Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
, quote kiểu này thì có người b3o là tầm chương trích cú nhưng thật ra tranh như vầy mới khó dựa vào văn chương dài dòng mà chơi trò nói quanh co, lấy đầu cắn đuôi, người đấu cũng không biết cãi sao cho hay mà người ngoài nhìn vào cũng chẳng biết đang cãi cái gì, đaị loại như PIA đang biểu diễn ở mấy topic trên 


Lưu Tai Dài ko phải là thằng tiến sĩ, nó chỉ là thằng Hiếu Liêm ( ai cũng biết Hiếu Liêm là chức hữu danh vô thực, chỉ dùng tiền mua, mà nó thì làm gì đủ tiền, nên chắc ngửa tay xin bố mẹCigar nói:Còn câu hỏi cuối cùng:bác đã thấy thằng tiến sĩ nào suốt đời ngồi ở 1 xó mà làm nhân viên quèn chưa??Nhưng nó có tài ắt sẽ quyền cao chức trọng mà không cần dùnhg thủ đoạn đá đểu đứa khác.
Còn Tào Phi thì sao:nó khác nào từ một anh thư kí riêng,đá chân giám đốc mà nhảy lên,hek hek
). Từ một thằng dệt chiếu bán dép, ngoi ngóp dần lên chiếm đóng được một ấp, rồi cơ hội trời ( Đào Khiêm) cho, nên nó mới lên làm chủ được Từ Châu.Lưu Bị cứu dân trong bể khổ, nhưng chỉ khi đem lại lợi ích cho mình ( bằng chứng là có người chống đối với lão, lập tức thề làm cỏ cả Đông Ngô), thế gọi là nhânWiwi nói:Lưu Bị cứu dân trong bể khổ là nhân, luôn chí tình với thiên hạ, thuộc hạ là nghĩa, lại hùng tài đại chí thì tất là anh hùng!
Vì thời đó chưa có TQC, nên TQC ko phải là những cái phản ánh đúng với sự thật, với lịch sử. Chúng ta ai cũng biết lLTQ viết TQC dựng nên hình tượng Lưu Bị chỉ là để phục vụ cho bộ máy cái trị thời bấy giờ, nhà Tống, nhà Minh gì đó, Dogmeat ko nhớ. Còn Tào Tháo là người đại tài, thống nhất Trung Nguyên, đẩy Lưu Bị ra làm giặc cỏ bạn với Mạnh Hoạch ở cõi xa, gây dụng nền kinh tế bền vững, ảnh hưởng lớn đến nền văn học đương thời, thì lại bị bôi nhọ, coi là kẻ gian xảo, đáng khinh!Wiwi nói:mọi người biết ư? thời đó đã có TQDN rồi à? ngộ ngộ nhỉ
cái sai I: Lưu tai dài không có chức tước gì cả, Hiếu Liêm ở đâu raLưu Tai Dài ko phải là thằng tiến sĩ, nó chỉ là thằng Hiếu Liêm ( ai cũng biết Hiếu Liêm là chức hữu danh vô thực, chỉ dùng tiền mua, mà nó thì làm gì đủ tiền, nên chắc ngửa tay xin bố mẹ ). Từ một thằng dệt chiếu bán dép, ngoi ngóp dần lên chiếm đóng được một ấp, rồi cơ hội trời ( Đào Khiêm) cho, nên nó mới lên làm chủ được Từ Châu.
Tào Phi thì có bố làm Thừa Tướng, Nguỵ Vương, chứ ko phải là thằng thư kí quèn. Mà Tào Phi cũng ko phải thằng bất tài, nó tranh ngôi kế nghiệp Tào Tháo với thằng em, chẳng khác gì 2 vị lãnh đạo Mĩ vừa tham gia tranh cử đợt vừa rồi ehhêh.
