Chương 27: The Lost Princess.
Ngày 9 – Age of Chaos.
Thủ đô Helden của xứ Noenmma chưa bao giờ vui thế trong ngày hôm nay, với những chàng nhạc công hoàng gia ca múa đầy đường, với những gánh xiếc rong tranh thủ kiếm từng xu từng cắt trên các đường phố sa hoa lộng lẫy, dĩ nhiên không thể thiếu cảnh các quý cô quý bà ăn bận diêm dúa phe phẩy quạt lông phượng hoàng mà mải mê tám chuyện, cũng như các quý ông mang áo đuôi tôm đi trên những cỗ xe ngựa chưa bao giờ đẹp hơn trong hàng hàng lớp lớp dòng người đi tham dự lễ hội tuyển chồng của công chúa Ingrid xứ Noenmma. Một cảnh tượng sẽ đẹp như bức tranh, nếu như các gã ăn xin không tranh thủ ngày vui mà lao ra kiếm cơm, cũng như vẻ mặt buồn rầu của dân thường vì nhiều lí do khác nhau, có thể là họ buồn khi công chúa kính yêu của họ phải chọn lấy một người nào đó nàng không yêu, hay là nghĩ về công cuộc dọn dẹp những mớ hỗn độn mà đám người quý tộc cùng lũ loè loẹt gây ra…hoặc chỉ đơn thuần là do buồn chán, khi nghĩ đến viễn cánh một đám anh hùng dũng sĩ tứ phương tề tụ lại đánh nhau đến chết chỉ vì một cô gái. Dù sao, mỗi người cũng đều có một cảm xúc riêng của mình trong ngày vui, hoặc buồn vào hôm nay.
“Hừ…nhảm nhí…”
Tiếng nói đó, dĩ nhiên không thể nào không bị lấn át bởi dòng người vui như trẩy hội trên khắp 36 phố phường của thủ đô Helden, nhưng nếu không nói ra, ắt hẳn, cô gái trẻ với mái tóc dài bạc trăng và bộ đồ thuỷ thủ sẽ không chịu đựng nổi với cái tính tình ngay thẳng của mình. Cô gái đó nhổ một phát nước bọt lên mặt đường trong ghê tởm rồi đi vào trong quán nước gần đó, nói chuyện với nữ pháp sư tóc vàng đang ngồi uống nước ở cái bàn gần đó.
“Tưởng tượng xem xem, Abigail…Tưởng tượng đi, tưởng tượng từng đồng xu mà nhà nước Noenmma phải chi trả ra cho từng người tham gia biến cái thành phố này thành khu chợ bát nháo trước mắt. Tưởng tượng chỗ tiền đó, ta có thể mua được bao nhiêu con tàu, thuê bao nhiêu thuỷ thủ và đúc bấy nhiêu khẩu thần công. Ôi ôi…tàu…tàu Seven Seas của ta…”
“Đừng có bức xúc quá, Franziska. Mọi chuyện đã lỡ rồi, thì tốt nhất cứ để qua luôn đi. Nó chỉ là con tàu thôi mà…” – Cô gái với tên gọi Abigail trả lời nữ thuyền trưởng tàu Seven Seas – Franziksa, trong khi tay vẫn còn nhâm nhi ly nước lọc của quán nước.
“Chỉ là con tàu ? CHỈ LÀ CON TÀU ? Cậu có biết rằng mình đã tiết kiệm bao nhiêu tiền để mà…”
“Chuẩn bị cho công cuộc đánh cướp nó ?” – Abigail chen ngang.
“Hừ…tớ đang định nói là “giải phóng” cho nó khỏi những kẻ không biết trân trọng nó. Mà thôi, dù gì đó cũng là sự thật.”
“Nó là sự thật chứ còn gì…”
“Cậu không cần phải chen ngang nữa đâu…” – Franziska lên tiếng trong vẻ bực tức – “Đúng là khổ thật…”
“Vì không có xu dính túi ? Hay là bến cảng Helden chẳng có con tàu nào đáng để chôm chỉa ?” – Abigail thêm dầu vào lửa.
“CẢ HAI…” – Cơn giận của Franziska bắt đầu trở lại – “Hỡi Davy Jones ơi…bọn Noenmma chẳng có đứa nào có khiếu thẫm mỹ, tàu đứa nào cũng như đưa nấy, xấu tàn bạo xấu vô nhân đạo. Chẳng hiểu sao bọn Noenmma không trùm bao bố lên đầu mỗi khi đi biển nhỉ.”
“Trùm đầu thì nhìn được gì mà lái tàu ?” – Abigail lại nói.
“Abigail, cậu không biết đùa là gì à ?” – Franziska.
“Thật tình xin lỗi, nhưng pháp sư tớ đây vốn là loại người thực tế, chỉ lo việc cần làm trước mắt thôi.”
“Nội cái chữ “Pháp sư” và “Thực tế” của cậu vốn chẳng bao giờ đi liền nhau rồi. Cậu có mà thuyết phục được một con khỉ đột nào đó khi nói ra câu đó ấy.”
“Thì tớ có nói là tớ thuyết phục cậu đâu.” – Abigail vẫn mảy may không xoay chuyển.
“Chậc…” – Franziska bắt đầu tỏ ra đầu hàng – “Làm thế nào mà tôi kết bạn với con nhỏ này được vậy trời.”
“Dù gì…thì chúng ta cũng cần phải trả thù nhỉ…Trả thủ cho con tàu Seven Seas kính yêu…” – Franziska tiếp tục nói.
“Thế còn thuỷ thủ của nó thì sao ?” – Lần này Abigail chủ động đưa ra câu hỏi.
“Thì kệ…nếu như chúng chết ráo hết cả đám, chúng ta đỡ phải trả lương cho chúng, thế có khoẻ không.”
“Miệng cậu nói vậy, chứ cậu có bao giờ trả lương cho thuỷ thủ đâu…” – Abigail đánh trúng tim đen của Franziska.
“Ờ thì…ờ thì. Cậu quá quắt quá đấy, tớ mỗi khi cướp được cái gì cũng chia cho anh em mà, như thế cũng tính là lương rồi.”
“Lương khác, còn đồ cướp được là khác à. Tiện thể, cậu cũng nợ mình tầm 3 tháng lương rồi đây, trả nào trả nào…”
“Abigail à…cậu quá đáng quá…” – Franziska thốt lên. Thật khó tin rằng một cô nàng “tomboy” như Franziska lại phải tỏ ra nữ tính ngay lúc này – một điều mà chỉ có Abigail – bạn thân của cô nàng mới có thể làm được.
…
Đoàn người trẩy hội vẫn tiếp tục nhốn nháo, đa phần sau khi các thành viên thuộc tầng lớp quý tộc – vốn chiếm hơn 1/5 dân số Noenmma, đi vào thành trong của Thủ đô Helden – một nơi chỉ dành cho quý tộc, thì những gì còn lại ở khu vực thành ngoài chỉ đơn thuần là những người dân ham vui đang tận hưởng ngày nghỉ mà Hoàng gia Noenmma ban tặng, hoặc là mớ hoa lá cành rác rưởi mà đoàn người ấy tung ra, chỉ chờ cho dân đen thành Helden dọn dẹp.
Thủ đô Helden là một thành trì được phân ra hai lớp thành, với thành trong chứa đựng những gì xa hoa nhất dành cho giới quý tộc, tăng lữ, nhiều vị tướng cũng như các vị anh hùng được vinh danh, vì thủ đô này là thành phố đầu tiên do 13 vị anh hùng huyền thoại lập ra nhằm tưởng niệm sự kết thúc của thời đại Age of War I do họ đứng ra ngăn chặn. Vì thế, thành phố, hay thủ đô này, còn được gọi là “Thành phố của các Anh Hùng.”. Thành ngoài chỉ được xây dựng vào trong thời kì Age of War II, dành cho dân cư cũng như binh lính tầm thường ở, đời sống dĩ nhiên không thể bằng thành trong rộng lớn, nhưng cũng tạm ổn để mà sống. Các nhà máy, các doanh nghiệp kinh doanh cũng được đặt tại đây để dễ dàng tuyển công nhân viên làm việc.
