ngựa thồ đồ mang trên lưng những túi đồ to lớn cho cuộc hành trình , họ không muốn cưỡi lên chúng vì sợ chúng sẽ không chịu nổi cả cân nặng và thời tiết xấu, mặc dù đó là giống ngựa phương bắc chịu tải tốt nhất.
Một người thì to con vạm vỡ hơn người thường, còn một người thấp bé hơn. Bọn họ tiến vào thị trấn giáp biển , đó là trạm dừng chân và cũng là cổng vào duy nhất tại vùng đất này mà ngoại tộc được phép ra vào , ngoài ra không người lạ nào được lai vãng đến các nơi khác mà chưa được phép, đó là điều cấm kị của tộc Tuyết .
Người Tuyết cũng cải thiện ngoại giao bằng việc trao đổi da hải cẩu, mỡ cá voi và sừng kì lân biển. Áo ấm tuần lộc của họ có thể nói rất được ưa chuộng vào mùa đông, chính vì thế cứ đến mùa thì các lái thương đến khá đông. Lúc này hàng hoá trao đổi và giao lưu các nền văn hoá giúp tộc Tuyết không bị lạc hậu đi so với các nước láng giềng khác.
Quán rượu duy nhất trong thị trấn này có tên “Ngọn Lửa Đêm” , hai vị khách lữ hành bước vào trong thật nhanh trước khi cơn gió tuyết đến trong đợt tiếp theo.
Mọi người trong thị trấn đang nói chuyện cùng nhau thì dừng hẳn, tất cả đều hướng mắt đến hai người lạ vừa xuất hiện. Đây không phải là mùa giao thương, đột nhiên có người lạ đến không tránh khỏi dân bản xứ ném những cặp mắt đề phòng, chưa kể trang phục của họ kì lạ và trong mờ ám. Hai người bí ẩn ngồi xuống ghế, bầu không khí lại rôm rả tiếng nói chuyện, và vài chủ đề đâu đó là về hai người bọn họ. Một giọng nữ nhẹ nhàng vang lên khi họ để túi nhỏ sang ghế bên cạnh
-Tôi là Bella, chủ quán này, hai vị từ xa đến chắc mệt mỏi, tôi có thể phục vụ điều chi không ạ? Chỗ chúng tôi có các loại thịt tốt nhất như…và…ngoài ra còn có các loại rượu như…….
Cô chủ quán Bella xinh đẹp của quán rượu chạy ra đon đả mời hai vị khách kia
- Được rồi, cô chuẩn bị cho chúng tôi một phòng hai giường và có bồn nước nóng, một phần ăn hai người thật nóng, làm nhanh lên, chúng tôi vừa có một hành trình dài và cần nghỉ ngơi.
Người to lớn mở lời, khẩu âm đầy sức mạnh lạ thường nhưng lại ấm áp, không hề có chút sát ý nào trong đó. Khác với vẻ ngoài cường bạo của mình. Họ vẫn không cởi áo khoát, như thể họ không muốn những người chung quanh nhìn thấy những thứ bên trong hai chiếc áo khoát đấy. Người nhỏ con cũng nhắc, với giọng không được rõ ràng vì như li nhí đồng thời đưa cho Bella một cái túi tiền khá là nặng:
-Cho ngựa chúng tôi ăn uống và chuyển đồ của chúng tôi lên phòng tốt nhất của quán. Tiền bạc chúng tôi sẽ thanh toán gấp ba lần.
Cô chủ quán ghi nhận những điều đó và sáng cả mắt lên vì những đồng Gil đang nhảy múa trước mặt và chạy lại người đứng cửa tiệm ghi thẻ bài nhận phòng, cô nói lớn vào nhà bếp chuẩn bị đồ ăn thức uống và nhắc thằng nhỏ chạy việc đi chuẩn bị phòng thượng hạng, vào thời điểm này khá nhiều phòng trống nên có khách là điều ngoài mong đợi. Người mang đồ thì oặt cả người, y phải kêu thêm sáu hay bảy người nữa mới đem được hai chiếc túi nặng đến ròng rọc đưa lên lầu, y và những người kia tự nghĩ, lúc vào đây gã to con chỉ vác một bên tay còn cả gã nhỏ con kia nữa, hắn có thể đi trên tuyết mà dấu chân thì cực mờ nhạt – quá nhẹ cân ư, họ là quái vật nơi nào vậy?