, chỉ có anh Tháo bác học đa tài thì mới Hiếu Liêm nổi, cũng từa tựa như mấy cha Tổng Thống Mỹ ai cũng phải qua trường lớp đại học mà cũng không đấu nổi với Hồ chí Minh tự học vươn lên 

trả thù giết em, bất chấp nguy cho lợi ích của Tây Thục (tức là lợi ích của Bị) thì gọi là đại nghĩa, tuy có bị thù hận làm mờ mắt nhưng con người mà, đâu có thể tránh được! Thế mà Bị vẫn hơn cái kẻ đi trả thù cho cha, nghe tin mất thành thì gạt thù cha qua một bên về cứuLưu Bị cứu dân trong bể khổ, nhưng chỉ khi đem lại lợi ích cho mình ( bằng chứng là có người chống đối với lão, lập tức thề làm cỏ cả Đông Ngô), thế gọi là nhân.
Lưu Bị chí tình với thiên hạ. Nương nhờ Lã Bố khi cần, nhưng lại gièm pha cho nó chết. Tháo coi Bị là bạn, mời uống ruợu chân tình, trên đời chỉ có 2 anh hùng, nhưng về sau Bị phản bội, coi Tháo là nghịch tặc! Sống nhờ Viên Thiệu khi khốn cùng, nhưng chỉ xích mích với vài thằng tay chân của Thiệu, lập tức bỏ Thiệu mà đi, lừa thầy phản bạn, cướp đất người khác, thế gọi là trung, là nghĩa, là tín.
Lưu Bị chí tính với thuộc hạ, ném con để mua chuộc nếu cần, nhưng cũng sẵn sàng cho nó lên cẩu đầu trảm nếu dám cãi (Bành Dạng)
!
! Bị đối với Công Tôn Toản thật hết lòng, dám đem mấy ngàn quân đi cứu Toản vì tình bạn, sau lại đem mấy ngàn quân đi cứu một tay không quen biết là Đào Khiêm chỉ vì nhân nghĩa (nên nhớ cả Khổng Dung và tên.... cũng đến cứu nhưng thấy Tháo mạnh quá nên chỉ dám đóng lại một bên, mà 2 tên đó đều làm chủ một thành, không như Bị là anh huyện lệnh!).
Bị vì Quan, Trương chẳng màng lời can ngay của quần thần, thà mất một đồng minh, rơi vào cái khoái kế của Bắc Nguỵ cũng phải trả thù cho em, thế gọi là đại nghĩa, chí tình!
Sorry, Dogmeat nhầm, ko phải là Lưu Bị làm Hiếu Liêm, mà bố nó mới là thằng mua danh, sorry he he he.wiwi nói:cái sai I: Lưu tai dài không có chức tước gì cả, Hiếu Liêm ở đâu ra, chỉ có anh Tháo bác học đa tài thì mới Hiếu Liêm nổi, cũng từa tựa như mấy cha Tổng Thống Mỹ ai cũng phải qua trường lớp đại học mà cũng không đấu nổi với Hồ chí Minh tự học vươn lên
![]()
Lúc nào Lưu Bị làm hại dân, thì Wiwi bao biện là con người, ko tránh khỏi lỗi lầm, lúc nào Lưu Bị làm cái gì đúng, thì Wiwi huyênh hoang là bậc thánh hiền, bâc anh hùng nhân nghĩa. Rõ ràng Wiwi bị thằng tai to làm mờ mắt nên mới có cái nhín sai lệch phiến diện như vậy. Trả thù cho em mà thề giết cả nước người ta, đại nghĩa hay ko chưa rõ, nhưng đại bất nhân thì rành rành ra rồi.wiwi nói:trả thù giết em, bất chấp nguy cho lợi ích của Tây Thục (tức là lợi ích của Bị) thì gọi là đại nghĩa, tuy có bị thù hận làm mờ mắt nhưng con người mà, đâu có thể tránh được! Thế mà Bị vẫn hơn cái kẻ đi trả thù cho cha, nghe tin mất thành thì gạt thù cha qua một bên về cứu!