“Giờ phút trả thù có lẽ đã tới rồi nhỉ ? Abigail…” – Franziska lên tiếng sau khi uống xong ly nước lọc của mình.
“Ừm…” – Abigail không nói gì thêm, cô chỉ lặng lẽ đặt ly nước của mình lên bàn.
“Chúng ta phải trả lại cho chúng những gì chúng đã cho chúng ta…” – Franziska tỏ vẻ tức giận – “Lũ khốn đã đánh chìm tàu Seven Seas…”
“Đi thôi, Abigail…” – Franziska đứng dậy, cầm theo thanh trường kiếm của mình cùng một khẩu súng hoả mai nhỏ dắt ngay thắt lưng.
“Cậu có chắc về kế hoạch này chứ ?” – Abigail tỏ vẻ lo lắng.
“Hừ…cậu nghĩ mình là ai thế hả ? Abigail. Mình là FRANZISKA – NỮ HOÀNG CỦA ĐẠI DƯƠNG…Lũ Noenmma ấy tới số rồi mới dám chọc vào con tàu của bọn này.”
“Mỗi lần cậu nói như thế thì mình lại thấy buồn cười” – Và đúng như thế, Abigail cười nhẹ một cái, nó khiến cho Franziska cảm thấy nhẹ nhàng, một giây phút thư giãn trước khi bước vào một trong những thử thách khó khăn nhất mà bộ đôi này phải trải qua.
“Đúng thế…cứ cười đi. Có thể chúng ta sẽ chẳng bao giờ thấy được ngày mai, thế nên, hôm nay, cứ cười cho đã đi đã, trước khi đứng dậy mà tìm kiếm nó.” – Franziska cổ vũ Abigail – “Không nên chần chừ nữa, đi thôi, Thuyền phó Abigail.”
“Vâng…Thuyền trưởng Franziska” – Abigail đứng dậy, chuẩn bị những quyển sách ma pháp mà mình đem theo. Sau đó, cả hai đứng dậy, lên đường, nhưng…
“Thưa quý cô, quý cô chưa…trả tiền nước ạ…” – Vị chủ quán già bước ra và chặn hai quý cô ấy lại.
“Ế…” – Franziska thốt lên. – “Chỉ có hai ly nước lọc thôi mà kẹo kéo quá vậy lão kia ? Có quán nước nào mà lấy tiền khách uống nước lọt không ? Ông lục tung lên Chosarth này mà tìm thử xem, lão kia.”
“Có đấy, có một quán.” – Ông ta nói lớn.
“Có à ? Quán nào thế ?” – Franziska bất ngờ.
“Quán này…”
“É…” – Franziska đứng người – “Như thế là chơi ăn gian à, lão kia.”
“Vấn đề gì không ?” – Lão ta cười nói. – “Xì tiền ra nào…”
“Tiếc thật đấy…” – Abigail bảo – “Nếu có tiền thì bọn này cũng đã xì rồi…”
“Hừ…nếu thế thì…” – Lão già thét lớn – “CON TRAI YÊU đâu ?”
Một giây, hai giây... rồi tới một phút. Sau khi những phút giây chờ đợi bay qua, từ trong quán, một gã đàn ông hộ pháp, to cao như voi xuất hiện, nhìn cứ như một tên đòi nợ chuyên nghiệp đang chĩa mắt vào hai cô nàng nhỏ bé dưới kia như hai con nợ đang cố gắng thú xếp đồ đạc chạy trốn trước khi gã xuất hiện và lấy hết những gì họ có được.
“Có chuyện gì thế…Papa ?” – Gã hộ pháp nói với cha mình.
“Hai con bé này nó dám quỵt tiền của Papa mày. Xử chúng.” – Lão ta ra lệnh.
“Papa à…chẳng phải mẹ dạy là không bao giờ được đánh phụ nữ, kẻo về sau ế vợ sao ?” – Gã hộ pháp nói tiếp.
“Mẹ mày không liên can gì đến chuyện này, giờ mày có làm theo lệnh tao hay không ? Tao nuôi mày lớn xác để làm gì hả ?” – Lão chủ quán nói – “Mẹ mày cũng bỏ tao đi rồi, thế nên không quan trọng nữa. Lên đi lên đi. Xử chúng đi.”
“Khổ quá…Papa ơi…” – Lần này, gã hộ pháp quay sang hai cô gái – “Xin lỗi nhé, nhưng hai cô phải trả tiền thôi.”
“Chết tiệt…”- Franziska nói, ngay sau đó, cô rút trường gươm của mình ra để sẵn sàng tự vệ - “Đã bảo là không có tiền là không có tiền mà. Đến nước này thì, chỉ còn chiêu này thôi…
…
BỚ NGƯỜI TA, GÃ NÀY ĐỊNH **** TÔI.”
Sử dụng kỹ năng tiểu nhân nhất của mình (và cũng là lợi thế khi là con gái), Franziska thét lên, kêu gọi người dân tứ phương tập trung lại trước quán nước của ông lão đó. Sức ép từ những người đi đường bao quanh cộng với những lời bàn tán chẳng lịch sự gì mấy khiến cho gã hộ pháp cứng người, không thể nào làm được gì.
“Trời ơi…tôi đã bảo cái thằng đó chẳng tốt lành gì mà…”
“Đúng là xác to thì óc nhỏ…”
“Mẹ ơi…cái ông to to đó định làm gì hai chị ấy vậy ?”
“Đi nhanh thôi con, đừng nhìn về tên đó.”
…
Và cứ thế, đòn tâm lý này của cô gái thuyền trưởng khiến cho gã hộ pháp không thể nào để tâm vào việc đòi nợ cho cha mình được nữa.
“Cái thằng vô dụng này…tiến lên, tiến lên, lột hết tiền của chúng đi.”
“Á Á…Cứu với, ông già dê xồm này định lột đồ tôi này…” – Abigail đổ thêm dầu vào lửa, lợi dụng cái danh hiệu “người đẹp” của mình.
“Sao…có người nào kêu cứu đấy ?” – Đột nhiên, một giọng nói xa lạ bỗng dưng phát ra. Từ trong đám đông, một bóng đen chạy tới khu vực bát nháo trước quán nước với tốc độ rất nhanh, sau khi lấy đà, nó nhảy lên không trung rồi xuất hiện ngay trước gã hộ pháp với dáng vẻ của một chàng trai khôi ngô tuấn tú, giáp trụ đầy mình cùng 6 thanh trường gươm ở phía sau hông.
“Bảo vệ cho Ánh Sáng, tiêu diệt đi Bóng tối. Đánh đuổi hết tà mà, trân trọng sự tốt đẹp. Phương châm của hội Guild of Heroes luôn là thế. Nay ngươi dám động tay vào phái yếu vốn không thể bảo vệ bản thân mình, điều đó, với hiệp sĩ Lenz của hội Guild of Heroes, là một việc làm không thể nào tha thứ được…” – Rút ngay một thanh kiếm ra khỏi vỏ, vị “anh hùng” tên Lenz thủ thế - “Ta sẽ không để cho loại người như ngươi làm ô danh thành phố anh hùng này đâu. Hãy chuẩn bị đi, tên hộ pháp kia…”
Nói rồi, Lenz lao tới gã hộ pháp với thanh kiếm trong tay. Với gã, thật may mắn rằng đối thủ của gã đã chuyển từ hai cô gái nọ sang một tên anh hùng vô danh, nên gã nhào vào trận đấu mà không nghĩ thêm gì khác.
…
“Cuối cùng…công lý đã…chiến thắng…” – Giơ cao thanh kiếm của mình lên trong vinh quang, Lenz cố ra oai mặc cho thân mình cũng đã dính đầy những đòn đánh do gã hộ pháp kia tung ra. Dù có cố gắng, nhưng Lenz không thể nào thoát ra khỏi trận đấu đó mà không dính một thương tích gì cả. Giờ này anh mới biết được ông thầy kính yêu của mình chiến đấu hết sức với anh trong những buổi tập luyện mà không lấy đi mạng sống của Lenz lại giỏi giang như thế nào.
“Tôi đã tiêu diệt xong tên ác nhân rồi đấy, hai cô ơi…Ể ???”