*Một giờ sau.
Khi bữa ăn của hai người bí ẩn gần tàn, lực ăn của gã to con thật đáng nể , còn gã nhỏ con thì bình thường. Họ nói tiếng bản ngữ để người khác khó mà nghe lén cuộc thoại đàm.
Bỗng cách cửa của quán rượu mở tung , một bóng người cao to từ từ bước vào quán. Mọi người trong quán rượu đều nhìn y và trong ánh mắt họ lộ vẻ kính trọng thấy rõ. Y chỉ khẽ liếc mắt sang chỗ ngồi của hai người khách lạ rồi tiến thẳng đến quầy bar, nơi cô chủ Bella đang lau những chiếc ly và thìa.
-Một cốc lớn Cok (loại rượu cực mạnh của xứ Tuyết)
-Có ngay, không mấy khi khách quí ghé thăm.
Bella nhanh nhẹn đưa ra ngay khi gã vừa dứt lời, điều đó cho thấy hắn là người quen của quán. Nóc một hơi hết chiếc cốc lớn đầu những thứ nước khè ra lửa kia, tửu lượng của y cũng thuộc hàng cao thủ. Hắn đặt cốc xuống vang lên tiếng “cộp” rồi liếc mắt sang Bella, không cần hắn nói, Bella cười mỉm và trả lời như đoán trước câu hỏi
-Hai người đó là khách vãng lai, chắc đến từ Himolu , thuộc hàng cao thủ và là đẳng cấp cao hơn hẳn học giả và sứ giả. Nếu đoán không lầm thì là những sứ giả đặc biệt.
Đoán chắc y không mấy lạ về cô chủ quán nhưng chưa lần nào cô hết làm hắn ngạc nhiên và câu hỏi mọi khi kèm cái nhíu mày:
-Sao cô đoán được điều đó?
-Dễ thôi, đầu tiên là trang phục của họ, dù che dưới lớp khăn nhưng vẫn dễ dàng nhận ra đó là hoa văn của Himolu, bộ pháp của họ tất nhiên là của cao thủ, người Himolu đi sứ trước sau đều là những người thuộc hàng có tiếng tăm nhưng khi đến cổng vào này đều thở ra khói và nói không ra hơi. Bọn họ chả có gì mệt mỏi, thanh âm rất ổn định, tức sức khoẻ phải cực tốt
-Hoàng kim sí của Himolu cũng có nhiều người đạt đẳng cấp đó, nhưng trong họ thế kia sao cô chắc họ thuộc đẳng cấp cao còn hơn sứ thần khác?
-Hì không khó gì, từ họ thoát ra mùi của loài cây Holulu quí hiếm mà chỉ có hoàng thân quốc thích mới có được, nó có tác dụng chống các môi trường khắc nghiệt chung quanh rất tốt, đẳng cấp này thì thuộc hàng tướng lĩnh hoàng gia trở lên thôi.
Thật bất ngờ về sự hiểu chuyện của một cô chủ quán tầm thường thế này, có lẽ đây không đơn giản là một quán rượu như vẻ ngoài của nó.
Gã to lớn với chiếc áo lông sói vừa rồi nở nụ cười rất lạ, hắn từ từ đứng lên và tiến về hướng hai người khách lạ.
Gã bí ẩn to lớn kia đã nhìn thấy y, hắn vẫn điềm tĩnh ngồi, nhưng bộ tấn đã chuẩn bị vì sát khí của người đang đến đang lớn dần, lớn dần. Những người không muốn mang vạ tự hiểu mà rút khỏi quán, thoáng chốc trong quán chỉ còn lại bốn người, cô chủ quán Bella, gã to con bản xứ và hai người bí ẩn đến từ Himolu. Người làm trong quán thì trốn biệt hết.
Gã người bản xứ đột nhiên tung chân đá văng cái bàn của hai người kia với tốc độ nhanh bất ngờ, tuy nhiên về nhanh hắn vẫn thua gã nhỏ con một bậc khi mà đã khoắn sạch chiếc đĩa thức ăn cuối cùng trên bàn và đặt xuống ghế bên cạnh không quên buông tiếng mỉa mai
-Ta không thể lãng phí thức ăn, càng không thể khi nó là của người đẹp kia được !
