Quyết chiến-Support Liu Bei VS Anti-Luibei

Hội vườn đào xin được chia tay với Barmanhduc, chúc một chuyến đi zdui zdẻ. Đồng thời tiếp đón thêm thành viên mới là Tào Mạnh Đức hê hê hê...
 
Hiến Đế quyết diệt giặc Tào, trung hưng nghiệp Hán, chỉ tiếc không đủ sức chứ chẳng phải không đủ tài, dogmeat chẳng rõ à? nếu Gia Cát Lượng lập xong Lưu Bị làm chúa Tây Thục rồi bắt chước Tào Tháo (cái tài của KM thì dư đủ) thì chẳng nhẽ bảo là Bị vô dụng? ấy là vì người có tài mà không kịp người khác tài hơn thì cũng không thể cho là bất tài, huống chi Hiến Đế mấy phen tỏ rõ là người thông minh, quyết đoán. Sau này Ngô Chúa Tôn Lượng cũng tựa như Hiến Đế, gọi là bậc hiền vương khốn vào ách của gian thần thì khó nỗi vẫy vùng vậy!
HA HA HA Đây được gọi là không biết lượng sức nếu có tài thì Tào Tháo không dám làm loạn rùi Hiến Đế, Tôn Lượng quả là bậc tài năng ( biết nhìn xa trông rộng nên sớm quỳ gối xưng thần với Nguỵ) hahha chứ tài năng gì mà vợ con bị giết không làm gì được.
haha, Hiến Đế mà yếu đuối thì cũng chẳng đã nghĩ mưu trao Y Đái Chiếu cho Đổng Thừa, nhu nhược thì chẳng đã gửi mật thư cho Phục Hoàn, ngu si thì chẳng đã biết vời Giả Hủ lao động đường phố vua, mời Tào Tháo cứu nước.
hehhe Y Đái chiếu quả là thần kế nên làm toi cả Đổng Thừa lẫn vợ mình. Thông minh nên mời Giả Hủ lao động đường phố vua nên Tào thêm được chú mưu sĩ, mời Tháo ra cứu nước nên mới gây hoạ sau nay hahha.
- Quan Vũ chẳng có gì là ngu, ít ra có ngu thì cũng còn khá hơn Tào Nhân ở Phàn Thành, Vu Cấm, Bàng Đức ở sông Đáy, thế thì giao cho Vũ Kinh châu chẳng có gì là sai cả!
haha không ngu không ngu chỉ tội không biết mình biết người, luôn cho mình thiên hạ vô địch, hahha nên để cho Lã Mông dùng kế nhỏ cũng lấy được Kinh Châu. nếu giao Kinh Châu cho Mã Siêu hay Triệu Vân thì ổn rồi (chứng tỏ không tin tưởng vào thuộc hạ)
Bị chiếm Kinh Châu vốn để diệt gian đảng, lao động đường phố tôn thất, Tôn Quyền là thân tử nhà Hán, không biết nghe theo còn dám phản loạn thật là đồ tiểu nhân tham lợi.
nếu thế thì khi Hán Cao Tổ chiếm thiên hạ không mời một người tài đức dòng họ Chu lên làm đế đi mà chính mình làm đế hahah quần hùng đuổi hươu ai cũng mong phần thắng nếu Lưu muốn phục hưng Hán thất thì không bao giờ xưng đế mà phải tìm con cháu Hiến Đế về mà phục vụ chứ.
cái này La Quán Trung chỉ chép có mỗi Y Tịch, Tưởng Uyển, không viết thêm nên đành chịu, chỉ biết không có ai mưu giết Bị mà hưng Kỳ cả, nếu dogmeat bảo giống Tháo lao động đường phố Hiến Đế thì sao lại như vậy?
hehehe nhưng người này theo Tháo hết rùi cuối cùng trích dẫn nguyên văn câu của tui:" hahha vậy kiwi đứng trên lập trường là người dân hay là người của tông thất nhà hán( quý tộc) hả nếu đứng dưới lập trường là người dân thì Tháo ta mới là người đáng kính còn chú Lưu chỉ la thằng đục nước béo cò thôi hehhe vì chuyên môn kích đểu cho mọi người đánh nhau để mưu lợi cho mình".
 
Khà khà, mấy hôm không lên hội, không kịp tiếp chuyện ngay với Wiwi, để bạn đợi lâu, quả thật là thất kính, nhưng xem lại té ra có chú Cào Cào cũng biết suy luận, nói năng sắc bén ra phết đấy chứ. Nhiều cái Dogmeat định post thì Cào cào đã tranh hết rồi, chỉ còn lại vài cái tiểu tiết, hề hề.

wiwi nói:
Hiến Đế quyết diệt giặc Tào, trung hưng nghiệp Hán, chỉ tiếc không đủ sức chứ chẳng phải không đủ tài, dogmeat chẳng rõ à?
Từ xưa đến nay, mới chỉ nghe thấy câu:"Có tài mà không có đức", chứ chưa bao giờ thấy có ai nói "Không đủ sức chứ ko phải không đủ tài". wiwi biến báo châm ngôn tục ngữ của các cụ nhanh thật, hề hề. Có tài, kể cả có chí đi chăng nữa, nhưng không có sức để biến cái chí ấy thành sự thật thì cuối cùng vẫn chẳng khác gì thằng không có tài. Khác chăng chỉ ở chỗ thằng ko có tài thì nó an phận,sống hạnh phúc không bon chen. Thằng "có tài mà không có sức" thì tốn mấy chục năm ngồi khóc với vợ, với thiếp ha ha ha.
wiwi nói:
Dogmeat cuối cùng cũng chịu nhận Túc chẳng phải có tình thật với Bị và Bị đối với Túc không có bì bất nhân bất nghĩa bất tín rồi nên mới trốn tránh chủ đề đấy à? tốt tốt, ít ra ngồi gõ trăm giờ cũng có một cái ích, người đại nghĩa như wiwi không chê những kẻ chậm hiểu, giảng giải tiếp cho dogmeat đây
Đọc kĩ lại bài Dogmeat viết xem ở đâu có câu nào là "Dogmeat chịu nhân Lỗ Túc chẳng có thật tình với Bị". Wiwi biến không thành có, suy bụng ta ra bụng người, thế mới gọi là nhố nhăng, không có chứng cứ ha ha ha.

Chuyện Quan Vũ ngu si thì Cào Cào đã nói rồi, Dogmeat chẳng buồn nói lại. Còn chuyện Lưu Bị chiếm kinh châu để giệt gian đảng, lao động đường phố tôn thất thì ở đâu ra cái này đó, hình như lão La ko viết thì phải. Hơn nữa, chiếm được kinh châu rồi thì có thấy Lưu Bị giết gian đảng, lao động đường phố tôn thất gì đó đâu, Chỉ thấy thằng dệt chiếu ấy dối trên lừa dưới, cướp đất của người vô tội( Hàn Huyền, Triệu Phạm, Lưu Trương v.v...) thôi chứ ha ha ha. Nếu Tôn quyền chiếm được Kinh Châu thì chắc chắn Quyền cũng làm những việc y hệt như vậy. Nếu đó là "Diệt gian đảng, lao động đường phố tôn thất" thì Quyền cũng 'diệt gian đảng, lao động đường phố tôn thất" ha ha ha.
wiwi nói:
- Theo cái lí luận của dogmeat thì phải tính đến trường hợp Đông Ngô chịu trợ giúp mà coi đó sau khi có Kinh Châu thì Đông Ngô giúp được gì?
Nói với wiwi rồi, giờ lại phải nói lại. "Con giun xéo mãi cũng phải quằn" Đông Ngô nhịn Lưu Bị không biết bao nhiêu lần, không thể kể nổi số phen Đông Ngô muốn Lưu Bị ngồi vào bàn đàm phán, và cũng ko thể đến nổi những khi Lưu Bị trí trá lường gạt Lỗ Túc, Tôn Quyền. Đến khi hoà bình không nổi thì phải dùng đến vũ lực thôi. Bác Hồ chẳng nói" Ta càng nhân nhượng thì chúng càng lấn tới" đó sao. Mà phải dùng vũ lực, phải tốn bao nhiêu xương máu binh sĩ, phải đem cả tính mạng nhân dân trong cả nước ra để đánh đổi mới chiếm được, chẳng lẽ lại có thể giúp đỡ cái thằng định đem quân đi làm cỏ cả nước mình hay sao. Nếu Lưu Bị thật tình trao trả Kinh Châu thì chuyện đã khác, đằng này... chậc chậc, càng nghĩ đến chuyện này, càng thấy căm ghét cái tính tráo trở của thằng dệt chiếu bán dép. :p
wiwi nói:
cái này La Quán Trung chỉ chép có mỗi Y Tịch, Tưởng Uyển, không viết thêm nên đành chịu, chỉ biết không có ai mưu giết Bị mà hưng Kỳ cả, nếu dogmeat bảo giống Tháo lao động đường phố Hiến Đế thì sao lại như vậy? :))
Chú Tưởng Uyển thì Dogmeat ko nhớ nó chui ở đâu ra, nên ko bàn luận. Nhưng Y tịch là thằng kết thân với Lưu Bị từ trước, nói xấu chủ sau lưng ( vì con ngựa hại chủ nên Lưu Biểu mới trả lại cho ngài đó), đê tiện, bỉ ổi, bán chúa cầu vinh, ăn lộc chủ mà lại nói xấu chủ, có khác gì bọn Trương Tùng bên Tây thục, Dương tùng bên Đông Xuyên, thế mà Wiwi cũng dám kể ra, thật chỉ làm xấu mặt thêm thằng Lưu Bị.
wiwi nói:
Hiến Đế chưa ngồi yên ngày nào nên chẳng biết, wiwi chỉ đưa một ví dụ để dogmeat thấy cái luận điệu gọi là "Hiến Đế vô dụng thì Tháo làm vậy là đúng" của dogmeat sai :))
Hiến đế tại vị đến 2 chục năm hoặc hơn, chẳng làm một điều gì ra hồn, sao lại nói là ko ngồi yên ngày nào. À, ờ, đúng nhỉ, suốt 20 năm ấy bận ngồi lấy vạt áo lau nước mắt, khóc than với lũ hậu, lũ phi, làm sao mà gọi là ngồi yên được, làm sao có thời gian để mưu việc lớn cơ chứ. Hiến đế quả thật có tài, không phải vô dụng, mà cực kì giỏi trong việc sản suất ra nước mắt ấy chứ. Nếu Wiwi bảo Hiến đế có tài "ngồi yên trị thiên hạ" thì nêu thử ra một chứng cứ nào đó xem ha ha ha. Wiwi lại suy luận nguỵ biện vô căn cứ rồi ha ha ha.
wiwi nói:
wiwi bảo "wiwi chỉ nhận xét nhiều chiều, không vội quy kết khi chưa có chứng cứ", dogmeat chỉ gắp có nửa vế đầu ra nói thì chẳng phải chủ quan, chỉ đọc cái nào hợp ý sao, khửa khửa khửa!
Thế này nhé, toàn văn câu Wiwi tự nói về mình là như thế này "wiwi chỉ nhận xét nhiều chiều, không vội quy kết khi chưa có chứng cứ", để Dogmeat phân tích cho mọi người cùng thấy rõ nhé.