Nhưng thật đáng tiếc, không như ảo mộng về khung cảnh hai cô gái ấy ôm chầm lấy vị anh hùng để trả ơn, trước mặt anh chỉ là một khu phố vắng tanh những người đã chán ngấy khung cảnh “hai cô gái bị uy hiếp” một khi họ…biến khỏi đây không biết từ khi nào.
“Bộp bộp…” – Đột nhiên, từ sau lưng Lenz, vị chủ quán vỗ vào lưng anh, và đưa ra một tờ giấy – “Hoá đơn tiền nước, tiền thuốc men cho thằng con nhà tôi và tiền bồi thường danh dự đây…cậu ráng trả nợ nhé…”
“Ế…”
“Keng…”
Vị hiệp sĩ mang áo giáp vàng tiếp tục tấn công đối thủ, ông ta cầm thanh kiếm khổng lồ của mình và lao thẳng vào đối phương – vốn cũng là một hiệp sĩ phương xa không biết từ đâu xuất hiện. Đối phương của ông sau khi bị ngã xuống khi tay không còn mảnh gươm nên chẳng thể làm được gì khác ngoài việc chấp nhận số phận bị lưỡi gươm khổng lồ của vị hiệp sĩ giáp vàng đâm qua.
“Phập…”
Ngay sau khi kết liễu đối phương, vị hiệp sĩ giáp vàng cũng chịu một số phận tương tự, khi bị một thanh gươm khác từ một vị hiệp sĩ khác đâm lén. So với một trận đấu hỗn loạn chứa đựng các vị hiệp sĩ đến từ tứ phương, thì nó chỉ là một trận đấu để so xem ai sẽ là người sống sót giỏi nhất và hái lấy đoá hoa tươi đẹp ở trên cao – Công chúa Ingrid, người đang quan sát cuộc tàn sát lẫn nhau của lũ man di tự xưng là “Hiệp sĩ” này.
Chém, chém, chém. Đâm, đâm, đâm…Cứ thế, cứ thế, đám người ngu xuẩn cứ lần lượt bỏ mạng bởi vì những mánh khoé mà danh dự hiệp sĩ vốn chẳng bao giờ cho phép. Trong khi ở phía trên, dãy ghế ngồi của khán giả chỉ có độc nhất các quý ông “gia giáo”, được “giáo dục kỹ càng” đang cược nhau xem ai sẽ thắng, còn lại các quý bà “quý phái” lại đang ngồi tám chuyện với trà với nước, một khung cảnh bát nháo không thể nào tìm thấy được ở đâu trong giai cấp quý tộc Noenmma. Ngay từ giây phút cái cuộc “tuyển chồng” này mở ra, nó đã định sẵn số phận và bản năng cho những con người dưới kia như thế rồi. Nó chẳng khác gì một cái chuồng cẩu với hàng chục con chó háu ăn, và cô – công chúa Ingrid, một miếng mồi ngon chỉ có duy nhất một, và sau đó chỉ đơn thuần là cảnh bầy chó cắn giết lẫn nhau chỉ vì một miếng mồi, cốt chỉ để cho đám người ở ngoài cười đùa vì cái trò mua vui này. Một thứ trò chơi vô nhân tính, và thật không thể tin nỗi là chính em trai của cô – Vị hoàng tử nhỏ tên Heinz của dòng họ Garland thuộc Hoàng Gia Noenmma, người ngối phía đối diện tại Đấu trường Ehrung, lại chính là người nêu ra cách chọn lựa chồng tương lai cho Ingrid trước phụ thân và mẫu hậu của cô bằng phương thức bạo tàn này. “Chọn lựa kẻ tài năng và phù hợp nhất cho chị hai…” – Lời nói của gã em trai vẫn còn vang vảng quanh đầu Ingrid như một sự ám ảnh quái dị.
Nhưng cô không quan tâm…
Cô…đơn thuần cũng chỉ là một bông hoa đã tới thời điểm chính mùi, đang chờ đợi người hái và yên ổn cư ngụ trong một chiếc bình thuỷ tinh, nhìn ngắm bầu trời trong suốt một chuỗi dài gồm những ngày và đêm, từ mùa này sang mùa khác, để rồi héo tàn đi và chết một cách lặng lẽ. Cô không biết đây có phải là số phận của những nàng công chúa trên khắp Chosarth hay không, nhưng tại Noenmma, con gái của dòng họ Garland – hậu duệ của vị anh hùng lãnh đạo 12 người anh hùng khác tiêu diệt Ác Thần Chaos luôn luôn mang theo số phận như vậy. Một số phận không đáng để mà sống, và ác độc hơn, cô không thể nào thét lên nỗi đau của mình ở nơi nào cả, ngoại trừ chính bản thân mình.
“Người không sao chứ ? Thưa công chúa ?” – Vị nữ Đội trưởng đội cận vệ Hoàng gia đứng bên cạnh Ingrid hỏi.
“Ta không sao đâu, Cornelia. Chỉ là…” – Công chúa Ingrid nhìn xuống đấu trường – “Ta vốn không hề biết được cách các vị hiệp sĩ chiến đấu lại…hoang dã như thế này.”
“Cũng không thể trách được…thưa công chúa. Bởi vì người quá lộng lẫy để cho các vị hiệp sĩ thèm thuồng. Đó cũng là lẽ thường thôi ạ.” – Cô gái tên gọi Cornelia tiếp tục.
“Cô đang nói với ta với vai trò của một Cận vệ Hoàng gia, hay là người bạn thưở ấu thơ mà ta hằng tin tưởng thế ?” – Ingrid lạnh lùng nói.
“Thần vừa nói với người với vai trò của một Cận vệ Hoàng gia, nhưng nếu như là một người bạn, thì mình xin cậu, Ingrid, hãy nói với Hoàng Đế, đừng để bản thân cậu phải dày vò vì một thứ vớ vẩn như thế này nữa.” – Cornelia thay đổi cung cách nói một khi cô nói ra nỗi lòng mình với vai trò là một người bạn, chứ không còn là một Đội trưởng đội cận về Hoàng gia nữa – “Hãy cứ kiên nhẫn đi, Ingrid. Chờ đợi cho một ngày nào đó, có một vị Bạch mã Hoàng tử sẽ đến đưa cậu ra khỏi mớ xiền xích này. Đưa cậu ra khỏi đất nước Noenmma này mà sống một cuộc đời hạnh phúc. Chứ nhìn cậu như vậy…mình đau lòng lắm.”
“Ha ha…cậu đọc nhiều truyện cổ tích quá rồi đấy, Cornelia.” – Ingrid nở ra một nụ cười nhẹ, một nụ cười trớ trêu nhằm an ủi bản thân mình trước cái số phận đớn đau mà mình đang chịu đựng – “Cậu thừa biết Bạch mã Hoàng tử không bao giờ tồn tại mà. Kể cả đám người dưới kia, những người tự xưng là Hiệp sĩ hay các gã Hoàng tử phương xa đến đây để tham dự cuộc tuyển chồng này, dù có chiến thắng hay không, máu của những kẻ ngã xuống vấy trên người họ không thể nào cho họ cái danh hiệu Bạch mã Hoàng tử được. Đó chỉ là giấc mơ dành cho các cô gái mơ mộng thôi…”
“Nhưng…chẳng phải giấc mơ là thứ khiến con người cố gắng để mà sống ư ? Một con người không có giấc mơ, thì chỉ chẳng khác gì người chết…” – Cornelia nói.
“Thế à…vậy thì có lẽ…tớ đã chết từ lâu lắm rồi.” – Lặng lẽ, Ingrid tiếp tục nhìn cuộc tàn sát của đám hiệp sĩ dưới kia và không hề để ý đến Cornelia nữa. Tuy nhiên, chỉ cần nói chuyện thoải mái với cô ấy như thế này, thì Ingrid cũng đã hài lòng lắm rồi, vì rất có thể, đây sẽ là cuộc nói chuyện cuối cùng của cô với Cornelia. Một khi người thắng cuộc xuất hiện, cô sẽ phải làm lễ cưới, sẽ theo chồng đi về phương hướng vô định nào đó mà cô không thể nào biết được, hoàn thành nghĩa vụ của một mớ rác rưởi mà Hoàng gia Noenmma đang định vất đi.
