ragnaroksaga
Youtube Master Race
- 25/7/14
- 3
- 1
Chào các bạn,
Hiện tại Fiction này mình đã post lên diễn đàn của Việt Style RO, và dự tính sẽ tiếp tục post lên diễn đàn của vnRO. Trước đây, khi còn chơi VinaRO, mình rất thích đọc các Fiction của các bạn khi ấy, và luôn muốn đồng hành cùng thế giới tưởng tượng đó tới cuối nhưng không mấy khi được thỏa ý nguyện.
Nay mình đã viết bộ truyện này được hơn hai mươi chap, với tốc độ một hoặc hai ngày một chap và đang tiếp tục phát huy. Tuy nhiên mình mới cho ra mắt được năm chapter đầu cộng với một Pilot, và vẫn đang chờ sự ủng hộ của các bạn để tự tin publish tiếp các chapter tiếp theo.
Fiction được viết dựa theo tuổi thơ của bản thân mình, cộng với những trải nghiệm quý giá với Ragnarok suốt mười năm qua. Hãy cùng mình trải nghiệm lại những giây phút bên bạn bè cùng với Ragnarok Saga nhé.
Số chapter dự kiến: Từ 250 tới 300 chapter, chia làm 3 phần.
Thời gian ra chapter theo dự kiến: Thứ 3, 5, 7 và Chủ Nhật hàng tuần.
Hiện tại Fiction này mình đã post lên diễn đàn của Việt Style RO, và dự tính sẽ tiếp tục post lên diễn đàn của vnRO. Trước đây, khi còn chơi VinaRO, mình rất thích đọc các Fiction của các bạn khi ấy, và luôn muốn đồng hành cùng thế giới tưởng tượng đó tới cuối nhưng không mấy khi được thỏa ý nguyện.
Nay mình đã viết bộ truyện này được hơn hai mươi chap, với tốc độ một hoặc hai ngày một chap và đang tiếp tục phát huy. Tuy nhiên mình mới cho ra mắt được năm chapter đầu cộng với một Pilot, và vẫn đang chờ sự ủng hộ của các bạn để tự tin publish tiếp các chapter tiếp theo.
Fiction được viết dựa theo tuổi thơ của bản thân mình, cộng với những trải nghiệm quý giá với Ragnarok suốt mười năm qua. Hãy cùng mình trải nghiệm lại những giây phút bên bạn bè cùng với Ragnarok Saga nhé.
Số chapter dự kiến: Từ 250 tới 300 chapter, chia làm 3 phần.
Thời gian ra chapter theo dự kiến: Thứ 3, 5, 7 và Chủ Nhật hàng tuần.
Pilot
Thao thức không ngủ được trong đêm vì những ý tưởng cho buổi đi tham dự lớp Tập Sự ngày mai, Tolrine cứ lăn qua lăn lại trên chiếc giường rộng quá khổ so với cỡ người của cậu nhóc mới bốn tuổi như nó. Cả căn phòng nhỏ hơn hai mươi mét vuông ( bị chiếm mất nửa diện tích cho cái giường khổng lồ ) đã chìm vào màn đêm. Tolrine nhắm mắt lim dim để cố chìm vào giấc ngủ nhưng tai của nhóc lại vểnh lên nghe ngóng xung quan. Không gian tĩnh mịch vẫn chỉ có tiếng nhịp đều đặn của chiếc đồng hồ cổ lỗ để trên chiếc bàn làm việc ở phía bên kia phòng. Thằng nhóc biết điều nó đang chờ đợi sắp xảy ra.
"Cạch."
Thằng nhóc bốn tuổi bật dậy, nhảy ngay xuống giường và vội vã xỏ chân vào đôi dép bông trắng muốt ưa thích. Nó chèo lên chiếc ghế đôn đã được đặt sẵn và đẩy cửa lao ra hành lang chính của căn nhà. Phía cuối hành lang, ba của Tolrine, giả thuật gia nổi tiếng Engquist "The Creator" Erikson, khe khẽ đóng cửa để tránh tiếng ồn. Ông quay ra, cởi áo choàng treo lên giá, dựa chiếc gậy chống vào góc và không quên bỏ con mắt kính một bên của ông vào túi quần. Tất cả các hành động ấy vừa xong thì cậu nhóc quỷ lao tới ôm chầm lấy chân, và cũng như một thói quen, ông cúi xuống bế xốc con trai của mình lên, nhìn nó bằng ánh mắt dịu dàng một lúc đủ lâu cho một ngày dài mệt mỏi. Tolrine nhanh mồm nhanh miệng hỏi ba dồn dập:
"Ba, ba đi làm về ! Hôm nay ba có mệt không ba ? Ba về muộn 2 phút so với giờ hẹn của ba con mình rồi ! Ba ơi mai con đi trường tập sự, ba có đưa con đi được không ba ? Ba ơi, con hơi sợ."
"Từ từ đã nào con trai." Engquist từ tốn trả lời "Cho ba thở đã. Ba đã chạy một đoạn đường dài về nhà cho kịp giờ chúng ta đã hẹn."
Nuốt lấy một hơi không khí đầy mùi sữa từ miệng Tolrine, Engquist vừa bế con trai vào phòng tắm vừa nói:
"Tolrine, hôm nay con quên làm chuyện gì nhỉ ?"
"Con biết rồi." Tolrine ỉu xìu tụt xuống từ tay ba "Đánh răng."
Tranh thủ lúc cậu con trai uể ải "chà xát cây gậy vào hàm răng non nớt" theo cách nói của Tolrine, Engquist vào phòng ngủ thay đồ. Công việc gần đây khá bận rộn khiến ông thường xuyên về nhà muộn và không đủ thời gian chăm sóc cho cậu trai bé bỏng. Việc nhà và nấu ăn cho Tol, ông phải nhờ tới cô hầu gái Alice. Vốn quen cảnh "gà trống nuôi con" từ lâu, nhưng sau những ngày dài thực sự mệt mỏi trở về nhà, nhìn thấy cậu con trai nhỏ phải chờ đợi một mình, ông không tránh khỏi những cảm xúc yếu đuối. Ông liếc tìm khung ảnh nhỏ trên bàn làm việc. Bức ảnh chụp một người phụ nữ rất đẹp với mái tóc dài vàng óng, thậm chí dưới ánh nắng mặt trời còn ánh lên màu bạch kim. Cô mặc một chiếc váy dài màu tím than đúng theo mốt của thời đại ấy, đi kèm với chiếc mũ rộng vành màu hồng nhạt. Engquist nhìn ngắm người vợ quá cố của mình một lúc lâu. Đã bốn năm trôi qua kể từ ngày cô ấy mất, nhưng từng ấy thời gian đã trôi qua, chưa một phút giây nào ông quên được hình bóng cô. Engquist thở dài và thì thầm: "Anh nên làm gì đây ?". Ông cầm bức ảnh lên, đặt một nụ hôn vội vàng lên bề mặt kính lạnh lẽo rồi chìm vào miên man những dòng suy nghĩ và hồi tưởng.
