dogmeat nói:
Nói về thằng Lưu An, Dogmeat tìm được đúng đoạn truyện nói về nó, nay xin trích ra để cãi nhau tiếp nhẩy. Thêm nữa, cũng có vài thứ mới về thằng bán dép, lại có cái để vui vẻ đầu năm đây
dạo này có thể đệ sẽ ít online, nên đấu khẩu trễ hơn trước là thường, huynh thông cảm.
Nói về Lưu An, cái cảm xúc có khách quý đến chơi nhà mà mừng cuống quýt thì cũng là lẽ thường, giả thử giờ có David Beckham đến nhà thì đệ cũng mừng cuống quýt tốt. Việc này càng chứng tỏ cái tiếng nhân đức của Lưu Bị nó lan rộng thế nào
Nhưng Lưu An lại thấy nhà hết cả thức ăn, thế sao Lưu An lại không đi săn thịt thú rừng về? tại sao Lưu An phải giết vợ? những vấn đề đó chỉ nằm ở trong hoàn cảnh của An mới hiểu được chứ không thể chỉ qua mấy dòng đơn giản trong truyện mà nói. Chúng ta phải hiểu, dù con người tàn nhẫn, căm ghét vợ mình đến đâu thì cùng lắm cũng cho bà ta một dao về chầu chín suối như Tống Giang giết vợ thôi chứ làm gì lại lấy thịt vợ mình đem đãi khách? cái chính yếu trong hành động của An nằm trong cái việc "lấy thịt vợ để đãi Lưu Bị" chứ không phải việc giết vợ.
Cái việc lấy thịt vợ quan trọng lắm hay sao? không lẽ không thể đi săn thú để thay vào sao? Lưu An bị điên sao? nếu vấn đề không mang tính chủ quan (Lưu An bị điên

) thì rõ ràng đây chính là một hành động bị ép buộc trong hoàn cảnh khách quan. Hoàn cảnh này có thể suy luận dễ dàng từ thực trạng nền kinh tế xã hội bấy giờ của Tam Quốc với nạn giặc cướp hoành hành, thiên tai mất mùa (quân A Man và quân Phụng Tiên đánh nhau mà phải hoãn lại vì nạn cào cào đó, quân A Man đánh Viên Thuật mà kẹt lương đến nỗi A Man phải "mượn" thủ cấp Vương Hậu để yên bụng chúng đó) nên lương thực khan hiếm cũng không lạ. Lưu An bấy giờ lại không chọn giải pháp đi săn. Ta có thể thấy nhà Lưu An nằm ở một địa điểm heo hút, không phải trong thôn xóm gì (vì "dân chúng nghe tiếng Dự Châu Mục thì liền đai cơm bầu nước ra mời" nên lẽ nào lại đến nhà Lưu An làm rộn) mà chắc hẳn thị tứ gần nhất để mua thức ăn cũng cực xa mà một người đã cưỡi ngựa cả mấy ngày đường như Lưu Bị chắc hẳn - theo tính toán của An - là phải đói chết

=> chẳng có gì là sai trừ khi huynh suy luận rằng Lưu An bị điên, nổi hứng giết vợ đãi Lưu Bị thì đệ chịu thua
Chuyện huynh bảo Lưu Bị không cảm ơn Lưu An thì lại thể hiện cái kém trong suy luận: Không lẽ Lưu Bị có cắc nào bên mình để đền cho Lưu An ngay sao? không lẽ Lưu Bị phải tự sát để đền tội vô ý sao?
Rõ ràng Lưu Bị đến sáng hôm sau mới phát hiện chuyện mình ăn thịt vợ Lưu An, lúc ấy thì trong lòng vừa hoảng kinh vừa cảm động mà rơi lệ, nhưng ông lúc ấy phải làm gì? Lưu An đã giết vợ rồi, anh ta có bi lụy cầu xin đâu mà Lưu Bị phải an ủi? mà an ủi thể nào? không lẽ Bị lại mở miệng nói: "thôi, dù gì tôi cũng lỡ ăn vợ anh vào bụng, để khi ổn định tôi sẽ cưới vợ khác cho anh được không?" à

. Giọt lệ cảm khái rơi bất chợt mà không khóc thành tiếng thê lương chính là cử chỉ đủ thay cho mọi lời nói, dogmeat không lẽ chẳng biết "ngôn ngữ ánh mắt" sao

Lại nói sau này, huynh nói chính A Man thưởng công cho Lưu An chứ Bị chẳng đoái hoài gì à? giả sử Bị không nói cho A Man nghe chuyện thì A Man có biết mà đem 100 lạng vàng tặng An không? chả lẽ Lưu Bị lại kể không câu chuyện dạng như "anh em mình lai rai vài xị rồi tôi kể cho bác nghe chuyện này lạ lắm" trong khi Tào-Lã đang giao tranh ác liệt à

.
Huynh lại bảo Lưu Bị sau này không thèm cất nhắc gì Lưu An thì thật là dở lắm. Nên biết chính miệng Lưu An đã bảo: "tôi còn mẹ già nên không thể theo sứ quân được" nên Lưu Bị lúc bấy giờ làm sao dẫn đi được? sau này cho người gửi vàng đến An, chẳng lẽ An không hẹn sẽ đến đầu quân thông qua người gửi vàng - nếu An muốn - sao? Thế nên việc Lưu Bị sau này không nhắc đến Lưu An cũng là vì bản thân An không có việc gì đến cầu mà anh ta lại sống trong "vùng địch tạm chiếm" nên Lưu Bị không thể tiếp cận được vậy thôi!
=>Dogmeat tìm ra một vấn đề chả có gì hay ho!