“Keng…” – Và số phận ấy, như vừa được đóng một dấu mác xác nhận lên chính cái phận đời của Ingrid, đã chính thức vào luồng bởi sự gục ngã của vị hiệp sĩ cuối cùng, chừa lại kẻ duy nhất chiến thắng: Một tên Paladin với bộ giáp sáng ngời, trang phục đẹp đẽ mắc tiền cũng như lớp áo choàng trắng như là kết tinh của các vì sao. Ngay sau khi người thắng cuộc xuất hiện, gã phát ngôn viên liền ra mặt, nói lớn ngay giữa đấu trường nhằm thông báo cho lũ quý tộc đang ngồi nghỉ mát trên khu vực dành cho khán giả.
“Vậy là chúng ta đã có người thắng cuộc, xin hãy chúc mừng cho hiệp sĩ Arthur của Hội Thánh The Light. Và cũng xin chúc mừng cho lao động đường phố Mã tương lai của chúng ta, người đã đánh bại hơn 50 thí sinh khác để giành lấy phần thưởng cao quý nhất mà chưa ai từng mơ tới – Công chúa Ingrid Garland.”
Khi gã phát ngôn nói chữ “phần thưởng”, nó khiến cho Ingrid cảm thấy tức giận một phần trong lòng khi bị so sánh với một món hàng, dù số phận của cô có thể còn tệ hơn một “món hàng” nữa. Tuy nhiên, thông tin về gã “hôn phu” tương lai của mình mà cô tận mắt chứng kiến lại khiến cô tức giận hơn việc mình bị so sánh với một món hàng, và cô thậm chí không thể nghĩ nói một tương lai mà gã ta là chồng của cô sẽ tồi tệ ra sao: gã ta đã nấp tại một hướng trong đấu trường, chờ đợi cho những kẻ khác kiệt sức rồi ra tay. Một tên hèn nhát. Nếu như cô phải lấy gã này, có khi cắn đứt lưỡi tự vẫn lại còn tốt hơn.
“Argghhhh…” – Gã Arthur đưa thanh kiếm trắng bóc chỉ dính chút máu của kẻ duy nhất gã đâm lên cao, như là một biểu tượng chiến thắng – “Có người nói rằng tôi là hậu duệ của 13 vị anh hùng ngày trước. Và với chiến thắng này, tôi nghĩ điều đó là đúng. Tôi xin dâng giọt máu trên thanh kiếm này cho 13 người ấy, và xin họ tiếp tục cho tôi quyền được cầm thanh kiếm ấy mà xoá tan đi bóng tối trên Thế gian.”
“Hoan hô…hoan hô…” – Đám quý tộc kia bắt đầu vỗ tay và hoang nghênh lấy lệ. Ingrid dám cá sau trận đấu này, và sau lễ cưới, đám quý tộc ấy sẽ bắt đầu từ từ tiếp cận gã Paladin đạo đức giả này nhằm lấy uy thế của “con rể Hoàng gia”. – “Chúc mừng lao động đường phố Mã tương lai.”
“Khoan…” – Đột nhiên, ngay khi mọi người đang “chúc mừng” cho vị lao động đường phố Mã đứng phía dưới, Hoàng tử Heinz – người im lặng từ đầu trận đấu tới giờ, đứng dậy và bắt đầu lên tiếng, đưa mình ra trước khán đài. Ingrid có thể thấy sự xuất hiện của hai bóng người lạ phía sau vị hoàng tử mà ngay từ đầu vốn không xuất hiện: Emma – Tứ Thánh Vương của Thành phố Pháp Thuật Berlin, và người còn lại, một gã đàn ông ăn bận kín mích với một chiếc mặt nạ sắt che hết cả đầu lẫn khuôn mặt, đó là Conrad – Tứ Thánh Vương của Thành phố Kỹ thuật Maschine. – “Ta có vài lời muốn nói”
“Đầu tiên, xin chúc mừng Ngài Arthur vì chiến thắng “vinh quang” của ngài. Ta không thể nào mong đợi được khi có một người anh rể như ngài đây.”
“Điều đó thật vinh hạnh đối với tôi, thưa Hoàng tử.” – Arthur ngước đầu về phía Hoàng tử Heinz và trả lời.
“Không sao không sao. Ta nghĩ ngài rất là mạnh đấy, ngài Arthur. Ngài đánh bại những người kia mà váy áo thậm chí còn không dính một giọt máu. Ta nghĩ ngài rất xứng đáng làm Anh rể của ta.” – Heinz tiếp tục nói và cười hồn nhiên, dù trong đó ẩn chứa một sự kỳ quái độc tàn mà chỉ có Ingrid mới có thể hiểu được.
“Ngài nói quá rồi, thưa Hoàng tử Heinz…” – Arthur đáp lại.
“Ta chỉ nói…“sự thật” thôi mà. Ngài đừng lo lắng quá gì…” – Heinz đáp trả - “Tuy nhiên, ta nghĩ…đối thủ của ngài vốn chẳng bao giờ xứng đáng với ngài từ ban đầu rồi. Vì ngài vốn là hậu duệ của 13 vị anh hùng huyền thoại cơ mà. Họ vào đây cốt chỉ để cho ngài giết thôi. Với lại, trận đấu khi nãy dù khá hoành tráng, nhưng nó vẫn chưa đủ để cho ta, cho chị hai và cho mọi người quanh đây rửa mắt. Thế nên, thưa ngài Arthur, liệu ngài có phiền không, khi ta muốn ngài chiến đấu với một vị Hiệp sĩ của ta ?”
“Như thế thì…” – Arthur có vẻ hơi lo lắng, vì gã nghĩ mình đã ăn chắc suất làm lao động đường phố Mã cho Hoàng gia Noenmma, nên sự việc ngay khi đi theo hướng này khiến cho gã chẳng an tâm chi lắm. Tuy nhiên, sức ép từ những ánh mắt trên khán đài đang nhìn về phía gã khiến gã chẳng thể nào từ chối được khi mình đã một bước tiến đến ngôi vị lao động đường phố Mã. Kiếm pháp của gã cũng chẳng phải hạng xoàng, gã chiến thắng cũng chỉ nhờ lợi dụng sự hỗn loạn trên đấu trường nên sức của gã vẫn còn nhiều. Với những thứ ấy gộp lại, gã nghĩ rằng mình vẫn có thể chiến thắng trận chiến tiếp theo mà “tên nhãi Hoàng tử” – theo cách gã nghĩ, đưa ra. – “Tôi xin chấp nhận, thưa hoàng tử. Vì danh dự của một Paladin không thể nào khiến tôi chối từ một trận chiến vì nàng công chúa đẹp đẽ như Ingrid đây.”
“Có lẽ…đất nước chúng ta vô địch thế giới về môn bóc phét rồi đấy…Cornelia” – Ingrid cười khẩy trước cái cách nói chuyện của Arthur.
“Vâng…” – Cornelia cười theo Ingrid, nhưng trên mặt cô cũng chỉ đơn thuần là một nụ cười đớn đau khi tương lai của người bản thưở ấu thơ trước mặt vừa bước vào khoảng trời đen tối không ánh sáng.
“Tốt lắm…như thế mới xứng đáng là anh rể của ta chứ.” – Heinz bắt đầu ngước lên về phía khán đài thay vì gã Arthur ở dưới – “Thưa mọi người thuộc các tầng lớp quý tộc cao quý nhất xứ Noenmma. Tôi xin cảm ơn mọi người vì đã tham dự buổi lễ này do tôi tổ chức. Nay, tôi xin đưa ra thêm một trò chơi ngoài lề, nó sẽ không hoành tráng như bữa tiệc chính vừa diễn ra xong, nhưng tôi vẫn mong mọi người sẽ có một buổi chiều vui vẻ khi nhìn ngắm cuộc chiến đấu giữa lao động đường phố Mã tương lai đây với Hiệp sĩ riêng của tôi. Nào, ra đây đi,
GALAHAD.”