"Ba ba ba, con xong rồi nè ba !" Tolrine đã nhanh chóng xuất hiện ở cửa phòng ngủ, với một chút ít kem đánh răng còn sót lên bên má trái.
Engquist giật mình đặt khung ảnh xuống, quay lại cười âu yếm với thằng nhóc quỷ. Ông tiến tới cửa, quệt đi vết kem trên mặt thằng bé và (lại một lần nữa) bế Tolrine lên giường:
"Mai mấy giờ con phải có mặt ở Trường ?"
"Chín giờ sáng ba à !"
"Vậy là con cũng còn 8 tiếng để ngủ đấy nhỉ ? Vừa nãy con vừa nói con sợ. Nói cho ba biết điều gì làm con sợ nào ?"
"Ba, có phải bọn con sẽ phải làm một bài kiểm tra định hình tính cách phải không ba ?"
"Ừ đúng rồi, nhưng nó cũng không quan trọng. Vì lựa chọn vẫn là của bọn con."
"Sẽ ra sao nếu bài kiểm tra nói con sẽ trở thành một Đạo Tặc, hay một Sát Thủ, hay một .. Thầy Tu hả ba ?"
Engquist không thể không cười với cái suy nghĩ cậu nhóc bé bỏng của mình lại trở thành Thầy Tu với cái đầu trọc lóc. Nhưng ngay lập tức ông giữ được nét mặt bình tĩnh và từ tốn dặn dò con:
"Chỉ có con mới lựa chọn mình trở thành con người như thế nào, Tol ạ. Và con muốn mình sẽ trở thành ai nhỉ ?"
"Giả thuật gia !" Tolrine nói với vẻ mặt đầy phấn khích mà kể cả trong bóng tối Engquist vẫn có thể nhìn ra. "Con muốn trở thành một Giả Thuật Gia như ba."
"Con trai, dòng họ Erikson sẽ rất tự hào nếu như chúng ta có tới hai Giả Thuật Gia nổi tiếng. Thế nhưng cũng không vì thế mà ba buồn phiến nếu như con trở thành một Thầy Tu, và ừm.. Đạo Tặc." Engquist khẽ nhăn trán.
"Con đâu có muốn." Tolrine cười khanh khách.
"Đừng cảm thấy áp lực, con trai ạ." Engquist xoa lưng cho cậu con trai nghịch ngợm vừa nằm úp xuống mặt đệm. "Thế giới này là của các con, một thế hệ mới."
"Thế hệ là gì hả ba ?"
Tolrine hỏi, nhưng nó không cần một câu trả lời. Đôi mắt của cậu bé đã trĩu nặng, và bây giờ, trong vòng tay của người thân duy nhất còn lại của nó, Tolrine có thể chìm vào giấc ngủ ngon lành. Màn đêm và sự im lặng bao chùm lấy căn phòng chưa được bao lâu thì Engquist lên tiếng. Ông không chắc Tolrine có còn đủ tỉnh táo để nghe và hiểu không, nhưng ông vẫn nói, như thể tự dặn lòng mình.
-"Tol này, con có đôi mắt của ba, và con có màu tóc của mẹ."
-"Và dù có chuyện gì xảy ra, hãy nhớ rằng ba mẹ luôn yêu thương con."
Trong màn đêm, cậu bé bốn tuổi nhoẻn miệng cười.
Chapter 1: Thằng cao và thằng gầy.
Buổi sáng sớm khi ánh mặt trời vừa mới le lói luôn là lúc thành phố Prontera đông đúc và nhộn nhịp nhất. Phiên chợ ở cổng thành phía Nam vừa mới bắt đầu. Là thủ phủ của vùng Rune Midgard, chẳng phải quá khó hiểu khi thành phố này luôn có nhiều kẻ ra người vào. Và cổng phía Nam, nơi cách không xa thành phố vệ tinh Izlude, là nơi tập trung của cánh lái buôn vào phiên chợ sớm.
Trong một con hẻm nhỏ ở góc Đông Nam của thành phố, một thiếu niên gầy gò, mảnh khảnh nhưng có vẻ cao hơn tầm tuổi của nó vươn vai một cách uể oải. Nó bò lồm ngồm trên đống túi rác bằng nilon đen để cố đặt chân xuống con đường lát những viên gạch vuông vức. Cảm giác không thoải mái và lạnh lẽo khi nằm ngủ ở góc đường làm cho thằng bé có cảm tưởng như mới chỉ chợp mắt được vài phút. Nó cũng sẽ chẳng bị giật mình tỉnh dậy nếu như cái bụng của nó không réo lên ầm ầm. Đã hai ngày rồi.
Đứng thẳng người dậy vươn vai thêm một lần nữa, thằng nhóc trông còn nhếch nhác hơn. Bởi vì dù khuôn mặt thanh tú của nó bám đầy bụi bẩn thì cũng chưa là gì so với bộ quần áo nó đang mặc: chiếc quần lửng màu nâu xỉn, mặc dù có thể cam đoan rằng trước đây nó màu trắng, chiếc áo may-ô cũng màu cháo lòng ngắn cũn cỡn mặc trong cái áo sơmi dài tay màu đỏ đất nung lấm len bùn đất. Cậu trai rút ở túi quần ra một cái khăn màu đỏ, buộc gọn mái tóc dài của mình lên để tránh những sợi tóc mái che mắt. "Công việc của mình cần nhìn rõ mọi thứ." Nó tự nhủ.