Bị với Tháo, với Bố, với Thiệu, khi cần thì Bị xun xoe bạn bè, sẵn sàng làm chư hầu cho nó, nhưng rồi hở ra một cái là chú té, tính kế cắn trộm người ta! vậy gọi là trung, là tín của Bị.wiwi nói:Bị với Tháo, Bố, Thiệu là cái thế chư hầu đối địch, chuyện tình cảm không chen vô thì gọi là minh, dùng kế không dùng sức để thắng gọi là trí, huống chi Bị là lao động đường phố Hán, còn bọn kia là phản loạn! .
Bị với Toản là bạn chí cốt, hết lòng, nhưng bạn chí cốt chết nửa năm giời mình mới biết, ( cái này cãi nhau chán rồi, ko nhắc lại nữa) Bị với Chương, cùng họ Lưu, bạn bè thân thiết chí cốt, chiếm thành, chiếm đất người ta, rồi nắm tay khóc lóc " tôi làm vậy cũng chỉ vì bất đắc dĩ thôi", đó mới là cái tình bạn thực của Bị đó!wiwi nói:Bị đối với Công Tôn Toản thật hết lòng, dám đem mấy ngàn quân đi cứu Toản vì tình bạn, sau lại đem mấy ngàn quân đi cứu một tay không quen biết là Đào Khiêm chỉ vì nhân nghĩa (nên nhớ cả Khổng Dung và tên.... cũng đến cứu nhưng thấy Tháo mạnh quá nên chỉ dám đóng lại một bên, mà 2 tên đó đều làm chủ một thành, không như Bị là anh huyện lệnh!)
Cái đúng 1: Bị ngu si, thất học nên không có danh gì cảcái sai I: Lưu tai dài không có chức tước gì cả, Hiếu Liêm ở đâu ra
.Cái đúng 2: Phi muốn làm vua thì dù hắn chối mấy lần hắn vẫn làm, như Bị muốn có Từ Châu thì dù kề gươm vào cổ doạ tự tử để từ chối thì rồi hắn cũng sẽ chiếm.cái sai II: Tào Phi lên làm vua thật cũng chẳng có gì sai, chỉ là chê cái trá ngụy của hắn, còn Bị thì từ chối là từ chối thật, ví dụ thì huynh Cigar đã đưa ra rùi
Tây Thục=lợi ích của Bị?????Hoá ra Bị là Đại Địa Chủ có cả một vùng Tây Thục rộng lớn mà không có dân à, thằng này vì dân vì nước ghêtrả thù giết em, bất chấp nguy cho lợi ích của Tây Thục (tức là lợi ích của Bị) thì gọi là đại nghĩa, tuy có bị thù hận làm mờ mắt nhưng con người mà, đâu có thể tránh được! Thế mà Bị vẫn hơn cái kẻ đi trả thù cho cha, nghe tin mất thành thì gạt thù cha qua một bên về cứu

chính đâu phải bao giờ cũng diệt tà? nếu cứ là nhân nghĩa quân tử thì rốt cuộc thắng lợi thì CNXH đã thắng từ lâu rồi chứ?Chẳng qua không ai muốn nói với chú kiwi thôi cứ cãi cùn quá công nhận Lưu bán chiếu là anh hùng nhưng mà chú nói Lưu Bị nhân nghĩa hay quân tử hay thương dân thì sai quá đấy toàn là chiêu mị dân thôi với lại mấy chiêu đó chỉ tác dụng với mấy chú quý tộc trung lưu và mấy bậc túc nho bảo thủ thôi chứ nói như chú thì không phải nước Nguỵ sau là nước Tấn thống nhất TQ mà phải là nước thục mới đúng chứ vì nếu Lưu Bị nhân nghĩa và quân tử vậy mọi người phải theo tơi tới chứ đâu có cảnh mãi về già mới lập được nước vậy
dogmeat đưa lý luận chẳng có thông chút nào, chằng hợp tình, cũng chẳng đúng lý, như wiwi bảo Bị là nhân nghĩa thì là theo cái sự thật diễn ra, bảo Bị mắc tình cảm con người thì dựa vào tình cảm lúc đó, chứ dogmeat thủy chung chỉ cứ suy từ ý kiến riêng của mình, thế mà còn bảo wiwi bao biện, phải nói là dogmeat huynh thành kiến thiên lệch, nhằm chỗ nào cũng nói lấy làm được!Lúc nào Lưu Bị làm hại dân, thì Wiwi bao biện là con người, ko tránh khỏi lỗi lầm, lúc nào Lưu Bị làm cái gì đúng, thì Wiwi huyênh hoang là bậc thánh hiền, bâc anh hùng nhân nghĩa. Rõ ràng Wiwi bị thằng tai to làm mờ mắt nên mới có cái nhín sai lệch phiến diện như vậy. Trả thù cho em mà thề giết cả nước người ta, đại nghĩa hay ko chưa rõ, nhưng đại bất nhân thì rành rành ra rồi.