Bella cười và cô hơi đỏ mặt, dù gã nhỏ con che khuất một phần mặt nhưng vẫn thoát lên vẽ tuấn tú của mình. Hành động của cô chủ quán càng làm cho gã ngừoi bản xứ nổi điên thêm như một thứ gọi là ghen. Hắn nhắm quyền của mình đến trước mặt gã nhỏ con, bộ pháp của hắc y nhân rất nhanh, y né sang và tung người ra sau , bám vào kèo của mái nhà quán rượu. Gã bản xứ chuẩn bị truy theo con mồi thì bị một đòn đến từ bên hông kèm theo một tiếng hét lớn
-Thật chẳng coi ai ra gì!
Đó là từ gã to con còn lại, hắn đấm đến nhưng đòn đã bị gạt đi và bị trả lại một cước từ gã bản xứ, tuy cước đó trúng đích nhưng chỉ là đòn để toái thủ nên không gây chấn thương nhiều. Gã bản xứ cảm nhận được ngay sức mạnh và kĩ năng của hai người đến từ Himolu này, không phải hắn chưa từng chạm trán với các cao thủ ở đất nước đó, nhưng lần này, nếu không nghiêm túc và cẩn thận từ đầu thì đây có thể sẽ là chiến bại đầu tiên của y. Đánh được vài hiệp với gã than bí to con, đôi bên đều ngang sức ngang tài. Đồ đạc bị phá huỷ nhiều và bay khắp nơi, Tam Lang đã phải lao đến giữ lấy Bella và kéo cô đi chỗ khác trước khi bàn ghế và vật dụng văng vào người cô.
Gã bản xứ cảm giác nếu kéo dài và so tài thế này e sẽ không kết thúc chuyện này được, y cỡi phăn chiếc áo khoát lông sói màu bạc của mình và gồng người lên, các hình xăm trên người y phát ra ánh sáng xanh dương lạ kì. Bella thầm nhũ- “Trời là chúc phúc sấm sét, anh ta nghiêm túc thật sao?” (Chúc phúc Sấm Sét là bùa chú tăng cường ngoại hạng, tăng sức mạnh của người được ếm lên 10 lần bình thường, cái giá của nó là trong vòng 20 ngày sau không một loại chúc phúc nào có thể triễn khai lên cơ thể người sử dụng nó.)
Như trả lời câu hỏi trong đầu của Bella, y lao đến và hét lớn, quyền đi phát ra như xé gió, tốc độ sấm sét lúc này của y buộc người Himolu kia chỉ còn cách đưa chéo tay lên chặn lại đòn tấn công đó. Khi cú đấm chạm vào thì thân thể gã to con bí ẩn bị đẩy lùi ra sau một đoạn dài, cơ thể hắn bị kéo trượt và phá cả bức tường gỗ của quán rượu, hai chân y tạo thành hai vệt dài trên tuyết mãi một đoạn mới dừng lại. Y không hề ngã, không hề. Điều này khiến gã bản xứ khựng lại ít giây, trời, chưa từng có người còn thở nổi với đòn vừa rồi, thế mà con quái vật từ phương xa kia vẫn đứng đó hiên ngang. Y đang tính gồng mình lần nữa thì một tiếng nói vang lên
-Thưa thái tử điện hạ của tộc Tuyết cao quí, chúng tôi chỉ là những sứ giả Himolu đến với mục đích hữu nghị. Xin ngài lượng thứ cho sự vô lễ vừa rồi của cả hai chúng tôi!
Gã bản xứ dừng lại, tên sứ giả nhỏ con đã nhận ra thân phận của hắn, sao có thể thế được, hắn nói một câu dò
-Sao người biết ta là thái tử Tuyết?
-Vì áo khoát của ngài là Sói Ánh Trăng, loài sói cực hiếm và mức độ săn cực cao, giá trị của nó chỉ có điện hạ mới có được, quan trọng hơn là thứ này rớt ra từ ngài thưa điện hạ!