Đi qua nhiều con hẻm nhỏ tối tăm với nhiều ống nước bụi bẩn ẩm ướt giăng bên trên đầu, nó ra được tới con phố chính. Mặt trời chỉ ban đặc ân là những tia nắng tới những con phố lớn. Ánh nắng nhuộm vàng rực cả một con phố rộng và dài nối thằng từ cổng Nam tới Cung Điện ở đỉnh Bắc của thành phố. Thằng bé khá choáng váng vì con mắt vốn đã quen với những góc tối của con hẻm nhỏ, nơi nó gọi là "Nhà". Cũng khá kì công để xây được "Nhà", khi nó phải vác rất nhiều túi rác ở cả khu lại để chắn tầm nhìn của người khác vào góc đường nó nằm.
Phủi bụi và vài thứ rác linh tinh khác trên bộ đồ và tóc, thằng bé ưỡn ngực bước đi trên đường Lớn với đôi mắt nâu hổ phách mở to liếc ngang liếc dọc. "Nếu muốn làm gì thì hãy hành động nhanh trước khi Lính canh bắt đầu đi tuần." Thằng bé thầm nghĩ.
"Mũ Thiên Thần đây ! Chiếc mũ của Giọt Nước Thiên Thần huyền thoại đây !!"
"Vuốt của Sói Lang Thang nào ! Có ai có hứng mua về sưu tập không ?"
"Xôi Lạc Bánh Khúc đây !!!"
"Cần mua thanh Katana Bốn Lỗ đây, tám trăm nghìn không mặc cả nhé !"
Thằng bé lách người chui qua hai người lớn tuổi mặc giáp sắt, trông có vẻ giống các Hiệp Sĩ, cố gắng tập trung và không bị phân tán tư tưởng vào những thứ đẹp đẽ thú vị được giao bán xung quanh. Nó cần tìm nhanh một đối tượng. Còn chưa tới nửa tiếng nữa, toán Lính đầu tiên sẽ đi tuần, và nếu họ trông thấy thằng bé lởn vởn xung quanh đây thì chắc là nó sẽ có khoảng thời gian vui vẻ ở trong trại giam. Nó tăng tốc, cố tìm kiếm một thứ gì đó, rẽ ngang khi tới đài phun nước ở trung tâm thành phố, và tiến bước dần về cổng phía Đông. Ở đây thì có vẻ vắng vẻ hơn, nhưng vẫn đỡ hơn là tiến về phía Cung Điện hoặc ở cổng Tây.
Và đây rồi: một quý cô thương gia trẻ trung, hơi quá cân, đang cố kéo theo một chiếc xe con con để hàng ở phía sau. Trên chiếc xe là những miếng đùi gà, thịt lợn, táo, chuối và hai con dao nhỏ. Có vẻ như cô nàng sẽ có một ngày buôn bận rộn. Cậu trai liếc nhanh không gian xung quanh, ở phía bên trái có một con ngõ nhỏ, cũng không có ai thực sự để ý tới nó. "Vậy thì hành động thôi."
Đôi chân đã kịp chạy trước khi đầu kịp suy nghĩ. Cơn đói hai ngày nay đã hành hạ nó, và nó cần ăn. "Chắc là hai cái đùi gà với vài quả táo cũng không làm cô chủ nhỏ kia thiệt hại gì lắm đâu nhỉ ?". Đôi chân thoăn thoắt chạy, và nhẹ nhàng như một con mèo của bóng đêm, nó lách qua rất đông người, không quên thò tay nhặt một đồng xu rơi dưới đường của một ai đó. Nó quơ tay và nhặt đúng những gì nó cần, nhét vội mấy quả táo vào túi, hai tay cầm hai cái đùi gà rồi nhẹ nhàng tới bất ngờ, rẽ ngoặt vào con ngõ nhỏ nó đã xác định từ trước. "Êm thấm, không một tiếng động." Thằng bé thầm nghĩ, mỉm cười và tiếp tục chạy.
"Chà, như vậy đâu có tốt đâu."
Nó giật mình quay ngoắt lại. Phía bên kia bức tường thấp cuối con đường nhỏ, một thằng nhóc, chắc cũng tầm tuổi thằng bé nhếch nhác nhưng có phần thấp hơn, tóc nâu hạt dẻ, đang nhìn chằm chằm vào hai cái đùi gà trên tay thằng đạo chích.
"Chà chà, như vậy là sai rồi mà." Thằng thấp nói, giọng hiền lành.
"Việc gì tới mày hả ?" Thằng cao quắc mắt rồi xẵng giọng.
"Tất nhiên không phải việc của tôi." Thằng thấp nhìn lại với ánh mắt hiền từ. "Nhưng mà sao cậu lại làm thế ?"
"Tao.." Thằng cao ấp úng giây lát, dường như không cảm thấy sự thù địch hoặc khinh bỉ từ ánh mắt của thằng bé còn lại.
"Đói hả ?" Thằng thấp nhìn chằm chằm một lúc lâu từ đầu tới chân thằng kia rồi nhoẻn miệng cười "Chà, không sao, đợi tôi chút."
Rồi đầu thằng thấp thụt xuống khỏi bức tường. Thằng cao ngồi bệt xuống, thở dốc và nghe thấy tiếng chân chạy đi xa khỏi bức tường kia. Nó ăn ngấu nghiến hai cái đùi gà, mặc dù cũng đã nguội lạnh nhưng ít ra còn có miếng ăn để lấp đầy cái bao tử đang nhảy múa của nó. Còn mấy trái táo, chắc là nó phải để dành lại cho những bữa sau. "Chờ ? Chờ cái gì mới được chứ ? Tôi đã chờ đợi bao lâu trong cuộc đời này rồi ? Tôi ghét chờ đợi." Thằng bé thầm nghĩ.
Nó đứng dậy phủi quần rồi toan rảo bước ngược lại con ngõ nhỏ. Nó sẽ rẽ trái. Chẳng ai lại đi quay đầu lại hiện trường nơi vừa xảy ra vụ mất cắp "to lớn" cả, phải không ?
"Ha, vẫn kịp nhỉ ?" Mái tóc hạt dẻ lại xuất hiện phía bên kia bờ tường khi thằng cao chuẩn bị khuất dạng ở con hẻm nhỏ hơn.
"Kịp gì cơ ?" Thằng bé cao liếc mắt về phía bức tường. Nó định sẽ đi tiếp mà chẳng thèm đáp, nhưng chẳng hiểu sao lại trả lời.
"À thì đây." Thằng thấp, như thể cố kiễng chân vì cái đầu nó nhô cao thêm một tí, chìa tay ra. "Không có gì nhiều, nhưng cậu không khát à ?"
