- 15/9/08
- 17,206
- 5,753
Đây mới bài full. Bài trên lược thôi.
CARLO ANCELOTTI: NHỮNG ĐIỀU CHƯA KỂ VỀ BỘ ÓC VĨ ĐẠI BẬC NHẤT LỊCH SỬ CHAMPIONS LEAGUE
[Dịch và biên tập từ bài phỏng vấn độc quyền: “Carlo Ancelotti: Secrets of Champions League’s mastermind coach” của Martin Samuel đăng tải trên The Times. Bài viết RẤT DÀI, hơn 4000 chữ, NHƯNG VÔ CÙNG HAY VÀ ĐÁNG ĐỌC]
***
Chỉ mới ngồi chờ Carlo Ancelotti thôi cũng đủ để tôi thấy ông ấy đặc biệt đến mức nào.
Đó không chỉ bởi những chiến thuật đại tài trên sân cỏ, hay nghệ thuật đắc nhân tâm như nhiều người vẫn thường nhắc đến, mà còn là sự bình dị đến đáng kinh ngạc của ông.
‘Carlo đây rồi’, đó là điều tôi nghĩ đến khi nhác thấy một người đàn ông tóc muối tiêu vui vẻ bước xuống từ chiếc xe hơi có tài xế riêng. Nhưng tôi đã lầm. ‘Hẳn là ông ấy rồi’ - trước mắt tôi là một người đàn ông đứng tuổi ăn vận lịch lãm, rảo bước xuyên qua đại sảnh của nhà hàng. Tôi lại sai nữa.
Và khi Carlo thật sự xuất hiện, tôi ngay lập tức nhận ra bởi sự khác biệt, không phải vẻ bề ngoài, mà là phản ứng của những người xung quanh. Ba nhân viên phục vụ “giành” nhau mở một cánh cửa cùng lúc. Quản lý nhà hàng tiếp đón ông như thể hội ngộ người bạn cũ. Và các thực khách bắt đầu râm ran bàn luận về việc Don Carlo - vị chiến lược gia đại tài của Real Madrid đã xuất hiện tại đây.
“Don Carlo” - ông ấy thật sự rất thích danh xưng này và cách người ta thể hiện ghi gọi mình như vậy.
“Họ xem tôi giống như người ông trong gia đình họ vậy”, ông cho biết. “Họ thường gọi tôi là Don Carlo - hoặc Maestro, đại loại như vậy. Thành thật mà nói, tôi thật sự, thật sự rất thích cách gọi đó”.
Ngược lại, mọi người cũng rất yêu mến ông, đó là điều không có gì để bàn cãi.
HLV Ancelotti sắp sửa bước vào trận chung kết Champions League thứ 6 trong sự nghiệp vào đêm thứ Bảy tới, khi Real Madrid đối đầu Borussia Dortmund tại Wembley. Trong 5 lần trước đó, đội bóng của ông đã thắng tới 4 - một kỷ lục của giải đấu, nhiều hơn 1 so với những Bob Paisley, Pep Guardiola và Zinedine Zidane. Trong 30 năm qua, Ancelotti đã giành được ít nhất 1 Champions League mỗi thập kỷ, chưa kể 2 chiếc cúp tai voi ông giành được khi còn là cầu thủ. Tuy nhiên, không giống như phần lớn đồng nghiệp, ta khó có thể tìm thấy những bài phân tích thật sự cụ thể về phong cách huấn luyện của ông ấy.
Hoàn toàn không có cái gọi định nghĩa rõ ràng nào về “phương pháp của Ancelotti”, hay “triết lý của Ancelotti”. Ông ấy là một HLV “đặc sệt” kiểu Ý cổ điển, tận dụng và phát huy tối đa những gì mình có trong tay. Những gì Claudio Ranieri đã làm tại Leicester City có thể xem là gần nhất với Ancelotti. Ông là mẫu HLV kiểu cũ nhưng vẫn mang trong mình những nét hiện đại. Ancelotti nhấn mạnh rằng, nếu không thể tiến hóa như vậy, khó lòng ông có thể tồn tại ở thời điểm năm 2024.