"wiwi chỉ nhận xét nhiều chiều", Cái này là nói kiểu "mẹ cô đàn bà, cha cô đàn ông, số cô có vợ có chồng, sinh con đầu lòng chẳng gái thì trai" Nhận xét nhiều chiều là như vậy, cái này mọi người không ai phản đối.

Vế thứ 2 : "[Bkhông vội quy kết khi chưa có chứng cứ"[/B] Mới thoạt nghe thì thấy cũng tốt ra phết, ko quy kết khi chưa có chứng cứ. Nhưng chuyện đi tìm chứng cứ thì ko thấy đả động, ngay cả ý định đi tìm cũng ko thấy nói, thế thì chứng cứ ở trên trời tự nhiên rơi vào tay wiwi à? Nếu là người nghiêm túc thì người ta phải bỏ công bỏ sức ra tìm tòi để bảo vệ luận điểm của mình chứ. Wiwi nhận chỉ nhận xét nhiều chiều , mà không có ý định đưa ra kết luận cụ thể, không đi tìm luận điểm chính xác thế thì có tác dụng gì. Cái vế sau của Wiwi thêm vào, có cũng như không, thế nên Dogmeat không muốn nói. #>:)
 
khửa khửa khửa, hứng thú quá, để chém từng tên xem!
LordCaocao nói:
HA HA HA Đây được gọi là không biết lượng sức nếu có tài thì Tào Tháo không dám làm loạn rùi Hiến Đế, Tôn Lượng quả là bậc tài năng ( biết nhìn xa trông rộng nên sớm quỳ gối xưng thần với Nguỵ) hahha chứ tài năng gì mà vợ con bị giết không làm gì được.
buồn cười quá, cái loạn là do Linh Đế làm ra, Hiến Đế bị đặt vào thế rồi thì mười mạng cũng không xong, thế mà vẫn có kế diệt được Lý Thôi, Quách Dĩ, rồi gặp Tào Tháo cao tay ấn hơn mới chịu thua nhưng cái tài của vua thì không cần đến như Tào Tháo, chỉ cần biết người hiền (cái này thì Hiến đế nhìn rất hay) cử người tài (cũng khá) nghe theo lời trung (rất tốt) là đủ rồi. Ai bảo Hiến Đế không đủ tài làm vua thì ấy là không biết tài làm vua cần gì, nội chuyện huênh hoang rằnng Tôn Lượng hàng Nguỵ cũng rõ là thiếu kiến thức, cần gì nói nhiều?
LordCaocao nói:
haha không ngu không ngu chỉ tội không biết mình biết người, luôn cho mình thiên hạ vô địch, hahha nên để cho Lã Mông dùng kế nhỏ cũng lấy được Kinh Châu. nếu giao Kinh Châu cho Mã Siêu hay Triệu Vân thì ổn rồi (chứng tỏ không tin tưởng vào thuộc hạ)
cái này thì huynh đài còn kém lắm, nên qua đọc những bài của bậc đàn anh bên topic về Quan Vũ ấy, nói ở đây chật chỗ!
LordCaocao nói:
nếu thế thì khi Hán Cao Tổ chiếm thiên hạ không mời một người tài đức dòng họ Chu lên làm đế đi mà chính mình làm đế hahah quần hùng đuổi hươu ai cũng mong phần thắng nếu Lưu muốn phục hưng Hán thất thì không bao giờ xưng đế mà phải tìm con cháu Hiến Đế về mà phục vụ chứ.
xưa khác nay khác! thời Hán Cao Tổ phục thiên hạ thì nàh Chu đã không còn được tôn kính, nhà Tần bị người ta chán ghét, Cao Tồ lấy được thiên hạ, biết không thể chia cho chư hầu để nhân dân chịu cảnh chiến quốc lần nữa mới tự mình lên ngôi. Còn ngày nay nhà Hán tuy suy nhưng lúc đầu là vì vua, lúc sau là vì loạn thần, lòng người đều nhớ Hán (nên mới có bọn người mưu tru Đổng, Lý, Quách, Tào) nên cái đúng lý bay giờ là tôn thờ Hán thất. Lưu Bị làm chẳng có gì sai!
LordCaocao nói:
hehehe nhưng người này theo Tháo hết rùi cuối cùng trích dẫn nguyên văn câu của tui:" hahha vậy kiwi đứng trên lập trường là người dân hay là người của tông thất nhà hán( quý tộc) hả nếu đứng dưới lập trường là người dân thì Tháo ta mới là người đáng kính còn chú Lưu chỉ la thằng đục nước béo cò thôi hehhe vì chuyên môn kích đểu cho mọi người đánh nhau để mưu lợi cho mình".
Cái kẻ ngu si thì chỉ biết có một mà không biết có hai, chỉ cho một điều là đúng mà không biết hai điều cũng là đúng. Lưu Bị tôn Hán thất là hiếu, thờ Hán triều là trung, cứu nhân dân là nhân. Lưu Bị nặng lòng đa mang như vậy nên hành sự nhiều khi không thoải mái như bọn bất trung bất hiếu bất nhân bất nghĩa là Tào Tháo, người biết nhân, biết hiếu thì luôn ủng hộ Bị, không quan trọng người ấy đứng trên phương diện nào :))
 
Từ xưa đến nay, mới chỉ nghe thấy câu:"Có tài mà không có đức", chứ chưa bao giờ thấy có ai nói "Không đủ sức chứ ko phải không đủ tài". wiwi biến báo châm ngôn tục ngữ của các cụ nhanh thật, hề hề. Có tài, kể cả có chí đi chăng nữa, nhưng không có sức để biến cái chí ấy thành sự thật thì cuối cùng vẫn chẳng khác gì thằng không có tài. Khác chăng chỉ ở chỗ thằng ko có tài thì nó an phận,sống hạnh phúc không bon chen. Thằng "có tài mà không có sức" thì tốn mấy chục năm ngồi khóc với vợ, với thiếp ha ha ha.
haha, dogmeat nói thật hay, thế thì có thể vất hết công lao, đức tính, tài năng của Bà Trưng, Bà Triệu, Lý Nam Đế, Triệu Quang Phục,....cho đến tận các cụ Phan Bội Châu, Hoàng Hoa Thám... Nên biết "người tài gặp cảnh bất đắc chí thì cũng đành bó tay" nhưng không lẽ vì vậy mà cho rằng họ bất tài? không, cái tài của họ là một hiện thực khách quan, không thể nào chối cãi cho dù họ có thất bại bao nhiêu lần, và đáng quý hơn là cái đức tính kiên trì không khuất của họ, dogmeat cho thế là kém ư?
Đọc kĩ lại bài Dogmeat viết xem ở đâu có câu nào là "Dogmeat chịu nhân Lỗ Túc chẳng có thật tình với Bị". Wiwi biến không thành có, suy bụng ta ra bụng người, thế mới gọi là nhố nhăng, không có chứng cứ ha ha ha.
thế thì dogmeat tranh luận tiếp đi, mắc cớ gì phải trốn tránh nhảy sang đề tài khác? nếu chịu thua rồi thì không sao, cứ im lặng bỏ qua wiwi cũng không nhắc làm gì :))
Nói với wiwi rồi, giờ lại phải nói lại. "Con giun xéo mãi cũng phải quằn" Đông Ngô nhịn Lưu Bị không biết bao nhiêu lần...
dogmeat cũng thừa biết Đông Ngô với Lưu Bị là kẻ địch, liên Ngô kháng Tào chỉ là như anh em họ Viên liên kết chống Tháo, không thì giết nhau, có chi là lạ?
Chú Tưởng Uyển thì Dogmeat ko nhớ nó chui ở đâu ra, nên ko bàn luận...
Tưởng Uyển là quan thư ký ở Kinh Tương, không biết Lưu Biểu mắt mũi thế nào mà để em làm cái chức tệ hại. Y Tịch thì bất trung chỉ là bất trung với thái Mạo, Trương Doãn, chúa của y có phải là chúng đâu? thế thì dogmeat cũng kém lắm, chẳng biết trung với bất trung khác nhau ở chỗ nào :))
Hiến đế tại vị đến 2 chục năm hoặc hơn, chẳng làm một điều gì ra hồn, sao lại nói là ko ngồi yên ngày nào....
Hiến Đế mấy lần mưu tru phản thần, chỉ tiếc thế cô sức yếu, không làm được thì chỉ cho là dở khi đối với Tháo nhưng lại giỏi khi khác. Xét nhiều viẹc đó hợp lại thì lí lẽ đơn giản là Hiến Đế giỏi nhưng không bằng Tháo :))
Nhưng chuyện đi tìm chứng cứ thì ko thấy đả động, ngay cả ý định đi tìm cũng ko thấy nói, thế thì chứng cứ ở trên trời tự nhiên rơi vào tay wiwi à
người trích dẫn từ đầu đến giờ chỉ có wiwi, không biết ai mới là người không có chứng cớ :)) :)) :))
 
wiwi nói:
haha, dogmeat nói thật hay, thế thì có thể vất hết công lao, đức tính, tài năng của Bà Trưng, Bà Triệu, Lý Nam Đế, Triệu Quang Phục,....cho đến tận các cụ Phan Bội Châu, Hoàng Hoa Thám... Nên biết "người tài gặp cảnh bất đắc chí thì cũng đành bó tay" nhưng không lẽ vì vậy mà cho rằng họ bất tài? không, cái tài của họ là một hiện thực khách quan, không thể nào chối cãi cho dù họ có thất bại bao nhiêu lần, và đáng quý hơn là cái đức tính kiên trì không khuất của họ, dogmeat cho thế là kém ư?

Hiến Đế mấy lần mưu tru phản thần, chỉ tiếc thế cô sức yếu, không làm được thì chỉ cho là dở khi đối với Tháo nhưng lại giỏi khi khác. Xét nhiều viẹc đó hợp lại thì lí lẽ đơn giản là Hiến Đế giỏi nhưng không bằng Tháo :))

Những anh hùng dân tộc nước mình, bà Trưng, bà Triệu, Phan Bội Châu v.v.., đều là người có tâm huyết với dân tộc, bỏ sức bỏ công ra để cứu nước.Tuy có người không thành công, nhưng không ai có thể phủ nhận tâm huyết của các vị.
Hiến Đế tại vị từ khoảng năm 189-218, gần 30 năm trời, bỏ công bỏ sức ra để giết Tào được bao nhiêu thời gian: Vụ Đổng Thừa thì độ nửa năm, vụ Phục Hoàn thì được 1 tháng, thế gọi là hao tâm tổn lực sao? Hiến đế 30 năm trời ko có được một cái gì, sao có thể gọi là tài "ngồi yên trị thiên hạ"? Wiwi suy luận không căn cứ, bảo đưa ra cái bằng chứng thì ko moi ra nổi, vậy mà còn khoe khoang chém giết ai? :))
Thiết nghĩ Wiwi khi cãi nhau thì đừng lôi những anh hùng nước Việt, Chiến sĩ giải phóng quân, Bác Hồ v.v.. ra so sánh với những thằng đạo đức giả, bất tài vô tướng như Lưu Bị, Hiến đế nữa, không thì lại thành sỉ nhục cả tổ tiên.