Còn cái kẻ trả thù cho cha, lúc trước vì là con người nên nóng giận tuyên bố linh tinh, sau bớt nóng, nghĩ lại thấy dân chúng Từ Châu chẳng tội tình gì, lại rút quân về ehhehhe, đó mới là nhân, là nghĩa vậy, thấy sai thì sửa, thấy việc hại dân thì ko làm, ko như thằng kia, gần chết rồi vẫn lí cố hek hek hek

cái đó là mưu trí lâm trận đối địch, cũng như nước Việt Nam ta hòa Pháp đuổi Tưởng , chẳng có chi là lạ, chính là "binh bất yếm trá" vậy, không thể coi là tình thật, mà cho dù là tình thật chăng nữa cũng phải đến như Từ Hoảng trở mặt đuổi Quan Công, vì nước quên tư tình!Bị với Tháo, với Bố, với Thiệu, khi cần thì Bị xun xoe bạn bè, sẵn sàng làm chư hầu cho nó, nhưng rồi hở ra một cái là chú té, tính kế cắn trộm người ta! vậy gọi là trung, là tín của Bị.
dogmeat chỉ cứ vin vào cớ rằng Bị không đi cứu Toản, tự mình suy ra cái thế lúc đó rồi nói thì wiwi cũng chẳng biết cãi vào đâu, ấy cũng là tại sử sách chẳng ghi rõ Toản bị diệt khi nào, lúc đó Bị làm gì, đọc truyện chỉ thấy đại khái Bị đang ở trong phủ Tháo thì Toản bị diệt vậy thôi, không biết nói sao! Nói chuyện Bị lấy Tây Xuyên thì cũng đã quá rõ, chẳng phải Lưu Chương cạn tàu ráu máng với đồng bạn thì cũng chẳng có can qua, đúng như câu "bất đắc dĩ của Bị" thật là còn khoan dung chưa mắng vào mặt hắn vài câu, đấy là ý tại ngôn ngoại cho câu "tự ngươi chuốc lấy, ta chỉ tự giữ thân mình", dogmeat không hiểu thì chịu!Bị với Toản là bạn chí cốt, hết lòng, nhưng bạn chí cốt chết nửa năm giời mình mới biết, ( cái này cãi nhau chán rồi, ko nhắc lại nữa) Bị với Chương, cùng họ Lưu, bạn bè thân thiết chí cốt, chiếm thành, chiếm đất người ta, rồi nắm tay khóc lóc " tôi làm vậy cũng chỉ vì bất đắc dĩ thôi", đó mới là cái tình bạn thực của Bị đó!
cái này thì phải nói là Đào Khiêm thật tình muốn nhường thì Bị từ chối cỡ nào cũng phải nhậnCái đúng 2: Phi muốn làm vua thì dù hắn chối mấy lần hắn vẫn làm, như Bị muốn có Từ Châu thì dù kề gươm vào cổ doạ tự tử để từ chối thì rồi hắn cũng sẽ chiếm.

Bị làm chủ Tây Thục, Tây Thục bị thiệt (mất ngoại viện là Ngô) thì Bị cũng thiệt, có chi là lạ?Tây Thục=lợi ích của Bị?????Hoá ra Bị là Đại Địa Chủ có cả một vùng Tây Thục rộng lớn mà không có dân à, thằng này vì dân vì nước ghê
Ông sai thì có Chú Tào nhà em không giỏi bằng Lưu Bị đâu hihi này nhé VD khi có người xem tướng cho Tào Tháo nói ông là " năng thần thời trị gian thần thời loạn" ông cưòi nhận ngay chứ không như ai kia thèm rỏ dãi Kinh Châu và đất Thục nhưng ra vẻ thanh cao vì biết chắc kiểu gì nó cũng thuộc về mình rồiAi bảo ông thế chứ LB dùng chiêu mị dân hả thế thì sai rồi.Nói đến nghệ thuật mị dân lúc đó TT đứng đầu đó chứ không phải là LB đâu.
cũng như tích "dưới mai luận anh hùng" cũng thế hì hì công nhận màn này chú Lưu khéo thật khi xưng vương cũng thế khi người ta bảo Tháo xưng đế Tháo mắng ngay rằng "nó muốn cho mình vào lò lửa đây" còn chú Lưu thì ra vẻ từ chối mấy lần rồi nhận tạm chức Trung Tĩnh Vương thì phải
chỗ này em quên mất.
Hehehe có Khổng Minh rồi chú Lưu định làm Tào Tháo thứ hai à, chính xác ra thì kế chia ba thiên hạ của Khổng Minh phải có Tào Tháo mới thành công nên Khổng lão mới thả Tào ở sau trận Xích Bích. ::)Nói LB mãi mới lập nuớc lúc về già là chẳng qua không gặp thời chưa có người có thể hiến kế đối phó với TT thôi chứ nếu để KM sinh sớm hơn chục năm để mà giúp LB thì đừng có mơ TT có thể tạo ra nước ngụy lớn mạnh mà chắc là đã bị KM hiến kế thịt rồi.
Tào Tháo giỏi thì thây kệ hắn, đang nói về Lưu Bị màCaocao nói:Ông sai thì có Chú Tào nhà em không giỏi bằng Lưu Bị đâu hihi này nhé VD khi có người xem tướng cho Tào Tháo nói ông là " năng thần thời trị gian thần thời loạn" ông cưòi nhận ngay chứ không như ai kia thèm rỏ dãi Kinh Châu và đất Thục nhưng ra vẻ thanh cao vì biết chắc kiểu gì nó cũng thuộc về mình rồi cũng như tích "dưới mai luận anh hùng" cũng thế hì hì công nhận màn này chú Lưu khéo thật khi xưng vương cũng thế khi người ta bảo Tháo xưng đế Tháo mắng ngay rằng "nó muốn cho mình vào lò lửa đây" còn chú Lưu thì ra vẻ từ chối mấy lần rồi nhận tạm chức Trung Tĩnh Vương thì phải chỗ này em quên mất.


ôi zui wá xá là zui, hiếm khi có nhiều người để tại hạ chém giết Exp vậyGuo Jia nói:Xem ra tiên sinh wiwi hùng biện lấn áp phe đối phương...tại hạ xin nêu ra 2 chi tiết:
1/Khi vây bọn khăn vàng rất gấp,Hàn Trung xin hàng,Chu Tuấn không cho,Lưu Bị không đồng ý với Chu Tuấn,nói:"Ngày xưa Hán Cao Tổ lấy được thiên hạ là nhờ thu kẻ hàng phục,nay giặc đã xin hàng,sao ông ko cho?",sau đó Tuấn giảng giải,Bị lại thôi.
Đủ thấy Lưu Bị chỉ lo được thiên hạ chứ không lo phải trái,lúc này trình độ mị dân của Lưu còn kém.
2/Khi bắt được tướng của Lưu Chương lần thứ nhất,Bị tha.Nhưng đến lần thứ hai thì giận nói:"ta không phụ ngươi,thả cho ngươi về,sao lại dám phản ta?"rồi đem chém!
Tức là Tào Tháo có "châm ngôn" tư tưởng "ta thà phụ người chứ ko để người phụ ta" còn Lưu Bị thì "ta thà bị phụ một lần chứ phụ hai lần thì ta quyết không để có lần thứ ba!"Xét như thế Bị và Tháo cũng cùng một tuồng,như Thiệu với Toản vậy.
Khổng Minh tha Hoạch đâu chỉ hai lần,vì ông ta thực sự nhân nghĩa,lấy binh nhân nghĩa để phục thiên hạ.So với Bị thì một trời một vực.


), tránh binh đao lâu dài nếu bọn chúng nổi lên mãi như Đột Khuyết bắc phương!đúng, Bị tha tướng giặc đơn giản chỉ vì lợi. Đó là điều không thể chối cãi mà cũng không thể không có của người cầm quân, vì nếu không có ý phá giặc thắng trận thì còn cầm quân làm gì? Guo Jia tiên sinh lí luận rõ hơn chút nữa xem nào?Tuy hành động tha rồi giết là lẽ thường,nhưng đó lại thể hiện được bản chất của Lưu Bị.Chứng tỏ lần tha chả phải nhân nghĩa gì,chẳng qua vì thấy có lợi đấy thôi.Mà Bị lại ngu si thấy lợi thì mất khôn cho nên lần sau bắt được thì nổi giận đem giết vì không còn giá trị lợi dụng nữa.Lần trước ở trận lấy quận Kinh Châu thì may có Khổng Minh khuyên can nên bản chất chưa lộ rõ,sau đến lúc này thì mọi sự phơi bày,ờ đó cũng là lẽ thường thôi.
việc này thì chỉ là cái cách nói như vậy thôi chứ nhân vẫn là nhân, trung vẫn là trung, chưa ắt phải đi cùng, người bất nhân vẫn có thể chí trung, người chí nhân cũng chẳng cần trung, hơn nữa nhân là một phạm trù đạo đức đúng đắn, còn trung trong thời PK chỉ là một trong những điều mị dân của tầng lớp vua quan, không thể lấy trung để luận nhân Huống chi huynh phải thấy Bị vì nhân nên mới xem nhẹ trung, huống chi việc tha mạng cho bọn giặc cướp đó có thể giúp ích cho triều đình, cũng có thể coi là nỗ lự dung hòa hân và trung của Bị vậy!Tiên sinh wiwi phải biết rằng nhân là phẩm chất căn cơ của tất cả các phẩm chất khác.Có nhân ắt có nghĩa,trung,lễ,tín...,ngược lại,người không có trung,nghĩa,tín,lễ thì làm gì có nhân hả tiên sinh?
Chính vì thế tại hạ mới lấy chữ trung ra bàn.Không phải có ý đảo lộn đâu.Để khi nào rảnh tại hạ sẽ post lên cho bài thảo luận về nhân của người xưa,tiên sinh sẽ rõ hơn.