Ancelotti sẽ chỉ gạch tên một thủ môn bởi họ không đủ giỏi, chứ không phải vì không đáp ứng được yêu cầu chiến thuật hay cách triển khai lối chơi của ông. Ancelotti vô cùng linh hoạt. Real Madrid dưới thời nhà cầm quân người Ý hoàn toàn khác so với Chelsea hay AC Milan khi ông còn tại vị. Ông làm những điều tốt nhất cho đội bóng, chứ không phải gò ép cầu thủ chơi theo điều mình muốn. Điều này có thể xem là độc nhất vô nhị ở cấp độ cao nhất của bóng đá hiện đại.
Chính Ancelotti là người gợi ý chúng tôi sẽ trao đổi trong lúc dùng bữa tối tại một trong những nhà hàng yêu thích của ông tại Madrid. Ông ấy thích thưởng thức những món ăn ngon, cùng với những ly rượu vang sánh đậm.
Ancelotti lớn lên ở một vùng quê thuần nông gần thị trấn Reggiolo tại Emilia-Romagna. Ông còn nhớ rất rõ tuổi thơ của mình, dù khi đó gia đình ông chẳng mấy khá giả.
“Bữa ăn của chúng tôi thường chỉ bao gồm những thứ ‘cây nhà lá vườn’”, ông kể, “Phô mai, thịt lợn, xúc xích và thịt muối - ngày nào cũng vậy. Tôi đã lớn lên bằng những món ăn đó. Sau này, khi tôi biết được rằng thịt lợn không phải là món ăn có lợi cho sức khỏe, tôi đã nghĩ rằng ‘Không thể nào, điều này nghe thật hoang đường!’”.
Giờ đây, khi đã có tuổi, ông chỉ ăn một bữa mỗi ngày để có thể duy trì cân nặng ở mức ổn định. Nhưng đó sẽ là bữa ăn tươm tất cùng rượu vang hảo hạng. Và bữa tối hôm nay tại Rosewood Villa Magna sẽ là bối cảnh hoàn hảo cho câu chuyện về một thứ bóng đá dựa trên sự thích nghi và phát triển linh hoạt, chứ không phải khuôn mẫu khô cứng.
“Khi mới bắt đầu nghiệp cầm quân, phương châm của tôi rất khác hiện tại”, Ancelotti nhớ lại. “Tôi chỉ áp dụng duy nhất sơ đồ chiến thuật 4-4-2 học được từ Arrigo Sacchi khi còn ở AC Milan. Và cũng vì vậy, tôi đã từ chối chiêu mộ Roberto Baggio khi còn dẫn dắt Parma vì cậu ấy chỉ muốn đá như một số 10. Tôi đã thẳng thừng tuyên bố ‘Không có chỗ cho số 10 trong đội hình của tôi’. Baggio là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới ở thời điểm đó, nhưng tôi đã lắc đầu dứt khoát vì chỉ muốn sử dụng cùng lúc 2 tiền đạo cắm.”
“Nếu là tôi của thời điểm hiện tại, chắc chắn tôi sẽ nói rằng ‘Baggio à, cứ đến Parma đi và tôi sẽ bố trí hợp lý nhất có thể cho cậu’. Nhưng thay vào đó, tôi đã dứt khoát rằng ‘Nghe này Roberto, ở đây hoàn toàn không có chỗ cho cậu đâu’. Rồi sau đó, Baggio đã chuyển đến Bologna thay vì Parma. Đó là một sai lầm cực kỳ tai hại và tôi đã cố gắng không đi vào vết xe đổ khi đến với Juventus. Tại đây, tôi sở hữu một số 10 đại tài khác - Zidane. Liệu tôi sẽ bố trí cậu ấy chơi bên phải hay bên trái trong cặp tiền đạo 2 người? Chắc chắn không thể rồi. Cậu ấy là ngôi sao sáng nhất trong đội. Zidane chơi hay nhất ở vị trí số 10 và tôi mới là người buộc phải thích nghi. Kể từ đó, tôi luôn nghiên cứu thật kỹ điểm mạnh và điểm yếu của nhân sự có trong tay, rồi sau đó mới xây dựng hệ thống sao cho phù hợp.”