Nói đoạn sứ thần nhỏ con đưa ra một cái thẻ bằng vàng, đó là dấu ấn của thái tử Tuyết tộc. Thái tử bối rối và bất giác hơi tức giận, tên nhỏ thó kia có thể chôm được thứ hắn cất sâu bên trong người, còn thứ gì mà tên khốn đó không thể mò đến, nếu cố tình ám sát thì ta đã về trời rồi. Giờ hắn đã nói rõ thân phận, chả lẽ ta lại tiếp tục gây chuyện, tạo bất hoà hai nước, cái đầu của gã này còn đáng sợ hơn quả đấm của gã kia, trên đời thật ngoài Bella vẫn có những người có sự ma mãnh như thế. Nén sự tức giận do xấu hổ , thái tử Tuyết chữa ngượng
-Ta vốn đam mê võ học từ nhỏ, thấy thần thái các vị biết là cao thủ nên tôi muốn tận mắt kiểm chứng, nay đúng là đã mở rộng tầm mắt. Vua cha sai tôi ra đây đón các vị, giờ đã khuya các vị nên nghỉ ngơi để mai cùng tôi về cung điện sớm.
-Vậy vất vả cho điện hạ rồi, chúng tôi xin lui trước ạ
Sứ giả to lớn hơn đã bước vào. Không quên lên tiếng
-Sức mạnh của điện hạ thật phi thường thần quả là may mắn vì được ngài nương tay
Thái tử Tuyết không biết gã kia đang tự đề cao bản thân hắn hay là đúng là như vậy, sức mạnh vừa rồi chỉ phát huy hai phần ba thôi. Thái tử đáp lại:
-Ta nghĩ câu đó dành cho cậu thì đúng hơn, đừng xưng hô xa cách thế, cú đấm vừa rồi cậu là người đầu tiên còn đứng vững được, thật phi phàm. Thôi ta còn tí việc phải làm, hẹn hai người sáng mai tại cổng vào.
Nói đoạn thái tử Tuyết bước vội ra khỏi quán, hai sứ thần mà ta đã biết là Đại Lang và Tam Lang của Cal cử đến. họ nhìn nhau một vài giây rồi sắp xếp gọn lại cho cô chủ.
Tam lang nói với Bella
-Chúng tôi sẽ bồi thường thiệt hại chỗ này
-Ấy chết, điện hạ hay tới đây quậy, tôi đã ghi sổ cho anh ta rồi. Các vị đừng áy náy làm gì. Hãy nghỉ ngơi đi.
Bella nhìn vội chứ không nhìn lâu khuôn mặt thanh tú của Tam Lang rồi cúi mặt bước đi. Hai vị sứ giả cũng về phòng của mình với hàng tá những suy nghĩ trong đầu.
*Tại phòng trọ của quán Rượu Ngọn Lửa Đêm, bên ngoài trời tuyết rơi nhiều hơn và không khí trở nên lạnh giá hơn.
Khi cánh cửa phòng trọ vừa khép lại, Tam lang nhìn Đại lang rồi nói.
-Huynh không cần phải cố gắng đâu, đệ đã quan sát, không còn ai nữa.
Tam lang vừa dứt lời thì Đại Lang quị xuống, nếu không phải anh cố gắng kềm cơn đâu bộc phát thì có lẽ thái tử Tuyết đã thấy máu chảy từ hai cánh tay của anh. Tam lang lại gần và tháo bảo vệ tay của Đại lang, vết thương không đến nổi tệ nhưng với thời tiết này thì nó sẽ tạo ra một cơn đau nhức đáng sợ, gặp người thường có lẽ đã ngất ra từ lúc nào rồi.
-Hừm, nếu không phải nhờ tấm khiên tay đặt chế của các kỹ sư hàng đầu Britanoldas thì cái tay đã tiêu rồi. Không thể tin cả hợp chất Orihancol huyền thoại cũng bị phá huỷ bởi đòn của anh ta.
-Không đâu, do huynh cũng là hàng cứng đầu cứng cổ mới qua nổi, đòn đó vừa là nội ngoại công kết hợp, nếu không phải do cơ thể đặc biệt của mình đệ e huynh đã mất mạng từ lâu dù có mặc cả áo giáp Ori
Vừa nói Tam Lang vừa lấy bọc thuốc đặc biệt của Himolu chữa trị vết thương cho Đại Lang, với bài thuốc quí, vết thương đã đỡ nhiều và dự kiến sáng mai thì sẽ đỡ hẳn, máu độc đã chích ra ngoài. Đại lang mệt mỏi nằm xuống giường bên cạnh. Anh nói khi nhìn lên sà nhà
-Chuyến đi lần này cha chỉ dặn ta hỗ trợ cho đệ, còn làm gì thì chỉ có đệ biết, ta muốn biết chúng ta có ở đây lâu và phải dính vào những chuyện máu me không?