Thằng bé cao nhìn chằm chằm vào chai nước trên đôi tay nhỏ bé của thằng bé thấp. Đôi mắt ánh lên sự hoài nghi và đề phòng. Nó cũng quên mất là sau khi chạy nhanh như thế và ăn những hai miếng đùi gà, nó khát. Đúng. Nó thực sự đang khát nước.
"Ý gì đây ? Mày cho tao ?" Nó quay gót bước chầm chậm về phía bờ tường.
"Chứ sao. Đón lấy này." Thằng bé thấp cố vung tay ném chai nước về phía người mới gặp.
Thằng cao đón lấy vụng về, nhìn chai nước rồi lại nhìn thằng bé tóc nâu đang nhăn nhở.
"Sạch chứ ? Không có thuốc mê gì đâu hả ?" Nó hỏi một cách đề phòng.
"Lạy chúa, cậu uống đi."
Chẳng chờ giục tới lần hai, thằng bé nhếch nhác tu một hơi hết nửa chai nước. Nửa còn lại nó sẽ để dành. Nó tiến tới gần bức tường hơn, vẫn giữ vẻ rụt rè đề phòng mà nó cho là cần thiết.
"Mày kiếm ở đâu vậy ?"
"À, của nhà thờ đấy." Thằng bé kia đáp thản nhiên hết mức, mắt nó liếc dần tới mái tóc dài của thằng còn lại.
"Mày ăn trộm à ?"
"Cậu nhìn tôi thế này mà bảo là ăn trộm à. Lạy chúa, tôi là người của nhà thờ."
Một chút im lặng thoáng qua. Thằng bé nhếch nhác quan sát kĩ hơn khuôn mặt của người vừa cho nó chai nước. Khuôn mặt có vẻ bầu bĩnh, đôi mắt màu xanh như bầu trời luôn mở to đầy vẻ thánh thiện. Ở thằng bé đó có một thần thái nào đấy toát lên sự trong sáng.
"Phải rồi. Đáng lẽ tao nên nhìn ra sớm hơn." Thằng bé mắt nâu lẩm bẩm.
"Gì cơ ?"
"Chẳng có gì cả." Nó nói tiếp. "Sao mày lại giúp tao ?"
"Tôi là người của nhà thờ, phải nói bao nhiêu lần đây ?" Thằng bé thấp hơn cố vươn cổ lên, nhăn nhó một lúc rồi lại cười "Tôi là Bjorn. Bjorn Ironside. Hân hạnh được làm quen ?"
"Mày bỏ cái kiểu lịch sự không cần thiết đấy đi." Thằng đạo chích đáp rồi quay lưng bước đi. Khi gần bước tới con hẻm mà đáng lẽ ra nó đã rẽ từ năm phút trước, nó lại quay ra nhìn về phía bức tường. Thằng-bé-người-của-nhà-thờ vẫn đứng đấy, có vẻ chờ đợi.
"Tao là Tolrine." Nói rồi nó bước đi tiếp, nhếch môi cười nhạt.
Chapter 2: Hành trang.
Nhà thờ ở Prontera nằm ở góc trên cùng phía Đông Bắc của thành phố Prontera giàu có, không xa Cung Điện Hoàng Gia, là chốn xuất thân của dòng Tu Sĩ. Đó là nơi những con người vĩ đại của Chúa được sinh ra, cũng là nơi yên nghỉ của những chiến binh mà tên tuổi của họ không chỉ được truyền qua nhiều thế hệ mà còn được in lên những tấm bia của ngôi đền thánh Vahalla. Được xây dựng trong thời kì chiến tranh hàng trăm năm trước, nét kiến trúc đặc trưng "ba tòa tháp" của thời đại ấy trường tồn qua nắng mưa, qua cả chiến tranh, mãi in bóng hình sừng sững của mình ở đấy mỗi chiều hoàng hôn xuống.
Bjorn, mười hai tuổi, Tu Sĩ Học Việc nổi trội nhất, đang đảm nhận công việc dọn dẹp khu Nghĩa Trang phía sân sau nhà thờ. Cậu bé tỉ mẩn nhặt cỏ từ buổi sớm tới giờ, tỉa tót các ngọn cỏ xung quanh từng khu mộ một cách cẩn thận hết mức có thể, như thế nếu chỉ lệch đi một li thôi thì câu sẽ sẵn sàng tỉa lại tất cả các ngọn cỏ xung quanh xuống cho bằng.
Được sinh ra trong một gia đình Thương gia giàu có ở thành phố Al De Baran, Bjorn lớn lên trong sự sung túc ngoài sức tưởng tượng của phần đông đám trẻ con xung quanh, nhưng từ bé nó đã có một thần thái khác người: cũng vẫn hiếu động, nghịch ngợm và tò mò như bao đứa trẻ đồng trang lứa, nhưng Bjorn sở hữu một tình thương vô bờ bến với vạn vật xung quanh. Khi ba mẹ của Bjorn quyết định gửi đứa con máu mủ của mình vào nhà thờ, bà mẹ đã không quên kể lại cho vị tổng Giám Mục câu truyện kì lạ xảy ra khi đứa bé sinh ra:
"Đấy là một đêm Hè mát mẻ, khi chòm sao Sư Tử chiếm lĩnh bầu trời, thưa Đức Cha. Chưa có đêm nào trong đời tôi lại thấy bầu trời quang đãng và những vì sao trên bầu trời kế bên Ngài lại sáng rõ đến thế." Bà nghẹn ngào trong tiếng nấc. "Ngay khi đứa bé ra đời, thừa Đức Cha, tôi thề có Ngài ở trên cao chứng giám, hàng triệu vì tinh tú như xoay vòng vòng và nhảy nhót trong niềm hân hoan."
Mặc dù ba của Bjorn, một bậc thầy thợ rèn nổi tiếng nhất Al de Baran, luôn nói rằng bà mẹ hay làm quá lên như thế, rằng là đấy chỉ là hiệu ứng chóng mặt sau khi hạ sinh đứa con trai đầu, nhưng ông cũng không thể phủ nhận ở Bjorn có một điểm gì đấy khác xa với những người khác. Và đó là lí do ông bà Ironside quyết định gửi gắm cậu con trai đầu lòng vào nhà thờ. Bởi lẽ họ tin rằng Bjorn sẽ còn tỏa sáng hơn nữa ở một môi trường trong lành.