Điều này dần dà đã tạo nên suy nghĩ rằng, Ancelotti sẽ không thật sự thay đổi điều gì ở cầu thủ của mình khi lên nắm quyền ở một đội bóng mới. Tuy nhiên, điều này chưa hoàn toàn chính xác. Ví dụ rõ ràng nhất chính là Jude Bellingham. Tiền vệ người Anh đã 3 lần thay đổi vai trò của mình chỉ trong một mùa giải, đảm nhận nhiều trọng trách hơn trong khâu phòng ngự kể từ sau trận thua đau trước Atletico Madrid ở giai đoạn lượt đi LaLiga mà vẫn duy trì vị thế cây săn bàn hàng đầu của đội nhà. Ancelotti rất thông minh. Ông liên tục thay đổi sau mỗi trận đấu. Nhưng chỉ là từng chi tiết nhỏ, chứ không phải một cuộc cách mạng toàn diện.
Đã có giai đoạn, phòng thay đồ Chelsea hiện hữu rất nhiều vấn đề có thể khiến bất kỳ HLV nào có tính tự ái cao hay kỹ năng quản lý nhân sự yếu kém dễ dàng bỏ cuộc. Nhưng cũng với những con người đó, Ancelotti đã giành được cú đúp danh hiệu ngay ở mùa giải đầu tiên. Và quyết định sa thải nhà cầm quân người Ý chỉ sau hai mùa giải vẫn là một trong điều Roman Abramovich nuối tiếc nhất. Người kế nhiệm Andre Villas-Boas chỉ trụ lại được đến tuần đầu tiên của tháng Ba.
Biết lúc nào cần nhượng bộ cũng là điều hết sức quan trọng. “Có một lần khi tôi còn làm việc ở Juventus, Zidane đến muộn khiến toàn đội phải ngồi trên xe buýt chờ mỗi mình cậu ấy”, Ancelotti kể tiếp. “Tôi bảo với tài xế rằng ‘Không cần chờ nữa, hãy cho xe di chuyển đi’, nhưng ông ấy không chịu. Sau đó, hậu vệ Paolo Montero bước xuống xe buýt và tiến đến trao đổi với tôi. ‘Ta cứ bắt đầu di chuyển đi rồi hẵng nói tiếp’, tôi nói. Nhưng cậu ấy đáp lại rằng, ‘thầy chưa hiểu được đâu. Nếu không có Zizou, toàn đội sẽ không đi đâu cả’. Khi thấy sự nghiêm túc đó, tôi thầm nghĩ ‘Được rồi, mình nên nghe cậu ấy’. Và sau đó, tôi đã quyết định đợi tiếp”.
Hình ảnh mà ta thường thấy nhất ở Ancelotti trong mỗi trận đấu là ông đứng rất sát đường biên nhưng luôn bình tĩnh với mọi diễn biến trên sân. Thứ di chuyển thường xuyên và dễ nhận thấy nhất có lẽ chỉ là đôi lông mày của Ancelotti. Một bên nhướng cao, bên còn lại vẫn ở vị trí tự nhiên.
“Ông có nghĩ rằng khi la hét chỉ đạo càng lớn thì cầu thủ sẽ nghe và làm theo một cách chính xác hơn không?”, tôi hỏi.
Ancelotti đáp: “Chắc chắn là không, một khi ở trên sân, dù có hét to đến mấy thì cầu thủ cũng rất khó để nghe thấy.”
Rất hiếm khi ta được thấy hình ảnh Ancelotti-trong-bộ-vest-lịch-lãm chạy dọc đường biên và gào lên ăn mừng cuồng nhiệt. “Thật sự là tôi rất đam mê bóng đá, nhưng không đến mức luôn ám ảnh về nó”, ông nói. “Tôi không phải kiểu luôn nghĩ về công việc mình mọi lúc mọi nơi. Cái gì cũng vậy, không chỉ mỗi bóng đá. Tôi rất yêu môn thể thao này, cả với tư cách một cầu thủ hay HLV, nhưng tôi không đến mức bị ám ảnh bởi bóng đá. Tôi luôn bình tĩnh trước mọi thứ.”