Tam Lang sửa soạn lại hộp thuốc, anh không quay sang mà cứ thế trả lời
-Lần này chúng ta sẽ là thuyết khách lien minh, đệ không cho rằng chúng ta dễ dàng thám thích nơi này
-Tại sao?
-Đại ca xem, đệ quan sát thấy từ khi chúng ta vào đã bị theo dõi từ đầu rồi, từ cô chủ đến những người trong quán đều là tai mắt của xứ Tuyết. Lần này chúng ta nên cẩn trọng hơn hành động của mình.
Đại Lang ngồi bật dậy, không phải vì vết thương ở tay, mà vì có một vài thắc mắc mà anh muốn hỏi Tam Lang, đứa em có đầu óc xa rộng nhất trong số bốn anh em. Có lẽ tới tận đây mới có dịp gặp nhau nên anh tranh thủ hỏi những gì vướng bận của mình
-Đệ, ta muốn hỏi có phải đất nước ta vẫn theo chủ trương trung lập hoà bình không?
-Phải, sao huynh lại hỏi thế?
-Vì ta vô tình biết, cha đang mua tàu chiến của Britanoldas và để Nhị đệ huấn luyện đội thuỷ binh.
-Cha và chú (Moka hoàng đế) chỉ là lo cho con dân của Himolu thôi, ngoại bang ngày càng mạnh lên, họ e rằng một ngày bí mật về tấm chắn bị mất đi, lúc đó tộc của ta sẽ bị đe doạ.
-Hầy, nhưng chẳng phải vì thế càng làm cho nghi kị cao lên sao?
Tam Lang hiểu điều Đại Lang lo lắng, đại ca luôn như thế, trong chiến tranh đều tự mình xung trận trước, tránh thương vong cho binh sĩ dưới quyền. Anh luôn là một tướng quân gương mẫu, chính trực và ghét sự bạo lực của chiến tranh. Khác xa với Tứ đệ, một đứa hiếu chiến và tà ác nhất trong số bốn huynh đệ . Đại lang nói cắt ngang suy nghĩ của Tam Lang
-Thôi chúng ta nghỉ ngơi đi, mai còn hoàn thành nhiệm vụ của mình, ta không thích xứ sở này.
-Vâng , huynh nằm nghỉ đi, đệ làm vài chuyện đã.
Đại lang sau khi uống chén thuốc an thần thì bắt đầu thở đều chìm vào giấc ngủ, Tam Lang thì vẫn ngồi đó. Đến khi Đại Lang ngủ thật say thì Tam lang mới từ từ cởi bộ áo khoát bên ngoài và những mảnh giáp ra khỏi người, vết bầm trên tay cho thấy đòn của thái tử Tuyết cũng đã ít nhiều tác động lên người, quả là một cao thủ đáng sợ. Tam lang chờ đại lang ngủ mới tự xem vết thương của mình, không phải chỉ vì sợ đại lang lo lắng, mà còn vì một bí mật vô cùng lớn mà tam lang mang trên người.
Bôi được một ít thuốc ngự y đưa , đột nhiên Tam lang dừng lại, chụp và khoát áo choàng vào và nói về phía cánh cửa
-AI?
-Là tôi, Bella đây! Tôi vào được không, thật phiền khi quấy rối hai sứ thần lúc này.
Tam lang đứng dậy và mở cửa, Bella đang đứng ngoài tay bưng khay trà , còn bên cạnh là thằng nhóc sai vặt đang bê chậu nước ấm . Bella nhìn Tam lang và cười
-Thái tử đã làm khó các vị hôm nay, tôi thay mặt ngài đến tạ lỗi.
Tam lang im lặng rồi nhìn cô cười mỉm, anh rót li đầy ly trà mà cô mang đến rồi nói
-Cậu nhóc đi ngủ đi, trời lạnh hãy đắp thêm chăn, còn cô, Bella, ta có chuyện cần hỏi cô được không?
-Rất sẵn lòng hầu chuyện ngài!
Nói đoạn Bella ra hiệu cho nhóc tì lùi ra đóng cửa lại. Vừa lúc Tam Lang đã uống li trà thứ hai. Một chút lặng im anh nói tiếp
-Tối nay tôi và đại ca muốn ngủ giấc ngon, cô và năm người bạn của mình nên rút đi.
