yuna_fan nói:
Thứ nhất : Lưu Bị đích thị là người nhân nghĩa ( cái này thì không chỉ người Trung Quốc mà còn người Vn hay các nước Á đông khác cũng đã khẳng định )
Lưu Bị là người nhân nghĩa, cái đó được công nhận trong thời kỳ phong kiến. Cũng bởi cái tư tưởng hoàng tộc hết!
yuna_fan nói:
Thứ hai : là người trọng tình nghĩa anh em ( mối tình vườn đào viên kết nghĩa sắc son hẳn không ai đọc tam quốc mà không biết đến nỗi hội của chúng ta còn có tên là Hội vườn đào nữa là )
Quan Vũ, Trương Phi thì có thể có cái tình thật( không phải có thể, mà là chắc chắn), còn Lưu Bị biết đâu đấy, lại là hạng lợi dụng người khác!
yuna_fan nói:
Thứ ba : là người trọng đãi hiền sỉ. Hàng chục năng nhân nghĩa sỉ theo ổng kể ra không siết ( chắc khỏi phải nói ra he ). Chỉ có Ngụy Diên là hơi bị thất sũng một chút vì hắn là người không đáng tin cậy.
Thế thì người theo Tào Tháo, Tôn Quyền chắc là ít lắm, nhẩy?
yuna_fan nói:
Thứ tư : là người không tham lam. Lưu Bị từng nhiều lần từ chối Đào Khiêm không lấy Từ Châu nhưng vì tấm lòng của họ Đào nên không thể từ mãi. Bằng chứng là Lưu Bị sau này đang giữ Từ Châu khi hay tin Lữ Bố đến liền giao cho hắn chứ không tham.
Ấy, cái từ chối ấy cũng giống như Tào Phi từ chối lên ngôi hoàng đế thôi! Còn Lã Bố đến, sợ đánh không lại nên phải giao cho chứ sao!
yuna_fan nói:
Thứ năm : việc Lưu Bị đánh Thục của Lưu Chương là vì ý của KM và BT hơn nũa Bị cần phải mở mang đất đai củng cố lãnh thổ nếu không đánh Thục thì người khác cũng đánh thôi. Lưu Chương là kẻ bất tài hèn nhát nếu để hắn làm vua Thục thì hẳn cũng chẵng giữ nổi.
Tuy là kẻ bất tài hèn yếu, nhưng dưới trướng của Lưu Chương đâu ít kẻ vũ dũng.
yuna_fan nói:
Thứ sáu : chúng ta đọc tam quốc thì hãy chú ý điều này trong 120 hồi thì có khá nhiều từ đại loại như nhân nghĩa để nói về Lưu Bi và Quan Dũ
Cái này là do lão La cố ý đấy! Lao có tư tưởng hoàng tộc mà!
yuna_fan nói:
Thứ bảy : hẵn ai đọc tam quốc cũng thấy Thục của họ Lưu là được nói đến nhiều nhất ( điều này chẵng phải là ngẫu nhiên đâu, lảo La cố tình đấy )
THục là dòng nhà Hán. Lão La là người theo tư tưởng hoàng tôc, không nói đến nhiều mới lạ!
yuna_fan nói:
Thứ tám : Lưu bị là người nghĩa hiệp. Ra tay cùng trư hầu khắp nơi hạ khăn vàng xử Đổng tặc quyết tâm khôi phục nhà Hán
Lưu Bị đi giữa lợn(trư) và khỉ(hầu) thì hơn bọn chúng là đương nhiên rồi

! Có được vận may được 1 anh Trương Phi vừa giàu vừa khoẻ đứng ra "bảo kê" thì Bị chẳng dại gì mà không tham gia dẹp giặc cả. Dẹp xong còn được phong chức quan nữa chứ! CÒn diệt giặc Đổng, phải chờ đến khi Công Tôn Toản nhắc cho thì mới biết đường mà đi theo. Người ta nói 18 chư hầu là có tính thêm Lưu Bị nữa, nhưng thực chất chỉ có 17 chư hầu thôi. Họ Lưu chỉ là anh huyện lệnh, chưa đáng để làm 1 chư hầu.
yuna_fan nói:
Thứ chín : việc Lưu Bị không cứu Lữ Bố khi Bố rơi vào tay họ Tào thì có thể nói thế này Bố là kẻ vô ơn bất nhân bất nghĩa có cứu hay không cũng chẵng ai chê. hơn nữa quyền sinh sát là thuộc về Tào Tháo.
Thế ai nói khích Tào Tháo để Tào Tháo chém luôn Lã Bố vậy! Bố có ơn bắn kích với Lưu Bị. Thế mà Bị bên ngoài thì có vẻ nhún nhường, nhưng bên trong ngấm ngầm tư thông với Tào phản Lã Bố. Vậy thử hỏi ai ở đây mới là vô ơn?
yuna_fan nói:
Thứ mười : là người biết ra tay giúp đở người khác. Như cứu Khổng Dung
Cứu Khổng Dung cũng vì miếng đất của Đào Khiêm mà thôi. Còn cứu Công Tôn Toản là phải cứu. Vì 2 ngươi có tình anh em cơ mà. Với lại qua vụ đó cũng nâng cao danh tiếng của Lưu Bị.
yuna_fan nói:
Thứ mười một : cuối cùng xin đem một một bài thơ nói về Lưu bị trong tam quốc như sau :
Mưu hay tỏ rõ sức thần công,
Hai hổ suy ra kém một rồng.
Gặp lúc cô cùng, người mới rõ,
Tam phân thiên hạ, xứng anh hùng
Rồng trốn chui trốn nhủi, để cho 2 hổ đánh nhau con chết con bị thương gần chết mới mò ra đánh chết con còn lại. Quả là anh hùng!