“Nghe thì hơi lạ nhưng tôi vẫn thường lo lắng trước mỗi trận đấu. Nhất là khoảng thời gian 2-3 tiếng trước giờ bóng lăn. Tôi không thật sự ổn lắm. Tim tôi đập nhanh hơn và tôi bắt đầu nghĩ về những kịch bản xấu. ‘Nếu đối phương ghi bàn trước, ta nên làm gì đây?’, kiểu vậy. Mỗi khi như vậy mà chỉ ở một mình, tôi thường cố đưa mình vào giấc ngủ, nhưng thường tôi chẳng chợp mắt được chút nào”.
“Nhưng ngay khi trọng tài thổi còi bắt đầu trận đấu, tâm trí tôi bình thản lạ kỳ. ‘À may quá, trận đấu cuối cùng cũng bắt đầu rồi’. Nỗi lo chỉ xuất hiện trước trận đấu. Và khi bắt đầu, tôi lại thấy hoàn toàn lạc quan. Tôi bắt đầu nghĩ rằng ‘Mọi thứ rồi sẽ ổn thôi’. Nghe hơi lạ nhỉ. Nhịp tim của tôi khi đó đang từ 120 cũng trở về chỉ còn 90. Kể cả khi diễn biến trên sân có đúng như tôi tính toàn hay dần tệ đi, tôi vẫn hoàn toàn làm chủ được mình. Rồi khi trận đấu kết thúc, bước vào phòng họp báo, tôi vẫn cực kỳ bình tĩnh. Như vậy là bởi tôi hoàn toàn không bị ám ảnh bởi bóng đá”.
Ông cho rằng điều này đến một phần do sự nuôi dưỡng và những gì ông được thừa hưởng từ cha mình. Ông Giuseppe Ancelotti qua đời khi Carlo đã chuyển sang dẫn dắt Chelsea. Dù vậy, những cuộc trò chuyện hàng ngày của hai cha con trước đó, với thứ ngôn ngữ “đặc sệt” của vùng nông thôn Ý vẫn khiến bất cứ người thành thị nào cảm thấy khó hiểu. Cha ông là một người nông dân cần mẫn, và đặc biệt là cực kỳ điềm tĩnh. “Tôi được thừa hưởng đức tính này từ cha”, Ancelotti giải thích. “Cha tôi là người rất điềm tĩnh, cực kỳ trầm lặng, không bao giờ lo lắng hay than phiền về bất cứ điều gì. Tuổi thơ với sự nuôi dạy của gia đình đã giúp tôi kiểm soát cảm xúc mình rất tốt”.
“Cha mẹ tôi đều là nông dân. Gia đình tôi sống chung cùng ông bà và tôi còn một em gái nữa. Nhà tôi có tới 6 miệng ăn, thế nên kinh tế vô cùng eo hẹp. Đối với tôi, tiền bạc chưa bao giờ là thứ quan trọng bởi tôi đã lớn lên mà không có nó. Tôi chưa từng nghe cha tôi than vãn về tiền bạc với mẹ bao giờ, chưa một lần nào hết. Và tôi cũng chưa từng thấy cha hay mẹ có bất kỳ cử chỉ hay lời nói thiếu tôn trọng đối với ông bà. Gia đình tôi luôn duy trì không khí đầm ấm, nhưng vẫn còn đó hàng tá vấn đề vì chúng tôi không có tiền”.
Tôi gợi cho ông ấy nhớ về câu chuyện đã từng nhắc đến khi chúng tôi lần đầu tiên gặp nhau trên sân tập của Chelsea. Trong khi gia đình Ancelotti nai lưng ra trồng trọt, chăm bón, thì chủ đất chỉ đơn giản đến và thu hoạch hơn một nửa thành quả vào cuối mùa. Ancelotti từng nói rằng điều này khiến ông vô cùng tức giận.