“ARGGGHHHHHHHHHHHH…” – Từ trong nơi xuất hiện của những đấu sĩ, vị hiệp sĩ đen lao ra từ bóng tối, với một thanh kiếm cùn trong tay, nhưng mọi người chú ý đến vẻ quái dị và làn khói đen bốc ra không ngừng từ người hắn nhiều hơn là thanh kiếm cùn tưởng như có thể gãy bất cứ lúc nào trong tay.
“Đó…đó là cái thứ gì vậy…Quái vật ? Đó là quái vật đấy à ?” – Một quý bà ở khán đài thốt lên.
“Xin mọi người chào đón vị hiệp sĩ của tôi, Galahad. Anh ta là một người Kombeds. Mong mọi người hãy… “chào đón” anh ta theo cách nồng nhiệt nhất mà mọi người có thể nghĩa ra.” – Heinz tiếp tục nói, dù Ingrid biết rằng nó đang cười quái đản ở ngay trong thâm tâm nó.
“Thì ra là bọn Kombeds…Chết đi, lũ Kombeds thối tha…”
“Giết nó đi…Ngài lao động đường phố mã Arthur…Giết chết tên Kombeds đi.”
“Giết đi…Giết đi…Giết đi…Giết đi…Giết đi…”
Bọn quý tộc tại đây đang bắt đầu sống thực với bản thân mình, như cái cách mà Heinz mường tượng ra, cái sự ghen ghét mà đám quý tộc ăn không ngồi rồi trên khán đài vừa được nó kích động. Nó chỉ thấy trước mặt nó là một đám người kiêu ngạo, lười biếng, coi trời bằng vung hơn là những kẻ đứng cao nhất trong xã hội chỉ đứng bên dưới Triều đình Noenmma. Từ trên cao, không biết bao nhiêu bánh trái, ly tách được quăng ra cốt chỉ để dội vào người bộ giáp kia rồi rơi xuống mặt cát đấu trường. Galahad vẫn không xoay chuyển, đứng yên một chỗ để chờ đợi lệnh của chủ nhân, mặc cho việc nó đang bị người dân của cùng đất nước nó phục vụ ghét bỏ, mong muốn kẻ thù – gã Paladin trước mắt nó chém chết nó đi – một việc gần như không thể nào làm được.
“Được rồi…được rồi…” – Heinz lên tiếng xoa dịu đám đông, tiện thể.., – “Tôi xin tuyên bố cho trận đấu được phép bắt đầu…
Giết đi…Galahad..”
Ingrid thề rằng cô có thể nghe thấy giọng ra lệnh lạnh lẽo của em trai mình, ngay cả khi nó ở đối diện cô một khoảng cách vốn chẳng ít, tuy nhiên, bờ môi nhép miệng và nụ cười lạnh hơn băng đã khiến cô nghĩ nó nói như thế. Dù rất muốn, cô không thể nào đuổi cổ tên Arthur ra khỏi đây được nhằm bảo vệ cái mạng thối tha mà hắn đang sống, bởi vì cô biết rất rõ bản chất của “Galahad” – thứ vũ khí bí mật mà Hoàng gia Noenmma với sự giúp đỡ của Tứ Thánh Vương Conrad chế tạo. Đó là một con quái vật không bao giờ được phép tồn tại. Cô chỉ có thể diễn tả “Galahad” như thế.
Ngay khi có được mệnh lệnh của chủ nhân, Galahad rú lên man rợ, cầm thanh kiếm cùn vốn là một đồ vật trang trí đối với Galahad và lao vào gã Paladin tên Arthur như một mũi tên không biết điểm dừng. Tiếng gầm rú của nó khiến cho Arthur cảm thấy hơi sợ một chút, nhưng khi hắn tự nhủ rằng mình là một Paladin, là khắc tinh của bóng tối, và “gã” Kombeds trước mặt hắn là hiện thân của chính bóng tối. Nếu như sử dụng Pháp thuật Ánh sáng mà các Paladin được học, gã nghĩ rằng mình “có thể” chiến thắng. Pháp thuật của đa số các Paladin đều như các Magic Knight – vốn không cần nhiều thời gian để niệm chú, nên gã định sử dụng chiến thuật cơ bản nhất của một Paladin: Làm mù đối phương bằng thuật Ánh sáng rồi lao vào dứt điểm.
Nhưng trước khi gã kịp làm thế, một kẻ tay ba bắt đầu nhúng tay vào trận đấu này.
“BÙM…BÙM…BÙM…”
…
Trước khi kịp chứng kiến trận đấu diễn ra như thế nào, Heinz chỉ thấy rằng đấu trường đã được che đầy bởi một làng khói trắng mịt mù không biết từ đâu ra. Không chỉ ở dưới sàn đấu, mà còn ở tại ngay khu vực khán đài. Những sự kiện ấy bắt đầu liên kết lại trong đầu Heinz Garland, và nó ngay lập tức nhìn sang buồng quan sát của công chúa nằm đối diện với buồng của nó. Và nó chỉ thấy một bóng người đang đứng, cao hơn chị của nó, mảnh khảnh và có vẻ mạnh mẽ hơn so vói người chị mà nó luôn cho là vô dụng. Làn khói tại buồng của chị nó là ít nhất mà không biết rõ lí do, chỉ biết rằng khi nó bay đi, Heinz có thể thấy cô nàng Đội trưởng đội cận vệ Hoàng gia hay đi theo chị nó mà nó không biết tên đang nằm gục xuống mặt đất, còn chị của nó, ngoài danh hiệu “vô dụng” còn được nó gán thêm chức “bị thịt”, lại đang được bóng người khi nãy mang trên vai – nay đã lộ rõ ra là một nữ…thuỷ thủ ? Nó không biết danh tính của người này, chỉ biết rằng người đó là một cô gái có vẻ lớn hơn chị nó rất nhiều, rất xinh đẹp cộng với mái tóc bạc dài và một thanh gươm lưỡi cong.
“Hỡi tên Hoàng tử kia. Ta đang giữ trong tay chị của ngươi đây. Nếu muốn giành lại chị của ngươi, thì hãy trả giá cho con tàu mà bọn Noenmma các ngươi đánh chìm.”
Nói rồi, cô nàng…thuỷ thủ đó chạy ra khỏi buồng quan sát bằng cửa chính. Heinz có thể nghe được tiếng binh khí vang lên loảng xoảng ở phía bên kia, chứng tỏ sự vô dụng của binh sĩ canh gác đấu trường này như thế nào.
Làn khói cũng dần dần tan. Số người kêu ca vì làn khói bất ngờ cũng bắt đầu giảm một khi họ thấy được cảnh tượng trước mắt, dù không đẫm máu, nhưng lại mang đầy tính lạ lùng: “Galahad” là kẻ duy nhất còn đứng vững ở đấu trường Ehrung, nếu như không tính mớ xác của những kẻ tham dự ngay từ đầu cuộc “tuyển chồng” còn sót lại, và lạ lùng hơn là không có sự xuất hiện của cái xác nào chứng tỏ Arthur đã thất thủ. Một khung cảnh thật khó hiểu,
“Galahad…về thôi…” – Hoàng tử Heinz gọi cho Galahad một tiếng, sau đó bỏ đi cùng với cận thần Emma và Conrad bên mình.
------
“Xin lỗi vì hạ thần đã không làm tròn trách nhiệm của mình, thưa bệ hạ…” – Cornelia cùng cả hạm đội cận về hoàng gia của cô đang quỳ lạy trước mặt Hoàng Đế Tối Cao Hildebert Garland của Hoàng Gia Noenmma. So sánh khung cảnh giữa ngài và vị nữ cận vệ kia giờ đây chẳng khác nào một bầy chuột nhắt trước một con thánh ưng không lồ.
“Ta biết là sẽ có ngày như thế này, nhưng thật không ngờ rằng đó là ngay vào ngày con bé tròn 18 tuổi chứ. Liệu lũ bắt cóc ấy có còn nhân tính hay không ?” – Hoàng Hậu Greta là người nói ra câu nói đấy, không như đám quan cận thần vô cảm, thằng con trai quái gở và người chồng vốn đứng ở một vị trí quá cao so với con người bình thường thì dường như bà là người duy nhất thật sự quan tâm đến công chúa như một thành viên trong gia đình, cũng như người bạn thưở bé của Ingrid là Cornelia, bà luôn coi cô gái đó như người em gái Ingrid không bao giờ có.
“Đứng lên đi…Cornelia và mớ hầu cận của ngươi. Các người đang làm vấy bẩn sàn nhà của Thánh điện Hoàng gia đấy. Cha ta không nói ra đâu, nhưng nếu các người cứ tiếp tục như thế, thì ta chẳng thể nào bảo cha không chặt bay đầu từng đứa.” – Hoàng tử Heinz ngồi tại ngai vị nhỏ của mình giễu trước mặt đội cận vệ hoàng gia Noenmma, nhưng khi Cornelia cùng đồng đội của cô nhìn vào ánh mắt của Hoàng Đế - ánh mắt lạnh lùng của một vị thánh nhân, coi con người như một thứ gì đó buộc phải chăm lo từng miếng ăn phút ngủ, và cũng sẵn sàng trừng phạt những thành phần tội lỗi dám làm dơ bẩn lấy xã hội mà Ngài tạo ra, thì đúng lúc đó, cô biết tên hoàng tử kia không hề đùa tí nào.
“Hạ thần xin phép…” – Cô và cả đội cận vệ lên tiếng, sau đó, từ từ đứng dậy nhằm tránh phạm thượng.
“Hạ thần xin được nói đôi lời…” – Tứ Thánh Vương Conrad – người đứng bên cạnh Heinz, đứng ra giữa đại sảnh và lên tiếng.
“Nói đi, Conrad.” – Heinz, không hiểu vì sao lại sỡ hữu một biệt tài đặc biệt là biết được những gì cha mình định nói, nên cậu ta lúc nào cũng nói trước những chuyện rườm rà như thế này. Liệu đó có phải là bản năng của một người con trai khi biết được tính tình của cha mình ? Hay là của một phần tử nổi loạn có thể đoán được tâm trí con người chỉ qua ánh mắt cử chỉ hoặc đơn thuần chỉ là đoán mò thâm tâm của kẻ khác ? Dù gì đi chăng nữa, kể cả Hoàng Đế Hildebert Garland cũng nghĩ rằng con trai mình là một thiên tài trăm năm mới xuất hiện một lần, và cũng là một phần tử phản loạn nguy hiểm nếu như không biết quản lý.
“Theo một số lính canh phòng hải cảng, thì đối tượng đã bắt cóc công chúa gồm có hai người, cả hai đều là phụ nữ. Một tóc trắng dài, cao to, sử dụng kiếm. Người còn lại có tóc vàng và dài, sử dụng cả giả kim thuật lẫn pháp thuật. Chúng không có mối liên hệ gì với Zauberkraft khi điệp viên từ bên đó báo cáo về sau khi nghiên cứu. Bọn chúng đã khống chế và đánh cắp con tàu SS-Maria, thuỷ thủ đoàn của nó vẫn an toàn và đang ở trên bờ, chờ đợi chúng ta bồi thường con tàu đó cho họ.”
“Cho họ một con tàu giao thương bình thường. Như thế sẽ giải quyết vấn đề. Heinz…con biết phải thuyết phục họ nhận nó như thế nào rồi đấy.” – Hoàng đế Hildebert từ tốn lên tiếng trước con trai mình, mọi người có thể cảm nhận rõ sự quyền uy lẫn mạnh mẽ trong từng câu chữ của vị hoàng đế được tuyển chọn kĩ càng bởi
The Round Court.
“Vâng…thưa phụ thân.” – Heinz trả lời một cách chán chê. Conrad ngay sau khi kết thúc lời nói cũng trở về vị trí phía sau của Heinz. Thật lạ lùng là Emma – Grand Witch của hội The Round Court lại không có mặt.
“Đến giờ…chúng ta vẫn chưa biết bọn bắt cóc ấy muốn gì, và hiện giờ chúng đang đi đến đâu. Tất cả đều vẫn còn là một bí ẩn. Cornelia, bọn bắt cóc ấy có nói gì trước khi bỏ đi không ?” – Hoàng Hậu Greta hỏi Cornelia.
“Chúng đến Warforge, trực thuộc Hammersong, và chúng muốn chúng ta trả cho chúng khoảng tiền chúng cần để đóng một chiếc tàu khác thay cho con tàu bị đắm.” – Heinz cắt ngang Cornelia trước khi cô gái kia kịp nói một lời nào.
“Sao…con biết ?” – Hoàng Hậu Greta, dù biết khả năng của con trai mình, nhưng vẫn không thể nào không bất ngờ trước tài năng của đứa trẻ 13 tuổi – người được cho là ngang ngửa, thậm chí có phần hơn trong việc cầm quân trị nước so với Hoàng tử Vil của Vương quốc Kombeds đối diện.
“Cornelia. Cô vui lòng đọc lại lời nhắn trước khi bỏ đi của tên bắt cóc được không ? Tôi biết cô bị ngất lúc đó, nhưng tôi nghĩ cô vẫn có thể nghe được và nhớ được. Nếu như không làm thế nổi, thì chắc tôi nên bỏ dòng chữ “Đội trưởng đội cận vệ Hoàng gia” trước tên cô nhỉ ?” – Heinz bắt đầu chơi đùa với một Cornelia đang cứng người trước lời đe doạ ngầm của Heinz.
“Ờ thì…tôi nhớ là: Nếu muốn chúng trả lại công chúa Ingrid, thì hãy trả giá cho con tàu bị chúng ta đánh chìm.” – Cornelia ấp úng nói.
“Gần đúng, nhưng cũng đúng. Chúng ta hãy đi sâu một tí nhé. Chúng bảo rằng “chúng ta đã đánh chìm tàu của chúng”, nhưng trong những ngày qua, không có báo cáo của thuỷ quân cho thấy họ đã đánh đắm một con tàu nào cả. Tuy nhiên, khi đi tuần quanh bờ biển sát với biên giới Kombeds, họ phát hiện tàn tích của…một con tàu hải tặc, trong khi xa xa đó lại là một con tàu Britanoldas khác. Cứ coi như hai việc đó tách rời ra đi. Nhưng so với phong thái của kẻ bắt cóc, thì khả năng ả ta là thuỷ thủ của Britanoldas đã được loại trừ. Rồi…hãy đi xa một tí. Chúng ta hãy tự hỏi rằng “Tại sao ?” chúng lại chọn SS-Maria để tẩu thoát, trong khi số tàu còn lại không dễ bị phát hiện hơn là con tàu danh tiếng đó, mặc cho việc số thuỷ thủ đoàn lại không ít. Rất đơn giản: rất có thể, chúng là những kẻ “cuồng” tàu, chúng đam mê những con tàu đúng nghĩa hơn là những con tàu chỉ được xây dựng để đi lại. Điều đó giống như những kẻ chuyên đi sưu tầm đồ vật vậy. Nếu như chúng muốn có một con tàu đến thế, thì chúng sẽ chọn cách nhờ một vị thợ lành nghề nào đó đóng hơn là nhờ Đại quốc chúng ta để có được một con tàu ọp ẹp, như những gì phụ thân sắp làm với những thuỷ thủ thuộc tàu SS-Maria đây. Ha ha. *cười*. Hiện giờ, ở Warforge đang có một thợ đóng tàu kiêm kỹ sư hàng đầu người Nord cư ngụ. Nhiều khả năng chúng đang đến đó và sử dụng chị hai như một bản giao kèo đặt trước để đóng một con tàu. Hãy cho người đi tìm dấu vết của chúng, nếu như hướng đi của chúng đến đó thật, thì chúng sẽ đến chính xác tại Warforge.”
“Cornelia…còn chờ gì nữa ? Điều người đi như lời hoàng tử đi…” – Conrad nhắc nhở Cornelia – kẻ đang đứng người vì suy luận sâu xa của vị hoàng tử nhỏ hơn cô những 5 tuổi. Sau khi trở về với thực tại, cô liền ra lệnh cho một nhóm người đi tìm tung tích của bọn bắt cóc.
“Ta nghĩ điều đó không cần thiết đâu.” – Hoàng đế Hildebert lên tiếng chặn lại – “Những lời mà Hoàng tử nói, tất cả đều đúng. Không cần phải tốn công theo chân. Chúng sẽ đến Warforge.”