Bjorn đã giải quyết xong công việc được giao, nó quay vào trong nhà thờ, rảo bước dọc con đường chính dẫn tới Thánh đường và rẽ ngang vào phòng của Giám mục Mareusis. Căn phòng hình chữ nhật trải dài hơn chục mét, được thắp sáng bởi những ngọn nến khiêm tốn nhưng cũng vừa đủ làm ấm căn phòng và giữ cho nó một nét nghiêm trang hơi thần thánh. Cha Mareusis ngồi bên chiếc bàn làm việc ở cuối phòng, mặc dù biết rằng Bjorn vừa vào nhưng vẫn điềm nhiên ngồi viết tiếp những dòng có-vẻ-như là cuối một bức thư dài. Bjorn im lặng, nó đứng chờ cha hoàn thành công việc của mình và tranh thủ đưa mắt quan sát cha.
Cha Mareusis là một người sở hữu mái tóc vàng hất sang một bên điệu nghệ của tuổi ba mươi, nhưng đôi mắt sâu, hơi u buồn, được điểm xuyết thêm bằng những vết nhăn ở đuôi mắt mới nói lên đúng độ tuổi của ông. Hơn bốn mươi năm phục vụ cho nhà thờ, ông là vị Linh Mục lỗi lạc nhất, thông tuệ nhất mà Bjorn từng biết. Bộ áo chùng ngay ngắn màu nâu luôn được là xếp tươm tất, ngay cả khi ngồi cũng được xếp cho bằng phẳng ngay ngắn. Bjorn biết rằng, cha Mareusis nghiêm khắc với bản thân hơn tất cả, mặc dù nó không hiểu điều đó sẽ kinh khủng ra sao khi chỉ với những đứa trẻ mới được đưa vào nhà thờ cũng đã luôn sợ tính kỉ luật của cha.
Sau một hồi lâu chừng hơn nửa tiếng đồng hồ, căn phòng chỉ sột soạt tiếng giấy bút, Bjorn vẫn đứng nghiêm trang ở đó, cha Mareusis kí thật nhanh, bỏ lá thư vừa viết vào túi tài liệu rồi khéo léo đóng dấu ấn sáp với biểu tượng của nhà thờ lên trên. Cha mệt mỏi ngẩng đầu lên và nhìn thẳng vào ánh mắt chờ đợi của Bjorn, từ tốn lên tiếng:
"Bjorn, con đã chờ lâu lắm rồi nhỉ ? Con đã hoàn thành xong công việc hôm nay chưa ?"
Bjorn khẽ cúi đầu và đáp:
"Thưa cha, con đã xong rồi ạ. Sáng nay cha có nói rằng sau khi xong việc, hãy vào phòng làm việc của cha ?"
Cha Mareusis đứng dậy, chỉnh lại bộ trang phục một cách khéo léo, tiến về phía Bjorn. Ông nhìn thằng vào con mắt xanh biếc của cậu bé ít lâu, rồi vẫn với vẻ điềm đạm của bậc chăn chiên, ông nói:
"Bjorn này, con đã đi theo bước chân của Ngài gần mười năm trời rồi. Cha nghĩ rằng đã tới lúc con dành nhiều thời gian ở bên ngoài hơn là cứ quanh quẩn ở sân sau nhà thờ."
Ngưng một lát như để quan sát phản ứng của cậu thiếu niên, cha Mareusis nói tiếp:
"Chúng ta đi theo Ngài, để thấu hiểu những phẩm chất và hi sinh của Ngài, để tĩnh tâm trong cuộc sống bộn bề. Nhưng chỉ như thế thì thật quá ích kỉ, con có nghĩ vậy không ?"
Bjorn đắn đo, suy nghĩ một hồi lâu rồi thưa:
"Thưa cha, con vẫn chưa hiểu ý của người."
Cha Mareusis nhìn cặp mắt xanh biếc đang sáng lên, mỉm cười rồi nói:
"Ta nghĩ là con hiểu, Bjorn à. Chúng ta cần chia sẻ những gì ta học được, cần chia sẻ niềm vui và sự thánh thiện trong tâm hồn mình, chia sẻ cả những buồn khổ của thế giới ngoài kia. Và cha nghĩ là cũng đã tới thời điểm rồi."
Chẳng đợi phản ứng của Bjorn, cha Mareusis có thể cảm nhận được sự hồi hộp trong nhịp thở của cậu bé. Cha hiểu rằng đây là điều Bjorn đã chờ đợi từ rất lâu. Ông hồi tưởng lại những năm tháng đầu tiên mới tới nhà thờ, Bjorn đã luôn thắc mắc rằng các bậc đàn anh của nó sao lại rời nhà thờ đi xa, rồi khi nhận được câu trả lời, cậu bé hiếu kì đã luôn luôn muốn ngày này tới thật nhanh. Đã có khoảng thời gian Bjorn lặp đi lặp lại những câu hỏi kiểu như "Thưa Đức Cha, khi nào thì con được ra ngoài làm nhiệm vụ ?", hay "Thưa cha, phải như thế nào thì con mới được như anh Abbey hay anh Ygnel ?". Và điều đó thực sự làm cho các Linh mục trong nhà thờ vừa phát cáu vừa buồn cười.
"Cha vừa chuẩn bị hết giấy tờ của con. Hãy cầm tới cho hội Eden ở các cổng của thành phố. Họ sẽ tiếp nhận con ở đó." Cha Mareusis quay lại bàn làm việc, cầm tập hồ sơ ông vừa đóng dấu xong, tay hơi run run. "Tất nhiên nếu con đã cảm thấy sẵn sàng cho việc này ?"
Bjorn cố kìm chế cảm xúc để tránh việc thể hiện ra ngoài những hành động sẽ không làm cha Mareusis vừa lòng. Nó chầm chậm nhận lấy tập hồ sơ từ tay của Cha rồi lễ phép đáp:
"Thưa cha, cha nghĩ rằng con đã sẵn sàng ?"