“Nhưng sau cùng chúng tôi vẫn chỉ đang canh tác trên đất của nhà người ta, thế nên cha tôi chưa bao giờ oán than một lời nào”, ông tiếp tục kể. “Thậm chí cha tôi còn nói rằng, thật may mắn khi chủ đất đã cho ông cơ hội được làm việc, để nuôi sống gia đình. Tôi khi đó chỉ mới 7 tuổi, và cảm thấy điều đó không công bằng chút nào. Cha tôi đã làm việc chăm chỉ từ sáng tới tối, còn người chủ đất chỉ đơn giản chờ đến ngày và lấy đi một nửa. Nhưng cha tôi vẫn rất hạnh phúc. Ông ấy thật sự rất biết ơn người chủ đất. Dù khó khăn, nhưng đó vẫn là giai đoạn hạnh phúc trong đời tôi, cho đến khi tôi phải một mình đến Roma năm 15 tuổi.”
“Giờ đây tôi không còn trở về thăm ngôi làng thuở thơ ấu của mình quá nhiều nữa. Nhưng khi trở lại đó, tôi vẫn có những cảm giác rất đặc biệt. Quê tôi rất khắc nghiệt. Mùa Đông thì băng tuyết phủ kín, sương mù dày đặc. Sang đến mùa Hè thì nóng, ẩm thế nên muỗi rất nhiều. Nhưng có tệ đến mấy, thì với tôi, đó vẫn là nơi tuyệt nhất. Tôi vẫn còn rất nhiều người bạn ở đó”.
Ancelotti có mối quan hệ rất rộng, bạn bè ở khắp nơi. Sacchi vẫn thường xuyên gọi điện góp ý và chỉ ra những điểm khiến tuyến tiền vệ của Real Madrid chưa đủ chặt chẽ. Ông vẫn thường xuyên giữ liên lạc với những cậu học trò cũ, ví dụ như Ole Gunnar Solskjaer.
Và chắc chắn một điều, Ancelotti rất được trọng vọng bởi người Madrid.
Sự điềm tĩnh của Ancelotti cũng đồng thời tạo nên một trong những giai đoạn ổn định nhất của Real Madrid. Ông mới chỉ là HLV thứ hai của Real Madrid kể từ tháng 3/2019 đến nay. Trong cùng giai đoạn, 7 HLV đã mất việc tại Chelsea. Và khi tôi trao đổi điều này, ông đáp:
“Chủ tịch Florentino Perez năm nay đã 77 tuổi rồi. Ông ấy không muốn quá nhiều sự thay đổi nữa. Ban lãnh đạo CLB đang điều hành mọi thứ rất tốt. Tương lai đội bóng cũng đang được đảm bảo với những Bellingham, Vinicius, Rodrygo, Federico Valverde, sắp tới đây là cả Endrick. Nếu mọi thứ đang theo quỹ đạo ổn định thì không việc gì phải thay đổi cả”.
Về phần mình, Ancelotti vẫn đang hoàn thành xuất sắc công việc với những quân bài có trong tay. Giống hệt cha ông ngày trước. Nếu Kylian Mbappe đến vào Hè này, ông sẽ lại tìm ra cách đề sắp xếp đội hình tối ưu nhất. Còn nếu không, ông vẫn sẽ vận dụng tối đa những gì mình có.
“Nếu chỉ gò ép đội bóng của mình trong giới hạn nhất định chưa hẳn là điều tốt”, Ancelotti nói thêm.
“Như trong một trận đấu với Shakhtar Donetsk tại Champions League trước đây, khi đó Roberto De Zerbi còn đang nắm quyền. Cậu ấy đã xây dựng nên một lối chơi rất khoa học. Những gì cậu ấy đã làm, đặc biệt là ở hàng thủ, đơn giản là tuyệt vời. Tôi đã nói với các học trò rằng, ‘Đối phương đang muốn các cậu áp sát liên tục. Khi đó, Shakhtar sẽ tìm cách chuyền qua chuyền lại để bào mòn sức các cậu. Do vậy, đừng vội lao vào khi đối phương có bóng. Sớm muộn gì họ cũng chuyền hỏng’. Và các học trò tôi đã làm đúng như vậy. Chung cuộc, chúng tôi thắng 5-0”.
Ông ấy đã đúng, tất nhiên rồi. Cách đây không lâu, khi trò chuyện với Nathan Ake của Manchester City, cậu ấy cũng đã kể một câu chuyện tương tự. Đó là trận ra mắt của cậu ấy chạm trán Leicester City. Ake hoàn toàn thoải mái cầm bóng, chuyền sang trái, sang phải mà không bị áp sát một lần nào. Tỉ lệ chuyền bóng chính xác gần như là 100%. Ngày hôm sau, Pep Guardiola gọi cậu ấy vào phòng làm việc và bắt đầu cho Ake thấy biểu đồ chuyền bóng của mình, và hỏi cảm nghĩ của cậu ấy.