Chu Tuấn có nhân hay không thì sự việc cụ thể đó chưa thể làm nổi bật được,chỉ là trong việc này thì Tuấn coi trọng phép nước, coi trọng vua, tức là đề cao chữ trung. Tại sao Tuấn lại cho rằng bọn giặc có tội không nên dung túng? rõ ràng là vì bọn họ tạo phản triều đình, chứng tỏ cái thúc đẩy hiện thời trong tâm tuấn là chữ trung (quân) chứ chẳng phải chiến lược nhân nghĩa gì cả!Tư Mã Tương Như từng nói trong quyển binh pháp nổi tiếng của ông rằng giết một người mà an cứu được 10 người thì nên làm.Huống chi là lũ giặc nước;Chu Tuấn giảng giải rất rõ rồi,dung túng cho bọn chúng tức là bao dung,kích thích phản loạn;bấy giờ là lúc rối ren cần nghiêm kỷ cương,phép nước.Nếu không giặc cướp không sợ nổi lên thì bá tánh còn gì?Đành rằng bọn giặc đó cũng là nông dân đấy,nhưng ai cũng là người mà,cớ gì nông dân thì trung còn thương nhân thì thứ?Vả lại cả thiên hạ đều theo giặc hay sao,Khăn Vàng chẳng qua chỉ bằng một góc của dân số Trung Hoa hồi đó thôi,đó là chưa tính nhiều người bị dụ dỗ mà lầm đường lạc lối.Chu Tuấn không chỉ trung nghĩa mà còn rất hiểu chiến lược nhân nghĩa nữa,không phải như tiên sinh tưởng đâu.
Lưu Bị không hiểu cũng phải thôi,bởi vì hắn thực sự đâu có nhân gì,không nhân cho nên không trung;chỉ đăm đắm lo danh tiếng cho mình mà quên đi lợi ích của quốc gia.Còn việc sau này lại là bước sang một thời kỳ mới.
Đã cầm quân đánh trận mà chỉ biết cương không biết nhu, chỉ biết dùng sức không biết dùng trí thì gọi là ngu vậy. xưa có câu "Binh bất yếm trá" tức là khi dùng binh thì gần như không thể không có trí. Đem hai chữ nhân nghĩa đưa vào chuyện binh đao thì thật không còn gì để nói, vì đơn giản đã ra trận giết người thì chẳng có ai nhân cả! Nếu nghĩ xa hơn thì cái mà Bị làm là chữ nhân của người cầm binh, mng kết thú chiến trận để không thiệt thêm mạng người. Bị có thể không thông minh nhưng xưa nay Nhân giả vô địch, chẳng thể trách được.Ôi!phép làm tướng ra trận cốt thắng thua,hai bên đối địch giết tướng của nhau,không ai dám chê trách,cho nên tại hạ bảo là lẽ thường.Nhưng chỉ căm giận thằng Lưu nó giả nhân quá,bắt được thì giết đi là được rồi,cớ gì lại tham lợi mà tha rồi lại giết?Thế có phải chỉ là một chữ giả dối mà thôi...
không dám nói nhiều, chỉ nói với wiwi một cái này thôi. Nếu không răn đe giặc cỏ, để cho nối tiếp nhau nổi dậy, thì lúc đó có phải triều đình lại phải cho người đi dẹp phải không? Và như vậy mạng người lại chẳng khác gì cỏ rác cả. Răn đe để cho thấy mà không dám phản, ấy cũng là trung. Nhưng mà cũng là nhân nữawiwi nói:Chu Tuấn có nhân hay không thì sự việc cụ thể đó chưa thể làm nổi bật được,chỉ là trong việc này thì Tuấn coi trọng phép nước, coi trọng vua, tức là đề cao chữ trung. Tại sao Tuấn lại cho rằng bọn giặc có tội không nên dung túng? rõ ràng là vì bọn họ tạo phản triều đình, chứng tỏ cái thúc đẩy hiện thời trong tâm tuấn là chữ trung (quân) chứ chẳng phải chiến lược nhân nghĩa gì cả!
dung cho hàng không có nghĩa là tha tội không phạt nhưng từ chối cho hàng tức là quyết tâm giết hết, thế nào là nhân, thế nào là bất nhân, Dragon hiểu chưa?không dám nói nhiều, chỉ nói với wiwi một cái này thôi. Nếu không răn đe giặc cỏ, để cho nối tiếp nhau nổi dậy, thì lúc đó có phải triều đình lại phải cho người đi dẹp phải không? Và như vậy mạng người lại chẳng khác gì cỏ rác cả. Răn đe để cho thấy mà không dám phản, ấy cũng là trung. Nhưng mà cũng là nhân nữa