Túc trước hết vì cái lợi cho đất Đông Ngô, nhưng việc hoà hiếu hai nhà, đâu chỉ lợi Ngô, mà còn lợi cả Thục. Làm việc vừa có lợi cho mình, vừa có lợi cho thiên hạ là bậc đại trí ( Trích từ lời nói của wiwi #>:) ). Trong khi Lưu Bị tráo trở, lúc nào cũng muốn được tất, chỉ muốn lợi về cho mình, ko chịu tính toán về dài, về lâu, thế không phải là kẻ đáng chê trách sao?
wiwi nói:
Tưởng Uyển là quan thư ký ở Kinh Tương, không biết Lưu Biểu mắt mũi thế nào mà để em làm cái chức tệ hại. Y Tịch thì bất trung chỉ là bất trung với thái Mạo, Trương Doãn, chúa của y có phải là chúng đâu? thế thì dogmeat cũng kém lắm, chẳng biết trung với bất trung khác nhau ở chỗ nào :))
Ytịch ăn lộc chủ mà lại nói xấu chủ sau lưng, wiwi có phản đối gì câu này không? Sao Wiwi lại chỉ quote bài của Dogmeat nửa vời thế, há chẳng phải là wiwi chỉ đọc cái mà wiwi muốn đọc sao?
wiwi nói:
"wiwi chỉ nhận xét nhiều chiều, không vội quy kết khi chưa có chứng cứ"
Dogmeat nói:
Đọc kĩ lại bài Dogmeat viết xem ở đâu có câu nào là "Dogmeat chịu nhân Lỗ Túc chẳng có thật tình với Bị". Wiwi biến không thành có, suy bụng ta ra bụng người, thế mới gọi là nhố nhăng, không có chứng cứ ha ha ha.


Wiwi không vội quy kết khi chưa có chứng cứ, nhưng nói toáng lên là "Dogmeat chịu nhân Lỗ Túc chẳng có thật tình với Bị", là Hiến đế là người "có tài ngồi yên trị thiên hạ" thế cho Dogmeat xin một ít chứng cứ của Wiwi đi. Nếu có chứng cứ thì xin wiwi đưa ra rồi mới kết luận, đừng đợi đến lúc Dogmeat đòi thì mới trình bày.Wiwi tự nhận về mình như thế, trong khi hành động của Wiwi lại không thể hiện như thế, há chẳng phải làm trò cười cho thiên hạ hay sao?
 
wiwi nói:
buồn cười quá, cái loạn là do Linh Đế làm ra, Hiến Đế bị đặt vào thế rồi thì mười mạng cũng không xong, thế mà vẫn có kế diệt được Lý Thôi, Quách Dĩ, rồi gặp Tào Tháo cao tay ấn hơn mới chịu thua nhưng cái tài của vua thì không cần đến như Tào Tháo, chỉ cần biết người hiền (cái này thì Hiến đế nhìn rất hay) cử người tài (cũng khá) nghe theo lời trung (rất tốt) là đủ rồi. Ai bảo Hiến Đế không đủ tài làm vua thì ấy là không biết tài làm vua cần gì, nội chuyện huênh hoang rằnng Tôn Lượng hàng Nguỵ cũng rõ là thiếu kiến thức, cần gì nói nhiều?
Ai có kế dẹp được Lý Thôi,Quách Dĩ vậy? Không phải là Hiến Đế. Bị nó đuổi chạy vòng quanh chứ nghĩ được cái kế gì hay đâu! Trừ cái hồi quát Đổng Trác ra, chả có lúc nào là có khí thê của bậc quân vương cả. Ấy là cái kém tài của Hiến Đế vậy. Còn cái Ý Đái Chiêu gì đó, là do hận bị cướp mất con mồi ngon, hay là con giun xéo quá cũng quằn mà nên thôi. Ai cũng vậy cả (hoặc có ngươi không là do chưa có cơ hội :)))
wiwi nói:
cái này thì huynh đài còn kém lắm, nên qua đọc những bài của bậc đàn anh bên topic về Quan Vũ ấy, nói ở đây chật chỗ!
Đúng, đọc ở đó để thấy Quan Vũ kém ở chỗ nào!
wiwi nói:
xưa khác nay khác! thời Hán Cao Tổ phục thiên hạ thì nàh Chu đã không còn được tôn kính, nhà Tần bị người ta chán ghét, Cao Tồ lấy được thiên hạ, biết không thể chia cho chư hầu để nhân dân chịu cảnh chiến quốc lần nữa mới tự mình lên ngôi. Còn ngày nay nhà Hán tuy suy nhưng lúc đầu là vì vua, lúc sau là vì loạn thần, lòng người đều nhớ Hán (nên mới có bọn người mưu tru Đổng, Lý, Quách, Tào) nên cái đúng lý bay giờ là tôn thờ Hán thất. Lưu Bị làm chẳng có gì sai!
Nếu thật sự tôn thờ Hán Thất, ấy chẳng có gì sai. Chỉ sai là Lưu Bị dựa vào cái họ của mình để làm điều càn rỡ, miêu lợi cho mình, lại còn giả nhân giả nghĩa để đánh lừa thiên hạ. Ấy là cái sai của họ Lưu vậy.
wiwi nói:
Cái kẻ ngu si thì chỉ biết có một mà không biết có hai, chỉ cho một điều là đúng mà không biết hai điều cũng là đúng. Lưu Bị tôn Hán thất là hiếu, thờ Hán triều là trung, cứu nhân dân là nhân. Lưu Bị nặng lòng đa mang như vậy nên hành sự nhiều khi không thoải mái như bọn bất trung bất hiếu bất nhân bất nghĩa là Tào Tháo, người biết nhân, biết hiếu thì luôn ủng hộ Bị, không quan trọng người ấy đứng trên phương diện nào :))
Lưu Bị xây căn cứ ở góc Tây Thục, gây chiến với Hán Triều, làm tổn thất không biết bao nhiêu là mạng người. Ấy là cái nhân của Lưu Bị đó. Thờ Hán Triều mà tự xưng vương, ấy là cái trung của Lưu Bị. Hiếu với Hán Triều, mà lại dùng cha mẹ để làm cái kế thoát thân. Xét qua đó, cũng thấy họ Lưu là người chí nhân, chí trung, chí hiếu.
Còn xét ở Tào Tháo. Tuy ức hiếp thiên tử, nhưng vẫn thờ Hán. Vậy nên vẫn có thể coi là hiếu, cho dù chữ hiếu không vẹn toàn. Cả đời chưa làm gì hại tới Hán Triều, mà còn làm nó trở thành một đế quốc hùng mạnh ở Trung Nguyên. Vậy là đã là chí trung rồi. Tào Tháo làm cho kinh tế Trung Nguyên vững mạnh, nhân dân ấm no, ấy là đem lại phúc cho người dân. Vậy nên cũng có thể coi là nhân vậy.
Tào Tháo tuy là gian hùng, chưa xứng được với Lệnh Hồ Xung lãng tử vô hạnh mà quang minh chính đại, nhưng vẫn còn hơn gã Nhạc Bất Quần-Lưu Bị nhiều lắm!
 
Cái hoạ của nhà Hán là do Hoàn, Linh gây ra. Kể ra thì cũng chẳng can gì đến Hiến Đế. Nói Hiến Đế là người bất tài vô dụng cũng không đúng, nêu ở thời thái bình thịnh trị, Hiến Đế chắc chắn sẽ là một vì vua nếu không xuất xắc thì cũng tương đối tốt. Nhưng thật bất hạnh cho ông, ông phải làm vua khi mà chư hầu cát cứ khắp nơi, kẻ nào cũng chỉ bo bo lo cho thân, nào màng đến Hán triều. Được vài kẻ như Dương Bưu, Đổng Thừa, Phục Hoàn thì toàn một lũ bất tài, thế lực không có, may có người như Mã Đằng thì ở quá xa, có tâm lao động đường phố vua mà bất lực, lại có kẻ như Giả Hủ tuy giúp vua, nhưng khi gặp được minh chủ như Tào Tháo thì lại hết lòng vì chủ mình. Chư hầu cát cứ khắp mọi nơi, quân phiệt nổi lên ầm ầm, nào có ai thật bụng lao động đường phố vua. Nếu không phải Trác, Tháo, thì dù Thiệu, Bị, Biểu hay Bố cũng vậy thôi, cũng chỉ coi Hiến Đế như quân cờ nằm trong tay mình. Có khác chăng ở Lưu Bị mà Wiwi luôn lợi dụng được là do hắn họ Lưu, nên dù hắn có chuyên quyền tung tác thì vẫn là Hán Triều, dù hắn có cướp ngôi thì vẫn là dòng Lưu, vẫn là Hán Triều, chứ e hắn mang họ khác thì Wiwi đã ko thể nói thế.
Trở lại với Hiến Đế. Lần lượt rơi vào tay Trác, rồi Thôi, Dĩ, sau là bọn Dương Phụng, cuối là đến Tào Tháo. Tất nhiên là Hiến Đế cũng có chí hưng Hán, ko phải là không có chút tài. Song thế lực của Hán triều quá mỏng, sao có thể đối chọi lại các thế lực quân phiệt hùng mạnh, vả chăng Hiến Đế cũng không phải là bậc kinh quyền, văn thao võ lược có hùng tài để hưng được Hán, nếu may rơi vào tay Mã Đằng thì còn có hy vọng, nhưng lại khôn được như thế.
Vậy việc phế Hán là đúng hay sai?
Chúng ta hãy suy xét một chút. Thật ra nếu có ai đó được như Chu Công, Y Doãn lao động đường phố Hiến Đế thì chắc là có thể hưng Hán, song tiếc là không có được người nào. Được ba người có tài nhất thì lại đều có dã tâm, Tào Tháo, Lưu Bị, Tôn Quyền. Nếu Wiwi cho rằng BỊ trung với Hán triều nhất thì sai rồi. Sau khi Hiến Đế bị Tào Phi phế, Bị rỏ vài giọt nước mắt rồi xưng Đế, nhưng Tôn Quyền thì không rỏ giọt nước mắt nào, nhưng hiệu xưng vẫn là Xa Kỵ Đại Tướng Quân của nhà Hán, không hề tiếm xưng, chỉ đến khi BỊ đánh Ngô, Tôn Quyền buộc phải hàng Tào nhận lễ Cửu tích bấy giờ mới lên Vương. Xem thế đủ biết Quyền có nhớ đến Hán hơn Bị.
Thêm nữa, xưa nay việc các triều đại suy vong, có khi là ông vua cuối cùng tuy không đến nỗi, thực ra có thể rất tốt, nhưng cuối cùng chỉ vì những tội lỗi từ đời trước, đã làm mục ruỗng rường cột, tuy bề ngoài có vẻ vẫn cứu được, như ngôi nhà bị mọt trông bề ngoài vẫn không sao, nhưng thực ra đã đổ sập từ lâu lắm rồi, chẳng qua để lại chút hơi tàn thôi. Những việc như Tử Anh nhà Tần(sao Lưu Bang không lao động đường phố Tử Anh cho tròn chữ trung?, Tử Anh thể hiện là một ông vua rất tốt), sao Thế Dân không lao động đường phố Tuỳ Cung Đế(Cung Đế còn nhỏ, lớn lên được dạy bảo có thể làm vị vua tốt?),Khuông Dẫn không lao động đường phố Sài Tông Huấn(mặc dù Sài Vinh là một vị vua tuyệt vời), tại sao Sùng Trinh có tâm huyết với nước non mà vẫn mất, những câu hỏi thật khó trả lời nếu ta cứ khư khư cho rằng có thể lao động đường phố Hiến Đế hưng Hán.
 