Ake nhớ lại: “Pep nói rằng ‘Ngay cả ông tôi cũng có thể chuyển được như vậy, biết không? Có bóng là chuyền sang trái, sang phải. Nhưng những đường chuyền này chẳng giúp ích gì cả. Đáng lẽ, điều cậu nên làm là giữ bóng, chờ đối phương bắt đầu áp sát, hoặc kéo bóng lên. Rồi khi khoảng cách chỉ còn khoảng 1 mét, đối phương chắc chắn sẽ di chuyển và bỏ lại khoảng trống phía sau. Đó mới là điều chúng ta cần để bắt đầu một đợt tấn công. Thế nên, cậu phải kéo bóng lên. Nếu cậu cứ chơi như trận hôm qua, đối thủ vẫn sẽ tiếp tục đứng yên’.”
Ancelotti mỉm cười. “Nhưng nếu đối phương vẫn không bỏ vị trí thì sao?”, ông hỏi lại. “Khi đó, chính họ sẽ hoang mang, và sớm muộn cũng sẽ chuyền hỏng”.
“Anh thấy đấy, tôi không có phong cách nào thật sự rõ ràng cả”, Ancelotti khẳng định. “Không ai có thể nắm bắt được triết lý của tôi, bởi tôi luôn thay đổi. Áp đặt một lối chơi nhất định sẽ khiến cầu thủ rơi vào trạng thái phải cân nhắc thêm một bước trước khi ra quyết định. Trong trận đấu với Man City (tại tứ kết Champions League), chúng tôi đã quyết định chơi phòng ngự chặt chẽ với khối đội hình lùi sâu. Chúng tôi mới chỉ đá theo kiểu đó một hoặc hai lần ở mùa giải này. Không hơn không kém. Các cầu thủ không hề quen với việc phải phòng ngự ở phần sân nhà. Chúng tôi thường đá tấn công cơ mà. Nhưng tôi biết rằng đó là lựa chọn khả dĩ nhất để thắng. Mùa này, chúng tôi mất Karim Benzema, nhưng bù lại Bellingham đến. Chúng tôi sở hữu hai tiền đạo tuyệt vời là Vinicius và Rodrygo, nhưng họ đều thường xuyên di chuyển rộng. Thế nên, ban huấn luyện quyết định xếp Vinicius và Rodrygo chơi cao nhất, phía sau là Bellingham đá số 10 - sơ đồ 4-3-1-2”.
“Thời gian đầu, mọi thứ rất hoàn hảo. Bellingham liên tục ghi bàn. Nhưng đến trận gặp Atletico Madrid, chúng tôi để họ ghi 3 bàn đều từ 1 kịch bản giống nhau. Rõ ràng cánh phải đã không được che chắn đủ tốt. Do vậy, ban huấn luyện đã thay đổi và để Bellingham hỗ trợ phòng ngự nhiều hơn. Chúng tôi cố gắng để thích nghi mà không khiến cầu thủ cảm thấy khó chịu.”
“Vinicius không muốn đóng đinh ở trung lộ, tốt thôi, tôi sẽ không ép cậu ấy phải luôn giữ vị trí. Cậu ấy không bộc lộ được hết khả năng nếu bị gò ép, thế nên tôi để cậu ấy di chuyển thỏa thích. Bù lại, tôi cùng ban huấn luyện dành rất nhiều thời gian để cải thiện hàng thủ. Còn ở mặt trận tấn công, tôi có đưa ra chỉ dẫn, nhưng không nhiều. Với Vinicius, cậu ấy luôn rất giỏi ở những tình huống 1 đấu 1. Tôi chỉ góp ý để cậu ấy hiệu quả hơn mỗi khi đi bóng ở trung lộ, chứ không còn chỉ gói gọn ở hành lang cánh. Vini rất nhanh, nhưng ở hành lang cánh, cậu ấy cần phải vượt qua ít nhất 2 cầu thủ đối phương nếu muốn sút được 1 lần. Còn di chuyển vào trung lộ, chỉ cần một chạm thôi là cậu ấy có thể ghi bàn rồi.”