Bella ngạc nhiên và cười hỏi –Sao cơ? Công tử nói chi tôi không hiểu
Đặt li trà xuống Tam lang nhìn vào mắt Bella, không gì thoát được đôi mắt cực đẹp đó, bất giác Bella nhìn xa xăm ra hướng cửa sổ. Quả đúng như lời Tam Lang, trên nóc nhà trong đêm tối này, có năm bóng đem mặt áo choàng và có gia huy của Tenma trên cầu vai, tay chúng trang bị móng vuốt sắt và sẵn sàng đâm thủng mái nhà để xông vào. Có lẽ chúng đã ở đó từ trước khi họ bước vào quán trọ.
-Hum, ta cũng là dân trong nghề, nghe tiếng động và cách duy chuyển thì biết có mai phục trên nóc, ngoài ra ta còn biết cô là đồng đảng của chúng , tôi nói đúng không cô sát thủ của tộc Tenma
Bella nói như kiểu tức giận và nhìn thẳng vào Tam Lang
-Xin công tử nói năng có bằng cớ, sao ngậm máu phun người như thế, uổng công tôi đem trà an thần cho các vị
-Vì để không phí thuốc mê của cô tôi đã cạn ba ly rồi đó thôi, à mà tôi xin trả lại cho cô vật này coi như cảm ơn
Nói đoạn Tam lang đưa ra một cây trâm kim loại, có gia huy của tộc Tenma. Bella bối rối đưa tay vào người thì đúng là vật tuỳ thân đã mất. tức giận xấu hổ vì bị gã đàn ông sờ mó vào người. Cô ả vẫn cố nén lại và đanh mặt
-Cây trâm này chả nói được điều chi cả, với bao nhiêu đây công tử tưởng sẽ tố cáo được tôi chăng, mà liệu công tử cùng đại ca mình có sống nổi qua đêm nay hay không đã.
Trước sự kinh ngạc của Bella, Tam lang đã uống đến ly trà mê thứ tư. Anh khẽ dùng ngón tay chùi môi của mình . Dường như nó không tác dụng với anh.
-Tôi biết gã thái tử ngốc quá si mê cô rồi, cái tôi cần là các vị đừng liều mạng vào lúc này vì ta không muốn sát sinh trên đất lạ.
-Ha, nói lớn tiếng thật, đúng là không qua mắt nổi công tử nhưng ngài lấy cơ sở gì nói giọng bề trên với tôi thế?
-Ta lấy cái này, được chứ?
Tam lang khẽ đưa cánh tay trần từ trong áo choàng ra, vừa thấy điều gì đó, Bella giật mình lùi lại và bất giác như muốn hét lên
-Ngươi…ngươi…sao lại???
Tam lang đưa ngón tay ra hiệu im lặng
-Cô đừng manh động, đồng bọn của cô sẽ nhầm rằng cô ra hiệu cho họ đấy. Ta không muốn đụng chạm vào các người .
Trấn tĩnh lại, Bella ngồi xuống, cô đã vửa thấy một bí mật lớn của Tam Lang và biết được vị thế của mình lúc này, cô ta nhìn Tam Lang
-Ngươi thực sự để chúng ta đi dễ dàng thế sao?
-Phải, ta không muốn vướn thêm rắc rối nào ngoài nhiệm vụ cả, ngươi đi đi.
Bella đứng dậy, toan bước đi thì bổng Tam Lang gọi lại
-Khoan , ta có chuyện cần hỏi!
-Chuyện gì?
-Ngươi có biết sứ thần Molochun của ta đã bị ám sát tại Kombes không, ta muốn biết có phải do các ngươi làm.
-Không, chúng ta không làm điều thừa thải, hi vọng ngươi cũng vậy, đừng cố cản đường của chúng ta, nước sông không phạm nước giếng.
-Ta đã xong, cô cứ tự nhiên đi.
Bella bước ra đóng cửa lại, cô ta có vẻ có quá nhiểu thắc mắc về cái thứ cô vừa thấy lúc này. Quả thật nếu manh động, e rằng cả mạng của sáu người bọn cô chưa chắc bảo toàn, phải cấp báo về cho tổ chức tin tức ngay. Vũ khí đáng sợ nhất của Himolu đã dần xuất hiện rồi.
Rốt cuộc Bella đã thấy gì? Chuyện gì đang chờ đợi hai người con của Cal? Liệu chuyến đi sứ lần này có thành công hay không?