Cha Mareusis nhìn cậu bé từ đầu tới chân, người mà ông đã coi như đứa con cưng nhất trong đại gia đình này. Ông không đáp, chỉ lặng lẽ gật đầu. Ông đã dõi theo Bjorn từ lúc nó mới là cậu bé bốn tuổi hiếu động, chập chững những bài học đầu tiên ở nhà thờ. Ông đã nhìn thấy sự trưởng thành nhanh chóng trong vốn kiến thức, nhìn thấy sự tự tin trong ánh mắt xanh đặc trưng, nhìn thấy sự cố gắng gìn giữ nét trong sáng thiên bẩm của Bjorn. Vị linh mục tuổi trung niên hiểu rằng bên trong cậu bé mới lớn đang đứng trước mặt mình đây có những khao khát vĩ đại sẽ thay đổi thế giới này. Ông nói, giọng có chút lạc đi:
"Ta nghĩ rằng không cần thiết phải chia tay lâu. Lời từ biệt càng ngắn gọn càng tốt phải không ? Và dù gì thì con cũng vẫn phải về làm lễ rửa tội mỗi sáng Chúa Nhật, chúng ta sẽ gặp nhau thường xuyên."
Bjorn cười với cha bằng tất cả nét thánh thiện nhất trên khuôn mặt, và đáp:
"Thưa cha, con cảm ơn cha."
Cha Mareusis đưa ánh mắt thật nhanh về phía cửa sổ, ông nói với giọng gấp gáp:
"Giờ thì đi đi. Và chúc con may mắn."
Bjorn đi lùi về phía cửa phòng, lẽ thường ngày thì nó không cần làm thế, nhưng hôm nay nó muốn dành cho người đã dìu dắt nó suốt bảy năm qua một sự tôn kính lớn lao nhất từ trước tới giờ. Nó hiểu rằng cha đang xúc động, và nó tôn trọng hơn bao giờ hết cảm xúc của người cha đáng kính. Và hơn hết thảy, nó muốn gìn giữ hình ảnh hiếm hoi của cha Mareusis đang xúc động, càng lâu càng tốt.
Đóng khẽ cánh cửa lại, nó trở về phòng, chỉ mất chưa tới mười phút để nó thu xếp gọn gàng đồ đạc của mình vào chiếc túi xách nhỏ. Vốn dĩ nó cũng không có nhiều đồ. Với tay về khung cửa sổ, Bjorn gỡ cái dây chuyền có mặt thánh giá nó đã quấn lại trên khung cửa từ lâu, dẫu có dầm mưa dãi nắng vẫn sáng lên màu bạch kim.
Màu bạch kim ! Thứ màu làm nó nhớ tới thằng bé chạc tuổi mà nó vừa gặp cách đó vài ngày. Thằng đó có mái tóc dài màu bạch kim sáng khi đước nắng soi vào. Chỉ có điều đôi mắt nâu của thằng-đạo-chích lại u ám một cách đáng sợ, đối nghịch lại hoàn toàn với đôi mắt xanh của Bjorn. Mặc dù mới chỉ gặp nhau trong vài phút ngắn ngủi, và dù mẩu hội thoại của hai đứa có vẻ không trôi chảy lắm, nhưng ở Tolrine, tên của thằng bé tóc bạch kim, có một điều gì đó làm cho Bjorn tò mò.
Xốc túi xách lên một bên vai, nó quay lại nhìn căn phòng của mình lần cuối, rồi đóng cửa vào.
"Mình đã biết điều đầu tiên cần làm ngay khi rời khỏi đây rồi."
Bjorn tiến bước về phía cửa nhà thờ đang mở sẵn để đón giáo dân tới xưng tội. Nó không biết điều gì đang chờ đợi nó sau ngưỡng cửa đang ngập tràn ánh nắng vàng của buổi chiều tàn kia, nhưng nó biết nó đã sẵn sàng, với hành trang không gì khác ngoài những gì nó đã học được ở nhà thờ và, ừ, bản thân nó.
Một nụ cười nhếch mép chua xót hiện lên trong đầu nó, với dáng người cao gầy liêu xiêu, chiếc áo sơ mi màu đỏ của đất nung bụi bặm.
"Mình cần tìm Tolrine."
Nó mỉm cười sảng khoái, hít lấy bầu không khí quang đãng bên ngoài nhà thờ, rồi rảo bước như chạy về phía Nam thành phố, văng vẳng bên tai tiếng nói của Cha Mareusis:
"Chúng ta cần chia sẻ những gì ta học được, cần chia sẻ niềm vui và sự thánh thiện trong tâm hồn mình, chia sẻ cả những buồn khổ của thế giới ngoài kia..."
Chapter 3: Thằng trẻ con và thằng sợ côn trùng.
"Êu ném tao chai nước, mày."
Tolrine thở hồng hộc, tựa tay vào thân cây, mặt cau có nhìn về phía thằng bạn. Bjorn đủng đỉnh lôi từ trong cái túi khoác sau lưng ra một chai nước đã hết một nửa, ném về phía Tolrine. Thằng-đạo-chích làm một hơi hết sạch chai, lấy tay chùi miệng rồi lại nhăn nhở:
"Mắc gì mà tao phải chơi với đám kia ?"
Bjorn quay lại nhìn đám Nấm Độc nhảy loi choi phía xa xa. Có vẻ bọn chúng đã bỏ cuộc đuổi bắt kéo dài cả tiếng đồng hồ với hai thằng bé. Nấm Độc, nhưng biết nhảy, và có hai con mắt nho nhỏ và mồm đi kèm với cái lưỡi dài ngoằng. Bọn chúng là tàn dư còn xót lại của cuộc chiến tranh hàng trăm năm trước. Không chỉ có vậy, vùng lục địa Rune Midgard còn rất nhiều các chủng loại khác nữa, nhưng nhìn chung chúng không bao giờ dám bén mảng tới gần các thành phố có con người sinh sống.
"Có vẻ như theo miêu tả của bà cô từ nhóm Eden, nhiệm vụ của chúng ta là săn Nấm Đỏ. Còn bọn này theo như tôi thấy thì là Nấm Độc."
Tolrine gắt lên:
"Cái gì cơ ? Ý mày là cả tiếng qua tao chạy cho chúng nó đuổi và mày chỉ việc đánh lén phía sau là công cốc hả ?"
Bjorn cười xuề xòa:
"Cậu cũng có làm sao đâu. Chỉ là chút luyện thể lực thôi mà, đằng nào cũng cần thiết để lên các mức nhiệm vụ cao hơn."
Tolrine bĩu môi, bắt đầu quang quác:
"Nhưng mà tao mệt. Vậy cái đám Nấm-đỏ-không-độc mắc dịch của mày đúng ra thì nó ở đâu ?"