“Ha ha…cha đúng là thông minh…” – Heinz nịnh cha của nó, trong khi cái phong thái nó nói chuyện lại chẳng ra vẻ một vị hoàng tử nào cả. – “Dù biết được rằng chúng đang ở đâu, nhưng quan trọng hơn hết, là chúng ta có nên đi cứu chị hai không ?”
“Con nói gì vậy Heinz ? Đó là chị của con đấy.” – Hoàng hậu Greta trở nên giận dữ với con mình.
“Từ khi nào mà chị hai trở nên quan trọng đến thế nhỉ ? Con không biết à. Nếu như chị hai quan trọng với Hoàng gia chúng ta và đất nước chúng ta, thì cha mẹ không nên nghĩ đến việc tuyển chọn chồng cho một người chị vô dụng như thế rồi.” – giọng của Heinz dần trở nên cay độc như một con quỷ ẩn chứa trong bộ dạng trẻ con ngây thơ.
“Heinz…mẹ không cho phép con hỗn láo như thế.” – Greta không thể nào kiềm chế được cơn giận của mình trước vị hoàng tử nhỏ, bà đứng dậy, trông bà cứ như thể lao đến Heinz và tát cho nó một phát thật mạnh ngay mặt. Tuy nhiên, bà không thể làm thế trước mắt Hoàng đế Hildebert được.
“Con nói gì sai à ? Thưa mẫu hậu ? Chẳng phải mẫu hậu luôn dạy dỗ chúng con rằng không nên nói dối người lớn, chỉ nói ra sự thật chứ đừng bao giờ nói dối à ? Sự thật chính là việc chị hai con là người vô dụng, chẳng giúp ít gì cho đất nước ngoại trừ đi vòng vòng quanh lâu đài làm cảnh. Và việc con nói ra sự thật như thế thì có gì sai chứ ? Con đang cố gắng trở thành một đứa trẻ ngoan, nên con dĩ nhiên phải nói ra sự thật rồi. Nếu như mẹ có vấn đề gì với việc đó, con mong mẹ hãy định nghĩa lại về khái niệm “trẻ ngoan” trong từ điển đi.” – Heinz bắt đầu ra vẻ một con quỷ nhỏ thật sự đang ngồi trên chiếc ngai chỉ cao sau Hoàng đế, Hoàng hậu và công chúa Noenmma.
“Con…con…” – Hoàng hậu Greta không thể nào nói ra những lời khiển trách trong thâm tâm bà ra ngoài được, bà ngồi xuống trong khổ đau khi có một đứa con trai như đứa trước mặt bà đây.
“Nhưng…dù sao thì chúng ta cũng nên giải cứu cho chị hai. Dĩ nhiên chúng ta không thể nào để cho dân chúng thấy chúng ta là một Hoàng gia vô trách nhiệm được. Phải không ? Phụ thân ? Mẫu hậu ?” – Heinz bắt đầu trở về lớp vỏ hiền lành của mình.
“Cornelia…cô có thể lãnh nhận trọng trách này để chuộc lại lỗi lầm mà mình gây ra hay không ?” – Hoàng đế Hildebert nói với Cornelia, người vẫn đang bất ngờ trước từng lời nói mà Heinz nói ra.
“Vâng…thưa bệ hạ, hạ thần xin cố gắng hết sức, kể cả có phải đánh đổi mạng sống, hạ thần sẽ đưa công chúa trở về an toàn. Xin bệ hạ hãy tin ở thần.” – Cornelia cúi người nhận lệnh.
“Ta không muốn hứa han gì hết. Hãy cho ta thấy kết quả là được.” – Hildebert tiếp tục nói.
“Vâng…hạ thần sẽ đưa công chúa trở về…”
“Chán quá…phụ thân và mẫu hậu ở lại giải quyết nhé. Con có việc phải đi chút đây.” – Không chào hỏi cha và mẹ mình một cách lễ phép, Heinz rời khỏi chỗ ngồi của mình và cùng với Conrad – người duy nhất chào Hoàng đế và Hoàng hậu đúng cách rồi đi theo chân Heinz.
“Chỉ có duy nhất Cornelia em nghĩ khó có thể hoàn thành nhiệm vụ này được. Chúng ta có nên điều thêm một vị mãnh tướng nào đó theo sau giúp đỡ không ? Thưa hoàng đế.” – Greta nói với chồng mình.
“Nếu thế…hạ thần xin được phép giúp đỡ bệ hạ và hoàng hậu.” – Một giọng nói lạ vang lên ngay giữa chánh điện. Từ phía sau, một tráng sĩ với 6 thanh kiếm sau lưng lao ra sau khi để lại hàng hàng lớp lớp lính canh đứng ra để chặn lại chàng trai trẻ đầy nhiệt huyết này.
“Tráng sĩ đây là ?” – Greta hỏi chàng trai trẻ.
“Hạ thần tên Lenz, là người của hội hiệp sĩ Guild of Heroes nằm tại lục địa trung tâm Manarth. Vốn đến đây sau khi nghe tin về vụ việc xảy ra tại đấu trường. Vì muốn xin phép của Bệ hạ và Hoàng hậu nhằm giúp đỡ cho việc giải thoát công chúa Ingrid khỏi bọn bắt cóc nên tôi phải đường đột xông vào đây như thế này. Tuy nhiên, khi tôi nghe thấy lời tả chi tiết của ngài Conrad lúc nãy, tôi chợt nhận ra rằng hai kẻ đó là hai kẻ mà tôi còn nợ chưa trả cần phải thanh toán. Tôi van lạy người, xin hãy cho tôi quyền được tham gia vào cuộc giải cứu này.”
Hoàng đế Hildebert ngẫm nghĩ trong đầu. Biên giới Noenmma/Kombeds nay đã khá thông thoáng do cuộc công kích của ba người thuộc Tứ Thánh Vương cộng với “Galahad” gây ra. Sự cần thiết của họ trong việc bảo vệ biên giới tránh khỏi lũ quái vật hoang dã ở đất rừng Kombeds là không thể nào tránh khỏi. Cho nên, có thêm một sự giúp đỡ cũng chẳng chết ai. Dù Ngài khá lo về con trai mình. Biết tính tình của nó, nó có thể cử Emma hay Conrad – hai hậu cần thân với nó nhất đi theo để làm chuyện mờ ám gì thì chỉ có nó mới biết được.
“Được rồi, tráng sĩ trẻ. Ta cho phép ngươi lên đường. Ta mong chờ kết quả từ hai ngươi, Cornelia…Lenz…Hãy nhận lấy sự chút phúc của Rồng thần Licht ngự trên cao bầu trời Noenmma, và hoàn thành nhiệm vụ này.”
“Đội ơn bệ hạ…Đội ơn bệ hạ…” – Lenz nhanh nhảu gật người lia lịa, Cornelia vẫn làm theo, dù trong lòng cô cũng khá nghi ngờ về anh chàng đến từ hội Guild of Heroes danh tiếng kia.
“Ta mong cậu là con người như hình tượng mà Hoàng đế tin tưởng. Người ở hội Guild of Heroes luôn đáng tin cậy. Cornelia, hãy trợ giúp chàng trai này với những gì trong tầm tay của cô để hoàn thành nhiệm vụ.” – Greta lên tiếng chúc phúc cho chàng trai trẻ.
“Vâng, thưa Hoàng hậu…” – Cornelia lên tiếng, lòng vẫn còn nhiều định kiến của bản thân khi cô coi Lenz chẳng khác nào một vị hiệp sĩ miệng còn hôi sữa chơi ham chơi trò chơi chiến tranh so với một Đội trưởng đội cận về lâu năm như mình.
Cuộc bãi triều diễn ra lặng lẽ, và Cornelia chỉ đạo Lenz những sự chuẩn bị cần thiết để hoàn thành nhiệm vụ giải cứu này.