dogmeat nói:
Hiến Đế tại vị từ khoảng năm 189-218, gần 30 năm trời, bỏ công bỏ sức ra để giết Tào được bao nhiêu thời gian: Vụ Đổng Thừa thì độ nửa năm, vụ Phục Hoàn thì được 1 tháng, thế gọi là hao tâm tổn lực sao? Hiến đế 30 năm trời ko có được một cái gì, sao có thể gọi là tài "ngồi yên trị thiên hạ"? Wiwi suy luận không căn cứ, bảo đưa ra cái bằng chứng thì ko moi ra nổi, vậy mà còn khoe khoang chém giết ai?
Hiến Đế sinh ra gặp buổi gian nan, nắm lấy quyền chính trong lúc hoạn nạn, nước nhà nghiêng sắp đổ, gian thần hết tên này đến tên khác khuynh loát triều đình, người gặp cảnh đó thì mười phần hết chín là chết trong tay gian thần, cứ như các vua của đời Lý mạc, Trần mạc, Lê mạc của ta. Ấy thế mà vẫn có thể trước diệt Đổng Trác, sau hại Thôi, Dĩ, cuối cùng chỉ chịu khuất dưới tay Tào Tháo là kẻ đa mưu. thế mà vua còn mấy phen mưu nghiệp quật khởi, cái chí khí đế vương của ông nào phải không có? chỉ là vì tài của vua có bằng cũng không có sức bằng Tháo!

Xem việc của Hiến Đế nếu nghĩ đến chuyện vua Khang Hi đời Thanh từ nhỏ lên ngôi, chịu sự áp chế của gian thần là Ngao Bái. Giả như Ngao không phải là kẻ thất phu chi dũng mà là một tên đa mưu như Tào Tháo thì hỏi trên đời còn có một Khang Hi anh minh thần vũ nữa không? Dogmeat chỉ xem cái thất bại trước Tào Tháo của Hiến Đế là dở mà không thấy cái cố gắng kiệt lực rồi cái thành công trước Trác, Thôi, Dĩ của vua mà kết luận thì tất nhiên là sai và phiến diện rồi!
dogmeat nói:
Túc trước hết vì cái lợi cho đất Đông Ngô, nhưng việc hoà hiếu hai nhà, đâu chỉ lợi Ngô, mà còn lợi cả Thục. Làm việc vừa có lợi cho mình, vừa có lợi cho thiên hạ là bậc đại trí ( Trích từ lời nói của wiwi ). Trong khi Lưu Bị tráo trở, lúc nào cũng muốn được tất, chỉ muốn lợi về cho mình, ko chịu tính toán về dài, về lâu, thế không phải là kẻ đáng chê trách sao?
Túc nếu thật lo cho cả Tôn lẫn Tào thì ắt không công nhiên đến đòi Kinh châu hai ba lượt rồi lại nghĩ hết mưu này đến mưu khác, kể cả kế hại Quan Công! Túc vì chúa là không sai nhưng từ đó tỏ rõ là y không phải vì Lưu mà chỉ vì Tôn, thế thì cái dạ với Lưu của Túc chỉ là cái dạ với ngoại bang, cho dù là bằng hữu chí thân thì cũng không sánh được với cái chữ trung của Túc! Bị nhân kế đó mà làm kế đó, há sai với người nắm đại chí trong thiên hạ sao?
dogmeat nói:
Ytịch ăn lộc chủ mà lại nói xấu chủ sau lưng, wiwi có phản đối gì câu này không? Sao Wiwi lại chỉ quote bài của Dogmeat nửa vời thế, há chẳng phải là wiwi chỉ đọc cái mà wiwi muốn đọc sao?
Y Tịch nói xấu sau lưng chủ bao giờ? cái Y Tịch nói là nói cái ý thực, không phải chê trách Biểu mà muốn nói cái mưu của Khoái Việt, câu nguyên văn phải là như vầy:
"Tôi nghe Dị Độ bảo con ngựa này là giống hại chủ, vì vậy Kiển Thăng mới trả lại cho ông, sao ông còn cưỡi?"
dogmeat nói:
Wiwi không vội quy kết khi chưa có chứng cứ, nhưng nói toáng lên là "Dogmeat chịu nhân Lỗ Túc chẳng có thật tình với Bị", là Hiến đế là người "có tài ngồi yên trị thiên hạ" thế cho Dogmeat xin một ít chứng cứ của Wiwi đi
dogmeat đang tranh luận về tình thật của Lỗ Túc thì lại nhảy sang chỗ khác không nói đến nữa. wiwi nhớ khi trước dogmeat không tranh cái chuyện Từ Châu thì nói rõ ra, lần này không thèm nói gì mà lại len lẻn chuồn qua đề tài khác, thế thì là chịu nhận rồi còn gì :))
Hiến Đế biểu lộ sự thông minh (với Đổng Trác), anh dũng (mưu diệt gian đảng), tài trí (nhìn ra Lưu Bị là anh hùng), nhân hậu ("thiên hạ đang loạn lạc mà vui thú săn bắn, trẫm cho là không phải việc của vương giả"). Vua như thế mà trúng buổi yên ổn, có bọn trung thần lao động đường phố tá thì cho dù không hơn cũng chẳng kém Hán Văn Đế!
dragon nói:
Ai có kế dẹp được Lý Thôi,Quách Dĩ vậy? Không phải là Hiến Đế. Bị nó đuổi chạy vòng quanh chứ nghĩ được cái kế gì hay đâu! Trừ cái hồi quát Đổng Trác ra, chả có lúc nào là có khí thê của bậc quân vương cả. Ấy là cái kém tài của Hiến Đế vậy. Còn cái Ý Đái Chiêu gì đó, là do hận bị cướp mất con mồi ngon, hay là con giun xéo quá cũng quằn mà nên thôi. Ai cũng vậy cả (hoặc có ngươi không là do chưa có cơ hội )
thế thì ai dẹp Thôi Dĩ vậy, dragon nói ra nghe chơi :))
có con giun bịo xéo đến chục lần như Bảo Đại mà cũng chẳng oằn lấy một cái, có con rồng bị chạm một cái mà đã lồng lên như Duy Tân, Hàm Nghi, cái tài của bậc đế vương coi mòi Dragon còn phải xem lại nhiều!
dragon nói:
Nếu thật sự tôn thờ Hán Thất, ấy chẳng có gì sai. Chỉ sai là Lưu Bị dựa vào cái họ của mình để làm điều càn rỡ, miêu lợi cho mình, lại còn giả nhân giả nghĩa để đánh lừa thiên hạ. Ấy là cái sai của họ Lưu vậy.
Quan, Trương giúp Bị vì Bị lao động đường phố Hán diệt Hoàng Cân. Đổng Thừa, Mã Đằng giúp Bị vì Bị tỏ rõ cái ý giúp Hiến Đế (xem truyện phần lời bàn của Mã Đằng, Đổng Thừa nhé). Đào Khiêm nhường Từ Châu, Khổng Dung nói giúp vì cái anh hùng của Bị. Viên Thiệu, Viên Đàm nể phục Bị vì cái nhân của Bị. Lã Bố tin tưởng mà đến vì cái nghĩa của Bị. Khổng Minh chịu theo vì cái nhân nghĩa của Bị. Lưu Biểu nhận Bị, Lưu Chương không nghe lời can vì cái thân tình của Bị. Ngô Quốc Thái chịu gã con vì cái anh phong của Bị :))
thế thì Bị lợi dụng cái họ của mình ở chỗ nào?
Lưu Bị xây căn cứ ở góc Tây Thục, gây chiến với Hán Triều, làm tổn thất không biết bao nhiêu là mạng người
một sai, tư tưởng của đàn bà!
Thờ Hán Triều mà tự xưng vương, ấy là cái trung của Lưu Bị
hai sai, hủ nho!
Hiếu với Hán Triều, mà lại dùng cha mẹ để làm cái kế thoát thân
ba sai, định kiến!
Còn xét ở Tào Tháo. Tuy ức hiếp thiên tử, nhưng vẫn thờ Hán
bốn sai, nói ngang vậy mà cũng được :))
Cả đời chưa làm gì hại tới Hán Triều, mà còn làm nó trở thành một đế quốc hùng mạnh ở Trung Nguyên
năm sai, không biết thế nào là Hán Triều trong ý của Dragon?
Tào Tháo tuy là gian hùng, chưa xứng được với Lệnh Hồ Xung lãng tử vô hạnh mà quang minh chính đại
sáu sai, lãng tử và gian hùng không so sánh được, một kẻ tiêu diêu vì bản thân, một kẻ mưu kế gian xảo nhưng khí khái to lớn, so Tháo với Tả Lãnh Thiền thì đúng hơn!
Tào Tháo làm cho kinh tế Trung Nguyên vững mạnh, nhân dân ấm no, ấy là đem lại phúc cho người dân. Vậy nên cũng có thể coi là nhân vậy.
câu này cũng khá
họ Lưu là người chí nhân, chí trung, chí hiếu
câu này đúng :))
 
to Sephiroth:
Xưa nay việc hưng suy của các triều đại là lẽ thường. Một triều đại cho dù có thịnh vượng đến dường nào thì cũng không ra khỏi quỹ đạo đó. ấy cũng bởi cái việc dựng nước thì khó nên việc giữ nước càng khó. Các vua đầu triều luôn biết điều đó và luôn cố hết sức mình, không giảm chút nào để đưa đất nước đến chỗ thịnh trị. Nhưng vinh hoa làm cho người ta mê, sung sướng làm người ta nhờn. Các vị đế vương đời sau cho dù anh minh tài giỏi cũng chỉ là người, sinh ra trong giàu sang, lớn lên trong nhung lụa, dễ dàng bị ôn nhu hương quyến rũ. Anh hùng như Tào Tháo mà còn ở bên châu Thị suốt ngày, chí lớn như Lưu Bị mà còn quyến luyến ở Đông Ngô, thế thì hỏi sao những con người luôn ngập tràn trong xa hoa có thể cưỡng lại?

Nhưng đến khi cái sự suy vi đã hiện rõ ra, đất nước đã đi đến con đường sụp đổ thì lúc đó, toàn bộ gánh vác nhiều khi lại đổ lên vai những người như Hiến Đế, như Sùng Trinh. Nên biết, sức người có hạn, tuy có tài mà không có đủ sức thì cũng không thể làm được những điều vĩ đại. Dogmeat từng trích câu chữ mà bảo "sức" chẳng phải là "tài" à? xin thưa, tài của một người chỉ là một yếu tố giúp họ làm được những điều vĩ đại chứ chưa đủ. Những bậc đế vương dựng nước nào chỉ có tài thôi đâu mà còn có cả hàng lô hàng lốc các mưu thần dũng sĩ, binh tướng chục vạn mới làm nên nghiệp lớn! Nay bỗng chốc thiên hạ đã đi đến chỗ lầm than, cái cơ dựng nước ấy nay lại đổ lên đầu một người, một nhà vua bơ vơ cô thế trong vòng vây gian thần. Xưa có câu "trăm dâu đổ đầu tằm" thì cũng cho thấy cái khó cùng cực của việc bị dồn nén trách nhiệm huống chi "con tằm" ở đây luôn có kè kè một người lấy tơ bên canh sẵn sàng bòn rút mọi thành quả của nó. Cho nên có những người tài ba như Khâm Tông, nhưng chỉ đổ tài năng vào thi từ ca phú chứ chẳng biết dùng tài trị nước, có những người tài ba như Hiến Đế nhưng không có một chút thế lực để vùng lên, có những người tài ba như Sùng Trinh nhưng không có những trung thần sẵn lòng lao động đường phố tá!

Bởi vậy cái chuyện vị vua mất nước có tài hay không không phải ở cái việc được mất của họ mà ở cái việc làm của họ có thể hiện cái tài hay không thôi!

Huynh Sep lại bảo: 3 người tài thì lại đều có dã tâm. Điều này tất nhiên chỉ là quy kết. Con người lúc nào cũng có cái tham vọng, nhưng còn phụ thuộc vào cái tham vọng của họ là hợp với lòng người, có ích cho người khác mà gọi là dã tâm hay chí khí thôi. Nếu bảo Lưu Bị có tham thì thật sự là có, trong lòng Bị lúc nào cũng mong muốn đưa Đại Hán đến chỗ thịnh vượng, để mình được một công thần trung hưng hạng nhất hay ít ra cũng duy trì được nghiệp Hán. Bởi thế từ một kẻ tay trắng ở Trác Quận mà Bị quật khởi lên làm Hán Chiêu Võ Đế. Đó tuy là tham vọng riêng nhưng nó lại đúng với nguyện vọng yên ổn hoà bình của nhân dân, hợp với lòng người yêu Hán. Còn Tào Tháo? tài cao chí lớn, tự tay gây dựng cơ đồ, mưu việc gây dựng cơ nghiệp vạn thế, có thể so với Tần Thuỷ Hoàng hay cả Napoleon! Nhưng việc làm của Tháo trái với nguyện vọng của nhân dân, trái với ý muốn của chư hầu. Mọi người chỉ mong mỏi có một kết cục thống nhất, có một triều đình đáng theo nhưng nổi lên chỉ là một kẻ gian thần hiếp thiên tử, chế chư hầu. Nếu đổi địa vị cho Lưu Bị hết lòng lao động đường phố Hiến Đế thì chỉ trong vài bài hịch, nhân dân phải yên, chư hầu phải phục. Đó chẳng phải cái cơ nghiệp trung hưng của Hán Quang Vũ, Đường Minh Hoàng hay sao? Nhưng cái điều này không phải nằm ở chỗ lí lịch người lao động đường phố tá mà chính nằm ở chỗ cái tâm người lao động đường phố tá: nếu có cái tâm như Y Doãn Chu Công thì tốt còn không mà làm thì là phản nghịch. Lưu Bị chưa một ngày ở vào địa vị của Tháo nên không thể biết được cái tâm của Bị thế nào vì cái hình ảnh của Bị cũng chẳng khác chi cái hình ảnh của Tháo trước lúc lộ tham vọng. Nên việc cho Bị là giả nhân giả nghĩa, cũng một tuồng như Tào Tháo thì phải xét việc ông làm chứ chẳng thể chỉ dựa vào cái chí của ông vì cái chí đó nếu so với Chu Công cũng chẳng khác chi cái vỏ ngoài!
 
Thứ nhất, Hiến Đế về đến Lạc Dương, thì quân Quách Dĩ, Lý Thôi đuổi kịp, vừa lúc đó thì Tào Tháo cũng đến. Tháo cho Hạ Hầu Đôn dẫn quân ra, đánh bại Lý Quách. Ấy vậy thì biết ai dẹp nạn Quách Dĩ, Lý Thôi rồi chứ?
Quan, Trương giúp Bị vì Bị lao động đường phố Hán diệt Hoàng Cân. Đổng Thừa, Mã Đằng giúp Bị vì Bị tỏ rõ cái ý giúp Hiến Đế (xem truyện phần lời bàn của Mã Đằng, Đổng Thừa nhé). Đào Khiêm nhường Từ Châu, Khổng Dung nói giúp vì cái anh hùng của Bị. Viên Thiệu, Viên Đàm nể phục Bị vì cái nhân của Bị. Lã Bố tin tưởng mà đến vì cái nghĩa của Bị. Khổng Minh chịu theo vì cái nhân nghĩa của Bị. Lưu Biểu nhận Bị, Lưu Chương không nghe lời can vì cái thân tình của Bị. Ngô Quốc Thái chịu gã con vì cái anh phong của Bị
thế thì Bị lợi dụng cái họ của mình ở chỗ nào?
Quan, Trương theo giúp BỊ vì muốn hưng phục Hán Triều. Nhưng đấy là Bị lợi dụng lòng tốt, sự tin tưởng vào Hán Triều của hai người đó. Đổng Thừa, Mã Đằng giup vua chứ giúp gì Lưu Bị. Chẳng vì Lưu BỊ họ Lưu nên họ mới cho hắn ký tên vào tờ Ý Đái Chiêu. Đào Khiêm nhường Từ Châu, vì Khiêm tự thấy không giữ nổi thành, nên đành để một người mạnh hơn để giữ, với lại ít ra họ Lưu cũng có công cứu thành (mặc dù chẳng hề ra trận), nên nhân dân sẽ tin tưởng. Khổng Dung nói Lưu Bị nhân nghĩa vì mình Lưu chịu đến giúp Đào Khiêm, nhưng là BỊ lúc đó là thằng vô danh, nên phải làm như vậy mới có chút danh tiếng gì chứ vì danh tiếng lúc đó cũng quan trọng lắm. Họ Viên tin tưởng vào nhân nghĩa của Lưu Bị, rồi cuối cùng Lưu Bị đâu có giúp, nên mới lòi đuôi kẻ bất nhân bất nghĩa của Lưu Bị ra. Bố tin tưởng vào nhân nghĩa của Lưu Bị nên mới bị họ Lưu phản, sau đó cái "nhân nghĩa" này tiễn họ Lã thăng thiên luôn! Lưu Chương không nghe lời can, là vì hắn ngu dốt. Vì ngu dốt mới không thấy được cái tham của gã đồng họ kia. Lưu Bị được Ngô Quốc Thái chấp nhận chỉ vì có cái tai dài, tay dài. Nhưng thực ra thằng đó bị bệnh nên mới thế. Bệnh để có được cái anh phong, quả là hay thật!
 
Đệ xin nhắc lại cho huynh wiwi :
1. Lưu Bị đánh với Tháo, nhưng thực chất là đánh với người Trung Nguyên. Mỗi trận đánh là hại mất bao nhiêu mạng người nước Thục? Hại mất bao nhiêu người Trung Nguyên mất con, mất chồng, mất cha? Lưu Bị là người nhân nghĩa, ắt phải hiểu cái đó chứ? Vậy nên Bị không phải là người nhân nghĩa được, mà là kẻ tham lam vô độ, coi rẻ mạng người.
2. Lưu Bị tự xưng vương, mà không có sự chấp nhận của Hiến Đế. Vậy nên không thể cho là trung được. Huynh wiwi bảo đây là hủ nho, nhưng ta đang xét chữ trung theo cái nghĩa là trung với Hán Triều (cái này là huynh nói thế). Vậy nên đệ mới nói là Lưu Bị bất trung!
3. Huynh wiwi bảo đệ định kiếm khi nói rằng Lưu Bị lấy cha mẹ ra làm kế thoát thân sao? Thế theo huynh wiwi đệ định kiến ở chỗ nào, hay alf huynh định kiến cứ giữ mãi cái ý tưởng là Bị nhân nghĩa?
4. Tào Tháo làm gì? Hiến Đế có bị Tào Tháo giết không? Tào Tháo có giam Hiến Đế lại rồi cho anh cơm hẩm canh thiu như bọn Lý Quách không? Hiến Đế vẫn ăn sung mặc sướng, ăn uống no đủ, người hầu kẻ hạ không thiếu. Tào Tháo thay mặt thiên tử, vì Hiến Đế là kẻ nhu nhược, không biết xử lý chính sự. Vậy nên Tháo ức hiếp thiên tử, cũng là vì tự Hiến Đế nhu nhược mà ra. Cả đời Tháo có làm gì hại tới nhà Hán? Có cướp ngôi nhà Hán không? Nếu không có Tào Tháo, chắc nhà Hán cũng không kéo dài được lâu như thế! Vậy nên có thể thấy, Tháo là một nhân vật quan trọng trong triều Hán, có công lớn đối với Hán Triều vậy. Tháo lại phục hưng Trung Nguyên, cho mọi người cuộc sống ấm nó, không còn chiến tranh loạn lạc. Vậy wiwi thấy được chữ trung, chữ nhân của Tào Tháo chưa?
 