Bjorn ngước nhìn lên cao. Mặt trời đang nghiêng dần về phía rặng cây phía bên trái nơi chúng đang đứng. Thằng bé tu sĩ nhìn tấm bản đồ được hội Eden đưa cho rồi lại lẩm nhẩm cái gì đó. Sau một hồi tính toán, Bjorn, với giọng nói chắc nịch, chỉ tay về phía Đông.
"Hướng này, hình như chúng ta đã đi quá xa rồi. Nên trở lại một chút kẻo đi xa nữa sẽ phải gặp mấy kẻ khó ưa hơn đấy."
Tolrine vùng vằng một lúc rồi nằm bẹp ra gốc cây táo gần đấy. Nó dài giọng ra và than thở.
"Tao mệttttt. Nếu mày biết số calo tao nạp vào trước khi đi và nhẩm tính được số calo mà tao phải tiêu nãy giờ thì mày sẽ hiểu."
Bjorn mỉm cười, gấp gọn quyển sách có bìa da màu nâu, trên đó có dòng chữ "Eden Group Missions" lại, rồi cất vào túi sách quen thuộc của nó. Sau đó nó lôi ra một quyển sách khác có dấu hiệp thánh giá bên trên ra, nhẹ nhàng ngồi xuống gốc cây, bên cạnh Tolrine, đủng đỉnh nói:
"Tốt thôi. Cậu có thể nghỉ một chút."
Bjorn ngồi đọc quyển sách được cha Mareusis tặng từ lâu, mặc dù đã đọc xong rồi nhưng nó vẫn thích đọc đi đọc lại nhiều lần. Nhưng lần này có vẻ nó không tập trung. Bjorn mải mê hồi tưởng lại một tháng qua sau khi rời khỏi nhà thờ và những câu chuyện thú vị đã xảy ra với nó. Ngay ngày thứ ba trong công cuộc tìm kiếm, thằng bé có con mắt xanh đặc trưng tìm gặp được thằng bé mắt nâu hổ phách trong một phiên chợ chiều tàn, tất nhiên là vẫn sau khi Tolrine thực hiện xong một phi vụ thành công khác của riêng nó. Hôm đấy trời mưa. Tolrine xuất hiện vẫn với mái tóc vàng đặc trưng mà nếu có nắng nó sẽ ánh lên sắc bạch kim, cùng với bộ quần áo lôi thôi hàng ngày giờ đang ướt đẫm. Lần này cậu trai trẻ chôm được một con dao tầm trung khá bén và tất nhiên, hai cái đùi gà. Và Bjorn vẫn vậy, thình lình lên tiếng khi Tolrine đã vào nơi ẩn nấp an toàn.
"Tôi đã nói lần trước rồi, làm vậy đâu có tốt đâu."
Tolrine giật bắn mình quay lại, không quên dút ngay con dao mới chôm được ra chĩa về phía phát ra tiếng nói. Ánh mắt của nó sắc lẹm và đầy thú tính, điều mà Bjorn không thể nào không ấn tượng được. Sau vài giây định thần và nhận ra "người quen cũ", Tolrine thu con dao lại, thủng thẳng gặm gà và đáp:
"Ờ, nhưng mà tao đói."
Bjorn hiểu rằng sau buổi gặp gỡ ngắn ngủi hôm trước, Tolrine đã chấp nhận cho nó đi vào vòng tròn tín nhiệm. Nó tiến tới mạnh dạn, vẫn hơi sờ sợ ánh mắt và con dao sắc như nhau kia, nhưng nhiều ngày tháng được dạy bởi cha Mareusis đã luyện cho nó sự bình tĩnh trong giọng nói:
"Tolrine, tôi đã tìm cậu vài ngày rồi."
Tolrine hơi giật mình, nó nuốt vội miếng gà to đang ngậm, quay ra, mắt đối mắt nhìn Bjorn:
"Mày ? Tìm tao ? Làm gì ?"
"Tôi cần một người bạn đồng hành."
"Xùy, khỏi đê."
Tolrine đứng dậy, phủi quần, điệu nghệ ném miếng xương gà ngay chóc thùng rác cách đó khá xa. Nó nhìn xuống Bjorn, thằng bé đang ngước lên, bằng ánh mắt mà-nó-cho-là-bề-trên:
"Đồng hành ? Tao không có định nghĩa bạn bè."
Nói rồi Tolrine rảo bước tiếp. Bjorn vẫn thản nhiên lên tiếng:
"Ừ thì tôi cần một cộng sự đi vậy. Và công việc này sẽ cho chúng ta nhiều tiền. Hoặc chí ít là đủ để mua thức ăn mà không phải mạo hiểm hàng ngày."
Nó có thể thấy thằng bé nó đang cố thuyết phục khựng bước trong một phần giây, rồi vẫn cố chấp bước tiếp.
"Và nếu ổn thỏa, chúng ta sẽ có đủ kinh nghiệm thực chiến để có những lựa chọn cao hơn. Cậu biết đấy, các cấp bậc cao hơn trên lục địa này."
Lần này thì Tolrine dừng hẳn lại. Bjorn hiểu rằng thằng bạn đang lưỡng lự ghê lắm. Thằng-đạo-chích quay lại, tiến nhanh về phía Bjorn và vẫn nhìn bằng kiểu ánh mắt khi chuẩn bị bỏ đi, nó nói, giọng đanh lại:
"Ý mày là sao ?"
"Cậu biết nhóm Eden chứ ?"
"Có biết, toàn lũ hợm hĩnh. Cái gì mà "thay đổi thế giới này" chứ ?"
"Thôi nào, đừng khắc nghiệt thế. Họ sẽ cho chúng ta việc làm, chúng ta hoàn thành, nhận tiền, nhận giấy tờ chứng minh thực chiến, và khi chúng ta đã xong mục tiêu của mình, cậu có thể tiếp tục làm những gì cậu muốn." Bjorn trình bày kế hoạch của mình, không quên lấn tới thêm một câu động tới nỗi lòng của Tolrine "chẳng hạn như sống lang thang và làm những việc khó khăn mà tôi biết cậu cũng chẳng thích thú gì."
"Mày.." Tolrine giận giữ, hầm hầm định bỏ đi.