Nếu vượt qua Dortmund, Real Madrid sẽ giành chức vô địch Champions League/Cúp châu Âu thứ 15 trong lịch sử. Bỏ xa đội nhiều thứ hai là AC Milan với 7 lần. Mà trong số 7 cúp tai voi của Milan, Ancelotti cũng đóng góp tới 4. 2 khi còn là cầu thủ, và 2 với tư cách HLV.
Don Carlo tin rằng việc đón nhận và tự hào về lịch sử hào hùng là một trong những yếu tố tạo nên thành công của Real Madrid. “Đội bóng này sẽ không bao giờ quên”, ông nói. “Bất kể đi đến đâu ở CLB, những huyền thoại, những trang sử vẻ vang sẽ luôn được nhớ đến. Ngay khi bước đến sân tập, người ta sẽ nhắc đến Di Stefano vì cái tên Di Stefano vẫn luôn ở đó.”
“Nhiều người nói rằng, có một vị Thần ngự trị ở Bernabeu, và Ngài ấy mặc một chiếc áo màu trắng. Ai biết được chứ, nếu đó là thật thì sao. Tôi nghĩ rằng vị Thần mặc áo trắng sẽ luôn trừng phạt những sai lầm, Ngài sẽ không bỏ qua bất cứ lỗi lầm nào”.
Khi nghe điều này từ Ancelotti, tôi chợt nghĩ, biết đâu, vị Thần của Bernabeu đã ở đó và chứng kiến Thomas Tuchel rút Harry Kane ra nghỉ ở trận bán kết lượt về gặp Bayern Munich, khi mà kết cục vẫn chưa được định đoạt. Và, biết đâu, không phải ngẫu nhiên Manuel Neuer lại mắc lỗi ở một pha bóng cơ bản, rồi từ đó, đội bóng áo trắng một lần nữa giành quyền vào chung kết Champions League.
Thực tế, Real Madrid chưa từng thua trận chung kết Champions League nào kể từ năm 1981, và đây sẽ là trận thứ 9 của họ kể từ ngày đó.
“Borussia Dortmund là một đội bóng mạnh”, Ancelotti nói thêm. “Trận đấu này chắc chắn sẽ không hề dễ dàng. Nhưng các học trò của tôi vẫn luôn duy trì trạng thái tập trung cao độ và tập luyện chăm chỉ. Chúng tôi vô địch LaLiga mùa này bởi không ai trong đội tỏ ra kiêu ngạo hay xem thường đối phương cả. Từ Vini, Bellingham hay Rodrygo, hoàn toàn không. Và những cựu binh cũng vậy. Dù là, Toni Kroos, Dani Carvajal, Nacho hay Luka Modric. Tôi không chắc tương lai sẽ ra sao, nhưng hoàn toàn không có bất cứ sự đố kị nào giữa các cầu thủ trẻ. Khiêm tốn là đức tính các cầu thủ cần có nếu muốn vươn xa hơn”.
Cuối buổi trò chuyện, chúng tôi uống nốt ngụm rượu vang và rời nhà hàng. Khi bước ra tới sảnh, một cặp đôi trẻ muốn xin một tấm ảnh cùng Ancelotti. Họ bắt đầu lời đề nghị của mình bằng cụm từ quen thuộc, “Don Carlo…”. Ông ấy dừng lại, và mỉm cười.
Trước đó, Ancelotti từng nói với tôi rằng sẽ ở lại Madrid sau khi giải nghệ. Ông ấy cảm thấy nơi đây như nhà của mình.
Con trai của một người nông dân tại một trong những thành phố bóng đá lớn nhất thế giới, luôn thay đổi để thích nghi qua từng mùa giải, nhưng chưa từng thay đổi bản chất của mình một chút nào.
Ông luôn là mình. Là Don Carlo, hay El Maestro cũng vẫn vậy. Một người đàn ông tuyệt vời!
#RFCVN #Scott