Thứ nhất, Hiến Đế về đến Lạc Dương, thì quân Quách Dĩ, Lý Thôi đuổi kịp, vừa lúc đó thì Tào Tháo cũng đến. Tháo cho Hạ Hầu Đôn dẫn quân ra, đánh bại Lý Quách. Ấy vậy thì biết ai dẹp nạn Quách Dĩ, Lý Thôi rồi chứ?
ai mời Hạ Hầu Đôn đến?
Quan, Trương theo giúp BỊ vì muốn hưng phục Hán Triều. Nhưng đấy là Bị lợi dụng lòng tốt, sự tin tưởng vào Hán Triều của hai người đó
chứng cứ? huynh chỉ thấy Lưu Bị thở dài thì gặp Trương Phi rủ đi đánh giặc, ấy là vì cảm nghĩa, còn Quan Vũ trên đường đi tòng quân thì gặp hai người, chỉ nghe hai người rủ đi là hăng hái xin đi, cẳnhg thấy Bị lợi dụng gì cả? khi so tuổi thì mới biết Bị lớn, tôn làm anh, giả như Quan Vũ lớn nhất thì sao? vả lại về sau Bị cũng làm tướng cho Lư Thực, Trương Tuấn, dùng sức hai người là bọn họ chứ có phải là Bị đâu?
Đổng Thừa, Mã Đằng giup vua chứ giúp gì Lưu Bị. Chẳng vì Lưu BỊ họ Lưu nên họ mới cho hắn ký tên vào tờ Ý Đái Chiêu

"Mã Đằng nói:
- Hôm trước đi săn ở Hứa Điền tôi thấy Quan Vũ em hắn huơ đao định chém Tháo nhưng bị y quắt mắt can lại, ấy không phải vì nhát mà vì ngại thế Tháo lớn đó thôi. Nay ta mời ắt được."

thế thì là vì thấy Bị trung nghĩa mới mời chứ sá gì họ Lưu hay họ Lý!
Đào Khiêm nhường Từ Châu, vì Khiêm tự thấy không giữ nổi thành, nên đành để một người mạnh hơn để giữ, với lại ít ra họ Lưu cũng có công cứu thành (mặc dù chẳng hề ra trận), nên nhân dân sẽ tin tưởng.
thế là chú công nhận Lưu Bị vì tài mới được nhường đất chứ chẳng liên can đến cái họ đấy chứ chẳng phải anh ép nhé :))
Khổng Dung nói Lưu Bị nhân nghĩa vì mình Lưu chịu đến giúp Đào Khiêm, nhưng là BỊ lúc đó là thằng vô danh, nên phải làm như vậy mới có chút danh tiếng gì chứ vì danh tiếng lúc đó cũng quan trọng lắm.
buồn cười dữ, Khổng dung thật là tốt bụng, thấy có người đến cứu Khiêm thì quăng cho làm tướng, nhưng chú đừng quên còn có tên thái thú gì đó đến cứu Khiêm nữa nhé. Đơn giản vì Dung thấy Bị là anh hùng, thấy Bị nhân đức nên mới nói vào thôi, chú suy luận theo một cái hướng ngược tự nhiên như vậy đơn giản vì có định kiến ghét Lưu Bị, mà lại không có chứng cứ nên những điều chú nêu ra đều vô nghĩa :))
Họ Viên tin tưởng vào nhân nghĩa của Lưu Bị, rồi cuối cùng Lưu Bị đâu có giúp, nên mới lòi đuôi kẻ bất nhân bất nghĩa của Lưu Bị ra
đây chú cũng tự đồng ý là Viên chẳng có trọng Bị vì cái họ của Bị nhé :))
còn việc Bị không giúp Viên thì đơn giản vì 1- không đủ sức (binh bại đất mất), 2- Viên cũng là kẻ háo danh, hạng quyền thần, giúp hắn thì cẳnhg khác nào "xua hổ cửa trước, rước sói cửa sau" nên Bị mới dụ hắn giao chiến với Tháo, trước tiên cứu vua ra rồi trừ cái tên "hữu mưu vô quyết" này :))
Bố tin tưởng vào nhân nghĩa của Lưu Bị nên mới bị họ Lưu phản, sau đó cái "nhân nghĩa" này tiễn họ Lã thăng thiên luôn!
tức là chú lại nhận là Bố không phải vì cái họ của Bị nên tin tưởng phải không :))
Bố là giặc của Hán, giết đi là đúng nhưng Bị còn nghĩ tình hắn có chút công nên mới tha cho một lần, không ngờ tên này dã tâm chưa dứt, mưu đồ gian hoạt bị bắt, không giết đi thì là ngu, giết đi chẳng có gì là bất nhân bất nghĩa vì tính những lần Bố hại Bị cũng biết hai người nào có thể là bạn!
Lưu Chương không nghe lời can, là vì hắn ngu dốt. Vì ngu dốt mới không thấy được cái tham của gã đồng họ kia.
tức là lại không liên can gì đến cái họ của Lưu Bị phải không :))
Lưu Bị đãi Chương có chỗ nào bạc? đưa thân chống giặc cho hắn, lại bị hắn keo kiệt bủn xỉn đối xử, rồi thêm binh tướng giữ ải, cử người mưu giết, hắn bất nhân thế mà Bị sau cỏn tha mạng cho không giết, thế là nhân nghĩa đến cùng cực rồi còn gì?
Lưu Bị được Ngô Quốc Thái chấp nhận chỉ vì có cái tai dài, tay dài. Nhưng thực ra thằng đó bị bệnh nên mới thế. Bệnh để có được cái anh phong, quả là hay thật!
tóm lại chú thừa nhận Lưu Bị chưa một lần lợi dụng cái mác họ Lưu của mình phải không :)) :))
 
1. Lưu Bị đánh với Tháo, nhưng thực chất là đánh với người Trung Nguyên. Mỗi trận đánh là hại mất bao nhiêu mạng người nước Thục? Hại mất bao nhiêu người Trung Nguyên mất con, mất chồng, mất cha? Lưu Bị là người nhân nghĩa, ắt phải hiểu cái đó chứ? Vậy nên Bị không phải là người nhân nghĩa được, mà là kẻ tham lam vô độ, coi rẻ mạng người.
xin lỗi nhóc, không dùng chiến tranh thì làm sao dập chiến tranh? Tháo là giặc của Hán, Bị là con cháu của Hán, tôi thần của Hán, tất phải diệt hắn, người gây chiến tranh không phải là Bị mà là Tháo. Hắn biết rõ nếu mình làm giặc Hán thì phải có chiến tranh nhưng vẫn làm, nếu hắn chịu làm Y Doãn, Chu Công cho nhà Hán thì tất nhiên làm gì có chiến tranh!
2. Lưu Bị tự xưng vương, mà không có sự chấp nhận của Hiến Đế. Vậy nên không thể cho là trung được. Huynh wiwi bảo đây là hủ nho, nhưng ta đang xét chữ trung theo cái nghĩa là trung với Hán Triều (cái này là huynh nói thế). Vậy nên đệ mới nói là Lưu Bị bất trung!
Lưu Bị quyền nghi nhất thời, chính Hiến Đế cũng muốn gửi thư ra gọi về đánh giặc cơ mà, có chi là sai? Trung với Hán triều không phải là bo bo giữ mấy cái cổ lậu, xem ra chú Dragon không biết trung với Hán là thế nào rồi :))
3. Huynh wiwi bảo đệ định kiếm khi nói rằng Lưu Bị lấy cha mẹ ra làm kế thoát thân sao? Thế theo huynh wiwi đệ định kiến ở chỗ nào, hay alf huynh định kiến cứ giữ mãi cái ý tưởng là Bị nhân nghĩa?
cha mẹ của Lưu Bị đã chết từ lâu, "dùng cha mẹ" là dùng thế nào?
huống chi cha ông Bị đều là tôi nhà Hán, Bị chỉ mượn oai danh để thoát thân cứu Hán thì đó là đại hiếu. Mà mấy cái chuyện này có gì đáng nói? chú đem ra mà ba hoa thì tất nhiên là kém quá, không tìm được thứ gì khác để chỉ trích Bị vậy :))
4. Tào Tháo làm gì? Hiến Đế có bị Tào Tháo giết không? Tào Tháo có giam Hiến Đế lại rồi cho anh cơm hẩm canh thiu như bọn Lý Quách không? Hiến Đế vẫn ăn sung mặc sướng, ăn uống no đủ, người hầu kẻ hạ không thiếu. Tào Tháo thay mặt thiên tử, vì Hiến Đế là kẻ nhu nhược, không biết xử lý chính sự. Vậy nên Tháo ức hiếp thiên tử, cũng là vì tự Hiến Đế nhu nhược mà ra. Cả đời Tháo có làm gì hại tới nhà Hán? Có cướp ngôi nhà Hán không? Nếu không có Tào Tháo, chắc nhà Hán cũng không kéo dài được lâu như thế! Vậy nên có thể thấy, Tháo là một nhân vật quan trọng trong triều Hán, có công lớn đối với Hán Triều vậy. Tháo lại phục hưng Trung Nguyên, cho mọi người cuộc sống ấm nó, không còn chiến tranh loạn lạc. Vậy wiwi thấy được chữ trung, chữ nhân của Tào Tháo chưa?
thấy rồi, thấy rồi. Mai này cha mẹ Dragon già cả, Dragon giữ trong nhà, suốt ngày la mắng chửi bới, không cho chủ trương, không cho làm gì, chỉ mượn cái tiếng, lúc đó Dragon sẽ ngửa mặt lên trời xưng rằng hiếu :)) :))
Dragon ngay cả cái bất trung của Tháo mà cũng định đem ra lươn lẹo, tiếc là tài năng còn kém, không biết lựa cái mà nói, anh không chấp làm gì!

dogmeat đâu, đừng để bọn trẻ làm rườm chân, chúng ta nói tiếp. ông mau ra chỉ bảo tôi xem :))
 
xin lỗi nhóc, không dùng chiến tranh thì làm sao dập chiến tranh? Tháo là giặc của Hán, Bị là con cháu của Hán, tôi thần của Hán, tất phải diệt hắn, người gây chiến tranh không phải là Bị mà là Tháo. Hắn biết rõ nếu mình làm giặc Hán thì phải có chiến tranh nhưng vẫn làm, nếu hắn chịu làm Y Doãn, Chu Công cho nhà Hán thì tất nhiên làm gì có chiến tranh!
thấy rồi, thấy rồi. Mai này cha mẹ Dragon già cả, Dragon giữ trong nhà, suốt ngày la mắng chửi bới, không cho chủ trương, không cho làm gì, chỉ mượn cái tiếng, lúc đó Dragon sẽ ngửa mặt lên trời xưng rằng hiếu
Dragon ngay cả cái bất trung của Tháo mà cũng định đem ra lươn lẹo, tiếc là tài năng còn kém, không biết lựa cái mà nói, anh không chấp làm gì!
Rỗi rãi bàn một chút về chuyện Tháo chuyên quyền, ức hiếp Thiên tử.
Có một chuyện trong Tam Quốc, chắc ít người để ý, đó là đoạn Tháo nói:
-Tôi cũng chỉ mong góp sức mà lao động đường phố trợ nhà Vua, sau này chết đi trên mộ bia ghi mấy chữ Mộ của quan Đô Uý nhà Hán là cũng thoả nguyện rồi.
Ấy là khi Tháo đã là Nguỵ Vương, kể thì Tháo vẫn còn chút lưu tình với nhà Hán, không muốn làm kẻ loạn thần mà tiếm ngôi, nên để lại cho con cháu có muôn cướp ngôi thì cũng là việc của đời sau. Giờ ta hãy nói về chuyện Tháo chuyên quyền.
Ở nước ta, thời Trần, có quan tâu với Trần Cảnh rằng:
-Thái sư Thủ Độ quyền hành quá lớn, bệ hạ lại còn trẻ, e rằng có bất lợi.
Cảnh đem chuyện về nói với Thủ Độ. Độ nói:
-Quả có sự chuyên quyền. Người ấy là người trung, nói rất đúng.
Đó là Cảnh và Độ là bác cháu, nên dễ hoà hợp, nảy sàng xuống nia, bởi vậy nên Cảnh thực bụng mà nói với Độ, Độ cũng thực bụng mà nói với Cảnh. Nhưng Hiến Đế với Tào Tháo thì khác. Bởi thế nên việc Hiến Đế hay những người trung thành với Hán căm hận Tháo chuyên quyền cũng phải thôi. Nhưng nếu Tháo không chuyên quyền liệu có được?? Tất nhiên là không. Mọi người dễ dàng nói Tháo chuyên quyền, nhưng giờ nếu Tháo cứu Hiến Đế xong, để lại cho Hiến Đế độ mươi vạn binh mã ở Lạc Dương, cho hẳn Quách Gia, Hạ Hầu Đôn trợ giúp, rồi rút về Hứa Xương, thì e không phải Hạ Hầu thì cũng là Quách Gia sẽ chuyên quyền, bởi Hiến Đế sẽ không thể điều hành nổi. Còn không thì một mình Hiến Đế không sớm thì muộn sẽ bị chư hầu đánh cho chạy kiểu vua nhà Chu. Tại sao nói vậy? Bởi hoàn cảnh lúc bấy giờ không giống như đầu thời Hán. Các thế lực quân phiệt đã cát cứ nhiều phương, kẻ nào cũng không chịu "tước không quá hầu, xe không quá một cỗ, người hầu không quá vài trăm", mà muốn mình dù không làm chủ thiên hạ những cũng lam một ông vua bé một cõi. Nên nếu nhà vua không đủ uy để khiến thiên hạ sợ mà quy phục đầu hàng,thì không sớm thì muộn sẽ sụp đổ. Tháo giúp cho vua có được cái uy đó. Là công thần bậc nhất của nhà Hán vậy.
Hết tập 1.
Đón đọc tập 2:Bàn về chuyện Tháo ức hiếp Thiên tử và Tập 3:Bàn về việc Lưu Bị đánh Tào Tháo để cứu vua.
 
wiwi nói:
xin lỗi nhóc, không dùng chiến tranh thì làm sao dập chiến tranh? Tháo là giặc của Hán, Bị là con cháu của Hán, tôi thần của Hán, tất phải diệt hắn, người gây chiến tranh không phải là Bị mà là Tháo. Hắn biết rõ nếu mình làm giặc Hán thì phải có chiến tranh nhưng vẫn làm, nếu hắn chịu làm Y Doãn, Chu Công cho nhà Hán thì tất nhiên làm gì có chiến tranh!
Thế Tháo có hành hạ, bạc đãi gì Bị không? Tháo có cho người gây chiến với Bị trước không? Hay là Bị âm mưu phản Tháo, khi đem quân đánh Viên Thuật, thì định đi luôn. Tháo cũng chẳng mang quân đánh Bị, chỉ cho Hữa Chử cho gọi lại Lưu Bị, rồi cho Xa Trụ kìm hãm Bị mà thôi. Ấy là Tháo vẫn muốn Bị về với mình. Nhưng Bị thì sao? Giết tướng của Tào Tháo. Ấy là Lưu Bị gây chiến trước vậy.
Tháo làm giặc nhà Hán, nhưng đem lại cho nhà Hán phút huy hoàng cuối cùng (vì sao thì đã nói trước rồi). Nếu nói cả thời nhà Hán, thì Tào Tháo cũng là 1 trong những người có công lớn nhất vậy. Cái công của Tháo, kém gì các bậc tiền bối khi xưa? Chỉ vì một con hươu, mà Mã Đằng, Đổng Thừa, Lưu Bị cho rằng Tháo sắp phản Hán tới nơi vậy. Cứ cho là Tháo ức hiếp Hiến Đế đi, nhưng như thế cũng chẳng đến nỗi cả mấy người phải họp lại để phán Tháo như thế (rồi cuối cùng cho cái đầu đi nghỉ mát cả lượt ^-^). Còn Bị thì sao, suốt ngày đem quân đòi đánh Trung Nguyên, gây thiệt hại lớn cho cả nước Thục, vả cả Trung Nguyên. Mà nếu đánh được Tháo, thì cả Trung Nguyên cũng thiệt hại lớn. Đến lúc đó, thì Bị có cứu vãn nổi Hán Triều chăng? Và chắc là Bị không quên có một Ngô Tôn Quyền cũng nhăm nhe Trung Nguyên?
wiwi nói:
Lưu Bị quyền nghi nhất thời, chính Hiến Đế cũng muốn gửi thư ra gọi về đánh giặc cơ mà, có chi là sai? Trung với Hán triều không phải là bo bo giữ mấy cái cổ lậu, xem ra chú Dragon không biết trung với Hán là thế nào rồi :))
Đúng là Lưu Bị quyền nghi nhất thời, không thèm làm vương mà muốn làm đế cơ! Trung với Hán Triều kiểu cả Lưu Bị là, tự xưng vương xưng đế, để tiếp tục cái gọi là Hán Triều. Kiểu này gọi là trung hở wiwi?
wiwi nói:
thấy rồi, thấy rồi. Mai này cha mẹ Dragon già cả, Dragon giữ trong nhà, suốt ngày la mắng chửi bới, không cho chủ trương, không cho làm gì, chỉ mượn cái tiếng, lúc đó Dragon sẽ ngửa mặt lên trời xưng rằng hiếu :)) :))
Dragon ngay cả cái bất trung của Tháo mà cũng định đem ra lươn lẹo, tiếc là tài năng còn kém, không biết lựa cái mà nói, anh không chấp làm gì!
Dragon tui giữ rịt ở nhà, nhưng cơm ăn áo mặc vẫn cung cấp đầy đủ, ngoài mặt không dám nặng nhẹ, bên trong thì cung cúc tận tuỵ kiếm tiền để nuôi song thân, chỉ có cái là tìm cách để tránh những lời tai tiếng dị nghị đến tai phụ mẫu khiến hai vị lại lôi ra làm điều trách cứ mà thôi. Chữ hiếu của Dragon là thế đấy. Tào Tháo trung với Hán cũng thế, giữ cho vua, không hề chửi bới, cung cấp cho vua đầy đủ, lại làm cho Trung Nguyên phát triển vượt bậc->có cái để mà phục vụ vua Hiến Đế. Ấy là chữ trung của Tào Tháo vậy, wiwi có hiểu không?
wiwi nói:
cha mẹ của Lưu Bị đã chết từ lâu, "dùng cha mẹ" là dùng thế nào? huống chi cha ông Bị đều là tôi nhà Hán, Bị chỉ mượn oai danh để thoát thân cứu Hán thì đó là đại hiếu. Mà mấy cái chuyện này có gì đáng nói? chú đem ra mà ba hoa thì tất nhiên là kém quá, không tìm được thứ gì khác để chỉ trích Bị vậy :))
Bị cứu Hán, điều đó chẳng phải điều thật, mà chỉ là cái mưu lợi riêng của Bị. Dùng cái tiếng của cha mẹ để mưu lợi riêng, ấy chẳng khác gì tự chửi vào mặt cha mẹ của Bị. Con người ta dù bị chửi mấy còn chịu được, nhưng đã động vào cha mẹ là đã không xong. Thế mà Bị lại làm như thế, chứng tỏ Bị "hiếu" như thế nào :)):)):))!
 
Rồng Già nói:
Thế Tháo có hành hạ, bạc đãi gì Bị không? Tháo có cho người gây chiến với Bị trước không?
Vậy ai ra lệnh cho LB đi đánh Viên Thuật và ai dùng kế để chia rẽ Lưu Bị và Lữ Bố?
Rồng Già nói:
Hay là Bị âm mưu phản Tháo, khi đem quân đánh Viên Thuật, thì định đi luôn. Tháo cũng chẳng mang quân đánh Bị, chỉ cho Hữa Chử cho gọi lại Lưu Bị, rồi cho Xa Trụ kìm hãm Bị mà thôi. Ấy là Tháo vẫn muốn Bị về với mình. Nhưng Bị thì sao? Giết tướng của Tào Tháo. Ấy là Lưu Bị gây chiến trước vậy.
Bị đâu phải là thuộc hạ của TT mà lại nói là Bị phản TT.TT bức hiếp Hiến Đế mà LB lại là Hoàng Thúc vậy thì việc đánh nhau giữa LB và TT chỉ là chuyện sớm muộn.Rồng Già quên câu "Sẩy cha còn chú,sẩy mẹ bú gì" à?
Rồng Già nói:
Tháo làm giặc nhà Hán, nhưng đem lại cho nhà Hán phút huy hoàng cuối cùng (vì sao thì đã nói trước rồi). Nếu nói cả thời nhà Hán, thì Tào Tháo cũng là 1 trong những người có công lớn nhất vậy. Cái công của Tháo, kém gì các bậc tiền bối khi xưa? Chỉ vì một con hươu, mà Mã Đằng, Đổng Thừa, Lưu Bị cho rằng Tháo sắp phản Hán tới nơi vậy. Cứ cho là Tháo ức hiếp Hiến Đế đi, nhưng như thế cũng chẳng đến nỗi cả mấy người phải họp lại để phán Tháo như thế (rồi cuối cùng cho cái đầu đi nghỉ mát cả lượt ^-^).[?QUOTE]
TT quả là có công rất lớn đối với nhà Hán nhưng thường là những người công to thì át chủ nên TT có phần quá kiêu ngạo làm cho văn võ bá quan hiểu lầm mới dẫn đến việc bọn MĐ và ĐT muốn thịt TT.
Rồng Già nói:
Còn Bị thì sao, suốt ngày đem quân đòi đánh Trung Nguyên, gây thiệt hại lớn cho cả nước Thục, vả cả Trung Nguyên. Mà nếu đánh được Tháo, thì cả Trung Nguyên cũng thiệt hại lớn. Đến lúc đó, thì Bị có cứu vãn nổi Hán Triều chăng? Và chắc là Bị không quên có một Ngô Tôn Quyền cũng nhăm nhe Trung Nguyên?
Thời binh đao loạn lạc thì kẻ anh hùng phải ở ngoài trận tiền chứ ai lại cứ chui rúc một xó an hưởng sung sướng.Nếu LB cứ an phận thì cuối cùng cũng sẽ giống bọn Lưu Biểu và Trương Mạc thôi.

Rồng Già nói:
Đúng là Lưu Bị quyền nghi nhất thời, không thèm làm vương mà muốn làm đế cơ! Trung với Hán Triều kiểu cả Lưu Bị là, tự xưng vương xưng đế, để tiếp tục cái gọi là Hán Triều. Kiểu này gọi là trung hở wiwi?
Nhà Hán thì đã mất mà nước không thể một ngày không có vua nên việc LB xưng Vương là chuyện tất nhiên.Tào Phi dám ngang nhiên cướp ngôi vua thì tại sao 1 kẻ mang họ Lưu lại không thể xưng vương được?

Rồng Già nói:
Dragon tui giữ rịt ở nhà, nhưng cơm ăn áo mặc vẫn cung cấp đầy đủ, ngoài mặt không dám nặng nhẹ, bên trong thì cung cúc tận tuỵ kiếm tiền để nuôi song thân, chỉ có cái là tìm cách để tránh những lời tai tiếng dị nghị đến tai phụ mẫu khiến hai vị lại lôi ra làm điều trách cứ mà thôi. Chữ hiếu của Dragon là thế đấy. Tào Tháo trung với Hán cũng thế, giữ cho vua, không hề chửi bới, cung cấp cho vua đầy đủ, lại làm cho Trung Nguyên phát triển vượt bậc->có cái để mà phục vụ vua Hiến Đế. Ấy là chữ trung của Tào Tháo vậy, wiwi có hiểu không?
Rồng huynh chỉ ở tuổi Thập Bát lại còn suốt ngày chat chit vậy thì lấy thời gian đâu để mà phụng dưỡng song thân?TT trung với nhà Hán,giúp vua trị nước nhưng mà làm vua lại chẳng có việc để làm,làm thần mà dám ngang ngược hống hách thế gọi là trung à?

Rồng Già nói:
Bị cứu Hán, điều đó chẳng phải điều thật, mà chỉ là cái mưu lợi riêng của Bị. Dùng cái tiếng của cha mẹ để mưu lợi riêng, ấy chẳng khác gì tự chửi vào mặt cha mẹ của Bị. Con người ta dù bị chửi mấy còn chịu được, nhưng đã động vào cha mẹ là đã không xong. Thế mà Bị lại làm như thế, chứng tỏ Bị "hiếu" như thế nào :)):)):))!
"Con vua thì lại làm vua,con sãi ở chùa đi quét lá đa".Đã là người mang họ Lưu thì làm sao có thể để kẻ khác làm vuwong nhà Hán được cho nên việc LB xuất quân dưới danh nghĩa cứu Hán chẳng có gì sai.
 
MrSonDuong nói:
Vậy ai ra lệnh cho LB đi đánh Viên Thuật và ai dùng kế để chia rẽ Lưu Bị và Lữ Bố?
Lưu Bị là tôi nhà Hán, Tào Tháo là thừa tướng. Nay có kẻ mạo nhân xưng vương, Tào Tháo cử Lưu Bị đi đánh, việc ấy là bình thường. Còn việc chia rẽ Lã Bố và Lưu Bị. Bố là mối nguy hiểm với nhà Hán. Bố tuy ở ngoài biên ải, nhưng lại có dã tâm lớn (chỉ có điều thiếu óc). Vì vậy nên không chóng thì chày Bố cũng phản Hán. Đến lúc đó, Lưu Bị là con nhà Hán, hắn có để yên cho không? Vậy nên đưa thư cho Bị, ấy là cứu Bị vậy. Với lại, Bị đã từng một lần chống được kế chia rẽ của Tháo, vậy mà sau này lại theo. Ấy là Bị chỉ biết cái lợi trước mắt vậy.
MrSonDuong nói:
Bị đâu phải là thuộc hạ của TT mà lại nói là Bị phản TT.TT bức hiếp Hiến Đế mà LB lại là Hoàng Thúc vậy thì việc đánh nhau giữa LB và TT chỉ là chuyện sớm muộn.Rồng Già quên câu "Sẩy cha còn chú,sẩy mẹ bú gì" à?
Chức tướng quân, rồi Ích Châu Mục, rồi gì gì đó nữa của Lưu BỊ, là do Tháo ban cho. Vậy nên nói về bên ngoài, BỊ gần như là tướng của Tháo rồi còn gì nữa.
Về việc sảy cha còn chú. Từ hồi đầu đến giờ, Bị giúp gì được cho vua Hiến Đế chưa. Đánh giặc Khăn Vàng thì Tháo và Kiên đều có. Quan Vũ chém Hoa Hùng, cũng chả hạ nổi Dĩ Thuỷ Thành. Tam anh chiến lã Bố, thì Hiến Đế vẫn trong tay Trác. Còn Tháo, đánh giặc khăn vàng cũng có công. Giết Thập thường thị cũng khuyên lời đúng đắn. Trác mưu phản thì phất cờ khởi nghĩa, nhưng khiêm tốn cho Viên Thiệu lên làm minh chủ. Cũng chỉ có mình Tháo dám đuổi theo Trác. Bị là anh hùng, là tôn thất nhà Hán, sao không cùng Tháo đánh Trác? Tưởng như nếu Bị hay bất cứ ai đi theo, sự việc chắc đã khác. Tháo lại diệt ho Lý Quách, bảo vệ xa giá, xây cung điện cho vua, rồi phát triển kinh tế Trung Nguyên, thưởng phạt phân minh. Cái công của Bị so với công của Tháo, chỉ là con đom đóm mà so với mặt Trời vậy.
Thế huynh DÊ NÚI quên câu : Bán anh em xa mua láng giềng gần sao?
MrSonDuong nói:
Thời binh đao loạn lạc thì kẻ anh hùng phải ở ngoài trận tiền chứ ai lại cứ chui rúc một xó an hưởng sung sướng.Nếu LB cứ an phận thì cuối cùng cũng sẽ giống bọn Lưu Biểu và Trương Mạc thôi.
Ơ hờ, vậy ai ở xứ Giang Đông thấy gái đẹp là tít mắt không muốn về? Ai ở Kinh Châu với Lưu Biểu mãi mà chẳng làm được cái trò trống gì? Chắc không phải BỊ nhỉ?:))
Với lại về với Tháo, Bị chưa chắc là không có đất dụng võ. Vẫn còn Lưu Chương đất Tây Thục, Trương Lỗ đất Hán Trung, Tôn Quyền xứ Giang Đông kia mà?
MrSonDuong nói:
Nhà Hán thì đã mất mà nước không thể một ngày không có vua nên việc LB xưng Vương là chuyện tất nhiên.Tào Phi dám ngang nhiên cướp ngôi vua thì tại sao 1 kẻ mang họ Lưu lại không thể xưng vương được?
Nước đã có vua đây thôi, Tào Thi Nguỵ Chủ chứ ai nữa.
Nếu nói như Ngài Dê Núi đây, thì Lưu Bị chỉ là 1 tuồng với Tào Phi mà thôi.
MrSonDuong nói:
"Con vua thì lại làm vua,con sãi ở chùa đi quét lá đa".Đã là người mang họ Lưu thì làm sao có thể để kẻ khác làm vuwong nhà Hán được cho nên việc LB xuất quân dưới danh nghĩa cứu Hán chẳng có gì sai.
Huynh Dê núi quên câu sau rồi :"Khi nào dân nổi can qua, con vua thất thến lại ra quét chùa" :)) Tháo tuy làm vương, nhưng vẫn chưa phải là đế, vẫn "đội" Hiến Đế trên đầu. Vậy nên cái cớ Lưu Bị xuất quân cứu nhà Hán chỉ là cái cớ hão mà thôi
MrSonDuong nói:
Rồng huynh chỉ ở tuổi Thập Bát lại còn suốt ngày chat chit vậy thì lấy thời gian đâu để mà phụng dưỡng song thân?TT trung với nhà Hán,giúp vua trị nước nhưng mà làm vua lại chẳng có việc để làm,làm thần mà dám ngang ngược hống hách thế gọi là trung à?
Đấy là nói cái việc sau này cha mẹ già cả, chứ ai nói bây giờ.
lại nói chuyện Tào Tháo. Tào Tháo lo hết mọi việc, ổn định việc trong nước, ấy là tận trung, lại cho vua đỡ phải nghĩ nhiều, mệt người. Ấy là giúp cho vua nhiều lắm vậy. Làm vua như thế, sướng quá rồi còn gì. Chẳng như các vua khác, nêu ăn chơi thì bị coi là sa đoạ, hôn quân, nhưng nếu mà làm việc nhiều thì đau đầu mệt óc. Vậy mà Hiến Đế sung sướng vẫn được hưởng, mà cái danh minh quân vẫn giữ được. Vậy nên cái công của Tháo đới với Hiến Đế là lớn lắm.
 
thui xét cho cùng Táo Tháo là người lo cho dân tốt nhất trong ba nhà Tào, Tôn, Lưu còn Tôn, Lưu chỉ là người lo củng cố quyền lợi của giới quái tộc thui nên được giới sỹ phu tán tụng là hiền nhân híc híc
 
wiwi nói:
dogmeat đâu, đừng để bọn trẻ làm rườm chân, chúng ta nói tiếp. ông mau ra chỉ bảo tôi xem :))
@ Wiwi, Dạo này năm hết tết đến, Dogmeat ko có nhiều thời gian, một tuần chỉ online được 2 lần, mong bạn cố nhẫn nhịn chờ đợi vậy, hề hề.

Vừa rồi Dogmeat xem lại một loạt bài cãi nhau giữa 2 chúng ta, kẻ đối, người đáp thật hứng thú, nhưng đột nhiên lại có một loạt các vị khác chen vào, làm cho Dogmeat có muốn cũng không giữ vững nổi chủ đề, đang bàn luận chuyện Lưu Bị tham lam muốn đất Từ Châu, lại lây sang cả Lưu Kì, Lưu Biểu, Hiến Đế, thật là đáng tiếc. Hơn thế nữa, chúng ta ko cãi nhau về thằng dệt chiếu bán dép ấy mà phân nửa thời gian lại quay sang chửi nhau, lại càng đáng tiếc hơn, hề hề.

Thiết nghĩ, chủ đề Lưu Bị - Từ châu vẫn còn có nhiều cái để cãi lắm, nhưng đã bỏ lâu quá rồi, nên muốn quay lại không biết làm cách nào, nên nay xin đưa ra một câu hỏi mới cho Wiwi biện hộ:

Theo Wiwi, Lưu Bị có thật lòng trung với nhà Hán, với Hiến Đế không

Mong Wiwi trả lời có hay không, rồi sau đó chúng ta sẽ bàn cãi tiếp.
 
Back
Top