Vườn hoa Schone là một trong những vườn hoa lộng lẫy nhất Chosarth, một nơi chứa đựng hàng chục ngàn bông hoa đẹp nhất các loại, thậm chí nó còn đẹp hơn ngay dưới buổi hoàng hôn ở xứ sở phía Đông này, cùng với lối kiến trúc được thiết kế bởi không ai khác ngoài Tứ Thánh Vương Conrad – một người vốn không có khả năng chiến đấu, tuy nhiên, ông ta lên được hàng Tứ Thánh Vương đơn thuần nhờ trí tuệ cộng với tài năng trong nhiều lĩnh vực khoa học lẫn nghệ thuật của mình, trong đó có cả Kiến trúc, vườn hoa này không thể nào không phải một trong những tinh hoa mà người đàn ông mang mặt nạ sắt đem lại cho Đại Quốc Noenmma. Tuy nhiên, nó dường như chẳng thể nào xoay chuyển nổi tâm trí của Hoàng tử Heinz – người đang ngồi trong khu vực nghỉ chân của khu vườn bằng vẻ đẹp của mình. Cũng có khi chính xác hơn là không có gì trong cuộc đời này khiến cho vị hoàng tử kiêu ngạo nhưng tài năng kia phải quan tâm, ngoại trừ hai thứ: 1.Được đối đầu với vị hoàng tử trẻ Vil trên một cuộc đấu trí ở chiến trường. 2. Món đồ chơi trên tay cậu ta: một chiếc đinh ốc toả ra một làn khói đen lạ kì tương tự như món vũ khí tên gọi “Galahad” mà Conrad chế tạo.
“Hoàng tử có vẻ thích thú với thứ đó nhỉ ?” – Conrad chủ động nói chuyện, nhưng không như dáng vẻ trang nghiêm của một trong những cận thần của Noenmma, giọng nói của Conrad giờ đây giống một người đồng chí cùng hội cùng thuyền hơn là một con rối chỉ được nói khi có phép như trước. – “Nó giống như thanh gươm của Rehan vậy đấy, người bình thường nếu chạm tay vào sẽ hoá điên ngay lập tức, có người còn chết vì tâm trí bị huỷ hoại. Nhưng ngài cũng như Rehan, cô ta có thể quản lý thanh gươm quái quỷ ấy trong một góc độ nào đó…tuy nhiên, ngài còn vượt xa cả cô ta, khi không hề xoay chuyển ngay cả khi cầm trên tay thứ tạo nên Galahad lừng danh – báu vật “Gift of Heaven”. Đúng là không có ai khác đáng cho tôi phục vụ hơn là ngài, ngài Heinz.”
“Đừng có bốc phét nữa, Conrad. Chỉ cần ngươi có tiền và nguyên vật liệu để trang trải cho các nghiên cứu quái dị của ngươi, thì kể cả có phải liếm chân ai đó như một con chó, ngươi cũng sẽ làm chứ cần gì một chủ nhân như ta ?” – Heinz đùa cợt với Conrad bằng giọng nói quái quỷ của mình.
“Thật đáng tiếc là tôi không còn lưỡi nữa rồi. Hehe…” – Conrad dường như không bị lời nói xúc phạm của Heinz ảnh hưởng, đơn giản là vì đó là con người thật của hắn – một kẻ có thể làm tất cả mọi thứ, kể cả những gì nhục nhã nhất cốt chỉ để thoả mãn việc được nghiên cứu tri thức của thế giới này.
“Thế nào rồi Emma ? Bọn Round Court nói gì về việc “chị hai” của ta bị bắt cóc ?” – Heinz nói với Emma – người lẽ ra không có mặt tại đây. Ít ra chỉ cho đến khi cô ta tới nơi nhờ một bầy quạ tạo ra từ phép thuật, gộp lại nguyên hình thành Grand Witch của xứ Noenmma.
“Ngài biết đám già đó nói gì rồi đấy: Vô dụng.” – Emma gãi đầu trước một câu trả lời mà Heinz thừa sức đoán được.
“Xem ra, không chỉ có ta nghĩ “chị hai” ta là vô dụng…Haha…” – Heinz cười khẩy một cái, nhìn ngắm ánh mặt trời vinh quang đang dần lặng và đem tới màn đêm vĩnh hằng đến cho Chosarth này.
“Với đà này thì Hoàng đế và Hoàng hậu sẽ cử một nhóm hỗ trợ nhằm giải thoát công chúa khỏi những tên bắt cóc. Nhưng… cũng với cái đà này, Hoàng đế cùng lắm chỉ cử nhiều nhất là hai ba người nhằm tránh đánh động các nước khác.” – Conrad lên tiếng.
“Không quan trọng, chỉ việc đi giải cứu chị ta thôi thì ta đã thấy vô nghĩa…Tuy nhiên…” – Hoàng tử Heinz đột nhiên cười lên với vẻ mặt phấn khởi – “Vil chắc chắn sẽ không thể không lợi dụng chuyện này. Hắn luôn là kẻ cơ hội mà. Có thể người của hắn sẽ tìm thấy công chúa, giải cứu khỏi đám hải tặc đó và vinh danh là anh hùng. Lợi dụng điều đó, hắn có thể cầu xin sự trợ giúp nhiều hơn từ các nước lân cận, và Noenmma sẽ gặp khó khăn nếu như muốn tấn công một kẻ đã từng giải thoát cho công chúa của nó.”
“Hehe…có khi như thế lại hay. Nếu như hắn cử người đi cứu công chúa thì…” – Heinz tiếp tục nói – “Emma…ta lệnh cho cô ngày mai phải tham gia vào nhóm giải cứu cho công chúa. Ngoại trừ nhiệm vụ chính là giải cứu mớ bị thịt đó…ta muốn cô cô gắng gán ghép sao cho người khác nghĩ rằng:
chính Kombeds đã lên kế hoạch bắt cóc Công chúa Ingrid.”
“Tôi hiểu rồi…thưa hoàng tử. Đây sẽ là một trò vui đây…hê hê. Bọn Kombeds sẽ làm gì để tránh khỏi tội danh lũ bắt cóc ? Tôi rất hứng thú muốn được thấy kết quả ấy…” – Nói xong, Emma ra khỏi khu nhà nghỉ chân, hoà vào màn đêm và ra khỏi đây bằng phép thuật của mình.
“Thời đại hỗn loạn à ? Nhảm nhí…như thế này mà gọi là hỗn loạn thì chẳng khác gì một thằng con nít tập quấy nước trong chiếc xô nước.
Ta sẽ cho thế giới thấy…thế nào là
hỗn loạn.”
------
Ngày 10 – Age of Chaos
“Này bà nó ơi…bà làm gì vào ngay sáng sớm thế ?” – Ông lão ngư dân người Noenmma gọi vợ của mình từ đằng xa, khi bà đang đứng trên bãi cát của biển Bắc xứ Noenmma không rõ vì lí do gì.
“Ông nó ơi…ông lại đây mà xem xem…” – Bà lão trả lời ông lão từ đằng xa.
Một khi ông lão ngư dân tới được nơi, thì trước mặt ông ngự trị 10 đống cát nhô lên trên bãi biễn, cùng với 10 thanh gươm của dân đi biển vẫn còn trong vỏ được cắm lên trên từng bãi. Tất cả đều trông như là…
“Một ngôi mộ ?” – Ông ta thốt lên. – “Ai lại đào mộ cho người chết ngay tại bãi biển này ?”
“Ai mà biết được hả ông ? Có lẽ là người Undine chăng ?” – Bà lão trả lời. – “Dù sao, họ có vẻ như là những người đi biển gặp nạn. Những người còn sống chắc đã làm 10 phần mộ này.”
“Cầu cho những con người khổ sở này được yên nghỉ…” – Bà lão lại nói, dù ông lão không hiểu nổi tại sao bà lão lại phải cầu nguyện cho những người bà chưa bao giờ gặp mặt.
Buổi sớm mai bắt đầu ló dạng lên, làm loé sáng từng mảnh sắt chứa đựng gia huy của một đoàn hải tặc nào đó khắc thẳng trên vỏ kiếm, như một biểu tượng sống mãi của biển khơi mà những người này đã sống chết cùng nhau với nó, rồi đi cùng với họ xuống đáy sâu của biển xanh xa thẳm.
Và một ngày mới lại bắt đầu…tại xứ sở hỗn mang tên gọi Chosarth.