"Vậy ra cậu cũng còn lòng tự tôn. Vậy mới có thể là cộng sự của tôi được chứ." Bjorn cười thầm. Mặc dù còn nhỏ, nhưng vốn kiến thức về tâm lí con người của nó là không thể xem nhẹ. Bởi đó chính là bài giảng nó thích nhất của cha Mareusis. "Thôi nào Tolrine, chúng ta còn nhiều thời gian để làm những việc lớn hơn thế. Cậu có mục đích riêng của cuộc đời cậu, tôi cũng vậy."
Những lời nói này đánh thẳng vào tâm trí của Tolrine. Bjorn không thể quên được phản ứng rất trẻ con khi ấy của Tolrine, bất chấp vẻ bề ngoài thấm đẫm sương gió và bụi bặm. "Suy cho cùng, vẻ bất cần của mỗi con người chỉ là vỏ bọc cho một con tim đang thổn thức bên trong." Cha Mereusis đã đúng.
Tiếng mưa rơi lộp độp va vào những ống nước kim loại phía trên cao. Ngoài kia, những dòng người vội vã chạy mưa sau một phiên chợ mệt mỏi. Họ về với gia đình, về với tổ ấm sau một ngày dài bộn bề những lo toan. Và ở đây, hai đứa trẻ chưa lớn đủ im lặng trong những dòng suy nghĩ nặng nề. Tolrine ngửa cổ lên, hít lấy một hơi đầy mùi ẩm thấp của con ngõ nhỏ, nói bằng giọng thỏa hiệp.
"Tao sẽ thử. Mày có tài thuyết phục đấy. Nhưng tao là chỉ huy."
"Trẻ con thật." Bjorn thầm nghĩ. Và quả đúng thế thật, càng về sau, Bjorn càng quen dần với sự trẻ con tới bất ngờ đến từ thằng bé cao, gầy và đầy bụi bặm kia.
Những ngày tháng sau đó, Tolrine và Bjorn, hai "cộng sự bất đắc dĩ" theo cách nói của Tolrine, đã hoàn thành một lượng lớn kỉ lục các nhiệm vụ của nhóm Eden trong thời gian ngắn. Bất chấp sự khác nhau giữa hai dòng đời và hai tư tưởng, chúng nó phối hợp ăn ý một cách kì lạ. Bjorn có sự hiểu biết rộng lớn về các chủng loại, sức chịu đựng tốt và hơn hết thảy là các kĩ năng trị thương, thứ đã cứu sống hai thằng rất nhiều lần. Tolrine ngược lại, không tinh tế và cẩn thận như thằng bé tu sĩ, lại có kĩ năng dùng dao, tốc độ nhanh như con mèo hoang, và theo như nhận xét của Bjorn, một sức mạnh như của một loài thú lớn.
Các nhiệm vụ tìm đồ, giúp đỡ người già và khuân vác cứ lần lượt được chúng làm hết, rồi cũng tới lúc chúng đủ khả năng để thuyết phục hội Eden cho đi xa ra khỏi thành phố, và tiêu diệt các nhóm quái vật nổi loạn, hoặc ăn cắp một món hàng nào đấy bọn quái vật đang giữ. Các nhiệm vụ này khó hơn, đòi hỏi kĩ năng nhiều hơn và tất nhiên là mạo hiểm hơn, thế nhưng chẳng biết vì tư chất hay may mắn, Tolrine và Bjorn, bộ đôi cọc cạch lại có thể vượt qua rất dễ dàng. Dần dần, nếu hai đứa làm tốt, chúng sẽ được gửi tới những nơi xa thành phố hơn, đồng nghĩa với việc đám quái vật và thú hoang sẽ hung dữ hơn.
Dòng hồi tưởng của Bjorn bị cắt ngang khi Tolrine bật dậy, quay ra hỏi thằng cộng sự bất đắc dĩ với giọng ngái ngủ:
"Nghĩ lại thì cả thành phố rộng lớn có bao nhiêu người, tại sao hôm đấy mày lại phải tìm tao cho bằng được ?"
Bjorn bật cười. Nếu đoán không nhầm thì nãy giờ cậu bạn của nó cũng nằm suy nghĩ miên man về chuyện ba tháng trước. Nó nhìn dọc xuống chân ngọn đồi, xa xa là thành phố Prontera lộng lẫy đang chìm đắm trong ánh hoàng hôn rực rỡ. Bjorn nói bằng giọng nhẹ bẫng:
"Tôi khá ấn tượng với tốc độ của cậu. Đấy là điều đầu tiên."
"Xì, còn phải nói, hồi ở trường Tập Sự tao luôn là người nhanh nhất."
"Ngoài ra thì tôi không biết nên diễn tả ra sao."
Và đúng là nó không biết diễn tả ra sao. Bjorn cảm thấy ở Tolrine cũng có một tư chất nào đấy, như một con thú dữ tiềm ẩn, đầy giận dữ và phẫn nộ với cuộc sống. Nhưng ở một mặt khác, thằng bé nhanh nhẹn này lại sở hữu thần thái thu hút được người khác, điều mà làm cho Bjorn, một người ghét những điều sai trái, lại cảm thấy tò mò.
"Vớ vẩn. Kể ra thì như thế này cũng tốt cho tao, đỡ ăn trộm ăn cắp rồi đi ngủ bụi ha."
Tolrine đứng dậy, vươn vai theo thói quen. Trời sắp tối, và nó thì muốn hoàn thành nốt nhiệm vụ này trước khi lết về Prontera và đánh một giấc ngon lành.
"Đi đường nào, mày ?"
"Cậu đã hỏi rồi mà. Phía Đông, tôi bảo phía Đông."
"Ờ hén, phía Đông là bên nào mày ?"
"Ở bên tay phải của cậu."
"Ồ, ờ cơ mà bên phải là bên nào cơ ?"
Bjorn cố giấu một trận cười ra trò khi đứng dậy, rảo bước ngược hướng mặt trời đang lặn. Phía sau lưng nó, mặt trời hấp hối một màu cam rực rỡ. Tolrine lật đật chạy theo sau.
"Cậu là thằng trẻ con nhất mà tôi từng gặp." Bjorn thốt lên.
"Mày chỉ giả vờ đạo mạo thôi, cái thằng-sợ-côn-trùng-suýt-ngất-xỉu." Tolrine ngoạc mồm cãi lại.
Và hai cậu trẻ vẫn cự nự với nhau dù bóng hai đứa đã khuất dạng sau rặng cây.
Last edited by a moderator:

