[Quan Độ chi chiến] - All About HPLN - 10th Topic

Nhưng về tổng thể thì chỉ có thể so sánh được với Điển Vi, Hứa Trử và thấp hơn hẳn các tướng lĩnh của Tào Ngụy như : Đôn, Hoảng, Cấm, Cáp ... Chứ đừng nói đến việc ngang hàng với các đại tướng thống lĩnh cả một vùng hay một Quân đoàn tác chiến như : Quan Vũ, Trương Phi , Trương Liêu, Hạ Hầu Uyên ...

Bác này so sánh thế là ko thấy được vấn đề rồi, nhìn lại cho kĩ thì Hạ Hầu Đôn ko đứng thống lĩnh hay làm chủ một quân đoàn nhưng tài năng của ông chỉ có hơn chứ ko kém Hạ Hầu Uyên, điều này cũng có nghĩa là ko nắm vị trí cao (tức là thống lĩnh một vùng + quân đoàn như bác nói ) ko có nghĩa là tài kém hơn mà ở đây là do ý đồ người sắp xếp ( cái này chắc bác cũng hiểu mình ám chỉ hội nào bên Thục rồi đấy ) . Mình thì nhắc lại một lần nữa đó là một chính quyền luôn có những lục đục đấu tranh bè phái trong đó nên phải có những con người trung thành, hiểu công việc, có đủ nhãn quan ở nơi trung tâm quyền lực tối cao thì mới duy trì được, khi cần thì đứng ra dẹp loạn ( khi Lưu Bị mất thì ai đứng đầu quan võ, ai đứng đầu quan văn thì đã quá rõ tài năng của họ rồi ).
PS: cái gọi là "cả một vùng" của bác ấy là Quan Vũ thì ở Giang Lăng, Trương Phi thì ở Lăng Trung, Trương Liêu thì ở Hạ Phì; cái họ đứng đầu chỉ là những cứ điểm quan trọng ( ngoại trừ Giang Lăng thì tất cả những khu vực khác chỉ nóng bỏng về quân sự chứ ko phải là chính trị, chỉ cần một tướng có danh vọng lớn, biết quan tâm đến quân dưới quyền, biết kính hiền, yêu sĩ là đủ, mà nhiệm vụ của họ là giữ chứ có phải là đánh đâu. Tất cả những yếu tố trên anh Vân thiếu cái nào, thâm chí còn hơn một vài đồng chí ấy chứ.
Nói nốt câu cuối, cái gọi là quân đoàn của bác thực ra là do yêu cầu của nhiệm vụ nên phải có như vậy, đưa vào để so sánh thì hơi khiên cưỡng đấy

---------- Post added at 17:42 ---------- Previous post was at 17:36 ----------

Có một quan điểm xuyên suốt các bài war đó là thằng đưa ra mưu to thì giỏi còn thằng thực hiện thì ko giỏi bằng. Cái này nói như vậy là rất thiển cận, theo Napoleon thì "người thực hiện thành công luôn là người giỏi nhất", hi vọng các bác lắng nghe tiền nhân ( những người có kinh nghiệm thực sự về cả mưu lẫn thực hành ) để mà suy xét

---------- Post added at 17:48 ---------- Previous post was at 17:42 ----------

Forums có vấn đề gì ấy nhỉ post mãi không được mấy dòng :(

---------- Post added 01-06-2011 at 00:09 ---------- Previous post was 31-05-2011 at 23:58 ----------

Bạn Trúc Chi Sơn làm tớ nhớ đến một đoạn trong Tam Quốc Diễn Nghĩa có tên là :

Gia Cát Lượng khua lưỡi bẻ bọn Nho
Lỗ Tử Kính dùng sức bác lời chúng​

;)) trích cái đoạn nho nhỏ để thấy rằng, bạn giống chú Nghiêm Tuấn quá đi =)).

Đấy văn học nó như thế đấy cậu ạ ;)), cậu có thấy mình là kẻ hủ nho không ;))

Kẻ ko biết thì luôn như vậy, chỉ biết rằng khi học thì ko nên chỉ dò từng chữ mà cái quan trọng là khi nào biết nên dò, khi nào biết nên nhìn tổng quan rồi mới chiếu theo đó mà hành động, khi tranh luận thì phải biết tìm ra chỗ lập luận ko vững của người ta để đưa ra ý kiến của mình chứ có phải chỉ là dò từng chữ đâu, tự trong câu nói ví von của bác đã có vấn đề với trường hợp này rồi
 
cái gọi là "cả một vùng" của bác ấy là Quan Vũ thì ở Giang Lăng, Trương Phi thì ở Lăng Trung, Trương Liêu thì ở Hạ Phì; cái họ đứng đầu chỉ là những cứ điểm quan trọng ( ngoại trừ Giang Lăng thì tất cả những khu vực khác chỉ nóng bỏng về quân sự chứ ko phải là chính trị, chỉ cần một tướng có danh vọng lớn, biết quan tâm đến quân dưới quyền, biết kính hiền, yêu sĩ là đủ, mà nhiệm vụ của họ là giữ chứ có phải là đánh đâu. Tất cả những yếu tố trên anh Vân thiếu cái nào, thâm chí còn hơn một vài đồng chí ấy chứ.
E hèm. Sai rồi. Việc quân liên gắn với việc nước, khó có thể tách rời quân sự với chính trị ra được. Những vùng giao tranh tất sẽ có yếm trá, nếu ko nắm vững chính trị thì sao có thể giữ được thành?! Nhiệm vụ là giữ cũng có nghĩa là trước có thể đánh có dám đến đánh (Văn Trường dám đánh cả thiên hạ để giữ Hán Trung cho Lưu Bị), sau có thể vâng lệnh mà phát quân giao tranh những vùng lân cận (Vân Trường ra Phàn Thành). Đấy là việc của những người đứng đầu 1 vùng. Xét về Triệu Vân, ta thấy Vân từng nắm giữ những chức: Nha Môn Tướng Quân, Dực Tướng Quân, Hổ Oai Tướng Quân (cái này là hiệu chứ ko phải chức), Trung Hộ Quân (như trên), Chinh Nam Tướng Quân, Trấn Đông Tướng Quân, sau bị biếm thành Trấn Quân Tướng Quân, từng thủ tước Đô Đình Hầu, mất có thụy hiệu Thuận Bình Hầu. Vân thường ở Thành Đô, cầm binh thì làm tiên phong hoặc nghi binh. Xét về tầm, Vân chưa từng thống lĩnh 1 vùng như các tướng khác, cũng chưa từng thống lĩnh cả 1 đội quân riêng. Vậy nên, xét về mặt nào, Vân cũng ko bằng các tướng khác được.

Nói nốt câu cuối, cái gọi là quân đoàn của bác thực ra là do yêu cầu của nhiệm vụ nên phải có như vậy, đưa vào để so sánh thì hơi khiên cưỡng đấy
Chức cao tài lớn thì cầm quân to, thế thôi. Nếu bảo anh có tài mà vẫn dưới người khác thì 1 là xem lại tài của anh, 2 là tài ko bằng người.

Có một quan điểm xuyên suốt các bài war đó là thằng đưa ra mưu to thì giỏi còn thằng thực hiện thì ko giỏi bằng. Cái này nói như vậy là rất thiển cận, theo Napoleon thì "người thực hiện thành công luôn là người giỏi nhất", hi vọng các bác lắng nghe tiền nhân ( những người có kinh nghiệm thực sự về cả mưu lẫn thực hành ) để mà suy xét
Bạn nói đúng, nhưng đáng tiếc, bạn hiểu sai rồi. "Người thực hiện thành công" trong vấn đề "tham mưu" chính là những người sử dụng mưu kế và sai kẻ khác làm theo kế của mình. Còn những người trực tiếp làm theo những mưu kế đó, thì họ là "người thực hiện thành công" nhiệm vụ đánh trận. Lấy 1 ví dụ, như Vân với Lượng. Khi Lượng bày kế cho Vân làm và thành công, thì Lượng thành công với mưu kế của mình, còn Vân là người thành công với việc đánh trận. Ko thể xét ngược là Vân giỏi hơn Lượng ở khoản dùng mưu được (cũng như ko thể bắc cầu kiểu Lượng là chủ của Vân tức Lượng đánh hay hơn Vân).
 
Cám ơn bác đã trả lời giúp em về vấn đề này, đọc đang định gõ thì thấy bài bác post nên lại thôi ^^!
Lấy 1 ví dụ, như Vân với Lượng. Khi Lượng bày kế cho Vân làm và thành công, thì Lượng thành công với mưu kế của mình, còn Vân là người thành công với việc đánh trận. Ko thể xét ngược là Vân giỏi hơn Lượng ở khoản dùng mưu được (cũng như ko thể bắc cầu kiểu Lượng là chủ của Vân tức Lượng đánh hay hơn Vân).
Đoạn phân tích này rất cao kiến :), thân mời bạn Mathman tiếp tục :) tranh luận cho xôm nào. Nếu như không ai tiếp vấn đề này nữa xin mời phân tích sang Quan Vũ :).

---------- Post added at 23:32 ---------- Previous post was at 22:17 ----------

Viết cho bác Math Man : Lưu Bị là kẻ luôn biết dùng người tài vào việc lớn.
+ Gia Cát Lượng với Long Trung Sách cùng với khởi điểm tay trắng , thịt được một 4 quận Kinh Tương rồi sau đó Mượn được Giang Lăng của Tôn Quyền.
+ Dùng kỳ mưu của Bàng Thống để định Tây Xuyên
+ Dùng trí thuật của Pháp Chính bình Hán Trung
Nên việc Vân không thể là một Đại Tướng Thống lĩnh ba quân được thì chắc phải có vấn đề khó nói, mà ngoại trừ việc không có năng lực Thống Lĩnh lớn thì rất khó có điều gì biện minh cho điều này, vì Vân theo Lưu Bị từ khi Lưu Bị còn ở với Công Tôn Toản, ân uy tình nghĩa đều biết rõ.
Và Bị còn nói về Tào Tháo một câu thế này :
Nguỵ lược chép: Uyên tuy làm Đô đốc, Lưu Bị sợ Cáp mà coi thường Uyên. Lúc giết Uyên, Bị nói: "Kẻ ấy đáng được làm đầu sỏ, dùng người như thế sao làm gì được ta!"

Tào Tháo nổi tiếng với việc có Tài là dùng, ấy thế mà Bị lại phán một câu: Dùng người như thế sao làm gì được ta , chứng tỏ một điều Bị dùng người rất đúng nơi đúng chỗ, thế thì Triệu Vân với tài năng hiếm có văn võ khiêm toàn của mình đầu quân cho người như Bị thật là oan Trái ?

Thế nên đọc hiểu, phân tích, tôi mới nói không nên bo bo vào những cái gọi là Bình Giảng, Học giả uyên thâm ... cứ từ Tam Quốc Chí ( vì đó được coi là chính sử ) mà luận ra.
Thế mới gọi là Hiểu!
 
Ko phải cứ dựa vào Tam Quốc Chí, Hậu Hán Thư hay abc truyện ( abc = tướng ) để phân tích toàn thể được. Ở đây ta phân tích theo góc độ của phạm trù nào, phân tích Trương Phi của TQDN thì rõ ràng là khác với Trương Phi của TQC và HPLN rất nhiều rồi.

Tất nhiên mấy câu " vô học " " đầu đất " có phần hạ giá Vân, ko đúng nhưng cũng ko hoàn toàn sai, chẳng qua là mấy lão bá dùng kế khích tướng để các vị sôi máu tranh luận vài câu cho topic vui cửa vui nhà đó thôi, bình tĩnh mà phân tích thì đâu có vấn đề gì :)).

Đánh giá về Vân thì Vân ko phải là tay cơ mưu quyết toán, phàm là võ tướng nếu có chút đầu óc thì ra chiến trường biết ứng phó, dùng mẹo nhỏ, kì thực những mẹo nhỏ này có thể phần lớn là đã nằm trong tính toán của 1 quân sư, và mẹo hay kế nhỏ thì ko phải mưu cao kế lớn, chỉ quyết được phạm vi ở tầm vi mô cho nên lịch sử ko nói thì cũng có thể hiểu mức độ của Vân là bình thường, 1 thân toàn là đảm thì ở mức ổn ổn, ko có cái gì nổi trội và cũng ko có cái gì quá thấp kém. Cái đáng trân trọng của Vân là tận trung bán mạng, Vân lần đầu gặp Bị cũng như Diên, nhưng khác ở chỗ còn giữ phép tắc, chỉ đến khi Toản bại, Vân thua chạy thì sau mới về với Bị, cái này cũng gọi là hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, nhất là thời xưa lại càng tin vào số má, sống vượt ngoài khuôn khổ như Diên thì tất bị ghét là đúng rồi, người ta nói xét đức trước tiên rồi mới xét tài, tài như Lữ Bố nhưng vô đức thì cũng chẳng có đất sống. Đã ko có đất sống thì dù tài mấy cũng chết dưới ngòi bút của hậu nhân. Ở đây tôi đang nói đến TQDN và hậu nhân là La lão.

Luận về mẹo móc lốp Tí Ngọ, bản thân Diên đã ko được lòng Lượng thì đương nhiên kế nhỏ ko thể được lưu tâm, đã ko lưu tâm thì tất ko tính toán, mà ko tính toán thì chắc 3 liều 7, đem quân đi nướng thì chỉ có hỏng, Vân khác Diên ở điểm là mọi sắp xếp và chỉ đạo đều dựa theo Lượng, và có những góp ý đột phá gì thì thường là đã cùng hội bàn trong trướng để được xây dựng từ " ý tưởng nhỏ " thành " mưu sự lớn ".

Xét về sự học thì như thế là Vân biết suy nghĩ, làm ăn có trật tự thì ko phải là phường dốt chữ võ biền 100% rồi, theo đạo tôn vua thờ chúa của Khổng Mạnh thì Vân chưa bị xếp vào hàng vô lối càn rỡ. Tàm tạm :)).
 
lâu có chap mới nhỉ :>
 
ai giải thích cụ thể kiểu đánh hãm trận doanh của Cao thuận dc ko , đọc vài lần rồi mà vẫn chưa định hình đc
 
Là cưỡi ngựa nhào vô hãm nó @@!
 
ai giải thích cụ thể kiểu đánh hãm trận doanh của Cao thuận dc ko , đọc vài lần rồi mà vẫn chưa định hình đc

tiki kata \m/
 
[Remake]

Phiên bản Full Volume (đầy đủ Cover + Phụ lục)

Volume 33 | Download
Volume 34 | Download


Bất Thị Nhân đã hoàn thành, download phiên bản full volume trọn bộ 2 tập ở đây => Mediafire
 
ai giải thích cụ thể kiểu đánh hãm trận doanh của Cao thuận dc ko , đọc vài lần rồi mà vẫn chưa định hình đc
Đơn giản là kỵ binh tinh nhuệ dùng đột kích hãm trận, úp sọt phá trại thôi; Công Tôn Toản, Tào Tháo cũng đều có dạng quân này.
 
Hồi 339 : Hỏa thiêu Cố Thị | Download

chap 337,338 vẫn chưa có Raw mọi người vào Thủy Kính Phủ của anh Hà An đọc text tạm nhé , đã có đến hồi 441 rồi đấy. :D
 
Hãm trận doanh cá nhân tớ thấy xét về mức độ tinh nhuệ của người lính thì chắc cũng chỉ ngang với Hổ báo kỵ. Cơ mà dùng ngựa xích thố gốc ở Tây Lương nên tốc độ di chuyển nhanh hơn hẳn kỵ binh thông thường.
Ngoài ra, trong chiến dịch Từ Châu, Hãm trận doanh 1 là sử dụng tốc độ đột phá bộ binh của Hạ Hầu Đôn, 2 là sử dụng yếu tố bất ngờ và yếu tố địa hình để đánh bại Hạ Hầu Uyên.
 
Hổ báo kị là học tập từ Hãm trận doanh ra mà :-?
 
Hổ báo kị là học tập từ Hãm trận doanh ra mà :-?

Phải cái các anh ấy cứ thích làm mặt ngầu, nhìn hãm quá nên ko đc yêu thích như bản gốc
 
bữa nay đọc lại mấy chương cũ thì có thắc mắc về nhân vật Giả Quỳ. Anh này hành tung bí ẩn và thực lực nguy hiểm vậy mà sao lại có thể dưới quyền Tư Mã Ý được nhỉ, lại trông có vẻ khá trung thành với Ý nữa.
 
ai giải thích cụ thể kiểu đánh hãm trận doanh của Cao thuận dc ko , đọc vài lần rồi mà vẫn chưa định hình đc
Theo mình thấy là Hãm Trận Doanh của Cao Thuận dùng tốc độ lớn của kị binh đột kích gây nên hỗn loạn lớn cho đối phương, mà điều đặc biệt nhất của các thành viên của Hãm Trận Doanh là cách đánh liều mạng. Con người quý trọng nhất là mạng sống, mà những kẻ đã coi thường cái đó thì có còn gì mà người ta phải sợ nữa.
bữa nay đọc lại mấy chương cũ thì có thắc mắc về nhân vật Giả Quỳ. Anh này hành tung bí ẩn và thực lực nguy hiểm vậy mà sao lại có thể dưới quyền Tư Mã Ý được nhỉ, lại trông có vẻ khá trung thành với Ý nữa.
Tàn Binh, những người dưới trướng của Tư Mã Ý đều được anh Ý cứu về, hoặc có ân sâu nghĩa nặng với người ta , mà thời đó tư tưởng trung thành của Khổng, Mạnh đã ăn vào máu của con người rồi, kẻ suy nghĩ như Lữ Bố thì theo Khổng, Mạnh đó không phải là người ^^!
 
Hình như trong truyện Tam Quốc thì Giả Quỳ là con Giả Hủ thì phải :-?
 
Tàn Binh, những người dưới trướng của Tư Mã Ý đều được anh Ý cứu về, hoặc có ân sâu nghĩa nặng với người ta , mà thời đó tư tưởng trung thành của Khổng, Mạnh đã ăn vào máu của con người rồi, kẻ suy nghĩ như Lữ Bố thì theo Khổng, Mạnh đó không phải là người ^^!
trông như chất phát mấy anh Ngang, Lôi, Hỏa thì đâu có nói làm gì :(. Đằng này anh Giả Quỳ dung mạo với cả tính cách còn gian xảo độc ác hơn cả Lữ Bố nữa, nhìn thì khó tin là anh này trung thành với Ý thật :D
 
Ra chap mới là phải coi lại 2 3 chap cũ , như vậy mới hiểu dc , mềnh coi tới 336 nói tới Hứa Du sang Tào doanh định lừa anh Tháo đánh Ô Sào , nhưng bị TMY bắt cả nhà , làm phải khai hết kế hoạch của VP cho Tào Tháo biết , mà sao anh Tháo vẫn cầm quân đánh ô Sào vậy :(
 
Back
Top